mười sáu
kang seulgi thực sự cũng không biết bản thân mình đang bị con ma quỉ gì nhập nữa. mới vài tuần trước, mạnh mồm nói từ bây giờ sẽ ghét lee taeyong, cũng cố ép bản thân mạnh mẽ không được yếu lòng, đã thế còn tận lực né tránh và cắt đứt mối liên lạc với hắn. cô còn nghiêm túc hơn nữa khi thực sự cố gắng niệm chú không thích hắn, muốn đá hắn ra khỏi đời mình. ấy vậy mà hôm trước, chỉ vì một câu nói của họ lee ý chí của cô đã ngay lập tức bị lung lay.
" cái gì mà tôi với chị như lúc đầu cơ chứ!? " họ kang lăn lộn trên giường, đưa tay vò mái tóc suôn dài của mình đến rối tung như tổ quạ " cậu ta nói như vậy là có ý gì nhỉ? "
cô thẫn thờ nằm trên giường với mái tóc rối bù xù, thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
đúng thật là cô dặn hắn phải giữ khoảng cách an toàn với mình, cũng là cô nói mình ghét hắn trước, nói quan hệ của bọn họ ngoại trừ tiền bối và hậu bối ra thì không có gì đặc biệt.
nhưng mà không có gì đặc biệt sao được chứ? cô đã thích hắn nhiều đến vậy cơ mà. đâu thể cứ nói ghét là ghét được, nói quên hắn đi lại càng không dễ dàng như vậy.
cô đã thích hắn rất nhiều cơ mà, thậm chí lúc chưa thổ lộ, hằng ngày đều xem fancam của hắn, tìm hiểu những trò ngu ngốc của hắn do người hâm mộ làm rồi tự cười thầm một mình như một thiếu nữ mới lớn lần đầu được nếm trải vị ngọt của tình yêu ấy.
bây giờ nhìn hắn lụy tàn như thế, buồn bã níu kéo cô như thế, làm sao có thể nói không động lòng?
còn nói ghen, còn cầu xin họ kang để bọn họ có thể được cùng nhau đi mua sắm và xem phim thân thiết như lúc đầu, làm sao mà trái tim mềm yếu này không tan chảy cho được?
nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng hạnh phúc, không phải lúc nào cũng được như ý mình muốn. có thể đó chỉ là một sự cầu xin với tư cách là một người bạn thì sao? kang seulgi không thể cứ mãi đắm mình trong cái thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc này được, lại càng không thể để bản thân mộng ảo về hắn, bắt buộc không để bản thân tin vào vào tình yêu, đừng bao giờ nghe lee taeyong.
ngay lúc bản thân quyết tâm cao độ như vậy, một cuộc gọi đến từ tiền bối taemin khiến cô giật mình, luống cuống bắt máy.
" tiền bối! tớ nghe. "
" seulgi, cậu có rảnh không? " anh nói, nghe đâu trong giọng còn có thêm mấy phần vui vẻ
" tớ rảnh, tiền bối có gì cần nhờ vả à? "
" được rồi, cậu gọi tớ là tiền bối mãi nghe kì ghê! thật ra tớ với chị sunmi đang đi ăn thịt nướng, muốn rủ cậu đến góp vui, đi chứ? " taemin xoa gáy cười cười
" cậu gửi tớ địa chỉ nhé tiền bối!? " cô vuốt lại tóc, lật đật ngồi dậy đến bên tủ đồ của mình bắt đầu chọn quần áo
" aishh! đã bảo đừng gọi là tiền bối nữa mà. cúp máy đi rồi tớ gửi cho, tới sớm nhé seulie! "
" ừm tiền bối taemin! " họ kang bật cười rồi tắt máy
.
kim ngắn chỉ số chín, kim dài chỉ số ba.
kang seulgi sau khi tìm đến đúng địa chỉ mà tiền bối họ lee gửi, mò tới đúng số phòng tiền bối dặn thì ăn uống rất ư là vô tư. để bây giờ chính cô lại đang sắp say, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng ngay nơi gò má, ngồi cùng với lee sunmi chỉ biết nâng đũa gắp thịt ăn liên tục mà chưa uống giọt rượu nào và lee taemin cũng đã ngà ngà say nhưng còn giữ vững được ý thức của mình. cả ba ngồi quanh cái bàn tròn trong phòng ăn riêng của một nhà hàng. rượu vào lời ra, lúc đầu cả ba còn có chút ngại ngại do lâu quá không gặp, bây giờ thì muốn nói gì thì nói, đáp thế nào cũng cười, cũng rất thoải mái chọc ghẹo nhau mấy câu như già rồi mà sao mãi chẳng thấy trưởng thành vậy? còn đùa chả biết khi nào mới có số hưởng bị dispatch khui chuyện hẹn hò nữa chứ!!
sau một hồi đùa giỡn, căn phòng lại đột nhiên im bặt.
không biết vì lý do gì, chẳng ai nói câu nào.
rồi người lớn tuổi nhất, lee sunmi chợt quay đầu nhìn cô, mở lời trước :
" này, seulgi, chị bảo! "
" vâng? " cô ừ hử đáp lại, nhìn thấu được sự nghiêm túc trong ánh mắt của đàn chị thì trong lòng có chút run sợ
sunmi hít một hơi thật sâu, chị ngập ngừng mãi chẳng nói, mà cô cũng không biết làm thế nào để chị nói nên cũng chọn cách im lặng. chị quay sang nhìn taemin một chút, tiền bối taemin cũng nhìn lại chị, mà ánh mắt taemin lúc này có gì đó lạ lắm, khác lúc nãy nhiều. không biết có phải do rượu thay đổi anh không, hay cũng vì rượu làm mờ con mắt họ kang rồi mà cái ánh nhìn giữa hai người có gì đó tình lắm, làm seulgi rất ghen tị.
" chị rất tin tưởng em, trong số những người chị biết, em là đứa em thông minh hiểu chuyện nhất. seulgi à, em sẽ mãi mãi ủng hộ chị, bên cạnh chị đúng không? " lee sunmi nhìn cô, có chút lúng túng từ cách nói của mình " tụi mình mãi mãi là chị em tốt đúng không? "
kang seulgi cười tươi, đưa tay vỗ nhẹ lên tay đàn chị như một sự an ủi, tiếp sức cũng giống như một lời hứa vô hình hiện hữu giữa họ. " em hứa, mãi mãi bên cạnh chị, là chị em tốt nhất. "
sunmi mỉm cười, ngại ngùng nói :
" chị với taemin đang hẹn hò. mới năm ngày trước thôi, em là người thứ tư biết chuyện này sau anh chị quản lý đó! em vẫn sẽ ủng hộ tụi chị chứ? "
" chị với tiền bối taemin đang hẹn hò? mới hai hôm trước? thật sự á? " seulgi nói lớn, mừng rỡ đứng dậy, khuôn miệng nở ra một nụ cười lớn, háo hức như một đứa trẻ khi nghe tin sắp được đi chơi " trời ơi! chị với cậu ấy phải thật hạnh phúc nhé!! cậu nhớ phải bảo vệ chị sunmi, còn chị thì hãy thoải mái sai vặt cậu ấy đi! chúc hai người trăm năm hạnh phúc!! "
" seulie, tụi tớ mới hẹn họ thôi, cậu cứ làm như sắp đám cưới tới nơi rồi ấy! " lee taemin đáp, mang tai đỏ ửng khiến cô cũng hiểu anh ngại thế nào rồi
"uầy, thế bây giờ hai người vẫn xưng hộ kiểu chị em với nhau à? tiền bối taemin lái máy bay cơ đấy. " họ kang bật cười khanh khách, mạnh dạn chọc ghẹo cặp đôi mới này
lee sunmi chỉ biết đỏ mặt cười trừ, còn taemin thì lại ngây thơ hỏi lại một câu :
" còn cậu với taeyong thì sao? đừng nói với tớ cậu và thằng bé vẫn xưng hô chị em với cậu nha? lần trước tớ gặp hai người ở trung tâm thương mại, nhìn tình tứ lắm nè. hẹn hò lâu rồi mà chẳng báo tớ gì cả. "
seulgi đột nhiên khựng lại, nghe đến hắn thì ngồi bịch lại xuống ghế, mặt cũng xụ xuống thành một đống bột mềm trắng hồng bị yểu.
" cậu với em ấy cãi nhau à? " anh hỏi, bộ dạng rất lo lắng cho sự thất thường của cô bạn mình " tớ có giúp gì cho cậu được không? "
" tiền bối taemin, tụi tớ thậm chí còn không hẹn hò. tụi tớ cũng có ra ngoài chung mấy lần. tớ thích cậu ta thì đúng nhưng cậu ta không thích tớ. còn dám đùa giỡn với tình cảm của tớ. "
" taeyong? lee taeyong? cái cậu mà hợp tác với em, nhìn xinh xinh, mặt góc cạnh đúng không? hai hôm trước chị có lên sm đưa đồ ăn cho taemin, có thấy em ấy. " chị gãi mũi một chút, nhíu mày cố nhớ gì đó rồi nói tiếp " lúc đó em ấy ngồi một mình ở chân cầu thang, mặt trông buồn lắm, nắm tóc chặt như vậy này, chị còn nghĩ là thất tình cơ. "
họ kang nghiêng đầu nghe kĩ lời chị nói, mắt chớp chớp liên tục, hai hôm trước chẳng phải là ngày họ gặp nhau sao? taeyong còn ngồi ở chân cầu thang nơi cả hai cãi nhau nữa chứ. đã thế mặt buồn bã như vừa thất tình? thất tình vì ai cơ? không phải là vì họ kang chứ? không phải thật đúng không? họ kang chỉ đang ảo tưởng lần nữa thôi đúng không?
" seulie, tớ không biết hai người có chuyện gì, nhưng mà cậu hãy thử nói chuyện lại với thằng bé xem, nhỡ đâu lại trở thành một cặp, không thì vẫn có một mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh mà. làm rồi hối hận còn hơn là hối hận vì không làm gì mà, đúng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co