Truyen3h.Co

seungin | belong to

05.

khnvee

"seungmin?" - jeongin có hơi mở to mắt vì ngạc nhiên nhìn người nọ.

"ra là cậu làm thêm ở đây hả. hèn gì tôi nhắn tin mà không thấy cậu đọc"

"à, điện thoại tôi hết pin mà lu bu nãy giờ chưa kịp sạc nữa. có chuyện gì không?"

hai người cứ tự nhiên nói chuyện với nhau mà quên mất tiêu bốn đứa vốn ồn ào nãy giờ đã im bặt từ lâu.

"à, tôi nhắn tính hỏi cậu cái__"

seungmin chưa kịp nói hết câu đã bị một tiếng động như đồ đạc bị bể vang lên chen vào.

tất cả 6 người bọn họ đều lập tức quay về phía phát ra tiếng động.

là một bàn khác kế bên bọn họ. có 3 người, một nam một nữ chắc có lẽ là người yêu đang cãi nhau và một cô gái khác nữa.

"anh còn cãi hả? tôi thấy hết rồi, anh với con nhỏ này cứ quấn lấy nhau trong cái quán này. bây giờ ba mặt một lời, không là tôi làm ầm lên cho anh xem!"

người bạn gái mặt mày đỏ chót vì tức giận hét lên.

"cô thấy rồi thì sao? ừ, tôi với em ấy là mối quan hệ như cô nghĩ đó. cô quản tôi đó giờ tôi chịu đủ rồi, chia tay sớm bớt đau khổ đi"

gã bạn trai đối diện cũng không chịu thua, nắm lấy tay cô gái bên cạnh mà dõng dạc.

tiếng vang lên lúc nãy là do cái ly nước thuỷ tinh trên bàn bị cô bạn gái hất vào người gã bạn trai sau đó vì nóng giận quá mà đập bể luôn.

"chà, phản bội mà cứ như nam chính phim ngôn tình ấy nhỉ? bảo vệ tình yêu trong sáng hả?"

han jisung chứng kiến một màn "bắt quả tang tại trận" kia không khỏi thấy thú vị, thiếu điều muốn biến ra bịch bắp rang vừa ăn vừa xem cho cuốn.

"mày nói cái gì đó thằng kia?"

mặc dù giọng jisung không tính là quá lớn, đó là nó nghĩ bản thân đang thì thầm cho lee yongbok bên cạnh nhưng có vẻ như tai gã đủ thính để nghe thấy.

"a, em... em đâu có nói gì đâu anh" - mắt jisung trợn to, tay vẫy qua lại lắc đầu phủ nhận.

kim seungmin tặc lưỡi, có cái miệng cũng không biết xài nữa.

"mày tưởng tao không nghe hả?"

toan lúc gã bạn trai hùng hổ tiến đến chỗ bọn họ, jeongin đã kịp thời phản ứng mà lên tiếng.

"à anh ơi, có chuyện gì mình từ từ nói nhé ạ. em thấy khi nãy chắc bạn cũng lỡ miệng thôi chứ không có ý gì"

em bước tới bàn của ba người họ, nở trên môi nụ cười kèm theo chất giọng dễ nghe.

chủ quán không có ở đây, em phải tìm cách giải quyết vụ này.

"mày tưởng tao ngu hả? nó nói rõ ràng ra đó. sao, có làm mà không có chịu à, bước ra đây nói chuyện với bố"

gã bạn trai cao hơn jeongin một chút, cái cơ bắp to bự cùng thái độ như mấy tên đầu đường xó chợ khiến ai cũng khiếp sợ.

"... ý em không phải vậy. chỗ em quán xá khách khứa đông người, anh làm thế cũng không phải phép lắm. em cũng chỉ là nhân viên nên lát có gì ông chủ về có thể giải quyết tranh chấp cho hai bên một cách tốt đẹp nhất nha ạ"

em thoáng im lặng nhìn gã ta, sau đó lại treo trên môi nụ cười thương mại, chuyên nghiệp tiếp tục hoà hoãn.

"ý mày là sợ tao phá cái quán này á hả? tao dư sức đó, một đứa nhân viên thôi mà cũng dám lên mặt dạy đời tao. mày nghĩ mày là ai?"

gã ta dùng thái độ hầm hố nhất nhìn em, gằn từng chữ rồi bất chợt vung tay tát vào má em một phát.

đầu jeongin quay hẳn sang một bên.

kim seungmin và cả đám bạn của mình, không, là cả quán nước đều bất ngờ há hốc vì cảnh tượng vừa rồi.

họ không nghĩ gã ta lại đánh người thật.

ngay lúc cái tát giáng xuống, seungmin nhăn mặt, nhấc bước tính tiến tới đánh lại cho gã một cái vì dám đụng tới bạn nó.

một tay em ôm má, vừa nhấc ra thì lấy nơi lòng bàn tay có dính chút máu. gã ta tát em mạnh đến rách cả khoé môi

em mới bật cười khẽ làm cho cả đám kim seungmin và gã đều ngẩn người.

"mày cười cái gì? hay tao đánh nhẹ quá hả? má, thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"

gã vung tay tính giáng thêm một cái tát xuống nữa thì bị em dùng tay trái chặn lại, ánh nhìn sắc lẹm của một con cáo trừng vào mắt gã ta.

"người nên nói câu đó là tôi đó. để tôi cho anh thấy, một đứa nhân viên như tôi thì dạy đời anh kiểu gì"

câu nói vừa kết thúc, nhân lúc gã bạn trai còn chưa hiểu mô tê gì, tay còn lại của em nắm lấy cổ tay đang bị đỡ lại của gã ta. người ta chỉ thấy yang jeongin nhanh như chớp lôi gã đàn ông to tướng đó qua vai rồi quật mạnh xuống đất.

tiếng động lớn của sự va chạm vang vọng khắp cả quán, ngay sau đó là tiếng rên rỉ của gã bạn trai vì đau đớn.

không ai trong quán là không sốc trước cảnh tượng này, kể cả cô bạn gái và cô tình nhân đang đứng che miệng đằng kia.

và kim seungmin, người vừa mới nhấc một bước chân và còn đang đứng bất động nãy giờ, nghĩ mắt mình sắp rơi ra khỏi tròng vì chấn động rồi.

jeongin đến trước mặt gã còn đang quằn quại, không một lời nói, không một động tác thừa mà tát liền cho gã hai cái đau điếng.

"đầu tiên là trả anh khi nãy tát tôi đến chảy máu"

"thứ hai là vì cái thứ tồi như anh xứng đáng bị như thế. hôm nay tôi mất việc cũng được, nhưng tôi muốn anh biết, và nhớ kĩ tôi để sau này ra đường đừng đụng vào tôi nữa. cái thứ cặn bã"

rồi em mới đứng lên, phủi phủi tay mình như vừa chạm vào rác, thở hắt ra một cái.

"được rồi mọi người, chuyện đến đây thôi, không có gì hết. mọi người cứ tiếp tục dùng nước nhé ạ. chuyện này bên quán chúng tôi sẽ xử lí ổn thoả"

em nở nụ cười nói với cả quán, sau đó quay về quầy lấy điện thoại chung của quán ra gọi cho ông chủ.

cả quán xem náo nhiệt xong thì ai về việc nấy, có người thì xì xào bán tán, có người chẳng quan tâm mấy là bao, còn có người đứng lên nói sao em ngầu quá xá.

còn đám của seungmin thì vẫn im thin thít từ đầu đến giờ.

"trời đm, tao mới xem phim hành động ngoài đời thiệt hả? ẻm là ai mà sao ngầu quá vậy" - seo changbin lúc này mới lên tiếng cảm thán.

"nhìn nhỏ nhỏ mà cũng dữ dằn á, nãy còn lên tiếng bảo vệ cho em" - han jisung gật đầu lia lịa đồng tình.

"má ơi, vừa đẹp trai vừa biết võ còn cháy khét lẹt vậy nữa. chắc yêu mất thôi~" - lee yongbok bên này thì ôm tim như đang rơi vào lưới tình.

"nãy nghe mày nói là yang, bạn mày hả thằng cún?"

bangchan huých vai hỏi con người còn đang đơ ra kia.

"ừ, bạn em"

seungmin đờ đẫn trả lời, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đứng sau quầy tính tiền kia.

một tia lo lắng thoáng qua trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co