[Seulrene] The Space Between Us
15.
Vài ngày sau nụ hôn chấn động bên bờ sông Han, Kang Seulgi vẫn sống trong trạng thái "hồn lìa khỏi xác". Cậu cứ chạm tay lên môi rồi lại cười ngớ ngẩn, đến mức Seungwan phải tự hỏi liệu bạn mình có vừa bị thế lực tâm linh nào nhập vào hay không.
Mấy bữa nay cậu không được gặp Joohyun yêu dấu vì nàng đi lưu diễn ở Incheon khoảng vài ba hôm. Tuy là vẫn có nhắn tin chit chat qua lại như mấy đôi gà bông, nhưng chẳng bằng được lúc được ở cạnh bên nàng. Seulgi tràn ngập nhớ nhung quyết tâm làm điều gì đó thật cách mạng.
Sẵn đây cậu đang muốn chính thức hóa mối quan hệ và bù đắp cho hai tháng mất tích, Seulgi quyết định chơi lớn: Tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạn để ngỏ lời làm người yêu chính thức của mình. Và tất nhiên, với một kẻ kinh nghiệm tình trường bằng không như Seulgi, cậu cần viện trợ.
Địa điểm: Quán gà rán quen thuộc gần cổng trường SNU.
Thành phần tham dự: Kim Yerim, Park Sooyoung và người mẹ già khổ mệnh Son Seungwan.
"Tớ... tớ có chuyện muốn nhờ mọi người giúp," Seulgi lí nhí, mặt cúi gầm xuống đĩa củ cải muối.
"Chuyện gì? Rớt môn hay sao?" Seungwan vừa gặm cánh gà vừa hỏi.
"Không... là... tớ và chị Joohyun... tụi tớ... h-hôn nhau rồi"
Phụt!
Seungwan sặc nước ngọt, Sooyoung làm rơi cả miếng gà, còn Yeri thì bình thản rút điện thoại ra. "Đợi em tí, để em lên diễn đàn trường đăng tin, chắc chắn sẽ sập web"
"Em đừng có đùa!" Seulgi hoảng hốt ngăn lại "Vấn đề là tớ muốn tỏ tình. Tớ muốn một buổi thật wow. Hiểu không? Giúp tớ đi mà"
Sooyoung chống cằm, ánh mắt hiện lên vẻ ranh mãnh: "Ồ, muốn 'wow' cơ à? Thế Seulgi nhà ta định làm gì?"
"Tớ... tớ định mua hoa hồng và... dẫn chị ấy đi ăn mì ramen" Seulgi thật thà đáp.
Cả ba người đối diện đồng loạt thở dài. Seungwan đập bàn: "Kang Seulgi! Cậu đang hẹn hò với Bae Joohyun, người mà đến cả cái thở thôi cũng ra vibe sang chảnh con cá cảnh đó!"
Yeri gật gù phụ họa: "Đúng đó chị. Chị Joohyun nhìn điện ảnh thế kia, ít nhất cũng phải là nến, là vang, là view nhìn ra toàn thành phố. Chứ chị định mang cái vibe người miền núi đó đi tán gái đẹp, à không... nữ thần, ư?"
"Nhưng chị ấy nói chị ấy thích sự chân thành của tớ..." Seulgi yếu ớt phản kháng.
"Chân thành chứ không phải chân lấm tay bùn!" Sooyoung cười hố hố. "Nghe này, tớ có kịch bản này hay lắm. Cậu giả vờ bị bắt cóc, rồi chị ấy chạy đến cứu, lúc đó cậu bước ra với 999 đóa hoa..."
"Thôi đi bà nội!" Yeri dập tắt cái ý tưởng nhảm nhí của Sooyoung "Seulgi, nghe em, cứ thuê một cái rooftop nhỏ, em sẽ bảo bạn bè bên khoa Nhạc đến kéo violin. Chị chỉ cần mặc cái áo nào đừng có dính lông gấu, tóc tai chải chuốt vào, rồi nói: Chị làm người yêu em nhé. Thế thôi!"
"Lúc đó nhớ quỳ xuống nhé Gấu ngốc"
Sooyoung và Yeri đồng loạt gật đầu
"Mà lỡ đâu chị Joohyun thích kiểu người chủ động. Hay là chị cứ bế thốc chị ấy lên rồi tuyên bố: Từ nay chị là của tôi!"
Seulgi tưởng tượng cảnh mình bế Joohyun mà lỡ tay làm ngã nàng, mồ hôi hột lại chảy ròng ròng. "Không được, không được... lỡ tớ bế không nổi thì sao?"
"Đúng là con Gấu nhát chết" Sooyoung tặc lưỡi. "Thế này đi, cậu cứ chuẩn bị một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc của hai người. Chị Joohyun vốn yếu lòng trước mấy thứ nghệ thuật tâm huyết mà. Còn lại khâu trang trí, cứ để tụi này lo. Nhưng phí môi giới là 3 bữa gà đấy nhé!"
Seulgi gật đầu lia lịa như bắt được vàng. Cậu không hề hay biết rằng đằng sau vẻ mặt nhiệt tình của hội bạn là một âm mưu dàn cảnh để xem kịch hay.
"À mà Seulgi này," Seungwan đột nhiên nghiêm túc. "Cậu định khi nào mới nói cho Jisoo biết?"
Seulgi khựng lại, nụ cười trên môi méo xệch.
"Tớ... tớ sẽ tìm cách nói. Nhưng chắc chắn không phải là lúc này."
"Chúc chị may mắn!" Yeri vỗ vai Seulgi động viên
Seulgi run rẩy cầm ly nước ép. Cậu cảm giác buổi tối lãng mạn mà tụi tiểu quỷ này hứa hẹn không phải điềm lành gì, nhưng chỉ cần là vì Joohyun, dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cậu cũng cam lòng.
–
Sau một tuần bị hội chị em hành ra bã, buổi tối định mệnh cũng đến. Seulgi đứng trên sân thượng của tòa chung cư nhà bà Joon, nơi cậu trao nàng món quà đầu tiên. Cậu đã bỏ rất nhiều công sức trang trí cho nó thật lãng mạn, nào là hoa hồng rải dưới chân, ánh nến đặt trên bàn, bóng bay thì treo vòng quanh. Đêm nay thời tiết ấm hơn ngày thường một chút, chắc có lẽ vậy nên Seulgi dù chuẩn bị kĩ càng nhưng vẫn không ngừng đổ mồ hôi.
"Nhắc lại lần cuối: Seulgi, đứng thẳng cái lưng lên! Tiếng Seungwan vang lên trong tai nghe bí mật được cài khuất vào sau nếp tóc Seulgi
"Chị Joohyun đến rồi! Vào vị trí! Sooyoung, bật đèn! Yeri, chuẩn bị tung hoa!"
Joohyun bước lên sân thượng, đôi mắt nàng khẽ mở to khi nhìn thấy không gian lung linh ánh nến và những dải đèn dây văng khắp nơi. Nhưng thứ thu hút nàng nhất là Seulgi, người đang mặc một bộ vest hơi quá khổ, tay cầm bó hoa size trung bình, thế nào mà lại đang run như cầy sấy.
"Tiền bối... ý em là Joohyun... chị đến rồi." Seulgi như gà mắc tóc, quên sạch kịch bản lãng mạn 20 trang Seungwan soạn đã học thuộc lòng.
"Hôm nay làm gì mà bày vẽ thế này?" Joohyun cố nén nụ cười khi thấy cái cà vạt của Seulgi bị thắt lệch hẳn sang một bên.
"Em... em có cái này cho chị xem."
Seulgi bấm nút điều khiển. Màn hình máy chiếu hiện lên. Đó là một đoạn clip ngắn Seulgi tự quay tự dựng, toàn là những cảnh họ ở bên cạnh nhau: lúc nàng tập kịch đến quên ăn, lúc nàng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một chú mèo hoang ở phim trường, và cả khoảnh khắc nàng ngủ gật trên vai cậu ở studio.
Nhưng đúng lúc cao trào, khi dòng chữ "Làm người yêu em nhé" sắp hiện lên, thì...
Bùm!
Tiếng pháo giấy nổ vang trời. Yeri vì quá phấn khích đã nhấn nút sớm. Sooyoung từ trong bóng tối lao ra với chiếc loa cầm tay, định bật nhạc violin nhưng lại lỡ tay mở nhầm playlist... nhạc sàn sôi động.
"QUẨY LÊN ANH EM ƠI!" Tiếng Sooyoung vang dội qua loa vì nghe tiếng pháo hoa nên tưởng Joohyun đã đồng ý
Seungwan từ phía sau lùm cây giả lao ra, mặt đầy hoảng loạn: "Nhầm track! Nhầm track rồi Sooyoung ơi!"
Cảnh tượng lãng mạn bỗng chốc biến thành một nồi cám heo. Seulgi đứng chết trân, hoa rơi dưới đất, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu hận không thể có cái hố nào để chui xuống ngay lập tức. Cậu đã muốn dành cho nàng một sự khởi đầu hoàn hảo, vậy mà...
"MẤY ĐỨA KIA! CÓ THÔI NGAY KHÔNG?!"
Tiếng quát của Joohyun khiến cả hội đứng hình. Sooyoung tắt loa, Yeri giấu cái máy tung hoa sau lưng, còn Seungwan thì lủi thủi thu dọn đống pháo giấy.
"Dạ... tụi em xin lỗi... tụi em đi ngay đây!" Seungwan lôi cổ hai đứa kia chạy mất dép, không quên để lại một ánh mắt "bảo trọng" cho Seulgi.
Đám ăn hại vừa mất dạng là không gian được trả về với vẻ yên bình vốn có. Seulgi cúi gầm mặt, quê độ không biết để hết vào đâu: "Em xin lỗi... Em chỉ muốn..."
Joohyun tiến lại gần, nàng từ tốn nhặt bó hoa dưới đất
"Kang Seulgi, nhìn tôi này"
Seulgi ngước lên, đôi mắt một mí ngập tràn sự hối lỗi. Dưới ánh nến còn sót lại và ánh đèn thành phố mờ ảo từ đằng xa, gương mặt Joohyun trông dịu dàng hơn bao giờ hết. Nàng nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho cậu, vuốt nhẹ hai bên vạt áo khi đã xong
Nàng gỡ cái tai nghe bí mật ra khỏi tai Seulgi rồi ném sang một bên. "Từ giờ, đừng nghe ai cả. Cứ là em thôi"
Từ đằng xa, trước khi chiếc tai nghe bị quăng lăn lóc dưới sàn, Seungwan nghe rõ mồn một tiếng nghẹn ngào của Seulgi, con gấu lại khóc nhè rồi!
Seulgi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm cầm lấy tay nàng.
"Chị là giấc mơ mà em chưa từng dám mơ tới. Nhưng hôm nay chị đã ở đây rồi, sau tất cả những gì mình đã cùng nhau, em muốn được lo lắng cho chị một cách đường hoàng. Cho nên là... làm người yêu của em nhé?"
Joohyun nhìn dáng vẻ chân thành của con gấu trước mặt, nói không động lòng là nói dối. Nàng khẽ kiễng chân, hôn lên đôi môi đang bấu chặt vì căng thẳng của cậu.
"Câu này... còn cần phải trả lời không?"
"Dạ cần chứ, đó là lí do vì sao em hỏi mà" Seulgi ngây ngô nắm lấy tay nàng lắc qua lắc lại hối thúc
"Đương nhiên là đồng ý rồi, đồ ngốc. Mau hôn bạn gái của em đi!"
Joohyun giơ quả đấm, giở khóc giở cười trước sự thơ ngây của Seulgi.
–
Phía sau cánh cửa sân thượng, ba cái đầu đang chen chúc nhau nhìn trộm.
"Chụp được chưa? Chụp được chưa?" Sooyoung thì thầm.
"Rồi! Góc này đẹp lắm! Gấu nhà mình cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi!" Seungwan lau nước mắt cảm động.
"Chị Joohyun chủ động quá, em phải học tập mới được," Yeri gật gù ghi chép.
Dưới ánh sao thành phố, Seulgi ôm lấy Joohyun vào lòng. Mặc kệ sự ăn hại của đám bạn, mặc kệ bản thân khờ khạo, chỉ cần biết đêm nay và sau này, Kang Seulgi là con gấu hạnh phúc nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co