Truyen3h.Co

[Seulrene] The Space Between Us

14.

sigmaboss258

Buổi chiều hôm đó, studio cậu làm việc bỗng nhộn nhịp hơn thường lệ. Đạo diễn thông báo có người mới thay cho mẫu chính bị ốm. Cả ekip xôn xao, người chạy đôn chạy đáo, người bưng bê, người lau dọn.

Seulgi cũng đang mải mê cúi đầu kiểm tra storyboard thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Xin chào."

Cậu cả người cứng đờ, căng thẳng đến mức không dám xoay người lại.

"Ê Seulgi, hôm nay cậu phụ trách dẫn set này nhé" Đồng nghiệp đi ngang đưa cho Seulgi tờ kịch bản, thấy cậu cứ đơ người ra nên buột miệng gọi tên

Joohyun lập tức dừng bước, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe cái tên bao đêm ngày nàng trông ngóng. Không phải ở tỉnh xa, mà là ở ngay nơi này, tại Seoul, tại một studio còn chưa cách nhà nàng quá 1km.

Chỉ chưa đầy 5 giây, tiếng bước chân của Joohyun lại dồn dập trên nền đá, âm thanh sắc lạnh như tiếng trống truy điệu trong lòng Seulgi. Bản kịch bản trên tay cậu suýt thì không cầm nổi, tờ giấy nhẹ tênh nhìn vậy mà nặng ngàn cân.

"Tiền bối... chị..." Seulgi lắp bắp, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Joohyun không quay lại. Nàng không mắng chửi, không chất vấn. Nàng chỉ lặng lẽ lướt ngang qua cậu, dáng đi thẳng tắp nhưng bờ vai run rẩy tiết lộ cơn bão lòng đang cuộn trào. Sự im lặng của nàng là bản án nặng nề nhất dành cho lời nói dối vụng về của Seulgi.

"Seulgi! Mau đi theo mẫu chính đi chứ! Cậu làm cái gì vậy?"

Tiếng đạo diễn thúc giục kéo cậu về thực tại. Seulgi giật mình, vội vã vơ lấy chiếc áo khoác bông to sụ, chân nọ đá chân kia chạy đuổi theo bóng dáng mảnh mai đang tiến về phòng thay đồ.

Cả buổi quay diễn ra trong không khí ngột ngạt mà không ai ngoài Seulgi và Joohyun có thể lí giải tại sao. Khi đạo diễn cuối cùng cũng hô "Cut!", nhịp tim Seulgi co thắt lại, cậu biết rõ Joohyun sẽ tìm cách nhanh chóng rời khỏi đây nên cuốn quýt chạy theo.

"Tiền bối! Joohyun ah! Nghe em giải thích đã!"

Joohyun bước vào thang máy, ngón tay nhấn liên tục vào nút đóng cửa.  Seulgi kịp thời lách người vào, hơi thở hỗn hển hòa cùng cái lạnh của mùa đông tràn vào từ cửa hầm. Trong không gian hẹp, mùi hương hoa hồng của Joohyun vẫn dịu dàng như thế, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn về phía cửa thang máy lại lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngoài kia.

"Chị đừng im lặng như thế... Em sai rồi, em thật sự sai rồi." Seulgi lí nhí, đôi tay gấu vụng về cứ xoắn vào nhau.

Nàng vẫn không đáp, chỉ bước ra khỏi thang máy và đi thẳng ra phố. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu mùa mỏng manh đậu trên mái tóc đen tuyền của nàng. Seulgi chạy lên phía trước, chìa ra một túi sưởi ấm và hộp bánh gạo nóng hổi mà cậu đã đặt vội qua app.

"Chị chưa ăn gì đúng không? Em có mua loại không cay nhiều mà chị thích..."

Nhưng lòng tốt này cay đắng thay lại như sự thương hại dành cho nàng. Nếu hôm nay nàng không nhận công việc này, nếu hôm nay không bước đến đây, nàng sẽ bị lừa dối thêm bao lâu nữa?

Joohyun gạt tay cậu ra, đôi mắt rớm nước nhìn thẳng vào Seulgi.

"Em nghĩ đồ ăn có thể lấp liếm được việc em coi tôi như một kẻ ngốc sao? Công tác ở tỉnh xa? Thường xuyên mất sóng liên lạc? Kang Seulgi, em có biết hai tháng qua tôi đã nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại, tự kỉ đến mức sắp phát điên không?"

Nàng quay lưng đi, bước nhanh về phía bờ sông Han. Seulgi không bỏ cuộc. Cậu lặng lẽ đi phía sau, che ô cho nàng, mặc cho vai mình đã phủ đầy tuyết trắng. Cậu giống như một chú gấu nhỏ kiên trì theo chân chủ nhân, không dám tiến quá gần nhưng cũng không dám nửa bước rời xa.

Dưới chân cầu Banpo, khi gió sông thổi lồng lộng khiến Joohyun phải dừng bước vì lạnh, Seulgi tiến tới, nắm hờ lấy bàn tay nàng. Lần này, Joohyun không đẩy ra nữa, có lẽ vì nàng đã quá mệt mỏi, hoặc vì hơi ấm quen thuộc khiến trái tim nàng khó mà kháng cự.

"Tại sao?" Joohyun ánh mắt lúc này đã có phần nhòe đi, nhìn về phía bên kia bờ

Seulgi gãi đầu, lo lắng đến mức hai tay đã đỏ ngầu vì phải tự cấu víu để giữ lấy bình tĩnh cho bản thân, cuối cùng vẫn chọn thú thật. Cậu kể cho nàng về ngày hôm ấy, về buổi hẹn cậu chưa từng đến, về lời hứa cậu không thể giữ.

"Nhưng em chưa bao giờ... có ý định từ bỏ chị" Seulgi dùng hết cõi lòng mà bày tỏ, khó khăn lắm mới dám từng bước lại gần Joohyun

"Và em nghĩ em có quyền quyết định thay tôi sao?" Joohyun ngắt lời, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. "Em tưởng tôi là loại người sẽ đứng nhìn em bị bắt nạt mà chỉ lo cho cái hư danh chết tiệt đó à? Kang Seulgi, em coi thường tôi, hay em coi thường tình cảm của chính mình?"

"Không phải, không phải, là vì em...em... hức"

Joohyun thì chỉ mới có một hạt lệ lăn dài trên má, mà Seulgi bây giờ đã bù lu bù loa. Mặc cho hình tượng, cậu ôm mặt khóc nức nở, đem những nỗi nhớ, uất ức bao ngày dồn nén một lần dâng trào.

Joohyun sững người trong phút chốc, phần vì vẫn còn giận chuyện Seulgi đã nói dối mình, phần vì người đối diện đang nất nghẹn không khác gì một đứa trẻ.

Nhìn vẻ mặt khổ sở của con Gấu trước mặt, trái tim Joohyun thắt lại. Sự im lặng kéo dài một lúc, đủ để cả hai cảm nhận được nhịp đập thổn thức của đối phương giữa tiếng gió. Joohyun khẽ cười, cơn giận dần nhường chỗ cho sự xót xa.

"Nào, nín đi. Đồ ngốc, nếu lần sau còn dám tự ý quyết định thay tôi, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa"

Seulgi gật đầu lia lịa như bổ củi, lòng nhẹ nhõm đi phần nào khi thấy Joohyun đã chịu lên tiếng. Cậu rảo bước bên cạnh Joohyun, một cỗ ấm áp dâng trào khi cuối cùng cũng được bên cạnh người cậu hằng nhớ mong.

"Hôm nay không đưa áo khoác cho tôi nữa sao?"

Seulgi nghiêng đầu, thấy bờ vai Joohyun khẽ run giữa cái lạnh của sông đêm. Lúc nãy  tâm trí ngập tràn ưu tư khiến Seulgi như người mất hồn, cúi đầu nhìn sang mới nhận ra môi Joohyun đã nhợt nhạt. Lời chị ấy nói nhanh chóng hoá khói. Seulgi nhất thời không biết phản ứng thế nào, cứng nhắc cởi áo khoác chìa sang phía Joohyun. Joohyun nhìn cục bông trước mặt rồi thở dài, nhất quyết không động đến

"Được thôi, nếu muốn tôi cóng tới chết để thuận tiện đi theo Jisoo thì cứ việc"

Có lẽ mùi ghen tuông nồng nặc này giúp thư giãn thần kinh đang căng thẳng của Seulgi, cậu cuối cùng cũng phì cười.

"Này, một câu cũng Jisoo, mười câu cũng là Jisoo, chị là đang muốn theo đuổi cô ấy phải không? Chỉ cần nói một tiếng, em đây nhất quyết giúp chị gạo nấu thành cơm!"

"Ừ tôi thấy em nói cũng có lí lẽ," Joohyun liếc xéo cậu, giọng đầy mỉa mai. "Nếu như đứng trước mặt tôi bây giờ là em ấy thì ít ra cũng thương hại chút hơi ấm cho tôi rồi!"

Thấy Joohyun nhất quyết không nhượng bộ, Seulgi đành giơ hai tay xin hàng. Chiếc áo phao dày cộm nhanh chóng được cậu tự tay choàng cho người bây giờ đang lọt thỏm trong nó. Nhìn Joohyun nhỏ bé trong chiếc áo của mình, cảnh tượng thật trái ngược với ngày đầu gặp nhau khiến Seulgi không tự chủ được mà trêu chọc

"Em nhớ lúc trước chị lạnh lùng với em lắm mà"

"Em thích không?"

"Đương nhiên là không."

"Vậy sao bây giờ em lại trở thành tôi lúc đó?"

Câu hỏi của Joohyun khiến Seulgi hơi đơ người. Nàng là muốn nhắc đến việc cậu tự ý giữ khoảng cách, tự ý biến mất vì những lo ngại viển vông? Cậu cũng rất muốn có thể đường hoàng nói lời yêu, nhưng làm sao Seulgi nỡ để Joohyun phải thêm ưu phiền trong khi cuộc sống nàng đã trăm công nghìn việc. Seulgi rốt cuộc cũng chỉ biết cười khờ cho qua.

Cả hai đi được một đoạn, trời đột nhiên lại nổi gió lớn. Như được lập trình sẵn, Seulgi gỡ khăn choàng của mình, cẩn thận quấn thêm một vòng quanh cổ Joohyun.

"Vẫn chưa đủ ấm!" Joohyun lại lên tiếng, lần này giọng nàng có chút mềm mỏng hơn nhưng vẫn đầy vẻ đòi hỏi.

"Hả? Vậy... Vậy thì..."

Seulgi ngây ngô tin lời, vụng về tìm trong túi xách thứ gì đó có thể che chắn thêm, thậm chí cậu còn định lôi ra hẳn một cây dù để chắn gió. Giữa lúc Seulgi còn đang loay hoay, Joohyun vô cùng tỉnh bơ nắm lấy bàn tay cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau.

Xác Seulgi bây giờ ở Seoul chứ hồn thì chắc có lẽ đã bay lên tít trời cao mất rồi. Dù sướng rơn cả người nhưng bên ngoài cậu vẫn gồng mình làm ra vẻ bình thản, trông "pha ke" đến nỗi Joohyun không thèm vạch trần, nhưng vẫn phải trêu ghẹo một chút mới thoả lòng

"Tôi thấy chắc em cũng lạnh lắm nên mặt mới đỏ thế kia."

Seulgi, người lớn lên ở vùng núi Gyeonggi lạnh giá, vốn dĩ mùa đông Seoul chẳng là gì với cậu. Nhưng lúc này, cậu nhất quyết không chịu thua trước sự tấn công của "nữ thần". Cậu siết chặt bàn tay lạnh cóng của Joohyun, rồi đột ngột áp chặt cả hai bàn tay nàng lên gò má nóng bừng của mình.

"Lạnh ở đâu thì nên sưởi ấm ở đó."

Joohyun sững sờ. Nàng vốn nghĩ con gấu này ngây thơ vô hại, hóa ra khi cần cũng biết "lưu manh" như thế này. Bốn mắt chạm nhau giữa màn tuyết bắt đầu rơi dày. Joohyun tận hưởng ánh mắt say mê của Seulgi, và trong khoảnh khắc ấy, nàng cũng nhận ra mình yêu đối phương đến nhường nào.

Cơn gió lạnh đột ngột ùa đến khiến cả hai càng tham lam thêm hơi ấm. Joohyun khẽ nhích người, tự mình rút ngắn khoảng cách cho đến khi cả thân ảnh nhỏ nhắn của nàng nằm trọn trong vòng tay Seulgi.

"Bỏ ra" Joohyun khẽ thầm thì dù tay vẫn ôm chặt eo cậu.

"Không được"

"Vì sao?" Nàng ngước nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng tất cả tinh tú trời đêm

Seulgi, nói yêu chị đi

"Vì chị gầy gò như thế, lỡ bị thổi bay mất thì sao?"

Vì em yêu chị

"Vậy cứ như thế này tới lúc về nhà luôn nhé." Joohyun bĩu môi, nhìn xuyên qua lời nói dối trắng trợn của cậu.

"Ơ... em... em..." Seulgi nhát hơn thỏ đế, định buông tay ra vì sợ mình quá phận.

Nhưng Joohyun luôn đi trước một bước. Trước khi cậu kịp đánh bài chuồn, bàn tay nàng dứt khoát quấn quanh lấy cổ của Seulgi, trong vòng tay cậu khẽ kiễng chân, xoay ánh mắt Seulgi về phía mình.

Và xung quanh, từ con phố, bờ sông, dòng người qua lại, tất cả không còn tồn tại nữa. Vì giờ đây Seulgi chỉ biết một điều.

Joohyun đã hôn cậu!

Một cái chạm chóng vánh ban đầu, rồi vỡ òa thành cái hôn của bao cảm xúc kìm nén. Joohyun có chút do dự khi lùi lại, nhưng rồi chính nàng lại là người chủ động nghiêng đầu, kéo Seulgi vào một nụ hôn sâu hơn. Cả người Seulgi hoàn toàn tê dại, hơi thở gấp gáp đáp lại bằng tất cả khát khao.

Thế giới xung quanh như ngừng quay. Đã bao nhiêu đêm dài họ mơ đến ngày gặp lại, đến giây phút này. Joohyun khẽ gọi tên Seulgi qua chút kẽ hở nơi bờ môi, đôi tay nàng túm chặt lấy cổ áo cậu như sợ Seulgi sẽ lại một lần nữa tan biến.

Một sự thừa nhận không lời từ Joohyun, rằng nàng hoàn toàn thuộc về cậu. Joohyun cắn nhẹ lên khóe môi ấy, như đang chất vấn cậu về những điều họ đã phải giữ kín. Tuyết đầu mùa phủ trắng xóa bờ sông, từng bông tuyết đều là nhân chứng cho một chuyện tình đang chớm nở hoa.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co