[Seulrene] The Space Between Us
13.
Xưởng phim cũ nằm nép mình ở rìa thành phố, bỏ hoang đã nhiều năm, chỉ thỉnh thoảng mới được mượn làm bối cảnh cho những dự án kinh phí thấp hoặc phim nghệ thuật cần cảm giác cũ kỹ vì nội thất bên trong dường như đều đã mục nát. Những bức tường bong tróc, trần nhà cao phủ đầy bụi, đèn treo lủng lẳng như đạo cụ vô tri, rỉ sét và cũng chính vì thế mà chẳng ai buồn kiểm tra xem chúng có còn hoạt động hay không.
Seulgi đến sớm hơn giờ hẹn gần một tiếng.
Cậu kiểm tra lại từng ống kính máy quay, từng thẻ nhớ, từng góc chết đã được tính toán cẩn thận. Những chiếc camera trông như đồ phế thải đặt rải rác quanh phim trường, như ma trận được giăng ra chờ con mồi sập bẫy. Seulgi kĩ lưỡng sắp xếp, một cái dựng trên giá gãy chân, một cái bị che nửa ống kính bằng băng keo cũ, nhưng điểm chung là tất cả đều đang âm thầm hoạt động.
Seulgi hít sâu một hơi, nhét điện thoại vào túi áo khoác. Trong đầu cậu lúc này không còn chỗ cho sợ hãi nữa. Nếu có, thì cũng đã bị những đêm thức trắng, những tháng ngày bầu bạn với nước suối cùng mì tôm, và hơn hết là hình ảnh Joohyun lặng lẽ chờ đợi khiến cậu không thể chùn bước.
Suho đến trễ hơn 10 phút so với giờ hẹn, giày da sáng bóng giẫm lên nền xi măng phủ bụi, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn quanh không gian tồi tàn. Tuy anh ta chẳng hề muốn đến nơi khỉ ho cò gáy thế này, nhưng vì đe dọa quyền lợi tư căn bản là phạm pháp, Suho cũng chẳng muốn ló dạng ở nơi đông người nên mới bất đắc dĩ đồng ý.
"Cậu định nói chuyện với tôi ở đây?" anh ta hất cằm, giọng lộ rõ vẻ khinh khỉnh "Cũng đúng, hợp với thân phận của cậu"
Seulgi không đáp ngay. Cậu đứng thẳng người, thần kinh căng cứng nhưng ánh mắt vô cùng cương nghị.
"Tôi chỉ muốn nói rõ một chuyện"
"Chờ đã"
Suho ngoắt tay, ý chỉ Seulgi tiến lại gần. Ánh mắt hắn rà soát từ đầu đến chân cậu, từng chút một, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó khả nghi. Vì anh ta vẫn còn giữ chút cảnh giác, Seulgi đã chủ động giao nộp điện thoại để Suho tự tay kiểm tra.
"Không ghi âm. Không gọi điện" Suho ném chiếc điện thoại lại về phía Seulgi "Rõ rồi thì nhanh gọn thôi, anh đây rất bận."
"Tôi sẽ không rời xa Joohyun"
Nghe được câu này, Suho trợn tròn hai mắt, dần dà bật cười thành từng tiếng. Hẳn là hắn đã đinh ninh Seulgi không thể kháng cự. Anh ta chậm rãi tiến lại gần, vẫn hống hách như thể tiền bạc là lớp thành trị khiến anh ta bất khả xâm phạm.
Cứ tưởng Seulgi sẽ lại nhún nhường, Suho giở thói bạo lực, hai bàn tay siết lấy vạt áo Seulgi. Seulgi không buồn phản kháng, chẳng chút e dè mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Suho.
"Cậu nghĩ mình là ai?" Suho cười khẩy. "Một đứa đến một bữa ăn tử tế còn không mua nổi cho bản thân mà cũng muốn làm đối thủ của tôi?"
"Anh nghĩ chỉ cần lăng mạ tôi là tôi sẽ buông tay ư? Kể cả tôi có làm như thế, anh sẽ không bao giờ lọt được vào mắt Joohyun đâu"
Dứt lời, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, Seulgi nghe rõ tiếng mình dội lại từ bốn phía bức tường. Việc Seulgi mãi không ngoan ngoãn cúi đầu đã xoáy sâu vào cái tôi cao lớn của Suho, lửa giận bùng lên nghi ngút
"Đừng dại mà đùa với lửa, Kang Seulgi. Chỉ cần tôi mở miệng, cậu đừng mơ mà giữ lại suất học bổng"
Seulgi cảm nhận được sức nắm trên cổ tay Suho ngày càng siết chặt, dù đau nhói đến khó thở, cậu vẫn một mực không xin hàng. Gạt phăng bàn tay trên người, Seulgi hít thở một nhịp, rồi bình tĩnh trả lời
"Cứ làm những gì anh muốn. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Joohyun"
Chính câu nói đó đã khiến Suho mất kiểm soát.
"Mày tưởng mình là ai, muốn tỏ vẻ cao thượng sao?" Suho quát lớn "Nếu mày đã cố chấp như vậy, học bổng, thực tập, tương lai, đừng mơ giữ lại gì hết!"
Dứt lời, Suho quay gót bỏ đi, không biết rằng những lời đã tự tố cáo chính mình. Seulgi không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đợi anh ta khuất dạng, thu hồi thẻ nhớ rồi nhanh chóng rời đi.
—
Ba ngày sau, Seulgi ngồi trước bàn làm việc của trưởng khoa. Đoạn video được chiếu trên màn hình laptop, âm thanh rõ ràng, hình ảnh rõ nét. Khuôn mặt vị giáo sư đen dần theo từng câu chữ của Suho.
Khi đoạn video kết thúc, vị trưởng khoa đóng laptop lại, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
"Đoạn ghi hình này," ông nói chậm rãi, ánh mắt dừng trên Seulgi, "không chỉ vi phạm quy chuẩn đạo đức của trường chúng ta"
Seulgi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt hoàn toàn không chút trông đợi vào điều gì nhiều hơn sự kết thúc.
"Nếu em muốn, nó hoàn toàn có thể trở thành bằng chứng pháp lý"
Căn phòng rơi vào yên lặng. Suho ngồi bên cạnh, suýt phát điên vì sợ hãi Seulgi sẽ nhân cơ hội này trả thù mình.
Nhưng cuối cùng cậu lại lắc đầu.
"Em chỉ cần một lời xin lỗi"
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, nhưng khi Seulgi bước ra khỏi phòng, tảng đá cậu mang sau lưng bao lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ.
Học bổng của cậu được giữ nguyên. Một cuộc điều tra nội bộ được mở ra. Suho bị đình chỉ học để hợp tác điều tra, tuy nhờ có gia đình bề thế nên mới không bị cho thôi học, nhưng bố của anh ta cũng đã rất tức giận vì scandal lần này đã bôi nhọ thanh danh của nhà họ Kim.
--
Điều khiến Seulgi sững sốt hơn cả là ông Kim đã đích thân đến nhà gửi lời xin lỗi đến cậu.
Ông Kim đến vào một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn còn mắc lại nơi khung cửa sổ phòng trọ nhỏ hẹp của Seulgi. Người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề nhưng đơn giản, nếu nhìn thoáng qua thì chẳng có dáng dấp gì của một tài phiệt.
"Là lỗi của gia đình tôi," ông nói, giọng nghèn nghẹn "Tôi đã không dạy dỗ con trai mình cho đường hoàng"
Seulgi ngập ngừng, hai tay luống cuống không biết cư xử ra sao. Cảnh tượng này xa lạ đến mức cậu phải mất vài giây mới kịp phản ứng, vội vàng cúi người đáp lễ, liên tục nói rằng mình không sao.
Dù Seulgi kiên quyết từ chối, ông một mực quả quyết sẽ đền bù thoả đáng. Sau khi biết Seulgi đang thực tập dưới trướng công ty mình, ông Kim lại thêm phần áy náy. Trước khi rời đi, ông còn nán lại tâm sự cùng Seulgi, cho rằng cũng là do mình quá tham công tiếc việc, thường xuyên bỏ bê, không quan tâm con cái nên mới thành ra cớ sự này.
Lời ông nói làm cậu nhớ đến người mà bản thân bấy lâu nay cậu cũng đã bỏ bê - Bae Joohyun. Giờ đây thì tốt rồi, cậu không còn điều gì phải giấu diếm nữa, có thể một lòng thành thật với nàng.
Cậu cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào khung chat im lìm. Hai tháng qua, Seulgi đã nhiều lần soạn tin nhắn rồi lại xoá đi. Nói thế nào bây giờ? Bắt đầu từ đâu? Vì sao cậu lại nói dối người ta?
Nhưng người tính không bằng trời tính, Seulgi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã chậm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co