Truyen3h.Co

[Seulrene] The Space Between Us

12.

sigmaboss258

Seulgi trằn trọc mãi không ngủ được, trở mình rồi trèo xuống khỏi cái giường tầng chật chội trong căn kí túc xá tí nị. Nghĩ tới căn hộ sang trọng của Joohyun, chiếc xe đời mới của cô ấy, túi xách, quần áo hàng hiệu, càng ngẫm càng thấy chẳng hợp rơ gì với người tắm hết sữa tắm thì đổ thêm nước vào như Seulgi. Ngược lại, Audi với Mẹc thì ngang hàng đẳng cấp, Suho và Joohyun thì đều có tiếng tăm, địa vị có ngoại hình, đứng cạnh bên không khác gì nam nữ chính trong audio tổng tài.

Lôi từ trong tủ chai soju ra, cắn răng uống lấy vì Seulgi không có tiền để tiêu cho loại rượu nào hảo hạng hơn. Một chai, hai chai, cậu vừa max tiếng nhạc thất tình vừa nhâm nhi từng chút vì phải tiết kiệm rượu.

Seulgi không biết phải chấm dứt tình trạng này thế nào, nhất là khi chính bản thân cậu cũng không hề muốn như thế. Cậu nghĩ đến việc làm sao để giải thích khi người ta hỏi liệu họ có phải một đôi. Tiếng nhạc da diết từ trong tai nghe cứ thế xoáy vào nỗi đau trong con tim yếu đuối mỏng manh lần đầu biết yêu của Seulgi.

Chắc là do đêm muộn, cộng thêm men rượu làm đầu óc không tỉnh táo, Seulgi không hề nhận ra mình đã vừa nghe vừa gào theo lời bài hát cho đến khi Seungwan mắt nhắm mắt mở đặt mông xuống chiếc ghế phía đối diện bàn ăn

"Yah! Con gấu bợm rượu này! Joohyun mà biết sẽ không thích cậu nữa đâu"

"Hức... càng tốt..."

Nghe chất giọng nghèn nghẹn của con gấu, Seungwan nhận ra có điều gì không ổn. Vội vã bật đèn, Seungwan tá hỏa khi thấy hai mắt Seulgi đã đỏ hoe.

"Này, cậu làm sao thế? Đừng uống nữa" Seungwan cưỡng đoạt chai soju thứ tư được khui từ trong tay của Seulgi

Dáng vẻ hoạt bát năng động của Seulgi thường ngày đã bị thay thế bằng bộ dạng trông không thể thảm hơn. Dù vẫn chưa sập nguồn nhưng con gấu cứ luôn miệng gọi tên Joohyun rồi khóc sướt mướt. Seungwan ở bên cạnh dỗ dành mãi mới có thể dịu bớt tâm trạng nặng nề. Cậu nôn thốc nôn tháo, báo hại Seungwan phải vội chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu.

Đã quá 3 giờ sáng, Seulgi hai mắt sưng húp, khó khăn lắm mới giữ nổi bình tĩnh kể cho Seungwan nghe về mình và Joohyun, về ngày hôm đó, về lời đe doạ của Suho.

"Tên khốn đó đúng là hết thuốc chữa mà, bảo sao nhà giàu mặt tiền đẹp cũng không thể cua nổi Joohyun unnie"

"Vậy mới nói đó aigoo, đời tớ sao lại khốn khổ thế này? Cứ ngỡ đạt được học bổng là có cho mình cái bệ phóng, bây giờ lại thành ra tự trói chân mình"

Seungwan ở bên cạnh cũng chỉ biết vỗ vai an ủi. Nhưng hẳn là hơi men còn vương lại khiến Seulgi trở nên liều lĩnh bất thường, cậu ghé tai Seungwan thì thầm

"Son Seungwan, cậu đang theo học ngành gì?"

"Quản lý tài chính, nhưng mà vậy thì sao chứ?" lông mày Seungwan cong lại thành dấu chấm hỏi, lúc nguy nan mà con gấu lại hỏi ba cái chuyện gì thế này

Không để bạn thân thắc mắc quá lâu, Seulgi lôi từ trong balo ra chiếc laptop, đẩy gọng kính, vươn vai giãn gân cốt

"Được rồi, kế hoạch là như thế này..."

Vì đã đến kì nghỉ đông nên Seulgi cũng chính thức bắt đầu nhận việc ở SM Studio, dù chỉ là một trợ lí quèn nhưng nhờ có công việc này mà Seulgi dần dà làm quen được với nhiều tên tuổi lớn hơn trong nghề. Đương là một người tham công tiếc việc, ban ngày cậu chôn mình trong studio, nhận thêm việc hậu kỳ cho mấy dự án sinh viên, tối đến lại như ca sĩ chạy show, công ty cần gì cũng xin vào làm chân sai vặt. Ngày qua ngày, các sếp lớn nhận ra sự cần mẫn trong công việc của Seulgi, bắt đầu tín nhiệm cậu hơn, từ đó giao cho cậu đứng đầu những dự án nhỏ lẻ, tiền cũng tự khắc chảy thêm vào túi.

Seungwan không biết bị ai dựa lại đồng ý làm cố vấn tài chính bất đắc dĩ, mỗi tối ngồi đối diện với bảng Excel số chồng số, quản lý chi tiêu cho Seulgi. Khoản dự phòng này như một kế hoạch B mà Seulgi đã dày công tính toán. Suho đã đúng khi nghĩ rằng Seulgi nhỏ bé, nhưng anh ta hoàn toàn quên mất rằng điều đó không có nghĩa rằng cậu vô dụng. Giữa cái lạnh cắt da của Seoul, Seulgi cần mẫn như một con ong thợ lạc mùa, mỗi ngày đều bay thêm một vòng nữa, dù cho không biết mật hoa phía trước còn cách bao xa, dù cho đôi cánh đã sờn rách.

"Cậu đúng là con gấu dại gái nhất quả đất"

Seungwan buông lời nhận xét ấy vào một buổi đêm muộn, khi Seulgi vừa khui lon nước tăng lực thứ ba. Tóc tai bù xù, quầng mắt thâm sì, vậy mà hai tay vẫn ôm khư khư lấy cái laptop.

"Dại gái đẹp, cậu nói thiếu rồi"

Seungwan gật gù, đẩy đến trước mặt Seulgi một hộp bento. Mùi thơm dậy lên từ mấy thớ thịt đẫm sốt khiến cái bụng đói meo của Seulgi không thể từ chối

"Ăn đi, không bỏ hành cho cậu đó" Seungwan tỉnh bơ, "ghi sổ nợ."

Seulgi môi thì trề ra nhưng tay vẫn gắp lấy gắp để, chưa đầy 10 phút là đã xử lí gọn ghẽ không sót hạt cơm nào.

"Đã dại gái lại còn tham ăn," Seungwan lắc đầu, chép miệng.

"Đây là cậu nấu à?"

"Tớ mà biết nấu mấy món thế này thì đã đem ra tán gái, làm gì đến lượt cậu."

Seulgi giờ đã quay lại bàn làm việc. Khoé môi không kìm được mà cong lên thành một nụ cười. Biết rõ món cậu thích, đúng khẩu vị, lại còn không bỏ hành, ngoài Seungwan ra, cậu chỉ nghĩ được đến một người.

"Vậy thì gửi lời cảm ơn đến người ta dùm tớ"

"Mau chóng gạo nấu thành cơm rồi tự cảm ơn người ta một cách tử tế đi"

"Nếu chị ấy biết tớ đã nói dối, chắc là sẽ cho tớ thăng thiên luôn chứ ở đó mà cơm với cháo"

"Muốn thì Joohyun unnie đã rời đi từ lâu rồi, chị ấy thì thiếu gì người để chọn cơ chứ"

Nói đoạn Seungwan trèo lên giường, chui tọt vào trong chăn. Trước khi thả mình vào Tiktok, cậu ta còn không quên buông thêm một vài câu đâm chọt

"Không biết kiếp trước cậu quét lá đa ở chùa nào mới gặp được người như Joohyun unnie nữa"

Ở phía bên kia thành phố,

Buổi sáng, nàng thức dậy đúng giờ như mọi khi, căn hộ vẫn sạch sẽ đến mức gần như vô trùng. Ánh nắng nhợt nhạt hắt qua cửa kính lớn, chiếu lên sàn nhà lạnh ngắt vì đã lâu không còn ai nhắc nàng phải bật máy sưởi.

Joohyun mở cửa tủ lạnh.

Sữa nguội không ngon. Seulgi đã từng nói như vậy, vừa nói vừa khịt mũi, như thể đó là chân lý sống còn và ép buộc Joohyun phải nghe theo. Joohyun lúc đó còn cười nhạt, bảo cậu phiền phức. Vậy mà bây giờ, nàng đứng trước chiếc lò vi sóng, do dự một lát rồi vẫn nhấn nút hâm nóng.

Joohyun bắt đầu quen với việc mở mắt mà không có tin nhắn hiện trên màn hình khoá.

Thật ra không phải là không có tin nhắn. Sooyoung vẫn luôn luyên thuyên về Seungwan, Yeri lâu lâu lại trồi lên ngồi lê đôi mách, quản lý gửi lịch làm việc kín mít, và danh sách mấy anh chàng nhắn tin làm quen thì cứ dài vô tận. Tất cả vẫn vậy, chỉ là thiếu đi cái tên mà Joohyun đã quen trò chuyện cùng mỗi đêm. Cái tên ấy biến mất khỏi nhịp sinh hoạt hằng ngày một cách lặng lẽ, như thể chưa từng chen chân vào cuộc sống của nàng, như thể những cái chạm tay vụng về dưới trời tuyết chỉ là một giấc mơ dài.

Seulgi sau chiều hôm đó đã nói rằng cậu phải chuyển công tác tạm thời, về một tỉnh xa để hỗ trợ công ty mới suốt kì nghỉ đông.

Nói rất gọn, rất khéo. Đủ hợp lí để Joohyun không có cớ giữ người lại, cũng chẳng hề nói sẽ đến đâu để nàng không thể bất chợt ghé qua tìm

Joohyun đã gật đầu, đã nói rằng nàng hiểu, đã chúc cậu hoàn thành công việc thật tốt. Nàng vốn quen với việc nói lời từ biệt, từ bạn bè, đối tác, cả những mối quan hệ chưa kịp gọi tên. Chắc là vì thế cho nên phản ứng của nàng hoàn hảo đến mức chính bản thân cũng không nhận ra có gì bất thường. Chỉ là sau đó, khi đứng một mình trong căn hộ rộng thênh thang, nàng mới phát hiện ra mình đã đứng rất lâu trước kệ giày, nhìn chằm chằm vào đôi sneaker cũ mà Seulgi từng đi nhầm một lần rồi quên không mang về.

Cuộc sống của Joohyun vẫn tiếp diễn theo đúng quỹ đạo vốn có. Trên danh nghĩa là kì nghỉ đông nhưng nàng chẳng có lấy một ngày xả hơi đường hoàng. Joohyun sớm đã quen với cường độ công việc thế này, nếu không thì hỏi vì sao nàng lại leo lên được vị trí độc tôn cơ chứ?

Buổi sáng là phòng tập, mồ hôi ướt đẫm áo thun, trong gương phản chiếu thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh khánh, nhưng luôn là người rời phòng tập cuối cùng. Trưa chiều thì lên lớp, làm việc, trả lời mấy câu chuyện xã giao. Tối đến đôi khi là quay quảng cáo, ánh đèn trường quay rọi xuống khiến mọi cảm xúc riêng tư đều bị chôn cất vào một góc rất sâu.

Chỉ có mấy khoảnh khắc vụn vặt là phản bội nàng.

Như khi trợ lí đoàn quay mang đến phần ăn tối và hỏi có muốn thay đổi gì hay không, Joohyun lại buột miệng

"Cho em một canh rong biển"

Nói xong mới sững người mất mấy giây.

Món ấy nàng không đặc biệt yêu thích. Chỉ là từng có một người mỗi lần được nàng nấu cho canh rong biển đều ăn rất chậm, mỗi muỗng đều nhâm nhi, vừa ăn vừa nói rằng mùi vị này khiến cậu nhớ quê, thấy rất thân thuộc. Joohyun đã từng bảo rằng khẩu vị cậu thật đơn giản, thế mà từ khi nào, dù ăn ở đâu, cũng mặc nhiên gọi phần canh đó.

...

Trái với sự vắng mặt của Seulgi, Suho xuất hiện đều đặn như một cái bóng dưới chân

Hoa đặt trước cửa, tin nhắn hỏi han, những lời mời ăn tối được gửi cùng mấy món quà gói ghém chỉn chu. Anh ta biết chọn thời điểm, biết cách khiến người khác khó mà từ chối thẳng thừng. Nhưng Joohyun chưa từng cho anh ta điều gì quá một ánh nhìn lịch sự.

Trong một buổi tiệc nhỏ của giới đầu tư, Suho nghiêng người nói gì đó bên tai nàng, tự tin như thể mọi thứ đã nằm trong tầm tay. Joohyun chỉ mỉm cười, rút khỏi vòng tay, rồi lặng lẽ bước sang phía bên kia khán phòng, nơi không có ai thân quen, nhưng xa lạ thì vẫn còn hơn chán ghét

"Chị đúng là tàn nhẫn."

"Không, chỉ là không còn chỗ trống."

Đêm xuống, Joohyun ngồi bên cửa sổ. Sấp kịch bản mới tinh vừa được giao đến chi chít chữ. Nàng đọc rất nghiêm túc, ngâm cứu từng dòng, nhưng đến đoạn nữ chính chờ đợi ai đó trở về thì mắt lại vô thức lướt nhanh.

Cả ngày ăn ngủ với công việc cũng không đủ vơi bớt nỗi khó chịu không tên. Nàng cầm điện thoại, mở khung chat đã im lìm nhiều ngày, gõ một dòng rồi xoá, gõ lại rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ dám gửi đi một sticker chúc ngủ ngon nho nhỏ rồi ngay lập tức tắt màn hình

Từ hôm tiễn cậu đi, Joohyun thích ngắm bầu trời đêm, hi vọng rằng Seulgi cùng nàng đang nhìn về một hướng. Ở một nơi nào đó trong thành phố này, hoặc ở một tỉnh xa đúng như lời Seulgi đã nói, nàng không biết cậu đang làm gì, liệu có thật sự bận rộn đến mức không nhắn nổi một tin? Nhưng đến cuối cùng, nếu là lời Seulgi nói, nàng sẽ chọn tin.







--

hí ae =)))

lâu rồi mình mới có thời gian viết lại, vì vô năm nhất nên mình siêu bận luôn. nma mỗi lần thấy noti lỡ có ai vẫn còn đọc là mình vui lắm. sorry vì mình k thể hứa sẽ end được truyện trong tương lai gần nhưng mà mình sẽ ráng lần nào đăng cũng một nùi cho ae nào hứng thú thì đọc chơi nhé! ăn tết vui vẻ nha cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co