13.
kim seungmin và yang jeongin cứ mèo vờn chuột như vậy được hai tuần, thế mà cả hai vẫn chưa thật sự là gì của nhau.
"mình là gì của nhau nhỉ?"
là câu hỏi mà seungmin cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại bên tai jeongin, nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.
em đang sợ.
sợ mình sẽ làm seungmin thất vọng. sợ mình không xứng đáng với tình yêu này. vì em sợ nên em chẳng thể đưa cho seungmin câu trả lời mà nó muốn.
nhưng jeongin cũng sợ mất đi seungmin lắm.
em chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu đi con cún bự đó sẽ ra sao.
vì nó sẽ chẳng là cuộc sống khi mất đi nguồn sống.
từ lúc nào, việc được seungmin chào buổi sáng bằng cái hôn má, việc tay em được bàn tay seungmin bọc lấy trong túi áo khoác mỗi khi đi học, việc ăn khuya cùng seungmin mỗi lúc nó đón em tan làm, hay việc được seungmin hôn lên môi mềm thay cho cái chúc ngủ ngon mỗi tối đã trở thành thói quen của em.
tất cả, từ ánh mắt, đôi môi đến nụ cười, từ hơi thở đến trái tim. tất cả đều thuộc về seungmin cả rồi.
em yêu seungmin. nhiều lắm.
...
"thế tính khi nào quen nhau? tao thấy mày bám như cái đuôi của innie ấy, vậy mà ẻm chưa chịu đồng ý hả?"
seo changbin sau khi uống một ngụm americano yêu thích thì lên tiếng, liếc mắt nhìn người nọ.
bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên căng thẳng bất thường.
chả là kim seungmin và hội tay đua thời thượng có buổi tập chiều nay, và họ vừa mới hoàn thành vòng đua thứ ba trước khi tụ lại giải lao bàn chuyện phiếm.
các cuộc hội thoại của đám bọn họ gần đây cũng chỉ xoay quanh seungmin và con cáo của nó. bọn họ cảm thấy lo giùm cho seungmin.
đến kẻ ngốc cũng nhận ra yang jeongin thích kim seungmin.
nhưng tại sao chúng nó lại chưa quen nhau đi? thích kiểu tình mình mập mờ hơn à?
kim seungmin không phải là kiểu người thích vờn nhau như vậy. sự thật là chính nó còn nóng ruột hơn bất kì ai, khi jeongin cứ mãi chẳng chịu đồng ý.
nó muốn mối quan hệ này có một cái tên.
"em không biết nữa. em cứ hỏi, yang cứ né em. bộ em có chỗ nào chưa đủ tốt hả anh?"
con cún bự buồn rũ rượi, đến món kem mint choco yêu thích nó cũng chẳng thèm động đến, để mặc cho kem chảy gần hết.
"tao chẳng tìm được ai tốt như mày đâu chó con ạ. mà sao nhỉ, yang phải thích mày mới cho mày hôn chứ? khó hiểu thật đó"
han jisung thở một hơi dài, bàn tay đặt lên vai bạn an ủi.
"mày có bao giờ thử tâm sự với nó về chuyện này chưa? kiểu như, sao lại né tránh mày?" - felix khoanh tay, bật ra một câu hỏi.
"tao... hình như chưa"
"biết đâu con cáo có nỗi khổ riêng? như mấy tình tiết trên phim á. tình yêu phức tạp mà, đâu phải đùng cái là quen được"
câu nói của felix như làm seungmin ngộ ra được sự thật.
có lẽ nó chưa thật sự hiểu người nó yêu đến vậy. seungmin chưa bao giờ nghiêm túc ngồi lại nói chuyện cùng jeongin, mà chỉ chăm chăm muốn biết em có thích nó hay không.
"thế giờ tao đi kiếm yang hỏi!"
và không đợi ba con người kia kịp phản ứng, seungmin đã nhanh nhanh chóng chóng lao đi lấy xe và phóng đến chỗ làm của jeongin.
...
hôm nay là sinh nhật seungmin.
chính nó cũng chẳng nhớ vì tâm trí bị lấp đầy bởi em rồi còn đâu.
nhưng jeongin đã mua bánh kem rồi. là cái bánh em đặt riêng cho nó, có hình con cún con đang ngủ. và jeongin thấy cái bánh trông y hệt kim seungmin.
vốn dĩ jeongin chẳng phải người hay để ý đến mấy dịp như này, đến sinh nhật mình em còn quên cơ mà. đối với em chúng cũng chỉ là những ngày đi học, đi làm bình thường thôi.
nhưng từ cái hôm seungmin tổ chức sinh nhật cho em, jeongin đã đếm từng ngày đến sinh nhật của nó đó.
có khi em còn háo hức hơn chính chủ nữa. jeongin thấy mình cần làm gì đó khiến người nọ vui vào ngày sinh nhật.
đó là lí do tại sao em lại chuẩn bị bánh kem và áo bóng chày làm quà tặng.
chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ tan làm, jeongin đã nhắn tin hẹn gặp seungmin ở quán cà phê rồi.
nhưng tin nhắn đã gửi đi được một tiếng, em vẫn chưa nhận được hồi âm.
seungmin đang bận sao? jeongin ngóng trông người nọ trả lời mà cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại.
tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, là han jisung gọi.
"alo?"
"cậu đến bệnh viện nhanh đi. seungmin gặp tai nạn rồi!"
"..."
trong phút chốc, trái tim em như ngừng đập.
seungmin... gặp tai nạn?
em không nghe lầm chứ? là seungmin của em gặp tai nạn có phải không?
tai em ù đi, hoàn toàn chẳng nghe được đầu dây bên kia đang nói gì.
sau đó, chân em tự động bước đi, từng bước cứ nhanh dần, rồi chuyển sang chạy.
jeongin chạy thật nhanh, thật nhanh. như thể nếu chỉ chậm một giây thôi, em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người em yêu nữa.
trái tim đập loạn xạ, hơi thở hỗn loạn, và nước mắt em bắt đầu rơi. nỗi hoảng sợ ập đến thôi thúc em chạy nhanh hơn nữa.
cậu, nhất định không được xảy ra
chuyện gì.
...
cửa phòng bật mở, jeongin lao vào.
em cúi gập người thở gấp, lồng ngực đau rát cố gắng hít từng ngụm khí một vì chạy quá nhanh.
"cậu... chạy đến đây hả?"
lee felix là người tiến đến chỗ jeongin trước, trên tay là cốc nước để người nọ uống cho đỡ mệt.
"seung... seungmin sao rồi?"
jeongin cố gắng lấy lại nhịp thở, gạt tay felix ra và bước đến bên giường bệnh.
tim em thắt lại. seungmin trước mắt em đang nằm ngủ say, nhưng mặt mày thì trầy xước, có miếng băng gạc to trên má, chân phải đang mang nẹp.
"nó không có chết đâu, mạng lớn lắm. chạy xe không bị người ta tông, nằm giữa đường cái bị đưa vô đây nè. nứt xương thôi, còn khoẻ chán"
han jisung lên tiếng, vỗ vỗ vai em.
"thật không? vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh?"
trong ánh mắt chứa đựng sự lo lắng của jeongin, han jisung còn nhìn ra được trong ánh mắt ấy là sự quan tâm, là tình yêu dành cho seungmin.
"sẽ tỉnh sớm thôi. phải tỉnh để gặp người yêu nữa chứ. lo cho nó đến thế này cơ mà"
con sóc cười, một nụ cười trêu ghẹo lẫn trấn an, rằng seungmin vẫn sẽ khoẻ mạnh mà sống tiếp cùng em.
"em lo cho nó thật đó. đầu tóc bù xù hết lên kìa. mà chạy nhanh phết, cũng đâu có gần bệnh viện"
seo changbin nãy giờ nói chuyện điện thoại, bước đến buông câu đùa để người nhỏ hơn cảm thấy yên tâm.
"lát ông chan đến đó. em muốn ở đây chơi với seungmin thì cứ tự nhiên, tụi anh đi mua cái gì đó ăn"
seo changbin nháy mắt với con sóc và con gà, sau đó cùng 2 đứa nhóc rời đi nhường lại không gian riêng tư cho họ.
jeongin khịt mũi, kéo ghế đến cạnh giường bệnh và ngồi xuống.
"chờ cậu tỉnh dậy, tôi sẽ mắng cho cậu một trận"
em vờ giở giọng hờn dỗi, dẫu biết người nọ cũng chẳng nghe thấy.
jeongin nhìn xuống bàn tay trầy xước của seungmin, có cảm giác như có ai đó đánh vào lồng ngực.
người em thương, người em yêu, người em trân trọng.
giờ đây lại bị thương chi chít như này, em xót lắm.
"chắc cậu đau lắm"
jeongin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn kia, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm vỡ thứ gì.
"tôi lo lắm seungmin. tôi chẳng dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình nếu không có cậu"
em vuốt ve lòng bàn tay nó, như muốn truyền chút hơi ấm, chút yêu thương.
"cái đồ đáng ghét nhà cậu, cứ thích làm cho tôi lo"
giọng nói em cứ nhỏ dần đi, rồi từng từ thốt ra là từng tiếng nấc nghẹn ngào.
em yêu seungmin của em lắm. có trời mới biết, cảm xúc của em khi nhận được cuộc gọi hỗn loạn như nào.
khi biết người nọ bình an, em mới dám thở phào. nhưng lòng chẳng nhẹ nhõm nổi.
"hôm nay là sinh nhật cậu đó... hức... tôi có mua bánh nữa. cậu phải tỉnh dậy đón sinh nhật nữa chứ"
"cậu... hức... tôi còn chưa trả lời cậu nữa mà. tôi yêu cậu mà... seungmin"
jeongin cắn môi để ngăn tiếng sụt sùi, nhưng rồi lại vỡ oà mà khóc như một đứa trẻ.
"đừng khóc mà"
một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má, lau đi giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài. em ngẩng đầu lên, là seungmin đang mỉm cười nhìn em.
là seungmin, người em yêu, đã tỉnh dậy rồi.
"cậu... tỉnh..."
trong lúc jeongin còn chưa sắp xếp xong từ ngữ để nói, người trên giường đã ngồi dậy và kéo em vào một cái ôm.
"tôi xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi"
seungmin run rẫy thở hắt ra, siết chặt cái ôm hơn.
giây phút chiếc xe kia mất lái tông vào nó, hình ảnh của jeongin hiện lên trong tâm trí. nó còn bao điều chưa làm cho em, còn chưa quen được em.
nó sợ mất em.
nhưng thật may, khi nó vẫn có em ở đây, vẫn được nhìn thấy trân quý của nó ở đây.
"cậu... buông ra đi. vết thương sẽ đau đó"
jeongin không dám bạo lực đẩy nó ra như mọi khi, chỉ nhỏ giọng nói, nhưng lại ngồi im cho nó ôm.
"cảm ơn vì đã lo cho tôi nhé. tôi cũng yêu cậu lắm đó"
nó từ từ buông em ra, sau đó nhẹ nhàng dùng hai tay lau đi nước mắt trên gương mặt con cáo lấm lem.
và gương mặt con cáo ấy đỏ lên nhanh chóng.
"cậu nhớ sinh nhật của tôi làm tôi vui lắm đó. giờ thì, nói tôi nghe, sao trước kia cứ né tôi?"
thật ra seungmin đã tỉnh từ lúc jeongin bước vào phòng, nên những gì em bày tỏ nó đều nghe rõ chẳng sót chữ nào.
nó hạnh phúc lắm. nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời cho thắc mắc kia.
"tôi không có né cậu..." - em cúi đầu, lí nhí trong miệng.
"hửm?"
seungmin nhướn mày, hai tay nâng gương mặt xinh đẹp kia lên.
"không nói là tôi hôn đấy nhé?"
"tôi... tôi không nghĩ mình xứng với cậu"
"..."
seungmin phải tròn mắt vì lời bộc bạch đó. gì? không xứng?
là nó không xứng với một thiên thần như em chứ?
"tôi cô độc, tẻ nhạt, chẳng biết yêu thương một người ra sao mới phải. tôi yêu cậu, nhưng tôi đã phải đắn đo rất nhiều..."
em trả lời, ánh mắt né tránh cái nhìn như thiêu đốt của nó.
seungmin chịu không nổi phải hôn cái môi xinh kia một cái
"chừa cái tội suy nghĩ linh tinh. thế cậu nghĩ việc cậu đang làm là gì? là yêu nên mới làm đó yang ạ. tim tôi đã nổ tung vì hạnh phúc khi cậu nói yêu tôi đấy! ngốc thật đó. giờ thì nhận ra chưa?"
jeongin bị hôn bất ngờ thì tròn mắt, sau đó ngơ ngác gật đầu.
"thế mình quen nhau đi. tôi yêu cậu, cậu yêu tôi. vẹn cả đôi đường rồi"
seungmin buông tay khỏi hai má mềm, ánh mắt dỗi hờn chuyển sang cưng chiều nhìn em.
jeongin hết đường chối đành đỏ mặt gật đầu.
"húuuuuu. mừng quá bây chịu quen nhau rồi. có vậy thôi mà lòng vòng mãi đó"
han jisung từ đâu xông vào, mừng rỡ hú hét trông còn hạnh phúc hơn nhân vật chính.
"lại còn vẹn cả đôi đường. tao mừng cho bây nhưng mà sến quá chịu không nổi"
lee felix theo sau vỗ tay, nhưng ngay lập nhăn mặt trề môi.
"bộ không có bồ nên tức?" - kim seungmin nhướn này.
"kệ nó đi. rồi bây tính nào cưới để anh biết còn chuẩn bị tiền mừng"
seo changbin tiến lại giường bệnh, vỗ cái bốp lên vai jeongin, như một người cha tự hào.
"sao anh đánh yang của em?"
"tao đánh mày luôn giờ!"
cả đám nháo nhào một lúc lâu vì công cuộc theo đuổi con cáo của con cún đại thành công.
...
"thế cậu thích tớ từ khi nào vậy?"
"hỏi chi?"
"tò mò chứ. mà cậu đúng là cái đồ ngoài lạnh trong nóng luôn. thích mà không nói, làm người ta buồn có biết không? thích mà còn ngại nữa"
"á! sao cậu đánh tớ? tớ là người yêu cậu đó!"
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co