mười lăm
kể từ sau hôm đó, kang seulgi rất tận lực tránh mặt hắn, mà không những tránh thôi đâu, phải là chán ghét hắn đến tận xương tận tủy mới đúng. chỉ cần cô nhìn thấy hắn dù có ở khoảng cách xa thế nào cũng đều sẽ lập tức quay đầu hoặc lẻn đi hướng khác ngay, mấy lần họp mặt cả hai nhóm cũng đều tìm đủ mọi cách để từ chối không tham gia, lý do ắt hẳn đều là do hắn mà ra.
lee taeyong cũng rất khổ sở, bình thường khi thời gian biểu trống lịch diễn hay buổi tập đều cùng đàn chị trốn ra ngoài chơi, không xem phim thì mua sắm, không mua sắm thì đi ăn uống, ăn uống cũng không được thì cùng nhau dạo phố hóng mát để giết thời gian cũng được rồi. ấy vậy mà sau lần đó, số điện thoại của hắn được chễm chệ ngồi vào danh sách đen của đàn chị, nhắn tin cũng không trả lời, tới các tài khoản bí mật trên mạng xã hội của hắn cũng bị cô chặn luôn.
cả tầng năm, ký túc xá của nct cũng lấy làm lạ, binh thường trưởng nhóm của họ rất thích ra ngoài chơi, bây giờ chỉ còn thu lu buồn chán trong nhà, lắm lúc lại còn cáu giận vô cớ đối với mọi người. tới kim doyoung còn bị dọa cho sợ mấy lần thì giỏi nhõng nhẽo như lee haechan hay to xác như johnny suh cũng không dám hó hé gì hơn.
.
hôm nay là một ngày đẹp trời, kim doyoung sau khi phụ các dì trong ký túc dọn dẹp nhà cửa hoàn tất đâu vào đấy xong thì tranh thủ thời gian trước mùa trở lại trên sàn đấu âm nhạc đi luyện thanh một mình.
khi cậu tập xong trời cũng đã xế chiều, tiết trời mát, gió thổi nhẹ nhàng, mùi thoang thoảng của tinh dầu trong phòng thu len ra khỏi lỗ hổng của cửa, thơm lây cả hành lang.
" ồ dongyoungie? " kang seulgi từ phòng bên cạnh đi ra, đang định đưa hai tay lên trời duỗi người, gặp đàn em thì lấy lại vẻ lịch sự bắt chuyện trước " em cũng đi thu âm sao? "
" dạ không, em đi luyện thanh. " cậu cười, tiến về phía đàn chị " chị cũng tới thu âm ạ? "
họ kang lắc đầu, đóng cửa phòng rồi mới từ tốn trả lời cậu.
" chị tới phối lại mấy bài hát cùng yerim, nhưng mà em ấy về trước rồi. " seulgi cười, chỉnh quần áo và tóc tai lại rồi nói tiếp " chị thèm ăn gà rán quá, dongyoung có muốn đi chung không? "
họ kim hơi ngơ ra một lát, nhất thời lúng túng vì cậu chợt nhớ nay còn có hẹn cùng ăn tối với đám nhóc trong nhà, sau cùng vẫn gật đầu nhận lời vì chẳng dám từ chối ý tốt của đàn chị.
.
kim doyoung lúc trở về nhà đã hơn tám giờ tối, mọi người ăn uống dọn dẹp cũng đã xong từ sớm, các dì cũng đã thu xếp ra về nên phòng khách của hội nct lầu năm vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ.
tiếng chí chóe ồn ào vọng ra từ phòng của johnny suh và lee haechan, dám cá cả hai người một lớn một nhỏ lại cùng nhau đánh game rồi. còn phía phòng của taeyong thì lại tắt đèn tối thui, cậu chắc mẩm hắn ta lại ra ngoài giải khuây rồi cũng nên, mấy tuần trước chỉ toàn ru rú trong nhà như một con ma ấy. nghĩ đến đó thôi họ kim cũng đã đủ rùng mình rồi.
cậu đặt hộp gà lên trên bàn, cởi áo khoác ngoài, bật đèn kiểm tra chén bát xem mọi người đã rửa kĩ càng chưa thì bị giật mình làm nhảy cẫng lên, còn hét một tiếng rõ to.
" trời đất quỷ thần, lee taeyong, tại sao ông lại ngồi ở đó thế hả? còn không chịu bật đèn? ông muốn dọa tôi đứng tim chết à lee taeyong? lại còn chẳng nói một tiếng làm tôi tưởng ma thật "
cậu hét lên, ném áo khoác lên bàn rồi hùng hùng hổ hổ lao đến ghế sô pha dài bằng nhung của cả nhóm, chưa kịp mở miệng chửi hắn xối xả đã bị đôi mắt long lanh gần như nặng nước dưới ánh đèn mờ nhạt ban đêm của họ lee làm cho hoảng sợ thêm một lần nữa.
doyoung nhẹ nhàng leo qua ghế ngồi xuống, nhíu mày hỏi :
" anh sao vậy? anh lại xem phim ma một mình đấy à? hay lại lên tầng mười xem phim tình cảm ướt át với anh yuta? "
" hồi nãy em đi đâu vậy? " hắn hỏi, chớp chớp mắt " johnny nó lỡ ăn tô mì tương đen của anh, anh đang đợi giao hàng đem tới thôi chứ không gì. "
họ kim thờ hắt một hơi, lần nữa nóng máu muốn chửi trưởng nhóm lee taeyong một trận nhưng rồi cũng nuốt được cục tức nên thôi.
" hồi nãy em lên công ty luyện giọng rồi gặp tiền bối seulgi, xong thì cùng đi mua sắm với chị luôn, em có cầm phụ chị mấy túi đồ nên hơi mỏ vai. em có để gà rán trên bàn á! anh muốn ăn cũng được, em đi tắm đây! nhớ đừng ăn muộn. "
nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi một đường thẳng về phòng không lưu luyến không quay đầu làm lee taeyong ngỡ ngàng cố gắng đem thông tin vừa nghe được đi xử lý.
rồi bỗng hắn thét lên nhỏ tiếng : " cục vàng nói cục vàng đi mua sắm với kang seulgi hả? còn phụ seulgi xách đồ nữa hả? á à kang seulgi, chị dám hành hạ cục vàng doyoung của tôi chứ gì? " rồi lee taeyong ngẫm lại một chút, cô tùy tiện đi ăn với kim doyoung thì được, còn hắn thì lại không, rõ ràng là ngỏ ý mời doyoung đi ăn cùng nữa cơ. đặc biệt còn né hắn như né tà, đúng là phân biệt đối xử, đàn chị chơi thật xấu. quan trọng hơn hết, hắn cũng có thể mượn cớ hỏi ha về việc này để nói chuyện làm hòa với đàn chị.
.
hôm sau, lee taeyong lên công ty cùng với mark lee để họp mặt cho dự án mới với các tiền bối. lúc ra về cả hai lại đi theo hướng khác nhau, mark quyết định xuống phòng tập thăm mấy đứa bên nhà trẻ mộng mơ còn taeyong dọc theo cầu thang bộ bên góc trái để về nhà.
được nửa đường đến cầu thang, không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhìn thấy nhau.
kang seulgi cứng ngắc cả người, cắt đứt việc kết nối mắt với đàn em không được mà gượng cười bỏ đi cũng không xong cho đến khi hắn gọi lại :
" này, hôm qua chị đã đi ăn gà và mua sắm với doyoungie đúng chứ? "
seulgi chớp mắt hai cái, tiêu hóa lời vừa được thốt ra khỏi bờ môi vàng ngọc của đàn em thì cười tự giễu. rõ là còn gọi nhau thân mật như thế, là doyoungie, không phải doyoung hay kim doyoung bình thường đâu. kang seulgi thật đúng là ngu ngốc!
" ừ, thế nào? đàn chị cùng đàn em thân thiết đi ăn thì lạ lắm sao? đừng lo, tôi chẳng để cục vàng của cậu phải chịu khổ nhọc gì đâu, cũng là tôi trả tiền cho bữa đó mà. " cô nói, tự cảm thấy trong lòng chua xót không thôi. kang seulgi có gì mà thua kém kim doyoung kia chứ? " cậu đừng nói cậu lại ghen bóng ghen gió chứ? dù gì kim doyoung cũng chẳng thuộc về cậu. "
" tôi không gh-- "
" được, cậu không ghen hay cậu ghen cũng được, chẳng phải chuyện của tôi. làm ơn tránh đường! "
nói rồi họ kang cau mày lách người sang một bên tính vượt qua hắn thì bị taeyong nắm tay giữ lại.
" tôi không ghen với chị, tôi ghen với doyoungie. "
seulgi nghệch người, chậm rãi xoay đầu, nhíu mày khó hiểu. hắn ta là đang nói cái quái gì vậy?
" tại sao mình không giống như lúc đầu được, chỉ có tôi và chị, đi ăn và mua sắm? "
cô đứng đó một hồi lâu, nhìn hắn trân trân. hắn cũng vậy, giữ nguyên cổ tay của đàn chị trong tay mình, im lặng cúi đầu.
" cậu biết vì sao không? vì tôi ghét cậu. lúc đầu tôi cảm thấy cậu thú vị vì duy nhất mình cậu có thể khiến tôi nổi nóng rất dễ dàng, nhưng sau này tôi chợt nhận ra, tôi thích được một mình hơn. " cô lấy hơi một chút, tiếp tục " cậu là đàn em của tôi, tôi cần sự tôn trọng, cậu không có sự tôn trọng giành cho tôi chứ đừng nói gì đến tình cảm của tôi. từ bây giờ đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa. " kang seulgi ngập ngừng, dùng sức thu mạnh tay mình về " tôi với cậu chỉ là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối mà thôi, hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co