[2]
Một tuần sau.
Jeongin mặc sơ mi trắng, cà vạt đơn giản, tóc chải gọn gàng.
Em nhìn mình trong gương mà còn thấy… hơi lạ lạ.
Thực tập ở công ty lớn lần đầu tiên, tim em đập như trống trận.
"Cố lên Jeongin, không được làm mất mặt trường nha."
Em hít sâu, xách cặp, ra khỏi nhà và bắt xe đến tòa nhà trụ sở.
Lúc đứng ở bàn lễ tân, đưa hồ sơ nhận việc, chị nhân viên mỉm cười.
“Bạn sẽ vào phòng thư ký ở tầng 15, trực tiếp phụ trách hỗ trợ cho Phó Giám đốc mới vừa nhận chức sáng nay. Cậu ấy là người rất nghiêm túc, nhớ giữ lễ nghi nha.”
Jeongin gật đầu rối rít, trong đầu thầm nghĩ.
-"Phó giám đốc hở… nghe oai dữ..."
Lúc bước vào phòng thư ký, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì điện thoại nội bộ reo lên.
“Jeongin đúng không? Phó giám đốc gọi em vào văn phòng.”
“Dạ! Em… em lên liền ạ!”
Tim đập thình thịch, em gõ cửa phòng Phó Giám đốc với tất cả sự hồi hộp lần đầu đi làm.
Cốc cốc cốc.
“Em là thực tập sinh Jeongin, em vào được chứ ạ?”
“Vào đi.”
Giọng nói ấy… quen đến mức khiến em đông cứng.
Tay em đẩy cửa ra.
Và người ngồi phía sau bàn làm việc sang trọng, mặc sơ mi trắng, tay chống cằm nhìn em với một nụ cười nửa miệng chính là—
“Chào em, thực tập sinh mới.”
“Anh là Kim Seungmin – Phó giám đốc công ty.”
Jeongin đứng hình.
Mắt mở to như sắp rơi ra.
Seungmin… vẫn là người đó, nhưng khác quá.
Cái áo sơ mi anh từng mặc đi học ngày xưa giờ thay bằng vest xám tinh chỉnh.
Gọng kính mảnh gác nhẹ trên sống mũi.
Còn nụ cười kia… đúng kiểu “em hết đường trốn rồi đó nha.”
“A-Anh… sao lại…”
Seungmin nhướng mày.
“Gọi là Phó giám đốc Kim.”
“Còn nếu muốn gọi là người yêu thì đợi hết giờ làm nha, cáo nhỏ.”
------------
Văn phòng tầng 15 – 2 giờ chiều.
Jeongin đứng gọn gàng bên bàn làm việc, tay đang cầm lịch trình.
“Phó giám đốc Kim, chiều nay anh có cuộc họp với phòng kế hoạch lúc 3 giờ, sau đó là buổi ký kết hợp tác lúc 4 giờ."
"Em đã chuẩn bị tài liệu sẵn rồi ạ.”
Seungmin ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu.
“Tốt. Cảm ơn thư ký Yang.”
Không ai hay biết…chỉ tối qua thôi, người đang ngồi lạnh lùng như sếp tổng kia từng dụ dỗ em gọi mình là “Minie yêu dấu” rồi hôn trán hôn má không thiếu chỗ nào.
--------------
6 giờ chiều – Hết giờ làm.
Jeongin thu dọn bàn làm việc, định ra về thì…
Cửa phòng phó giám đốc bật mở.
Seungmin đi ra, vest cởi ra khoác hờ trên vai, mắt nhìn trái phải một vòng rồi tóm gọn em vào lòng.
“Innieeeeeeeee~ Anh nhớ em muốn xỉu luôn đó huhu…”
“Cả ngày phải gọi là thư ký Yang, không được nắm tay em, không được nhìn em lâu, anh tưởng mình phát điên luôn rồi…”
Jeongin ngã vào lòng anh, suýt bật cười.
“Anh phải chuyên nghiệp chút chứ~ lỡ người ta thấy…”
Seungmin dụi mặt vào cổ em.
“Anh nhịn giỏi lắm rồi đó!! Sáng em mặc áo sơ mi trắng xinh như vậy, ai cho? Ai cho xinh trong khi không cho anh hôn một cái nào hết??”
Jeongin đỏ mặt.
“Phó giám đốc Kim à, xin anh giữ hình tượng!”
Seungmin thở dài.
“Ừ, giữ thì giữ…”
“Nhưng lúc này là hết giờ làm rồi.”
“Anh không phải sếp của em nữa, mà là bạn trai chính thức được ôm em mọi lúc.”
“Giờ em thuộc về anh rồi nha, Innie của anh.”
------
Tầng 15 – Văn phòng phó giám đốc
Chiều nay, Jeongin bước vào phòng giao hồ sơ như thường lệ.
Nhưng khác với mọi khi, em không líu lo hỏi “Hôm nay anh ăn trưa ngon không ạ~?” hay cười mắt cong cong khi rót trà cho anh.
Mặt em… lạnh như mùa đông buốt gió.
“Phó giám đốc Kim, đây là bản tổng hợp số liệu.”
“Em để trên bàn đây, nếu không còn gì thì em xin phép.”
Seungmin hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn em.
Jeongin quay đi rất nhanh, không cho anh cơ hội để nhìn thẳng vào mắt.
“Innie…”
“Dạ? Em là thư ký Yang ạ.”
Giọng đáp lại nhẹ tênh, mà lạnh đến đau lòng.
Seungmin thở dài.
Anh biết rồi.
Biết rõ là bé cáo nhỏ nhà anh đang ghen.
Lý do thì quá rõ ràng, từ sáng tới giờ, cô nhân viên bên phòng đối ngoại cứ ba lần bốn lượt lên tìm anh, mượn lý do "cần hỏi việc" nhưng ánh mắt thì... không giấu nổi ý định rõ như ban ngày.
Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ để mặc Jeongin giận một chút.
Vì biết em không nổi giận lâu đâu, chỉ cần ôm là hết liền à~
----------------
Tối hôm đó – Nhà Seungmin
“Anh nấu xong rồi, lại ăn nè Innie ơi~”
Jeongin vẫn ngồi yên trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm cái remote.
Seungmin cầm chén canh, vừa thổi vừa đi tới.
“Nè, ăn miếng đi mà~ Canh gà nóng hổi mới hầm cho em nè~”
“Không đói.”
Jeongin lẩm bẩm, mặt hờn dỗi cực độ.
Seungmin ngồi xuống cạnh em, gác cằm lên vai em như mèo con dụi má.
“Ai vậy ta~ ai đang giận nè~ ai xinh xinh mà hay ghen nè~”
Jeongin quay đi.
“Không có giận! Em đâu có quyền gì để giận anh đâu, phó giám đốc Kim~”
Seungmin bật cười, đặt chén canh xuống bàn, rồi quay Jeongin lại, tay ôm hai má em.
“Không phải phó giám đốc Kim. Là Minie của em.”
“Là người yêu của bé Innie đáng yêu hay ghen.”
Jeongin mím môi, mắt vẫn không nhìn thẳng.
Seungmin hôn nhẹ lên má em một cái.
“Anh xin lỗi. Nhưng anh đâu làm gì sai đâu?”
“Cả ngày nay anh chỉ muốn nhìn mỗi em thôi mà em lơ anh hoài à…”
Jeongin lí nhí.
“Thế ai cho người ta cứ lên phòng anh suốt vậy…”
Seungmin ôm trọn em vào lòng, xoa nhẹ lưng.
“Ai lên mặc kệ người ta. Còn tim anh là của em giữ rồi, bé cáo ngốc ạ.”
“Thế nên… tha cho anh đi mà, rồi mai anh mang trà sữa lên công ty chuộc tội nha?”
Jeongin còn chưa kịp trả lời thì Seungmin đã đút muỗng canh vào miệng em.
“Á—nóng!!”
“Ừ, nóng như anh đang buồn vì cả ngày không được em cười với anh vậy đó.”
------------
Ngày lễ tốt nghiệp.
Sân trường đông đúc, sinh viên chen nhau trong áo cử nhân, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi.
Nhưng Jeongin… chẳng cười nổi một cách trọn vẹn.
Vì em biết người đó bận.
Bận vô cùng.
Là phó giám đốc mà—làm sao có thể bỏ cả núi công việc chỉ để đến xem một sinh viên thực tập tốt nghiệp?
Vậy nên em không mong.
Chỉ cố gắng học thật giỏi để đứng trên sân khấu nhận bằng với nụ cười rạng rỡ nhất.
Để dù có không ai tới xem, thì em vẫn… đủ tự hào về chính mình.
Nhưng khi cái tên “Yang Jeongin” được xướng lên và em bước lên sân khấu—
Ánh mắt Jeongin lướt nhẹ xuống khán đài…
Rồi em khựng lại.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, vest xám bạc, đang đứng dưới hàng ghế cuối.
Anh không ngồi, chỉ đứng đó, tay ôm bó hoa lavender tím nhạt và ánh mắt dịu dàng hơn nắng sớm.
Seungmin.
Anh đã đến.
--------------
Kết thúc lễ, Jeongin đi vòng ra sau, định bụng sẽ tìm anh.
Nhưng chưa kịp tìm thì có người đã bước tới trước, đưa bó hoa ra trước mặt em, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành:
“Chúc mừng em tốt nghiệp, thư ký Yang.”
“A-Anh tới thật à…”
Seungmin gật đầu, cười nhẹ.
“Lẽ ra hôm nay em phải gọi là ‘Minie của em’ rồi chứ, tốt nghiệp rồi mà~”
Jeongin đỏ mặt, lúng túng mân mê tà áo cử nhân.
“Em tưởng… anh bận lắm…”
Seungmin đưa tay gạt một lọn tóc khỏi trán em, ngón tay dừng lại nhẹ nhàng bên má.
“Dù có bận mấy đi nữa, thì hôm nay là ngày em trở thành người lớn, làm sao anh không đến được?”
“Anh muốn là người đầu tiên chúc mừng em. Là người ôm em sau tất cả cố gắng.”
Jeongin cắn môi dưới, mắt ươn ướt.
“Em… cũng muốn… anh là người đầu tiên.”
Seungmin ôm em vào lòng, hôn lên trán em thật dịu dàng.
“Giờ thì anh là người cuối cùng luôn được không?”
“Là người ở bên em, ở mọi mốc cuộc đời…”
-------------
Chủ nhật – Nhà họ Kim.
Vừa mới tới cổng, Jeongin còn chưa kịp mở lời chào thì mẹ Seungmin đã mở cửa, cười rạng rỡ bước nhanh ra.
Bà không nhìn con trai, không hỏi han gì hết, mà lao tới nắm tay Jeongin, ánh mắt lấp lánh như vừa thấy báu vật.
“Ôi chao chao chao~~~ con là Jeongin đúng không!! Trời đất ơi sao mà ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nữa vậy trời~~!!!”
“Trời ơi nhìn cái mặt, cái má, cái dáng yêu ơi là yêu nè!!!”
Seungmin đứng sau lưng, hắng giọng mấy lần mà vẫn bị ngó lơ.
Cuối cùng đành lầm bầm nhỏ nhỏ.
“Mẹ… con về nhà nè…”
Mẹ anh quay lại, gật đầu rất hờ hững.
“Ờ, về rồi hả con. Cái vali để qua một bên đi, vô nhà nhanh lên kẻo Jeongin lạnh!!”
Jeongin vừa bước vào vừa len lén cười trộm.
Seungmin thì mặt xụ xuống.
Mẹ Seungmin rót trà cho Jeongin đầy ly, còn cẩn thận đưa thêm dĩa trái cây.
Đến lượt con trai thì… chẳng ai để ý.
Anh giơ tay lấy cái bánh quy, mẹ liếc liền.
“Để đó cho Jeongin!”
“Con trai thì ăn cái gì cũng được, nhưng Jeongin là khách quý hiểu không?”
Seungmin: "..."
---------
Buổi chiều.
Jeongin giúp mẹ anh rửa rau, gọt hoa quả.
Mẹ anh nghiêng người thủ thỉ với em.
“Con quen Seungmin bao lâu rồi? Nó có làm gì đáng ghét không?”
“Con nói thật nha, cô xử nó liền!!”
Jeongin đỏ mặt, lắc đầu cười.
“Dạ… anh ấy tốt lắm cô ơi, lo cho con từng chút một…”
Mẹ anh vỗ vai em một cái rõ chắc.
“Nếu nó dám làm con buồn, con gọi cô. Con là con cô từ giờ rồi, còn nó… để cô cân nhắc.”
Seungmin từ sau bếp bước ra.
“Mẹ??? Con là người yêu của cậu ấy mà mẹ???”
Mẹ quay sang lườm.
“Chính vì là người yêu nên phải học cách chiều người ta đó, con tưởng dễ lắm hả?”
-----------
Trước khi ra về, mẹ anh còn dúi cho Jeongin một túi bánh với hộp cơm thủy tinh:
“Mai đi làm mang theo ăn nha con, đừng có ăn mì tôm hoài. Cô để thêm phần cho Seungmin, nhưng không ngon bằng đâu, đừng nói với nó!”
Seungmin lườm.
“Con đứng ngay đây mà mẹ ơi…”
Jeongin chỉ biết che miệng cười mãi, còn mặt thì đỏ như trái đào.
-----------
Tối hôm đó – Căn hộ của Seungmin
Jeongin vừa tắm xong, còn đang lau tóc thì thấy anh phó giám đốc Kim ngồi co chân ở sofa, gương mặt mang một vẻ bất mãn.
Em bước lại gần, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
“Anh bị sếp la hả?”
Seungmin lắc đầu.
“Không phải.”
“…Vậy… khách hàng làm khó anh hả?”
“Cũng không.”
“Vậy sao anh ngồi thu lu vậy chứ…?”
Seungmin bĩu môi, gục đầu lên vai em, lí nhí giận dỗi.
“Mẹ anh bênh em hơn anh…”
“Anh là con ruột mà bị đối xử như người dưng…”
“Mẹ còn nói anh không được tranh đồ ăn với em… còn mắng anh ăn vụng bánh…”
“Hồi trước mẹ chưa từng gọi ai là con hết, vậy mà hôm nay gọi em là con cô luôn rồi…”
Jeongin nghe tới đó thì không nhịn được nữa, cười nghiêng ngả, ôm lấy đầu anh dụi dụi.
“Ghen với mẹ luôn á trời…”
“Thì mẹ thương em là đúng rồi mà~~ em ngoan, em đáng yêu nữa~!”
Seungmin ngẩng đầu lên, bặm môi nhìn em.
“Vậy em yêu mẹ anh nhiều hơn anh rồi đúng không…”
“Thôi anh không thương em nữa đâu… em phản bội anh…”
Jeongin đè trán mình lên trán anh, cười khúc khích.
“Không đâu~ em chỉ yêu mỗi phó giám đốc Kim thôi~”
“Mẹ thì là mẹ, còn Minie là của em.”
Seungmin ngồi im một lúc… rồi nhỏ giọng
“Ừm… vậy thì anh tha lỗi…”
“Nhưng đền bù đi.”
“Đền… bù gì cơ?”
Seungmin chu môi, nhẹ nhàng nhích lại gần.
“Cho anh thơm một cái… rồi mới hết giận được…”
Jeongin đỏ bừng mặt, đập vai anh.
“Đồ… đồ ngốc…”
Thế nhưng… cuối cùng vẫn nhón người thơm nhẹ lên má anh một cái rồi rúc vào lòng anh, dụi dụi.
------------
Một ngày đẹp trời đầu xuân
Jeongin hôm đó được nghỉ phép, định ở nhà ngủ nướng thì Seungmin đã kéo em dậy từ sớm.
Anh không nói gì, chỉ đưa cho em một tờ giấy nhỏ.
“Thay đồ đẹp vô nha. Anh đưa em đi chơi~”
Jeongin ngơ ngác, nhưng cũng gật đầu.
Ai mà nỡ từ chối ánh mắt lấp lánh đó chứ?
Cả hai đi ăn sáng, đi dạo công viên, ghé quán cà phê Jeongin thích.
Seungmin cứ nhìn em cười suốt, mà lại có vẻ hơi hồi hộp, tay cứ nắm chặt lấy tay em không rời.
Khi trời bắt đầu ngả chiều, anh mới chở Jeongin đến một khu vườn nhỏ — nơi có hồng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, dịu dàng như tranh vẽ.
Giữa vườn có trải sẵn một tấm thảm nhỏ, vài chiếc ghế đệm, một bàn gỗ xinh xinh, trên bàn là một chiếc hộp hạc giấy quen thuộc…
Jeongin vừa thấy đã khựng lại.
“Hộp này… là…”
Seungmin cười nhẹ, gật đầu.
“Là hộp hạc giấy em đưa anh ngày anh đi du học.”
“Anh không dám mở… cho đến tận hôm chia tay bạn bè. Và…”
Anh mở nắp hộp.
Những con hạc giấy đủ màu được xếp gọn gàng bên trong.
Anh lấy ra một con, đọc dòng chữ nhỏ được viết bằng mực tím đã nhạt đi đôi chút.
“Con hạc thứ 143: Jeongin thích Seungmin lắm… nhưng không dám nói.”
Jeongin bối rối, mặt đỏ ửng lên.
Seungmin tiếp tục lấy ra từng con, từng con…
Cuối cùng, anh đứng dậy, mở ngăn nhỏ bên dưới hộp, ngăn mà Jeongin không hề biết có tồn tại.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, khẽ quỳ xuống trước em.
“Innie à…”
“Anh đã đọc từng lời yêu em gửi vào hạc, và em biết không… trong tim anh cũng có 1000 điều anh không dám nói.”
“Nhưng giờ thì… anh không muốn giấu nữa.”
“Làm vợ anh nha, Jeongin?”
Jeongin nghẹn lời, đôi mắt rưng rưng.
“…Em… em không có biết làm vợ người ta đâu…”
Seungmin bật cười.
“Vậy thì làm cáo nhỏ của anh cả đời đi.”
Jeongin ôm chầm lấy anh, bật khóc.
“Đồ ngốc… em đồng ý…”
Trên đường về, Jeongin cứ nhìn chiếc nhẫn mãi không thôi, rồi lí nhí hỏi.
“Anh… anh tính cầu hôn em từ bao giờ vậy…?”
Seungmin véo má em một cái nhẹ.
“Từ con hạc thứ nhất.”
------
Nhiều năm sau, vào một chiều cuối thu
Căn nhà gỗ nhỏ nép mình giữa triền đồi lộng gió, từng ngọn lá vàng bay lả tả quanh sân.
Jeongin ngồi ngoài hiên, tay đan len, bên cạnh là một giỏ táo Seungmin vừa hái trong vườn.
“Minnie à~ trời lạnh rồi~ vào nhà đi~!”
Từ sau lưng em, Seungmin bước đến, quấn khăn choàng cho em rồi khẽ hôn lên trán.
“Bà xã anh đúng là hay lo xa…”
Jeongin đỏ mặt.
“Không có bà xã nào hết trơn á…”
Seungmin cười khẽ, nắm tay em siết nhẹ.
“Ừ, thì… cáo nhỏ của anh.”
-------------
Đêm khuya
Cả hai nằm cạnh nhau, tay nắm tay.
Jeongin lí nhí.
“Nếu có kiếp sau, anh có còn yêu em không…?”
Seungmin kéo em vào lòng, thì thầm.
“Nếu có kiếp sau… anh sẽ tìm em sớm hơn.”
“Sẽ không để em gấp đến 1000 con hạc…”
“Sẽ là người tỏ tình trước.”
Jeongin cười, nhắm mắt lại, yên tâm vùi vào ngực anh.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu rơi những hạt tuyết đầu mùa…
Nhẹ như lời yêu năm nào.
Ấm như vòng tay hiện tại.
Và mãi mãi là yêu thương không cần giấu nữa.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co