Truyen3h.Co

seungin | belong to

01.

khnvee

"ya kim seungmin, chiều nay có tiết không?"

lee yongbok - bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của kim seungmin chẳng biết từ đâu xuất hiện, vừa choàng vai bá cổ nó vừa nói.

"tao không. mày lại tính rủ đi đàn đúm gì nữa?" - seungmin miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

còn 1 phút nữa là mở sale cái nón bảo hiểm hằng đêm mơ ước của nó.

kim seungmin cùng hội bạn của mình, bao gồm cả lee yongbok có tên là 'những tay đua thời thượng'. cái tên quê mùa sến sẩm đó là do seo changbin đặt ra. cơ mà họ thời thượng thật, đều là các motobikers hàng thật giá thật. đứa nào cũng đẹp trai lai láng, lại còn luôn đốt cháy đường đua mỗi lần chào sân nữa.

kim seungmin có một niềm đam mê đua motobike từ hồi còn học tiểu học, nó thấy việc lái motobike thiệt ngầu quá xá. có thể nói cả gia tài của nó là chiếc motobike dành dụm mua được hồi hai năm trước, thiếu nước lấy làm vợ thôi.

"ầy, sao lại gọi là đàn đúm? tao dẫn mày đi giao lưu học hỏi đàng hoàng nhé!" - yongbok liếc nhìn màn hình điện thoại của nó mà bĩu môi, bày ra vẻ mặt vô (số) tội.

"lần này cược bao nhiêu? với ai?"

seungmin không cần nhìn cũng biết cái biểu cảm dán trên mặt đứa bên cạnh là gì.

"300.000 won! là với đàn anh tháng trước đua cùng mày đó. mày siêu quá anh ta không phục" - yongbok lập tức thay đổi biểu cảm, mắt sáng rực khi nhắc đến tiền.

"sao anh ta giàu thế?"

seungmin
nhướng mày nhìn người bên cạnh rồi lại liếc nhìn số giây đang đếm ngược.

"đâu phải ai cũng nghèo như mày. đi đi, lần này tao không tham gia nên tiền đó của mày hết đó" - yongbok nhún vai rồi lại nháy mắt với nó.

"được, tao cũng đang cần tiền. mấy giờ vậy?" - seungmin đảo mắt, nhìn về số giây hiển thị trên màn hình.

còn 13 giây.

"8 giờ. mà sao mày không hỏi thua cược thì làm sao? có khi anh ta bắt mày trả gấp đôi đấy"

"tao sẽ không bao giờ thua đâu nhé" - seungmin hơi cao giọng, khoé môi nâng lên đầy kiêu ngạo.

...

và thật sự tối đó kim seungmin lại thắng, đến đích cách đàn anh kia tận 1 phút có lẻ làm anh ta tức xanh mặt.

"đúng là mày không bao giờ làm tao thất vọng, vậy mới là cốt của lee yongbok chứ. phải chụp gửi lên nhóm đã"

chẳng hiểu sao người thắng là kim seungmin nhưng người mừng đến nhảy cẫng lên lại là lee yongbok. cậu ta vui vẻ cầm số tiền thưởng lên tách tách chụp chục tấm.

"giờ mày về luôn hay sao?" - yongbok vừa bấm bấm màn hình vừa quay sang nói.

"tao đi ăn cái. chưa có gì trong bụng hết"

sau khi nốc sạch chai nước suối, seungmin lại đeo nón lên chuẩn bị rời đi.

"ủa rồi tiền nè ba"

"mày chuyển khoản cho tao đi, đói lắm rồi, với tao không có túi nơi"

kim seungmin vứt ra sau câu nói đó ngay khi phóng ga chạy vút đi.

"bộ nhìn tao giống có nhiều tiền để chuyển cho mày lắm hả..." - yongbok nhìn theo làn khói chưa tan seungmin để lại rồi lại nhìn phông tiền trên tay, không biết nên bày ra biểu cảm gì cho hợp lí.

...

kim seungmin để xe bên ngoài cửa hàng tiện lợi hay ghé qua, tháo nón bảo hiểm và mở cửa bước vào.

"gs25 xin chào quý khách ạ!"

một giọng nói trong trẻo vang lên, là của con trai, trầm ấm nhưng cũng ngọt dữ lắm. seungmin tự hỏi trước đó nhân viên ở đây đâu có giọng giống vậy? thôi kệ đã, đi kiếm đồ ăn là ưu tiên hàng đầu.

nó lượn lờ qua lại các quầy hàng, lấy một hộp mì, mấy cây xúc xích, cơm nắm và chai nước có ga rồi trở ra tính tiền.

hai tay hẵng còn đeo găng đua moto đặt thức ăn lên bàn, lại mò tìm trong người điện thoại di động.

"của mình hết tổng cộng 5,200 won, bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?" - nhân viên tính tiền từng món, in hoá đơn rồi hỏi.

"chuyển khoản nhé" - vừa đúng lúc seungmin mò được điện thoại, lấy ra nhập mật khẩu rồi ngước lên nhìn người trước mặt.

không phải là cái anh nhân viên nó hay gặp mỗi lần ghé đây nữa mà là một thanh niên trẻ tuổi hơn nhiều.

thoạt nhìn trông có vẻ trạc tuổi kim seungmin, trắng trẻo, mặt như búng ra sữa ấy, mái tóc được nhuộm nâu hơi xoăn nhẹ, nụ cười mỉm tạo ra hai má lúm sâu.

ừ thì, trông cũng đẹp trai đó.

seungmin nghĩ thế trong khi chờ tiền được chuyển qua, mắt liếc đến chiếc bảng tên nhỏ xíu ngay ngực đối phương.

yang jeongin

tên đẹp mà người cũng đẹp.

thanh toán xong xuôi, nó mở miệng nói lời cảm ơn với người ta rồi đem đống đồ ăn của mình về phía bàn để ăn. trong lúc chờ mì chín, nó mới mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

group chat của hội đua xe sắp nổ tung rồi.

đa số là mấy mẩu tin nhắn xàm xàm của mấy người lee yongbok rồi seo changbin, lâu lâu còn gửi mấy cái meme trông ngố không tả được.

kim seungmin cũng bật cười rồi tham gia vào cuộc trò chuyện, bỗng dưng nó nghe từ quầy tính tiền tiếng nói chuyện của cậu nhân viên ban nãy.

"có chuyện gì vậy? bây giờ tôi đang làm việc, không rảnh đâu"

cậu nhân viên đó ban nãy khả ái thân thiện bao nhiêu thì giờ đây lại trở nên khó chịu và cọc cằn bấy nhiêu, gương mặt tươi cười khi nãy đã bị cái nhíu mày phá tan tành. thật sự như hai con người khác nhau vậy.

hoá ra đây dáng vẻ không vui của cậu ta, seungmin nhận xét, có hơi liếc mắt qua nhìn nhưng cũng không nhiều chuyện nữa mà quay về màn hình điện thoại.

"mấy người quá đáng lắm rồi đó. tiền tôi đi làm thêm cũng chỉ đủ cho tôi sinh hoạt ăn uống, lấy đâu ra cho mấy người mượn nữa?"

jeongin cố gắng hạ thấp giọng xuống, nhưng từng lời nói đều toả ra sự mệt mỏi và bất lực.

ừ thì, em là trẻ mồ côi. bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn, và "mấy người" mà em đang nói chuyện cùng đây là người giám hộ của em, là anh ruột của ba em và vợ ông ta.

nói là người giám hộ nhưng họ đã thật sự chăm sóc em tử tế được khi nào đâu? từ cái ngày được rước về nhà họ, jeongin đã nghĩ sao mình không đi cùng ba mẹ trong vụ tai nạn đó cho rồi.

em còn chẳng có một phòng ngủ hẳn hoi, họ để em phải ngủ dưới nhà kho bẩn thỉu và chật chội. cơm em ăn thì cũng là thức ăn thừa cuối bữa của họ, đồ em mặc thì cũng là đồ cũ của con cái họ nốt.

rồi từ lúc được rước về nhà, jeongin ngoài thời gian đi học trên trường ra còn phải làm đủ thứ chuyện ở nhà, nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, chuyện gì họ cũng sai em làm.

lúc nào họ cũng nhồi nhét vào em những lí lẽ như đã nuôi cho ăn ở thì phải biết làm để trả ơn.

cũng may là còn được cho đi học, chứ không thì em đã thật sự thành người ở rồi.

sao từ ban đầu không để em ở cô nhi viện luôn? đón em về chỉ để làm người giúp việc không công thôi sao?

đôi lúc, jeongin tự hỏi mình sống làm gì, khi trên thế giới này chỉ còn một mình em thôi?

không phải em tiêu cực, mà cái cô đơn và khó khăn nó vả vào mặt em đau quá, em không còn sức lực để bước tiếp nữa.

nhưng cuối cùng jeongin đã vượt qua tất cả, em vẫn sống trong cái nhìn khinh miệt và khó chịu của gia đình đó, em cố gắng gấp mười lần người bình thường.

em miệt mài đi làm thêm để dành dụm cho bản thân, chăm chỉ học hành để kiếm được học bổng vào đại học.

em muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi đó càng sớm càng tốt. ít nhất thì, khi đó không còn cảm thấy ngột ngạt nữa.

nhưng sao mấy người đó cứ bám riết chẳng chịu tha, cứ như âm hồn bất tán.

"cái thứ ăn cháo đá bát này, mày làm vậy mà coi được à? vất vả nuôi cho lớn rồi mượn có tí tiền cũng không chịu giúp?" - giọng nói đầu dây bên kia cứ chua chát vang lên.

nực cười nhỉ? thế sao không giết quách em từ lúc đầu luôn đi, em đâu cần được "nuôi lớn" bởi họ.

"đừng có nói chuyện như thế. mấy người đối xử với tôi như nào bố mẹ tôi trên trời thấy hết đấy. tôi không dư giả đến vậy đâu, thiếu tiền thì mượn ngân hàng hay mấy bọn cho vay nặng lãi ấy. thế nhé"

em chán ghét tuôn một tràng rồi cúp máy cái rụp nhằm chặn họng họ.

đau đầu chết mất!

đúng lúc đó lại có thêm vài vị khách bước vào, jeongin sốc lại tinh thần mà niềm nở nói lời chào đón tiếp họ.

toàn bộ cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó đều được seungmin nghe thấy.

thề là nó không cố tình nghe lén hay gì đâu, tại vì chúng cứ trôi vào tai nó ấy chứ.

trầm ngâm nhìn hộp mì sắp nở nãy giờ vẫn chưa động đũa, tự dưng nó thấy thương cậu trai đó sao sao á.

không phải thương hại đâu, vì hoàn cảnh nó có chút giống jeongin. mẹ nó mất sớm, ba nó lấy vợ mới rồi có con.

sự tồn tại của seungmin trông chính ngôi nhà của mình hết sức mờ nhạt. mặc dù không vừa mắt mẹ kế, nhưng ít ra trường hợp của nó còn đỡ hơn jeongin nhiều ấy chứ.

nên đâu đó, nó cảm thấy đồng cảm với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co