Truyen3h.Co

seungin | belong to

03.

khnvee

như mọi khi vào buổi tối kim seungmin sẽ đi đua moto với bạn.

tối hôm nay chỉ chạy vui vui với hội anh em cột chèo thôi nên nó về nhà sớm. bình thường giờ này còn phải lông nhông đâu ngoài đường á.

nhà seungmin cũng thuộc dạng giàu có, riêng phòng ngủ của nó cũng to cỡ mấy phòng khách nhà cấp bốn bây giờ rồi.

nó mở cổng, chạy xe vào gara đem cất rồi mới bước vào nhà.

căn nhà tối om, lạnh lẽo.

seungmin bật điện lên, cũng quá quen với cảnh này rồi. chắc ba nó lại đưa mẹ kế với con bà ta đi du lịch đâu đó chưa về.

cũng tốt, đỡ phải nhìn ánh mắt của bọn họ.

nó vào bếp chế một ly mì rồi đem ra phòng khách ngồi, vừa ăn vừa bấm điện thoại.

nếu có ai hỏi cuộc sống của nó cô đơn không, thì kim seungmin xin trả lời là không.

vì nó quen rồi.

mẹ seungmin mất từ hồi nó lên lớp 1, được mấy hôm thì ba nó cũng rước vợ mới về luôn. rồi sau đó họ có con trai, và đứa con đó lại trở thành trung tâm của cái nhà này.

còn nó thì dần trở nên mờ nhạt.

chẳng ai hỏi qua cảm xúc của nó, quan tâm nó học hành như thế nào, hỏi han nó có ăn uống đầy đủ hay không.

nhưng nó vẫn ổn, thật đấy.

chính vì thế mà đã từ rất lâu rồi, nó chẳng còn tha thiết thứ tình cảm gia đình đó nữa.

thật ra nó cảm thấy như vậy lại càng thoải mái. giờ mà bắt nó ngồi chung bàn ăn với ba người bọn họ, nó thà nhịn đói còn hơn á.

không phải seungmin vô cảm hay gì, nhưng nó cảm thấy nếu như nó đã không quan trọng vậy thì cần gì phải cố gắng lấy sự chú ý hay yêu thương từ họ chứ?

seungmin còn có bạn bè, những người có thể khiến nó cười, khiến nó thoải mái hơn ở cái nơi gọi là nhà này, hay cái gia đình của nó nhiều.

thế nên, nó cứ sống cuộc sống của nó như vậy thôi. ít nhất, mờ nhạt như nó nhưng vẫn được nuôi ăn nuôi học đầy đủ, không bị ngược đãi hay đánh đập, nó cảm ơn còn không hết.

xử lí xong xuôi ly mì, seungmin đem vứt ly rỗng vào thùng rác rồi lên phòng.

lúc này nó mới nhận ra cái áo jeongin cho mượn hồi sáng còn được mặc trên người.

nó nghe theo lời em, vừa học xong đã thay áo thun dính sữa mà chỉ mặc mỗi áo khoác.

cũng nhờ thế mà người nó chỉ dính bụi và chút mồ hôi thôi, không thì giờ còn tanh cả mùi sữa nữa.

seungmin mở tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. tầm hơn 15 phút sau, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, nó đem đồ dơ ra ngoài bỏ vào sọt đồ rồi lại quay vào phòng tắm để giặt áo khoác cho jeongin.

công nhận cái áo khoác của em thơm ghê, cái mùi nước xả vải cứ thoang thoảng nơi đầu mũi khi nó mặc trên người.

chắc người của cậu ấy cũng có mùi này nhỉ, seungmin nghĩ trong khi vo áo trong đống bọt xà phòng.

xong xuôi, nó tắt điện rồi leo lên giường ngủ.

...

sáng nay seungmin lại có tiết.

sau khi nghe ngóng tin tức từ lee yongbok, năn nỉ gãy cả lưỡi cậu ta mới đưa cho nó cái lịch học của yang jeongin.

không biết yongbok lấy thông tin từ đâu, vòng quan hệ lớn cỡ nào, chỉ cần có vấn đề muốn biết, kim seungmin chỉ cần tìm tới cậu ta.

và lịch học của jeongin sáng nay trùng với nó.

sau khi biết được điều đó, vừa ra khỏi nhà nó đã phóng tới quán ăn sáng ruột mà mua hai phần cơm chiên rồi mới đến trường.

vừa tới trường, nó đã mở điện thoại ra nhắn tin cho em.

6:25

mongmong_kim

cậu đi học chưa?
tôi có cái này muốn đưa cho cậu nè

đợi tầm năm phút mà không thấy jeongin xem tin nhắn, nó mới nghĩ hay là em chưa dậy?

rời mắt khỏi điện thoại, tầm nhìn vừa hay rơi trúng bóng hình quen thuộc.

là yang jeongin.

thấy em đang đi bộ từ cổng vào, seungmin tay xách hai hộp cơm mới vội vàng chạy tới.

"ya, yang. chào buổi sáng!" - vừa chạy tới nó mới chạm vào vai em để lấy sự chú ý, trên môi là nụ cười tươi như ánh mặt trời.

"a, chào buổi sáng. có việc gì hả?" - jeongin lúc này mới dừng bước, biểu cảm hơi ngạc nhiên mà thắc mắc.

"tôi nhắn tin mà không thấy cậu trả lời. đây nè, mua đồ ăn sáng cho cậu" - seungmin đung đưa túi bóng đựng hai hộp nhựa ra trước mặt em.

"đồ ăn sáng?" - em nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn nó mà nhướng mày.

"ừ, cậu nói không hay ăn sáng mà. như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu, tôi mua hai đứa mình cùng ăn đó"

"không cần phiền cậu vậy đâu. tôi nói tôi ổn mà"

jeongin khó hiểu, chẳng phải mới quen biết nhau có hôm qua thôi sao? thời buổi này còn có người tốt bụng như kim seungmin mà lo lắng cho sức khoẻ của một người bạn mới quen luôn á?

"tôi có nói phiền đâu. chẳng phải tụi mình là bạn bè hả, có hộp cơm thôi mà. tôi biết, cậu không ăn sáng là do lười. hoặc vì sao đó tôi không biết, nhưng như vậy sẽ bị đói, không có năng lượng đâu, cậu còn phải làm thêm mà. ăn chung nhé?"

seungmin kéo em lại ngồi trên bàn ghế đá kế bên họ, miệng thì nói trong khi tay mở nắp từng hộp cơm ra.

"chỗ này bán ngon lắm, cậu ăn thử đi. đảm bảo ăn 1 lần là dính cứng ngắc" - seungmin lấy muỗng bỏ sẵn vô cơm, đẩy đến trước mặt em.

người ta nói tới vậy rồi mà vẫn không ăn thì cũng kì quá đi.

"được rồi, cảm ơn cậu nhé. lần sau đừng mua cho tôi nữa, tốn kém cậu lắm. tôi tự lo được mà"

jeongin thở dài bất lực, bắt đầu múc một muỗng cơm cho vào miệng.

"thế nào, ngon không?"

seungmin chẳng quan tâm mấy câu em nói, chăm chú nhìn em với biểu cảm mong chờ.

"ừ, ngon lắm"

và jeongin thấy cơm ngon thật, nụ cười làm má lúm với mắt cáo lộ ra đã chứng minh điều đó.

"nếu cậu sợ tốn tiền tôi thì lần sau đi ăn sáng cùng tôi đi? nếu không thì phải tự ăn sáng điều độ vào hoặc tôi sẽ lại tiếp tục mua đồ ăn sáng cho cậu đó"

seungmin cũng ăn một muỗng cơm rồi nói tiếp. nó biết thế nào em cũng từ chối ý trước nên mới cố tình nói vậy.

nó chỉ muốn em ăn uống điều độ vào chút thôi.

từ những gì nó biết được qua lời em nói và con người của em thể hiện ra, jeongin hẵn là ham làm thêm để kiếm tiền lắm, và cái kiểu sinh viên tự bươn chải như này thì hay bỏ bữa vì tiếc tiền.

mà ăn uống kiểu đó thì làm sao có sức để làm? lúc đó tiền làm ra để dành đi chữa bệnh thôi. lúc nãy kéo tay em qua ghế, nó thấy cổ tay em có chút xíu à, còn nhỏ hơn một nắm tay của nó.

"được rồi, hứa với cậu là sẽ ăn sáng đầy đủ. chịu rồi chứ?" - jeongin có hơi bất lực rồi cũng cười cười gật đầu.

chẳng biết sao, hành động này của nó lại khiến em thấy có chút ấm áp.

lần đầu tiên, từ sau khi bố mẹ em mất, có người quan tâm đến chuyện ăn uống, đến sức khoẻ của em.

nhìn nhận hiện tại của em về cậu bạn mới này là khá dễ thương, có ngốc nhưng rất biết quan tâm người khác.

"vậy mới được chứ. mà nè, sao nãy cậu không đọc tin nhắn của tôi?"

seungmin ăn khá mạnh, mới đó mà đã xử được nửa hộp cơm, trong khi của em chỉ mới vơi đi một phần ba.

"ủa, tôi có thấy tin nhắn đâu ta. cũng đâu có tắt thông báo..." - jeongin nghe nó nói vậy thì cũng lấy điện thoại ra kiểm tra thử.

vừa mở kakaotalk lên, đập vào mắt là đấu đỏ đánh dấu chưa đọc tin nhắn được gửi từ người lạ.

"a, xin lỗi nhé, tôi quên nhấn đồng ý kết bạn"

em nhìn nó ngượng ngùng xin lỗi, ngón cái vội vàng nhấn chấp nhận lời mời.

ừ, hay rồi. mình ở đây đi mua đồ ăn sáng cho người ta, người ta còn không thèm đồng ý kết bạn cơ.

"thôi lo ăn cho lẹ đi còn vào học. cậu ăn chậm quá đó" - seungmin có hơi bĩu môi, giả vờ trừng mắt nhìn em.

"rồi rồi, lát có gì mua đền cậu hộp sữa chuối nhé"

"nay tôi có làm đổ nữa đâu mà đền"

"tôi thích thì tôi mua thôi. sao hả, không thích sữa chuối?"

"đâu có, tôi thích mà"

gì chứ sữa chuối là món tủ của seungmin đó, sáng nào nó cũng phải lượn qua căn tin mua một hộp uống mới chịu được. đằng này còn được uống miễn phí, cầu còn không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co