Truyen3h.Co

seungin | belong to

02.

khnvee

hôm nay seungmin có ca học buổi sáng.

học lực của nó không quá nổi bật nhưng cũng không quá tệ, luôn đủ điểm để qua môn.

và như bao sinh viên khác, nó ghét cay ghét đắng triết học. vì thế nên nó cũng ghét ngày hôm nay nốt khi được xếp cho 2 tiết triết liền kề.

vừa mới ghim ống hút vào hộp sữa chuối mới mua, còn chưa kịp cho vào miệng đã bị một lực không nhỏ phía sau tác động vào lưng, seungmin loạng choạng mém chút làm rơi luôn hộp sữa.

"má, có bị điên không? khi không đi doạ nhau thế?" - tưởng mình bị voi đánh, nó quay lại gắt gỏng.

mà đáp lời nó là cái nụ cười ngây ngô (nếu không muốn nói là thiếu đánh) của seo changbin.

"đụng có xíu làm gì căng. thấy mày đi một mình nên lại kiếm chuyện chơi nè"

changbin đút một tay vào túi quần, tay còn lại khoác vai nó vô cùng thân thiết mà nói.

"anh cứ vậy nữa là lần sau em hất anh xuống đất đó" - nó lườm cháy mắt người bên cạnh, miệng ngậm ống hút.

"chú mày yếu xìu sao làm gì được anh"

changbin trưng ra điệu cười nửa miệng thương hiệu, giơ một tay lên làm dáng gymer khoe cơ bắp.

"ừ, còn anh thì lùn có một mẩu"

câu nói nhạy cảm đó đã thành công chọc tức người "lùn có một mẩu" nào đó, khiến changbin rượt nó từ cổng đến tận cửa lớp học.

mà xui sao, vừa ngay lúc nó chạy đến cửa lớp lại tông trúng ai đó, làm cả hai ngã lăn đùng ra đất.

sữa chưa uống được bao nhiêu cũng trượt khỏi tay, văng hết vào người nó.

"há há há, giờ thì coi ai là người ngã ra đất đây. thôi chúc may mắn nhé chú em, chừa cái tội chọc anh mày"

changbin hả hê trước cảnh tượng này, không thèm lại đỡ seungmin mà trực tiếp bỏ đi luôn.

mà seungmin thì không biết đã chửi thề lần thứ mấy trong ngày, ôm cái mông đau lồm cồm ngồi dậy.

"nè cậu gì ơi, cậu có sao không? tôi xin lỗi nhé, do tôi không nhìn đường. để tôi đỡ cậu dậy"

bỏ qua cảm giác đau nhức, seungmin tiến lại gần cậu trai trước mặt, nắm lấy một bên tay người nọ kéo dậy.

chắc cũng đau lắm đây, nó tông người ta như trâu tông kia mà.

"tôi không sao đâu"

"ơ, là cậu hả?"

người vừa mới đứng thẳng dậy, seungmin đã tròn mắt vì bất ngờ mà chỉ vào người ta.

"gì ta... jungin đúng chứ?"

đoạn nó cố nhớ lại cái tên nó bắt gặp hôm bữa, rồi lại sáng mắt kêu lên.

"là jeongin. yang jeongin"

jeongin có chút bất ngờ vì người này nhận ra mình, sau đó còn tốt bụng nhắc lại tên mình.

"à đúng rồi, là jeongin. mà cậu nhớ tôi không, tôi từng gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi ấy" - nó phấn khích lên tiếng, hoàn toàn quên đi cơn ê ẩm ngay mông ban nãy.

à, hoá ra từng gặp em ở cửa hàng tiện lợi, jeongin nghĩ.

nhưng mà khách ra vào nhiều vậy, jeongin làm gì nhớ mình đã gặp ai với ai.

"xin lỗi, tôi không nhớ"

"à... vậy hả. cũng không sao, vậy giờ mình làm quen đi. cậu... cũng học lớp này đúng không?"

trời ơi, ta nói nó quê gì đâu. nãy giờ là hố hai lần rồi đó.

"ừ. dù sao thì, rất vui được làm quen. cậu tên gì nhỉ?" - jeongin mỉm cười đáp lại.

"kim seungmin! rất vui được làm quen" - seungmin sau khi lấy lại được tâm trạng, vui vẻ giới thiệu.

jeongin có cảm giác sao cái con người này giống cún ghê, thiếu mỗi tai với cái đuôi ngoe nguẩy thôi ấy.

"tôi nghĩ giờ mình nên vào lớp trước đã, có gì lát đi ăn trưa chung nhé"

em toan bước vào lớp, lấy hộp sữa còn lăn lóc dưới chân seungmin thì nhặt lên giùm nó.

"ôi trời, sữa đổ lên người cậu hết rồi kìa"

đến giờ nó mới để ý thấy cái thun trên người bị ướt một mảng.

và người nó thì toàn mùi sữa chuối thôi.

xui dữ không biết, seungmin thở dài.

"thôi kệ đi, lát khô ấy mà. đợi về nhà thay thôi chứ biết sao giờ"

nó nhún vai, cầm lấy hộp sữa trên tay jeongin vứt vào thùng rác gần đó.

jeongin không nói gì, kéo nó vào lớp rồi tiến thẳng đến chỗ mình hay ngồi.

"tôi có áo khoác nè, cậu khoác đỡ lên đi. lát học xong thì thay áo trong ra cho đỡ khó chịu" - em lấy trong balo cái áo gió của mình rồi đưa cho nó.

seungmin hơi đơ ra vài giây nhìn cái áo, rồi lại nhìn em, sau đó cũng nhanh chóng nhận lấy áo khoác.

nó tháo balo ra rồi mặc áo vào, kéo dây kéo lên rồi mới ngồi xuống chỗ cạnh em.

mọi khi giờ học này nó sẽ ngồi cùng lee yongbok rồi cùng tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

nhưng có lẽ hôm nay thằng đó trốn học nữa rồi, seungmin chẳng thấy mặt nó đâu.

yang jeongin yên tĩnh hơn thằng quỷ kia nhiều. em rất chăm chú nghe giảng, tay thì ghi chép liên tục nên chẳng để ý đến nó.

seungmin cũng vì thế mà chăm chú vào bài giảng hơn, mặc dù bản thân cảm thấy có hơi chán.

...

sáng nay seungmin cũng chỉ có hai tiết triết đó thôi nên nó định ghé căn tin mua chút gì đó ăn rồi về nhà luôn hoặc hẹn đám bạn la cà đâu đó.

nhưng ý định đó biến mất khi giờ đây ngồi đối diện nó trên bàn ăn là jeongin.

em mua một gói sandwich, một túi sữa dâu và một hộp sữa chuối. sữa dâu cho em, sữa chuối là mua cho nó.

"nè, sao cậu lại mua sữa cho tôi vậy?" - seungmin nhìn hộp sữa chuối trong tay rồi ngước mặt lên nhìn em.

"đền vụ sáng nay làm đổ sữa của cậu đó"

jeongin đáp nhẹ tênh, tay bóc màng bọc bên ngoài của sandwich ra rồi cắn một miếng.

đột nhiên seungmin có hơi ngượng. nó chạy tông vào người ta chưa nói, tự mình làm đổ sữa còn để người ta mua đền cho là sao.

"không cần vậy đâu, là tôi tự làm đổ mà"

"thì cậu cứ xem như tôi bao cậu hộp sữa đi, quà cho bạn mới. còn ngại thì đưa đây tôi uống cho" - nói rồi em đưa tay toan lấy lại hộp sữa.

"đâu có, cậu nói thế rồi thì tôi uống cho cậu vui vậy" - nó vội rụt tay lại, cắm ống hút vào hộp rồi cũng bỏ vào miệng.

jeongin không nhịn được mà phì cười, đích thực là cún rồi.

"mà nè, cậu chưa ăn sáng hả? giờ cũng mới có 9 giờ thôi" - đang hút sữa rột rột, seungmin lại buột miệng hỏi.

9 giờ là quá sớm để ăn trưa, nhưng cũng không quá trễ để có một bữa sáng vội vàng như em lúc này đây.

"ừ, thường tôi không hay ăn sáng"

jeongin đã ăn được hơn nửa cái sandwich, cầm bịch sữa lên uống cho dễ nuốt.

"không ăn sáng riết là đau bao tử đó" - seungmin có hơi lo lắng nhìn em nói.

jeongin cảm thấy có chút mắc cười. tụi sinh viên như em không ăn sáng chẳng phải điều quá bình thường sao? sao nhìn nó như mẹ lo lắng cho con không ăn uống tử tế thế?

"tôi quen rồi, với cũng không bị đau bao tử"

"rồi lỡ đau rồi thì sao? đau bao tử kinh khủng lắm đó"

"nào đau rồi tính" - em nhún vai, trông vô cùng bình thản mà đáp.

seungmin đến là cạn lời với người này. sở dĩ nó như vậy là vì bản thân cũng từng bị cơn đau bao tử hành hạ đến độ phải nhập viện hồi cấp hai rồi, nguyên nhân là vì nó kén ăn, không chịu ăn sáng.

"à đúng rồi, add kakaotalk với tôi đi. mình là bạn bè rồi mà, sau này có gì còn tiện liên lạc" - seungmin lấy điện thoại trong túi quần ra, mở khoá rồi đưa cho em.

jeongin cũng gật đầu rồi nhập số điện thoại của mình vào danh bạ của seungmin, sau đó mới vào kakaotalk để kiếm tên mình thêm bạn bè.

"xong rồi"

jeongin trả điện thoại lại cho nó, tiếp tục xử nốt cái sandwich trên tay.

"lát cậu có bận việc gì không?"

seungmin nhìn vào dãy số trên màn hình, hai ngón trỏ nhập bàn phím.

nó đặt cho em là "yang con cáo". vì đơn giản là thấy jeongin khi cười lên nhìn rất giống một con cáo.

người bình thường khi mới quen bạn mới chắc có lẽ sẽ đặt trong danh bạ là tên người đó thôi, nhưng seungmin thì không.

vì nó trẻ trâu mà.

"lát tôi có ca làm thêm ở quán cà phê. có việc gì không?"

jeong đã ăn xong miếng sandwich cuối cùng, giờ thì đang uống nốt chỗ sữa còn lại.

"không có gì, tôi hỏi vậy thôi á mà. mà quán ở đâu á? tôi cũng không có việc gì làm nên được thì chở cậu luôn nè"

chỉ là, những gì nó nói đều xuất phát từ sự nhiệt tình thân thiện vốn có. nhưng đâu đó trong lòng, nó thật sự muốn ở gần với em thêm chút nữa.

seungmin cảm thấy quý người bạn này, dù chỉ mới làm thân cách đây không lâu.

"không cần phiền cậu vậy đâu, tôi tự đi được. tôi xong rồi, đi trước nhé"

jeongin cười, nói lời từ chối rồi cũng đứng lên tạm biệt nó.

"à, vậy tạm biệt"

hmm, chắc phải cần làm thân thêm rồi, seungmin thầm nghĩ trong khi tiếp tục uống hộp sữa trên tay.

"ủa chết, mình còn chưa trả áo khoác cho người ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co