06.
đến gần 7 giờ tối, khi cả đám tám đủ thứ trên trời dưới đất với nhau, nước cũng cạn chỉ còn mỗi đá, cả bọn mới kéo nhau đi ăn đồ nướng vì đã đói meo lên rồi.
riêng kim seungmin thấy em vào phòng quản lí cùng với ba người kia lâu quá chưa ra không hiểu sao đâm ra sốt ruột nên bảo họ đi đến quán trước, nó có chút việc nên sẽ đến sau.
mà nó cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại lo lắng cho jeongin như vậy.
từ cái việc mua đồ ăn sáng khi biết em thường hay bỏ bữa, đến việc cảm thấy điên tiết khi gã bạn trai kia tát em một phát đau điếng, muốn lên dần gã một trận vì dám đánh em rồi giờ lại bồn chồn đến mức đi qua đi lại trước cửa quán vì sợ em sẽ bị sếp khiển trách hoặc thậm chí đuổi việc vì đánh khách.
mọi thứ em làm, sức khoẻ của em đều chẳng hề liên quan gì đến nó. huống hồ gì em với nó cũng đâu có thân thiết gì để bận tâm nhiều đến vậy.
tại sao seungmin lại trở nên lo lắng thế chứ nhỉ? hay tại bản tính vốn nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác của nó?
đang trôi trong dòng suy nghĩ miên man giữa cảm xúc của nó và nỗi lo lắng cho em, cánh cửa sau lưng bật mở, người xuất hiện phía sau chính là người nó đang chờ đợi.
"ủa, seungmin? sao cậu còn ở đây vậy?"
đập vào mắt jeongin là cái tấm lưng rộng rãi của ai kia.
"a, tôi đang đợi cậu đây nè"
nó quay người lại ngay khi nghe thấy hai từ seungmin, ánh mắt của nó như chứa cả bầu trời đầy sao, lấp lánh nhìn em.
"đợi tôi? sao phải đợi?"
em đóng cửa quán phía sau rồi bước đến trước mặt nó, nghiêng đầu hỏi.
gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo của em dần rõ hơn trước mắt nó trong ánh đèn đường vàng ấm áp. trên làn da mịn màng không tì vết như búng ra sũa ấy lại hằn lên vết đánh do tay đỏ ửng, còn có một vệt bầm nơi khoé môi hồng, máu ban nãy bây giờ đã khô lại.
nhìn thấy vết thương, seungmin lại có cảm giác xót xót.
"cái đó, cậu bị đánh có đau lắm không? chắc chưa sơ cứu nhỉ? tôi dẫn cậu đi mua thuốc bôi"
nó đưa tay chỉ chỉ vào nơi khoé môi jeongin, hai đầu lông mày nhíu lại như đang đau cho em.
"à, cũng còn hơi ê ê á. mà không sao đâu, lát tôi tự đi mua cũng được mà. bộ cậu ở đây là để hỏi cái này á hả?"
jeongin nghe hỏi thì cũng nhớ đến vết thương của mình, đưa tay chạm vào có chút nhức khiến em lập tức nhăn mặt lại.
"tôi thấy cậu vào phòng quản lí lâu quá nên cũng lo. cậu bị ông chủ la hả? có bị phạt hay gì không?"
seungmin tay nắm bên quai cặp đang đeo, mắt vẫn dán vào vết thương trên mặt em.
biết vậy nãy phải nhào vô đánh cho tên kia mấy cái. cái mặt đẹp vầy mà tát mạnh như thế, đúng là tên cặn bã thật sự.
"à, cũng không có gì đâu. ông chủ nói chuyện với ba người kia xong rồi mới nói tôi lần sau không nên dùng vũ lực vậy nữa, cứ gọi báo cảnh sát là được. hên là không bị đuổi" - jeongin cười cười kể lại câu chuyện.
cái con cún này cũng biết lo cho em nữa ha. cơ mà người thiệt hơn vẫn là gã kia chứ nhỉ? em mới bị tát có một cái.
"vậy thì tốt rồi, mừng cho cậu. mà á, gặp tôi lúc đó tôi cũng đánh, từ lúc hắn lên giọng là tôi muốn đạp cho một phát rồi. đợi móc điện thoại gọi cảnh sát chắc cậu bị đánh cho mềm mình quá" - seungmin làm dáng khó chịu, uỷ khuất giùm cho em.
"đó là lí do tôi học võ mà. tôi không dễ đụng đâu à nha, tên đó mà có làm gì cũng coi là phòng vệ chính đáng. lúc đó do tôi tức quá nên tát thêm, lỡ gã báo cảnh sát là toi luôn"
seungmin mới bật cười vì điệu bộ cáo nhỏ xù lông đó của em.
đúng rồi, yang jeongin trông hiền hiền vậy chứ không dễ bị bắt nạt đâu.
thoáng thấy jeongin run lên vì gió lạnh thổi qua, nó mới nhớ đến cái áo khoác của em còn đang nằm trong cặp mình.
"à phải rồi, lúc nãy tính nói nhắn tin cho cậu là hỏi địa chỉ nhà để trả áo. đây nè, cậu mặc vô cho đỡ lạnh. sao ra đường mà mặc mỗi cái áo mỏng thế kia"
seungmin lôi trong cặp cái áo gió đã được giặt sạch sẽ, tiện tay gỡ cặp jeongin đang đeo bên vai ra rồi khoác lên cho em, kéo khoá cẩn thận rồi mới đeo cặp lên lại cho em.
mà jeongin cũng không từ chối, để yên cho nó mặc giúp mình.
seungmin cao hơn jeongin, lúc mặc áo vì em đang lạnh nên có hơi co người lại, trông em có chút xíu so với nó.
"cảm ơn cậu"
jeongin nhìn người trước mặt, khuôn miệng kéo lên nụ cười xinh xắn.
mà nói đi phải nói lại nha, yang jeongin này không biết ăn cái gì lớn mà đẹp trai đáng yêu dữ dằn luôn.
cái nét đẹp mà theo seungmin là vừa có thể sắc sảo vừa có thể nhẹ nhàng dễ thương được ấy.
"ya, cậu cười lên có má lúm này"
seungmin vẫn duy trì cái khoảng cách sát rạt ấy, ngón tay khẽ chạm vào chỗ lõm vào trên bầu má em.
jeongin chỉ nhìn nó không đáp.
rồi tay seungmin lần xuống khoé môi, có hơi chạm nhẹ vào chỗ vết bầm.
cái chạm như gãi vào tim em. ngứa ngáy, nóng ran.
"... chắc cậu đau lắm. nào, lên xe tôi chở đi mua thuốc bôi. để vậy là thành sẹo đó"
seungmin nhìn chằm chằm vào vết thương, sau đó lại bắt lấy cổ tay jeongin mà đi một mạch đến chiếc moto cạnh họ vài bước chân.
jeongin chưa kịp phản ứng đã bị seungmin ụp cái nón bảo hiểm to sụ lên đầu, kéo luôn cả kính chắn gió xuống như muốn chặn miệng em.
seungmin leo lên xe, đội nón rồi cắm chìa khởi động máy.
"lên đi. còn đứng đó?"
hết cách em đành phải vòng chân leo lên yên sau, lưng thẳng tắp chờ nó chạy.
"ngốc quá, cậu phải ôm tôi vô vầy nè. lát chạy nhanh rồi cậu rớt xe bắt đền ai"
seungmin xoay đầu nắm lấy hai cổ tay nó vòng qua eo mình, sau đó lại đặt tay lên tay lái mà vặn ga.
jeongin vốn không thích skinship với người khác đâu, đặt biệt là người không thân thiết. nhưng trong trường hợp này không thích là toi mạng, nên đành phải ôm chặt người trước mặt hơn.
suốt cả quãng đường hai người chẳng nói gì với nhau vì cơ bản tiếng động cơ quá lớn để có thể nghe rõ đối phương nói gì.
seungmin còn cố tình chạy chậm hơn tốc độ bình thường của mình vì sợ người phía sau với cái áo gió mỏng tanh sẽ bị lạnh.
và yang jeongin sẽ chẳng thể tưởng tượng được bản thân bằng một cách thần kì nào đó lại ngồi ở quán thịt nướng cùng với hội anh em của kim seungmin như bây giờ.
chuyện là sau khi đến tiệm thuốc mua đồ xong xuôi, chưa kịp trả tiền đã bị seo changbin gọi hối thúc sao mà lề mề vẫn chưa đến quán ăn, bọn họ sắp chết đói đến nơi rồi.
và kim seungmin lại chẳng nói chẳng rằng gì, vô cùng tự nhiên cầm túi thuốc kéo jeongin ra xe và phóng thẳng tới quán.
jeongin trước đó có từ chối, nhưng seungmin lại bảo em còn chưa ăn tối, sẵn ghé chỗ bọn họ ăn miễn phí luôn vì có đại gia bao.
và đó là toàn bộ quá trình tại sao jeongin lại ngồi đây giờ này.
"ya, cái cậu bạn hồi nãy nè. cậu ngầu quá trời quá đất luôn á!"
han jisung vừa nhìn thấy jeongin đã quên mất cơn đói bụng mà trở nên phấn khích tột độ, còn nhào tới lay lay tay em.
"hả?... à, chỉ là phòng vệ thôi"
jeongin thấy hành động "quá khích" của jisung đối với mình cũng ngượng ngùng cười đáp.
"mà nhóc xịn lắm đó. lúc đó anh còn tính xông lên thay trời hành đạo mà ai ngờ em cũng không dễ bắt nạt nha"
seo changbin cũng cười tươi rói giơ ngón cái ra trước mặt em.
"phải đó. tui học taekwondo thấy cậu dùng đòn dứt khoát vậy còn bất ngờ luôn á. mà hai cái tát đó nghe đúng đã cái lỗ tai luôn"
lee yongbok hai mắt sáng rực bên cạnh cũng phụ hoạ thêm.
jeongin nghe mọi người tâng em lên mây như thế thì chỉ biết ngượng đỏ lỗ tai mà cười cười.
"ya, mấy người nói nhiều quá đó. đồ ăn ra rồi kìa, lo ăn đi"
seungmin ngồi kế bên thấy em khó xử nên cũng giải vây giúp, nhăn mặt lườm bốn tên kia.
mấy cái miệng chưa kịp hồi chiêu lập tức trề môi ý nói seungmin làm mất bầu không khí vui vẻ, nhưng vì ai cũng thực sự đói mà bắt đầu im lặng ăn.
kim seungmin mặc kệ bọn họ, lấy trong túi chai thuốc khử trùng với tăm bông ra xử lí vết thương cho jeongin.
em cũng để yên cho nó làm.
người bình thường khi sát trùng với bôi thuốc vào vết thương hở sẽ oai oái kêu đau hoặc than thở rên rỉ này kia, nhưng jeongin thì không.
em im lặng, ngồi ngoan cho nó làm.
chẳng hề phát ra tiếng động nào báo hiệu rằng vết thương đang rất rát.
seungmin nhìn gương mặt bình thản kia, thi thoảng chỉ hơi nhíu mày lại khi đang bôi thuốc thì cũng không biết phải làm sao.
con người này, sao phải chịu đựng nhiều thứ thế nhỉ?
seungmin chỉ đành dùng lực nhẹ nhất có thể, còn thổi thổi cho jeongin đỡ đau mặc dù em chẳng phàn nàn gì. sau đó còn bôi thuốc lên chỗ má mềm bị tát phải.
"xong rồi á. lúc ăn nhớ cẩn thận một chút, về nhà rồi thì tránh đụng nước nha"
seungmin bỏ thuốc vào túi rồi nhét cáu túi vào cặp cho jeongin, sau đó mới cẩn thận dặn dò.
"biết rồi. cảm ơn cậu"
cuối cùng hai người họ mới bắt đầu ăn.
mà bốn cái con người (giờ trông giống 4 câi bóng đèn hơn) kia, suốt một màn dịu dàng bôi thuốc của kim seungmin thì đơ cứng người không nói nên lời.
cái con người đó giờ cứ suồng sã, thích ghẹo gan người khác như kim seungmin mà cũng có mặt này á hả?
anh em bao năm có ly trà sữa cũng tiếc, té xe thì bị nó cười vô mặt cho mà cũng có mặt này á hả?
"ya... bộ hai đứa bây bồ nhau hả? trông tình dữ dằn"
bangchan thông qua mắt thần của mình mà đánh giá hết hai người họ một lượt, không giấu nổi tiếng cười khúc khích và cái biểu cảm mà theo seungmin là đểu không thể tả.
"gì ông nội? tụi em bạn bè trong sáng bình thường nhé!"
seungmin đang chăm chú lật thịt thì quăng cho ông anh già cái nhìn vô cùng "thiện cảm" đáp.
jeongin bên này nghe thế cũng muốn nghẹn luôn miếng thịt ngay cổ họng.
"ừ đó, để rồi tao coi, người ta dễ thương vậy mà mày không mê mới lạ"
lee yongbok đang nhai dở miếng thịt không nhịn được cũng góp vui.
"một lát hồi là thấy có món gà nướng thơm lừng nè. lo ăn giùm cái, nói nhiều quá"
hai lỗ tai kim seungmin không biết từ lúc nào đã đỏ ửng, gắp miếng thịt trực tiếp nhét vào miệng người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co