12.
sáng hôm sau, jeongin mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
em mơ thấy seungmin cứ đè mình ra hôn, em cự tuyệt thì lại mè nheo mãi bên tai, mềm lòng cho hôn rồi thì lại đòi hôn tiếp. jeongin sợ đến nổi tỉnh dậy luôn.
cơ mà khoan đã, tại sao em lại mềm lòng? tại sao kim seungmin lại đòi hôn em?
cả hai chỉ là bạn thôi mà!
mắt cáo chớp vài cái, mơ màng định hình xung quanh. jeongin thấy mình nằm trên giường, ngoài cửa sổ thì ánh nắng vàng ấm áp đang chiếu rọi vào, chiếu sáng cả căn phòng ngủ nhỏ.
và biết gì không? jeongin đang bị ôm chặt cứng bởi cái con cún to xác mà hiện tại em không muốn nhắc tên kia, và con cún đó thì đang ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì.
trông cái mặt say ngủ vô (số) tội hết sức.
em thở dài nhìn nó. chẳng nhớ hôm qua vào đến giường ngủ bằng cách nào, nhưng em nhớ rõ cái con cún kia đã hôn em đến tắt thở ra sao.
thật sự là hôn đến tắt thở đấy! không phải do em chưa có kinh nghiệm hôn hít trước đó (mặc dù có vẻ đúng là như vậy thật), mà là do kim seungmin hết!
"nè seungmin, dậy đi. cậu nặng quá đó!"
jeongin cựa quậy người, đập đập cánh tay đang ôm mình chặt cứng kia.
"đừng có nháo, ngoan nào, ngủ thêm chút đi"
seungmin thì thầm trong cổ họng, giọng khàn khàn ngái ngủ, hai mắt vẫn nhắm tịt mà dụi đầu vào hõm cổ em.
"ăn nói kiểu gì nghe ớn quá. giờ một là cậu buông tôi ra, không là tôi đá cậu ra. tôi sắp tắt thở rồi"
jeongin nhăn mặt, cố nhịn mà không đấm vào mặt tên ngứa đòn này một cái.
"cậu nỡ đá rôi hả?"
"cậu thử đi rồi biết?"
rồi họ kim kia cũng đành phải buông con cáo xù lông trong lòng ra, nói chứ nó vẫn chưa muốn vận động buổi sáng theo cách này đâu.
"sao hôm qua tôi vào giường ngủ được hay thế?"
jeongin ngồi dậy, xoa xoa cái cổ đau nhức.
"tôi bế vào"
seungmin ngồi bên cạnh, nhếch môi nở một nụ cười mà jeongin cho là ngứa đòn nhất.
seungmin thì đang nghĩ, jeongin của nó xinh thật. mới ngủ dậy mà còn xinh như này.
"mà yang này, hôm qua mình cũng hôn nhau rồi. thế giờ mình là người yêu nhau nhỉ?" - nó háo hức hỏi.
"yêu cái đầu cậu. tôi còn chưa tính sổ cậu đâu đó"
jeongin quăng cho nó cái lườm đầy "thiện cảm", sau đó bỏ đi vào phòng tắm.
"ơ kìa, tính sổ gì? hôn nhau rồi mà không yêu chứ là gì nữa? nè yang jeonginnn"
...
sáng nay jeongin trống tiết, mặc dù được cho nghỉ ở chỗ làm thêm vài buổi nhưng em lại quyết định ra thư viện để ôn bài thay vì giấu mình ở nhà như mọi hôm.
lí do là vì tự nhiên em muốn ra ngoài hít thở khí trời thôi. seoul mới vào đông se lạnh, hôm qua còn có tuyết đầu mùa nên mặt đường giờ trắng xoá cả.
mà jeongin thì thích nhất là mùa đông, em thích cả tuyết nữa. kể cũng lạ, trời đông lạnh ngắt, người khác chỉ muốn ở nhà đắp mền cho ấm, hoặc ôm ấp người yêu mà xem một bộ phim cả ngày. ai lại vác mặt ra đường với cái thời tiết âm độ này?
thật ra thì, đông đến khiến lòng người lạnh hơn. nhưng jeongin lại thấy đây là khoảng thời gian yên bình nhất.
để nhìn nhận bản thân, để cảm nhận nhịp sống quanh mình đang dần chậm lại, để cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. đông đến, đâu đó trong tim em lại có chút hơi ấm.
nhưng nguyên nhân sâu xa để em chọn ra ngoài học hôm nay không hẳn là vì mùa đông, mà là vì đang muốn tránh mặt con cún bự xác kia.
"sao cậu cứ kè kè tôi mãi thế? không thấy nóng hả?"
"trời lạnh mà, tôi đang sưởi ấm cho cậu đó"
seungmin cười hì hì, sau đó lại tiếp kéo jeongin vào một cái ôm khác.
mà nó công nhận mình nghiện jeongin thật rồi. bởi vì em thơm ơi là thơm, lại còn mềm mềm, ôm rất thích tay.
"sưởi ấm cái đầu cậu! buông ra để tôi còn học bài"
jeongin nhăn nhó, cố lấy tay đẩy ai kia ra mà không được.
sao kim seungmin mạnh thế!
cũng may là thư viện giờ không có ai, không thì jeongin đây ngại chết mất thôi.
"tôi nói cậu có nghe không hả? có tin là tôi--"
*chụt*
chắc vì có lẽ jeongin cứ léo nhéo bên tai, seungmin đành phải cuối xuống hôn một cái chóc lên môi người kia, phong ấn con cáo xinh đẹp đó lại.
bị dính chiêu hai điều thuyền, jeongin đóng băng cứng ngắt nhìn con người đang híp mắt trước mặt mình, không nói nên lời.
cậu ta vừa mới hôn mình?
kim seungmin dám hôn mình??
"sao hả? nãy cậu nói gì cơ?"
seungmin vẫn còn đang vòng tay ôm em, làm bộ ghé tai sát lại như thể mình không nghe rõ em nói gì.
"tôi nói, cậu chết chắc rồi"
vừa buông lời cảnh báo, jeongin tung một cú đấm thẳng vô bụng kim seungmin, khiến nó không chịu được mà buông em ra, ôm bụng ho khù khụ.
"ya yang! cậu định ám sát bạn trai tương lai đó hả?"
seungmin đau đến muốn nằm ra sàn, vậy mà vẫn mạnh miệng trêu chọc con cáo xù lông kia.
"thêm một câu nữa là tôi đánh cho cậu vào viện đấy"
...
jeongin thật sự đã dành cả ngày ở thư viện học bài. mặc dù có đôi lúc bị làm phiền bởi kim seungmin cứ luôn muốn sự chú ý của em kia, em vẫn bình tâm như núi mà tiếp tục học.
kết quả là seungmin phải chào thua mà ngồi im để em học, còn bản thân thì quá chán nản mà bày trò ngồi nghịch.
để giữ trật tự cho jeongin của nó học bài (vì nếu không em sẽ đánh nó bầm dập) thì seungmin không được chơi điện thoại.
và chẳng biết nó chạy đi đâu kiếm được mớ giấy gấp sao, ngồi mày mò gấp được mấy ngôi sao.
sau khi quậy chán chê, seungmin đợi em lâu quá mà lăn ra bàn ngủ gật luôn. nó bày bừa đầy trên bàn, báo hại em sau khi học xong còn phải dọn dẹp bãi chiến trường cho nó.
"dậy đi seungmin. về thôi"
xong xuôi em mới lay con cún to xác kia dậy.
mặc dù hay nhăn nhó hay đẩy người nọ ra, thật lòng jeongin rất quan tâm nó.
có lẽ em thích nó là thật, nên em mới không nỡ để nó lại bữa tiệc một mình, cũng chẳng nỡ đẩy nó ra khi nó chạm môi mình vào môi em.
đông năm nay, không giống như đông của những năm khác.
đốm lửa mang chút hơi ấm trong tim em lan rộng, có lẽ là vì sự xuất hiện của kim seungmin.
nó là người làm xáo trộn cuộc sống vốn tẻ nhạt của em, cũng là người đem đến màu sắc cho cuộc sống em.
tuyệt thật, nhỉ?
"xong rồi hả"
seungmin mơ màng tỉnh dậy. một bên mặt nó hằn vết đỏ của mặt đồng hồ, tóc thì rối rối xù xù trông không khác gì một con cún thật sự.
jeongin vô thức phì cười, lấy tay vuốt tóc lại giúp nó.
"chắc cậu cầm tinh con cún thật rồi"
kim seungmin tròn mắt ngơ ngác nhìn em, bị vẻ đẹp dính trên gương mặt kia làm con tim xao xuyến.
nó chầm chậm rướn người tới, hôn một cái thật khẽ trên môi em.
mà jeongin cũng chẳng né.
"cậu đẹp quá mức cho phép rồi. tim tôi bảo tôi phải hôn cậu"
một vệt đỏ bắt đầu lan rộng trên gò má, em thấy tai mình nóng lên.
cậu ta lại hôn em nữa rồi!!
"mà yang, cậu không né! cậu cũng thích tôi có phải không?"
seungmin mắt sáng rỡ đứng bật dậy, giờ nó mà có cái đuôi là quẫy lia lịa rồi.
"nói linh tinh. lần sau cấm cậu hôn tôi bất chợt như thế, nhất là ở nơi đông người"
jeongin một mặt đỏ như trái cà chua cất sách vở vào balo, vờ như không quan tâm sự tồn tại của nó.
"cậu đáng yêu thật đó yang. tôi biết phải làm sao đây?"
nó nhào tới ôm em thật chặt, còn phấn khích mà hít lấy hít để mùi nước xả vải êm dịu trên người em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co