Truyen3h.Co

『Seungin』Hạc giấy

[1]

_XiaoXia_

Trường học vào mùa thu luôn đẹp một cách nhẹ tênh, như chính cảm xúc Seungmin dành cho Jeongin—nhẹ tênh, dịu dàng, và không dám gọi tên.

Anh thường đến thư viện sớm, ngồi vào chỗ cũ sát cửa sổ, chỗ cho phép anh nhìn thấy rõ từng chuyển động nhỏ bé của người mà anh ít khi dám lại gần.

Em bước vào như nắng ban mai, thắp sáng cả căn phòng mà chẳng hề hay biết có một ánh mắt đang dịu dàng dõi theo.

Seungmin cười, một nụ cười mà chính anh cũng không biết là dành cho em hay cho nỗi bất lực của chính mình.

"Jeongin à... em có biết không? Chỉ cần thấy em mỉm cười thôi, cũng đủ khiến một ngày buồn tẻ của anh trở nên dễ chịu biết bao nhiêu rồi."

Anh gập cuốn sách lại, nhưng không thể gập nổi trái tim mình, thứ cứ đập loạn nhịp mỗi khi em vô tình quay lại và mắt chạm mắt.

Chỉ là... Jeongin luôn quay đi quá nhanh.

Và Seungmin luôn cúi mặt quá vội.

Cả hai người đều chẳng hay biết...

Người kia cũng đang giấu một trái tim khờ dại đang run rẩy vì yêu.

---------------

Jeongin có một chiếc hộp nhỏ, bằng gỗ, góc nắp đã sờn vì thời gian và ngón tay em thường xuyên mở ra đóng lại.

Bên trong là những con hạc giấy đủ màu, gấp từ mảnh giấy note cũ, từ vở học, bất cứ khi nào em thấy lòng mình nhung nhớ.

Mỗi con hạc là một ước nguyện, một lời yêu giấu kín.

Em không biết từ bao giờ mình bắt đầu thói quen ấy.

Có lẽ từ ngày trái tim nhỏ bé bắt đầu lệch nhịp vì một người anh tên Seungmin, anh không thân lắm với em, chỉ gật đầu chào cho có lệ thôi.

"Ước gì anh biết… em thích anh đến nhường nào."

"Ước gì… chỉ một lần thôi, anh quay lại, nhìn em thật lâu."

"Ước gì, em có thể nắm tay anh đi qua sân trường một lần."

Hàng trăm con hạc giấy nằm yên trong chiếc hộp ấy, mang theo hàng trăm điều ước chưa bao giờ thành hiện thực.

Jeongin từng nghe, nếu gấp đủ một ngàn con hạc, điều ước sẽ thành thật, nên em cứ lặng lẽ gấp, lặng lẽ cười, và lặng lẽ yêu.

Nhưng em không biết, ở nơi nào đó trong cùng một thế giới...

Cũng có một người đang lặng lẽ viết tên em vào nhật ký mỗi đêm.

Tên của em, nỗi nhớ về em… cũng đẹp như những con hạc em gấp vậy.

-------------

Seungmin thầm thích Jeongin rất lâu rồi.

Lâu đến mức anh chẳng còn nhớ rõ… ánh mắt mình đã bao lần dừng lại nơi bóng lưng em.

Lâu đến mức, mỗi lần nghe tiếng cười trong trẻo vang lên ở cuối hành lang, tim anh lại lỡ một nhịp như một phản xạ vốn đã ăn sâu vào máu thịt.

Lâu đến mức… anh chẳng thể phân biệt được nữa, đâu là thói quen, đâu là yêu thương.

Mỗi ngày, anh đều nhìn em—một Jeongin rạng rỡ, vô tư, và có phần ngốc nghếch trong mắt anh.

Mỗi ngày, anh đều giấu ánh mắt mình sau cuốn sách, sau màn hình điện thoại, sau cả những lần vờ như không quan tâm.

Seungmin không dám tiến tới, vì anh nghĩ mình quá đỗi bình thường.

Còn Jeongin, em luôn như một vì sao xa.

Em xinh đẹp, chói sáng, và quá khó chạm tới.

Anh đâu biết rằng, em cáo xinh đẹp ấy... đã phải lòng anh từ lâu rồi.

Đã có biết bao lần, em quay đầu tìm anh giữa sân trường đông người.

Biết bao lần em lén chụp lại dáng anh đang ngủ gục trong thư viện.

Biết bao lần…

Em cắn môi để ngăn tiếng tim đập khi vô tình chạm mắt anh.

"Anh không biết đâu… anh chẳng biết gì hết.

Anh chẳng biết, người em yêu... từ rất lâu rồi, vẫn luôn là anh."

-------------

Seungmin đi du học.

Ngày Seungmin rời đi, trời se se lạnh, gió thổi từng đợt dịu êm như cố tình níu chân người.

Sân bay không đông người, chỉ có một vài bóng áo khoác lặng lẽ đứng chờ chia xa.

Jeongin chạy đến, đôi má đỏ bừng vì gió và vì nước mắt em đang cố kìm lại.

Trong tay là chiếc hộp gỗ quen thuộc, hộp hạc giấy mà em đã cẩn thận giữ gìn suốt bao năm.

Em dúi nó vào tay Seungmin, giọng run run.

“Em gấp đủ rồi đó… đúng một nghìn con… Người ta nói, sẽ được ban cho một điều ước.”

Seungmin nhìn em, tim khẽ thắt lại.

Anh không biết vì sao bàn tay em lại run đến thế.

Không biết vì sao ánh mắt em buồn đến vậy.

Và không biết rằng…

Trong từng cánh hạc kia, có biết bao lời yêu em chẳng dám ngỏ.

Anh chỉ khẽ cười, cất chiếc hộp vào balo, ôm em thật nhẹ, và thì thầm.

“Cảm ơn em… anh nhất định sẽ ước một điều thật đẹp.”

Rồi anh quay người đi, không nhìn lại...

Không thấy Jeongin vẫn đứng mãi ở đó,
cho đến khi chuyến bay khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Em không khóc.

Chỉ là...

Gió cứ thổi qua mắt cay xè.

Và tim em… nhẹ tênh đến trống rỗng.

“Em ước gì… anh biết.”

“Em ước gì… điều anh ước là em.”

-----------

Suốt ba năm du học nơi đất khách, giữa lịch học dày đặc và những đêm trắng ôn bài ấy.

Seungmin vẫn luôn mang theo bên mình một chiếc hộp gỗ nhỏ, được gói gọn kỹ lưỡng trong ngăn vali cũ.

Chiếc hộp hạc giấy.

Của Jeongin.

Của em cáo năm nào, chạy đến sân bay với đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cười tươi như nắng.

Anh không dám mở nó thường xuyên.

Chỉ khi nỗi nhớ em len lén ngập tràn.

Khi gió mùa đông thổi qua cửa kính phòng học lạnh buốt, anh mới khẽ nâng nắp hộp, ngắm từng cánh hạc gấp gọn gàng, đủ màu, đủ hình, như chứa đựng cả bầu trời thương nhớ của em.

“Mỗi con hạc là một ước nguyện à…”

“Jeongin, em đã ước điều gì thế?”

Seungmin thì thầm trong lòng, ngón tay chạm khẽ vào một con hạc xanh dương bạc màu.

Rồi anh lại đóng nắp hộp lại, cẩn thận như sợ sẽ làm rơi mất điều ước của em.

Anh chưa từng ước điều gì từ chiếc hộp ấy.

Bởi anh sợ… nếu lỡ ước một điều, điều đó sẽ thành sự thật.

Và tất cả những ước mơ còn lại trong hộp… sẽ biến mất.

Anh đâu biết…

Trong từng cánh hạc nhỏ nhắn kia,
đều là lời yêu em đã không thể nói ra suốt những năm tháng tuổi trẻ.

-"Em yêu anh."

-"Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng… em lại thấy tim mình lỡ nhịp mất rồi."

-"Chỉ cần được ở gần anh, em cũng thấy đủ đầy."

-"Seungmin à… em yêu anh."

-"Em yêu anh."

--------------

Jeongin nổi tiếng ở trường.

Ai cũng yêu quý em, nụ cười tỏa nắng, cách nói chuyện tự nhiên, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa xuân.

Em đi đến đâu cũng mang theo ánh sáng, cũng khiến người khác lỡ dừng lại vài giây chỉ để nhìn em thêm chút nữa.

Rất nhiều người tỏ tình với em.

Những mẩu giấy nhét vào hộc bàn, những lời hẹn cuối giờ, những cái nhìn chờ đợi nơi cổng trường…

Nhưng Jeongin chỉ lắc đầu, cười nhẹ.

“Xin lỗi nhé, trong tim tớ… đã có người rồi.”

Không ai biết người ấy là ai.

Còn em, vẫn ngày ngày âm thầm mở điện thoại, lén truy cập vào mạng xã hội của Seungmin.

Em lén ngắm những bức ảnh anh chụp trời tuyết, quán cà phê nơi anh hay ngồi học, cả dáng ngủ gục trên bàn với đèn vàng hắt bóng.

Jeongin lưu từng tấm một.

Đặt chúng vào một thư mục tên là “Nắng của em”, khóa lại bằng mật khẩu sinh nhật của Seungmin.

Em đếm từng ngày, từng tuần, từng tháng anh xa quê.

Có những ngày mưa, em co ro trong áo khoác mà nhớ giọng anh da diết.

Có những buổi hoàng hôn, em nhìn bầu trời đỏ rực mà tự hỏi… ở nơi đó, Seungmin có nhớ đến mình không?

“Anh không biết đâu…"

"Em nhớ anh nhiều đến mức… không dám nói thành lời."

"Em sợ, chỉ cần thốt ra một tiếng, tim em sẽ vỡ mất.”

----------

Jeongin còn giữ một bản ghi âm rất lâu rồi.

Ngày đó, Seungmin hát để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của lớp.

Giọng anh không cầu kỳ.

Chỉ là một đoạn ngắn hát thử, định gửi cô giáo phụ trách để xin góp ý nhưng lại lỡ tay gửi nhầm cho em.

“À… xin lỗi, gửi nhầm rồi. Đừng mở nghe nha, ngại chết mất…”

Anh từng nói vậy.

Nhưng em đã lặng lẽ tải về, đặt tên file là “Giọng anh”, rồi giấu thật sâu trong một thư mục không ai có thể tìm thấy.

Từ đó, mỗi lần nhớ anh quá, mỗi lần đêm về tim co lại vì cô đơn, Jeongin lại đeo tai nghe, mở bản ghi âm ấy lên.

Chỉ vài phút thôi…

Nhưng em nghe đi nghe lại, thuộc lòng từng chỗ anh hít thở, từng nốt anh lỡ lệch nhịp.

Có hôm mưa lớn, em ngồi co ro bên cửa sổ, nghe đoạn ghi âm ấy đến khi thiếp đi.

Có hôm trời trong, gió thổi dịu dàng, em cũng bật lên bản nhạc ấy chỉ để cảm thấy như anh đang ở rất gần em, như chưa từng đi xa.

“Em không dám gửi tin nhắn.”

“Không dám gọi.”

“Chỉ biết nghe đi nghe lại… rồi mỉm cười như một kẻ ngốc.”

Em nào biết...

Có một người ở nơi xa ấy.

Cũng âm thầm nhớ thương em...

------

Còn ba ngày nữa là Seungmin trở về nước.

Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, vậy mà trong lòng anh vẫn thấy như vừa mới hôm qua… Jeongin dúi vào tay anh chiếc hộp gỗ bé xíu, ánh mắt vừa rụt rè vừa sáng lấp lánh.

Tối hôm ấy, bạn cùng lớp tổ chức tiệc chia tay trong phòng anh.

Mọi người ồn ào, vui vẻ, chen nhau ngồi trên sàn, giành nhau ăn bánh và kể đủ thứ chuyện cười vang.

Một người bạn trong nhóm lục ngăn tủ tìm bật lửa thắp nến, vô tình thấy chiếc hộp gỗ.

Cậu ta cầm lên, tò mò lắc nhẹ.

“Ê Min, cái này là gì vậy? Quà từ fan à?”

“Đừng có mở bậy, là đồ quý…”

“Thì xem chút thôi, nhìn đáng yêu mà…”

Trước khi Seungmin kịp nói gì thêm, nắp hộp đã được bật ra.

Những con hạc giấy đủ màu sắc lăn ra sàn, từng cánh hạc nhỏ nhắn, gấp bằng giấy vở học sinh, giấy hoa cũ, cả những tờ giấy bạc từ vỏ kẹo.

Một cậu khác cầm lên một con, bật cười.

“Ủa, có chữ nè… Gì đây—‘Em yêu anh’?”

Cả phòng khựng lại.

Seungmin cũng vậy.

Anh bước tới, rút từ hộp ra một con hạc khác mở ra, bàn tay hơi run.

-"Hôm nay anh cười với em… em lỡ đỏ mặt rồi. Em yêu anh."

-"Em thấy anh ôm mèo trên sân thượng. Ước gì em là con mèo đó… Em yêu anh."

-"Chỉ cần anh hạnh phúc… em sẽ lặng lẽ đứng sau. Em yêu anh."

Tim Seungmin như bị ai bóp nghẹt.

Hàng chục, hàng trăm con hạc.

Mỗi một con đều có lời yêu dịu dàng, thầm lặng, đong đầy… dành cho anh.

Anh lặng người.

Anh chưa từng biết.

Chưa từng tưởng tượng… rằng Jeongin, em cáo hay cười ấy, lại yêu anh đến mức này.

Ba năm.

Một nghìn con hạc.

Một nghìn lời yêu chẳng nói thành lời.

--------------

Jeongin chẳng mong anh biết những lời yêu ấy.

Em biết, Seungmin có lý tưởng, có tương lai cần theo đuổi, còn em… chỉ là một đoạn ký ức nhỏ xíu trong những năm tháng học trò.

Chiếc hộp hạc giấy…

Em từng ôm chặt suốt đêm trước ngày anh bay, từng ngồi xếp đến tận khuya, chỉ để đủ con số nghìn mà người ta đồn rằng sẽ giúp điều ước thành sự thật.

Nhưng đến cuối cùng, em vẫn chẳng dám viết ra điều ước.

Em không ước gì cho mình, cũng không ước được bên anh.

Em chỉ viết… những lời yêu mà mình giấu trong tim quá lâu.

“Nếu anh đọc được thì tốt.”

“Nếu không thì… cũng không sao.”

“Chỉ cần anh mang theo, dù chỉ một lúc thôi, cũng là hạnh phúc rồi.”

Và rồi, từng ngày trôi qua.

Seungmin đi.

Tin nhắn thưa dần.

Mạng xã hội anh cũng ít dùng hơn.

Jeongin nghĩ… chắc anh đã quên rồi.

Đôi lần nhớ anh, em lại tự cười với chính mình.

“Anh chắc đã vứt hộp hạc giấy ấy đi rồi ha.”

“Vì nó chẳng có gì quan trọng cả.”

Em đâu biết rằng ở một nơi rất xa, có một người vẫn nâng niu chiếc hộp ấy.

Đâu biết, rằng người đó chưa từng ước một điều gì…

Vì sợ làm phai đi điều ước em từng viết.

Cả hai cùng yêu.

Cùng giữ những mảnh trái tim cho nhau…

Chỉ là, không ai biết điều đó.

----------

Ngày Seungmin trở về nước, trời âm u và khá lạnh.

Jeongin dậy từ sớm, tự pha cho mình một ly sữa ấm, định bụng lát nữa sẽ lén ra sân bay chờ anh.

Nhưng chưa kịp thay đồ thì cô phụ trách đã gọi điện thoại đến.

“Jeongin à, hôm nay em là MC chính đó. Đừng đến muộn nha, cô còn nhờ em giúp chuẩn bị sân khấu nữa.”

Jeongin siết chặt điện thoại, ngập ngừng.

“Dạ… em biết rồi ạ.”

Em nhìn đồng hồ.

Nhẩm tính thời gian máy bay hạ cánh.

Rồi lại nhìn lên chiếc áo khoác treo bên cửa, chiếc áo em định mặc ra đón anh.

“Không đi được rồi… tiếc thật.”

“Em muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh mà…”

Em thở ra thật nhẹ.

Không ai biết, sáng hôm đó, Jeongin đã cài sẵn dây tai nghe vào điện thoại.

Trong lúc trang trí sân khấu, em lặng lẽ bật lên bản ghi âm giọng Seungmin hát… bản ghi âm mà em đã nghe suốt những năm qua.

“Anh về rồi, phải không?”

“Chào mừng anh về nhà…”

“Giá như em có thể nói điều đó với anh… ngoài đời thực.”

Ngoài trời, mưa lất phất.

Lá rơi đầy sân trường.

----------

Lễ kỷ niệm kết thúc muộn.

Jeongin thu dọn đạo cụ, cúi chào các thầy cô rồi vội vàng rời khỏi hội trường.

Cơn gió đêm phả qua gáy khiến em khẽ rùng mình.

Em thở dài.

“Chắc giờ này anh đã về nhà rồi…”

Em bước ra khỏi cổng trường.

Và rồi… đứng khựng lại.

Dưới tán cây ngoài cổng, có một người đang đứng đó.

Một bóng lưng quen thuộc đến nao lòng, khoác áo dạ dài, quấn khăn choàng cổ bản to che gần nửa mặt, bên cạnh là một chiếc vali màu navy đã hơi xước mép.

Người ấy đang run.

Hai tay giấu vào túi áo, chân nhún nhún vì lạnh, nhưng không rời đi.

Mỗi vài giây, lại ngẩng lên nhìn về phía cổng trường như thể đang đợi một điều gì đó… một người nào đó.

Jeongin chớp mắt.

“Seung…min…?”

Người kia nghe thấy liền quay lại.

Dưới ánh đèn vàng mờ, là gương mặt mà em đã cất giữ nhung nhớ suốt ba năm.

Vẫn đôi mắt ấy, sống mũi ấy, và nụ cười ấy nhưng hôm nay, có thêm một thứ chưa từng có trước kia...

Ánh mắt ươn ướt, đầy nghẹn ngào.

“Jeongin…”

Anh bước tới.

Vali kéo lăn trên đường sỏi kêu lạch cạch.

Còn em thì vẫn đứng yên tại chỗ, tim đập thình thịch.

Seungmin dừng lại cách em chỉ một bước chân.

“Anh đợi em.”

“Từ chiều đến giờ…”

“Anh biết hôm nay em bận. Nhưng anh vẫn muốn được nhìn thấy em đầu tiên.”

Jeongin siết chặt quai balo.

“Anh… không về nhà luôn sao?”

Seungmin lắc đầu khẽ.

“Không. Anh không về đâu hết… nếu chưa gặp được em.”

Và rồi… không đợi thêm một giây nào nữa, anh dang tay ra, kéo em vào lòng, ôm thật chặt.

Khăn choàng cổ rơi xuống, gió thổi tung mái tóc anh.

Còn em, cả người co lại trong vòng tay ấy, đôi mắt mở to, rồi khẽ khép lại.

“Anh đọc được rồi.”

“Từng con hạc.”

“Từng lời yêu.”

“Từng dòng chữ em viết…”

Giọng anh run như gió mùa thổi qua trái tim.

“Jeongin à…”

“Anh cũng yêu em…"

"...từ lâu lắm rồi.”

------------

Jeongin khựng lại trong vòng tay anh.

Toàn thân em cứng đờ, như thể chẳng dám tin đây là thật.

Từng giây trôi qua, hơi ấm quen thuộc áp sát lại gần hơn… cho đến khi em không thể chịu nổi nữa.

“Anh…”

Giọng em nghẹn ứ lại.

“Em tưởng… anh quên mất em rồi…”

Seungmin thoáng sững người.

Anh nới vòng tay ra một chút, nhìn vào mắt em.

Jeongin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước.

Lần đầu tiên sau ba năm… em buông bỏ vỏ bọc bình tĩnh, không còn là “em cáo hay cười” mà là một Jeongin rất thật, rất mềm yếu.

“Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ đọc.”

“Em viết mấy dòng đó chỉ để nói cho đỡ nhớ… chứ chẳng dám mong gì.”

“Em còn tưởng… chắc anh đã vứt hộp hạc giấy ấy đi từ lâu rồi.”

Seungmin siết chặt lấy em lần nữa, lần này mạnh hơn, ấm hơn.

“Anh chưa từng vứt nó, Jeongin à.”

“Ba năm nay, ngày nào anh cũng nghĩ đến em.”

“Chiếc hộp đó… là thứ anh trân quý nhất.”

Em dụi mặt vào ngực anh, vừa run vừa thút thít.

“Hôm nay trời lạnh lắm…”

“Anh lại còn đứng đợi em… ngốc quá.”

Seungmin khẽ cười.

Bàn tay anh chạm lên tóc em, vuốt thật nhẹ như vỗ về.

“Đợi em thì có gì là ngu đâu.”

“Nếu không gặp được em, thì ba năm chờ đợi này… hóa ra lại vô nghĩa mất.”

Jeongin ngước nhìn anh.

Gió lùa qua vai, khăn choàng cổ vướng vào tay hai người, buộc chặt họ lại như một sợi dây vô hình.

Seungmin hạ giọng, thì thầm.

“Jeongin à… giờ thì anh có thể ước nguyện được chưa?”

Em ngơ ngác nhìn anh, còn chưa kịp gật đầu, thì—

“Anh ước… suốt phần đời còn lại, được ở bên em.”

Jeongin nín thở.

Mặt đỏ bừng.

Cả người run rẩy.

“Anh vừa… tỏ tình đúng không?”

“Ừ.”

Seungmin khẽ cười, cúi xuống áp trán vào trán em.

“Cuối cùng anh cũng được nói rồi…”

“Jeongin… anh yêu em.”

-----

Sau cái ôm chặt khiến cả hai nghẹn ngào đến mức chẳng nói thêm được câu nào, Seungmin lí nhí nói một câu:

“Anh… bắt taxi từ sân bay tới đây luôn. Quên mất là không tính đường về…”

Jeongin thoáng sững người, rồi phì cười.

“Ngốc thật đó.”

“Nhưng mà… cũng hên, nhà anh gần đây, đi bộ tầm mười lăm phút là tới.”

Seungmin gật đầu, kéo vali.

Còn Jeongin thì bước sát bên anh, hai tay đút túi áo, đầu cúi thấp.

Hai người cùng đi, bước chân rất khẽ, không nói nhiều lời.

Chỉ có tiếng bánh xe vali lăn đều và gió khẽ rít qua hàng cây ven đường.

Trời đêm hơi lạnh.

Seungmin lén liếc sang thấy tai em đã đỏ ửng, anh chần chừ một chút, rồi bất ngờ tháo khăn choàng cổ đang quấn quanh mình, đưa sang cho em.

“Nè, đeo vào đi. Gió lạnh đó.”

Jeongin ngẩng lên, ngơ ngác.

“Còn anh?”

“Anh còn có em rồi mà, khỏi lạnh.”

Jeongin bối rối nhận lấy, quấn khăn lên cổ, mùi hương của anh vẫn vương trong từng sợi vải.

Trái tim em đập rộn ràng, như bị kéo về ba năm trước—lúc em từng tưởng tượng cảnh được anh choàng khăn như thế này biết bao lần.

“Thật ra lúc em thấy anh ở cổng trường… em cứ tưởng mình mơ.”

“Em còn định nhắm mắt lại, đếm tới ba, nếu mở mắt ra mà anh vẫn còn đứng đó… thì chắc chắn anh là thật.”

Seungmin khựng lại, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

“Vậy giờ anh vẫn ở đây rồi. Em tính sao?”

Jeongin ngước nhìn anh, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt em, lấp lánh như vì sao nhỏ.

“Thì… chắc là em sẽ giữ anh lại luôn thôi.”

“Không cho anh đi đâu nữa.”

Seungmin bật cười, siết nhẹ bàn tay em.

“Vậy giữ chặt vào. Đừng buông tay nha.”

“Ừm. Không buông nữa đâu.”

Hai người cứ thế, tay trong tay, đi qua những con đường cũ, giữa đêm lạnh… mà tim thì ấm đến lạ thường.

------

Sau mười lăm phút đi bộ, cuối cùng hai người cũng dừng lại trước căn nhà có giàn hoa bên khung cửa sổ tầng hai.

Jeongin chỉ tay về phía đó, nhẹ giọng.

“Nhà anh nè.”

Seungmin gật đầu.

Vali đã ngừng kêu.

Con hẻm nhỏ im lặng như giữ hơi thở cho khoảnh khắc sắp tới.

Jeongin khẽ dịch tay định buông ra, nhưng...

“Đừng.”

Seungmin giữ chặt tay em, giọng anh run nhẹ.

“Cho anh… giữ thêm chút nữa thôi.”

Jeongin ngẩn ra.

Seungmin nhìn em.

Ánh mắt ấy, là ba năm chờ đợi, là những đêm nhớ thương không lời, là từng lần anh chạm vào nắp hộp hạc giấy mà không dám mở.

“Hôm nay anh gặp lại em rồi… vậy…”

“Ngày mai, anh cũng có thể gặp em nữa… đúng không?”

Jeongin hơi hé môi, chưa kịp nói gì, thì Seungmin đã cười khẽ, như tự trêu mình.

“Anh biết hỏi vậy hơi ngốc. Nhưng ba năm qua anh chưa từng chắc chắn điều gì cả… ngoại trừ em.”

Jeongin siết nhẹ tay anh, gật đầu.

“Ngày mai… ngày mốt, và cả những ngày sau đó nữa. Em đều muốn gặp anh.”

“Vì anh là người em ước trong 1000 con hạc giấy đó mà.”

Seungmin nghẹn lại.

Gió khẽ thổi qua, đẩy mái tóc em xòa xuống mắt.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai, ngón tay run run chạm vào má em.

“Jeongin…”

“Cho anh hôn em được không?”

Jeongin im lặng, rồi khẽ nhón chân, tựa trán vào trán anh, đôi mắt khép lại như thay lời đồng ý.

Seungmin cúi xuống.

Nụ hôn đầu sau ba năm lặng thầm, rơi xuống giữa đêm lạnh, dịu dàng đến mức cả thế giới như ngừng lại trong một giây ấy.

-------------

Vừa mở cửa bước vào nhà, Jeongin đã rút điện thoại ra theo thói quen.

Màn hình vẫn yên lặng, chưa có thông báo mới.

Em thở dài một hơi, treo khăn choàng cổ lên móc, thay áo khoác rồi đổ người xuống giường.

Cả người còn thơm mùi gió đêm, mùi khăn của Seungmin, và cả mùi dịu nhẹ như hương trà từ áo anh nữa.

Lúc đang lăn qua lăn lại vì tim còn đập quá nhanh thì…

“Ting!”

Màn hình sáng lên.

      |Seungmin: Em về đến nhà chưa?

Jeongin ngồi bật dậy, tay run run nhắn lại.

      |Jeongin: Rồi, về rồi. Anh thì sao? Có mệt không?

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo đã tới kèm theo một tấm ảnh.

Là ảnh Seungmin… chụp cận mái đầu hơi rối, lộ một bên mắt và sống mũi cao.

      |Seungmin: Anh gội đầu xong mà tóc cứ xù lên thế này.

      |Seungmin: Chụp gửi cho em làm bằng chứng… anh đang chuẩn bị đi ngủ đây.

      |Seungmin: Chúc em cáo ngủ ngon nha. Mơ thấy anh á.

Jeongin ngẩn người.

Tim em như bị ai đó bóp nhẹ, nhột nhột mà ấm ấm.

Em dụi mặt vào gối, cười toe toét rồi nhắn lại.

      |Jeongin: Chụp vậy là dụ người ta lưu ảnh đúng không?

      |Jeongin: Ngủ ngon, anh cún ngốc.

Sau đó em mới dám lưu ảnh lại, đặt tên là "Tóc rối ngủ ngon 💛" rồi cẩn thận bỏ vào một folder bí mật tên “Miniee”.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co