[1]
Jeongin chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ được làm trợ giảng tạm thời cho giáo viên mà cả khoa đồn là "băng giá nhất hệ mặt trời".
Không phải vì em không đủ giỏi nhưng điểm môn Ngôn ngữ học của em thuộc dạng cao ngất ngưởng.
Nhưng mà...
Làm trợ giảng tạm thời cho thầy Seungmin?
Thầy Seungmin đó nha.
Thầy mới về trường chưa tới một học kỳ, nhưng đã khiến biết bao con tim mộng mơ của sinh viên năm nhất đến năm cuối ngã rạp.
Nghe nói thầy từng là sinh viên của trường, đi du học về thì được trường mời về dạy, nói là thầy nhưng mà anh chỉ mới 25 tuổi thôi, giống đàn anh hơn là thầy.
Trẻ tuổi, tóc đen, da trắng, giọng nói mang chút âm sắc đặc biệt khiến người ta vô thức im lặng khi nghe thầy giảng.
Thật ra, Jeongin cũng không nằm ngoài số đó.
Em chỉ... giấu hơi kỹ thôi.
"Jeongin, em có thể giúp tôi kiểm tra đống bài tập này trước chiều không?"
Giọng trầm vang lên ngay bên tai làm Jeongin giật bắn, suýt thì làm rơi cả xấp giấy trên tay.
"Dạ vâng! Em làm ngay ạ!"
Trời ơi, đứng sát quá!
Em cắn môi, cúi thấp đầu để tránh ánh mắt của thầy.
Nhưng phản bội em là đôi tai đang đỏ bừng lên không thể che giấu.
Seungmin khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm khiến Jeongin càng lúng túng.
"...Em đỏ mặt rồi."
"E-em không có!"
"Có. Rõ ràng là có."
"...Thầy không được nhìn!"
Seungmin khẽ cong môi, một nụ cười gần như không thể nhìn thấy lướt qua.
"Tôi không cố ý nhìn đâu. Nhưng Jeongin... em cứ dễ thương như vậy, khó mà không để ý đấy."
Jeongin chết đứng tại chỗ.
Còn thầy giáo trẻ lạnh lùng thì vẫn điềm nhiên trở về bàn làm việc, như thể vừa rồi chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng với Jeongin, trái tim em đang đánh trống rầm rầm như lễ hội.
-----------
Trường vào buổi chiều muộn yên ắng đến lạ.
Phòng giảng viên chỉ còn vài ánh đèn sáng le lói, và hai người đang ngồi đối diện nhau trong một góc khuất gần cửa sổ.
Jeongin chăm chú đánh máy báo cáo điểm, đầu hơi cúi, mái tóc đen nhẹ rũ xuống trán.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm vàng đôi gò má đỏ hây hây của em, như được phủ một lớp màu dịu dàng khiến Seungmin khẽ dừng bút.
"Em không cần gấp đâu."
Thầy nói nhẹ nhàng, ánh mắt không rời khỏi Jeongin.
"Không sao ạ... em muốn làm cho xong hôm nay."
Jeongin đáp mà không ngẩng đầu.
Em không dám.
Tim em lại đập thình thịch nữa rồi.
Yên lặng bao trùm khoảng vài phút.
Chỉ còn tiếng gõ phím lách cách và tiếng bút viết sột soạt.
Cho đến khi...
"Em thường xuyên đỏ mặt như vậy với ai khác không?"
Jeongin đơ người, ngón tay dừng lại giữa phím "Enter".
"...Ơ?"
Seungmin chống cằm nhìn em, ánh mắt lười biếng nhưng cực kỳ chăm chú.
"Ý tôi là..."
Seungmin chậm rãi nói.
"Mỗi lần tôi nói chuyện, em đều nhìn đi chỗ khác và đỏ mặt. Tôi tự hỏi... có phải em ngại ai cũng vậy không, hay chỉ là tôi?"
"Thầy ơi đừng hỏi nữa em xỉu mất...!"
Jeongin cố nuốt nước bọt, quay mặt đi như thể tránh ánh mắt thầy sẽ giúp trái tim mình yên lại.
"Thầy... thầy đừng trêu em nữa..."
"Ừ, tôi không trêu đâu."
Seungmin đứng dậy, bước chậm rãi về phía em.
"Tôi chỉ quan tâm em thôi."
Em chưa kịp phản ứng thì một bàn tay nhẹ đặt lên trán em, vuốt mấy sợi tóc con ra sau.
Jeongin cứng đờ, tim như muốn nổ tung.
Chết rồi.
Em nghĩ, lần này chắc chắn mình bị phát hiện thật rồi.
"Jeongin."
"...Dạ?"
"Cứ đỏ mặt như vậy, rồi tôi sẽ nghĩ em thật sự thích tôi mất thôi."
Jeongin đỏ bừng mặt.
Đỏ đến mức em sợ nếu ai có mắt nhìn xuyên thấu, chắc chắn sẽ thấy chữ "EM THÍCH THẦY!" đang nhấp nháy trên trán mình.
Em thích thầy mất rồi...
...Mà đâu phải mất rồi.
Thật ra là thích từ lâu lắm rồi, từ trước cả lúc biết thầy là... thầy.
Jeongin nhớ rõ cái buổi chiều đó, lúc đi ngang qua sân thể thao để đến thư viện.
Mặt trời xiên ngang đổ bóng lên sân bóng chày.
Ở giữa sân, có một người mặc áo thể thao đen, tay đeo găng, dáng người cao ráo, cực kỳ linh hoạt.
Anh ấy đang cười, nụ cười nửa miệng rất xinh rồi quay sang nói gì đó với anh họ Minho của Jeongin.
Lúc đó, Jeongin nghĩ.
"Ôi trời, sinh viên năm cuối đẹp trai dễ sợ..."
Em cứ đứng ngẩn ngơ nhìn một lúc, đến nỗi quên cả việc phải rút điện thoại ra chụp lén.
Mãi đến khi Minho chạy lại gần chào, Jeongin mới hoàn hồn, gật đầu lia lịa rồi lủi đi, tim đập thình thịch.
Chỉ là sáng hôm sau, người mà em tưởng là sinh viên năm cuối lại xuất hiện trên bục giảng.
"Xin chào, tôi là Kim Seungmin, giáo viên mới phụ trách môn Ngôn ngữ học..."
Chết.
Em thích giáo viên rồi.
---------------
Jeongin luôn cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất có thể mỗi lần ngồi trong lớp thầy Seungmin.
Em luôn tránh ánh mắt thầy, không dám nhìn quá lâu.
Cũng chẳng bao giờ ngồi gần bàn đầu, lúc nào cũng lựa chỗ góc phải, hàng thứ tư, đủ xa để cảm thấy an toàn nhưng vẫn vừa đủ gần để lắng nghe từng âm sắc trầm ấm trong giọng nói thầy.
Em nghĩ mình giấu cảm xúc rất giỏi.
Nghĩ rằng bản thân luôn tỏ ra như những sinh viên bình thường khác.
Nhưng sự thật là...
"Jeongin."
"Dạ?!"
Em bật dậy gần như theo phản xạ, mặt đỏ bừng như quả cà chua, ngay khi nghe thầy gọi tên.
Mấy đứa bạn cùng lớp khúc khích cười nhỏ, còn em thì ước gì có thể độn thổ ngay tức khắc.
Seungmin đứng trước bảng, ánh mắt từ tốn nhưng khó đoán.
"Tôi chỉ hỏi em có thể nộp bài thực hành hôm nay không, không cần hoảng hốt vậy đâu."
"...Dạ, em... có ạ."
"Còn có cả trái tim trao thầy nữa ạ, thầy muốn không..."
Jeongin cúi đầu xuống, không thấy được ánh mắt khẽ dịu lại của Seungmin.
Seungmin cười, không rõ là vì dễ thương hay vì... chính thầy cũng đang thấy bản thân dần bị kéo vào ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái ngại ngùng vụng về đến mức nếu Jeongin có một cái đuôi thật... chắc nó đang vẫy lia lịa dưới bàn mỗi khi thầy đến gần.
--------------
Seungmin đặt quyển giáo án xuống bàn, mắt vô thức dõi theo những giọt mưa lăn dài trên ô cửa kính.
Anh thở nhẹ một cái, đầu óc dường như chẳng còn tập trung vào công việc nữa.
Có một hình ảnh cứ vương vấn mãi trong tâm trí anh.
...Là Jeongin, ngồi xổm cạnh cổng trường hôm ấy.
Em mặc áo sweater xám rộng thùng thình, mái tóc hơi rối vì gió chiều, hai tay nâng chiếc hộp giấy đựng thức ăn.
Bé mèo hoang lúc đầu còn rụt rè, nhưng chỉ vài giây sau đã dụi đầu vào tay Jeongin, miệng kêu "meow" nhỏ xíu.
Jeongin cười.
Nụ cười dịu dàng đến mức Seungmin không thể rời mắt.
Lúc ấy, anh không biết tên em.
Chỉ nghĩ đơn thuần là một sinh viên tốt bụng, ngồi cho mèo ăn.
Nhưng cái dáng ngồi khép nép, ánh mắt long lanh và đôi má lúm đỏ hây hây ấy...
Lại cứ len lỏi vào lòng anh.
Giống như một bé cáo nhỏ.
Mềm mềm, xinh xinh...
Vậy mà hôm sau, Jeongin lại xuất hiện trong lớp học của anh.
Em ngồi ở hàng tư, góc phải.
Trông ngoan ngoãn, lễ phép và rất rất ngại ngùng.
Từ lúc ấy, Seungmin bắt đầu để ý đến em nhiều hơn.
Không phải cố ý. Chỉ là... vô thức thôi.
Khi soạn giáo án, ánh mắt cứ dừng lại ở tên Jeongin.
Khi điểm danh, trái tim bỗng dưng đập mạnh hơn một nhịp.
Và mỗi lần Jeongin đỏ mặt vì bị gọi tên, Seungmin biết, mình đã lỡ thích em mất rồi.
-------------
Seungmin bước chậm qua hành lang dài, trên tay cầm vài quyển sách vừa mượn từ thư viện.
Trời đã về chiều.
Những ánh nắng cuối cùng lọt qua kẽ lá rơi lấp lánh trên vai anh.
Anh chẳng định nghe lén.
Nhưng lúc bước ngang qua khu tự học cạnh sân thể dục, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhỏ nhẹ, ngập ngừng khiến anh bước chậm lại một nhịp.
"...Tớ hả? Tớ thích người cao hơn mình, nhưng không phải kiểu lạnh lùng nghiêm túc đâu, phải hay cười, nói chuyện dí dỏm một chút, kiểu ấm áp như ánh nắng ấy..."
Seungmin đứng sững lại.
Không phải kiểu lạnh lùng nghiêm túc?
Anh lặng lẽ rẽ lối khác, bước đi thật chậm.
Trong lòng như có cái gì đó khẽ nhoi nhói.
Về đến văn phòng, anh chẳng còn tâm trí dạy lớp phụ đạo hôm đó.
Anh nhớ đến những lần Jeongin đỏ mặt, cúi đầu lí nhí mỗi khi nhìn mình.
Tưởng là vì ngại... hoá ra chỉ là vì sợ, hoặc không quen?
Seungmin khẽ thở dài, tự cười với chính mình.
"Đúng rồi, em là sinh viên... anh lại là giáo viên, còn cách nhau tới 3 tuổi, tính cách chẳng hợp..."
"Cứ để mọi thứ như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn..."
---------------
"Ê, Jeongin. Bữa đó cậu kể hình mẫu lý tưởng của cậu á, là thiệt hả?"
"Ờ..."
Jeongin nhấp môi, mắt đảo qua đảo lại như cáo nhỏ chuẩn bị chạy trốn.
"Ừa, thiệt..."
"Thiệt gì mà thiệt..."
"Tớ nói xạo đấy, thiệt ra tớ thích người đeo đồng hồ dây da, thích cái cách người ấy hay cau mày khi đọc sách, thích giọng của anh khi giảng bài, thích luôn cả dáng người gầy gầy cao cao mà khoẻ mạnh ấy..."
Nhưng Jeongin chẳng dám nói.
Vì sợ nếu lỡ ai đó biết em đang thích thầy Seungmin... thì mọi chuyện sẽ không còn bình thường nữa.
----------------
Jeongin ngồi ở một góc thư viện, chiếc Polaroid mini của mình nằm trong tay.
Đôi mắt lén lút nhìn quanh, đảm bảo là không ai vào phòng, rồi em mới chậm rãi mở ví ra, lấy một tấm ảnh nhỏ.
Là một bức ảnh của Seungmin, thầy đang giảng bài trong lớp, mặt có vẻ nghiêm túc nhưng lại vô tình trông rất dịu dàng dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn.
Jeongin mỉm cười ngọt ngào, vuốt nhẹ tấm ảnh, rồi khe khẽ nhét nó lại vào ví.
Em lại tiếp tục ngắm nghía những tấm ảnh khác trong một túi vải nhỏ.
Mỗi một bức ảnh là một khoảnh khắc em len lén ghi lại từ những lần vô tình gặp thầy ngoài hành lang, trong giờ học hay lúc Seungmin đang uống cà phê trong căng tin.
Jeongin tưởng mình giấu giỏi, nhưng sự thật... một người bạn thân cực kỳ tinh mắt đã phát hiện ra.
"Jeongin~"
Tiếng của bạn thân em, Beomgyu cất lên, giọng đầy ẩn ý.
"Tớ hỏi thật nha, cái bộ sưu tập ảnh này là của ai vậy?"
Jeongin giật mình, vội vàng nhét chiếc túi vải vào trong cặp, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Cái gì đâu? Tớ chỉ... chỉ là thích chụp ảnh thôi."
Beomgyu chỉ khẽ cười, đặt tay lên đầu Jeongin như thể đang an ủi đứa bạn ngốc nghếch của mình.
"Cậu nghĩ là tớ không biết sao? Từ hôm qua tớ đã thấy cậu lấy ra cái ảnh của thầy Seungmin rồi, cười ngốc nghếch như trẻ con ấy."
Jeongin đỏ bừng mặt, không biết trốn đâu cho hết.
"Tớ... tớ đâu có làm vậy đâu mà!"
"Có đấy."
Beomgyu lắc đầu, mỉm cười đầy thích thú.
"Cậu cứ làm bộ giấu giấu giếm giếm, nhưng tớ mà không biết thì... tớ đã không phải là bạn thân của cậu rồi."
Jeongin chỉ biết nhìn bạn mình, thở dài như người vừa bị bắt quả tang trong một tội ác lớn lao.
"Tớ thích thầy ấy rồi, tớ biết là mình ngốc mà, nhưng..."
Beomgyu vỗ vai Jeongin, cười lớn.
"Ngốc thì sao? Tớ nghĩ thầy Seungmin chắc cũng sẽ thích cậu thôi, Jeongin."
-----------
Gió nhẹ thổi qua làm mấy sợi tóc con của Jeongin bay bay.
Em ngồi co chân trên băng ghế đá quen thuộc, chiếc hộp cơm xinh xinh đặt trong lòng.
Hôm nay là món cà ri Jeongin tự làm, hơi cay đúng vị em thích.
Nhưng món ăn ngon mấy cũng chẳng bằng những mơ mộng đáng yêu trong đầu em lúc này.
Em múc một thìa cà ri, vừa ăn vừa ngẩn ngơ nghĩ về một "nếu như".
Nếu như... thầy Seungmin cũng ngồi đây với mình thì sao nhỉ?
Nếu như... thầy mỉm cười và nói: "Hôm nay Jeongin ăn gì thế?"
Và nếu như... thầy nhẹ nhàng nắm tay mình, ngón tay đan vào nhau, ấm áp như trong phim...
Jeongin mơ màng cười khúc khích, mắt cong lên vì hạnh phúc tưởng tượng.
Em không kiềm được, lẩm bẩm trong lúc gắp miếng khoai vào miệng.
"Ưm... thầy Seungmin nắm tay em rồi..."
"Ai nắm tay em cơ?"
Một giọng nam vang lên sau lưng, rõ ràng.
Jeongin... chết lặng.
Miếng khoai rớt khỏi đũa.
Em quay ngoắt lại, tim suýt ngừng đập khi thấy Seungmin trong bộ sơ mi đơn giản, đang đứng đó, tay cầm ly cà phê, vẻ mặt... hơi ngạc nhiên, hơi tò mò.
"E-Em..."
Jeongin đứng bật dậy, suýt làm đổ hộp cơm, mắt mở to như con thỏ bị dọa.
"Em... nói mơ thôi ạ! Không phải em nói... thầy đâu!! Không không!!"
Seungmin nhìn em, môi mím lại để giấu nụ cười khóe miệng, rồi gật gù.
"Ừm... thế à?"
Anh bước lại gần, ánh mắt liếc xuống hộp cơm còn dang dở.
"Em ăn một mình à?"
Jeongin gật gật lia lịa.
Seungmin nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn chút.
"Lần sau, nếu không ngại... có thể rủ thêm 'người nắm tay em' cùng ăn nhé."
Jeongin muốn ngất ngay tại chỗ.
Jeongin ngồi lại xuống, mặt vẫn đỏ bừng, vừa cúi gằm vừa cố nuốt trôi cục ngượng to tướng trong cổ họng.
Hộp cơm trong lòng em rung lên bần bật, vì tay em run lắm.
Seungmin đặt ly cà phê xuống thành lan can, rồi... ngồi xuống cạnh em, rất tự nhiên như thể mọi chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
"Cà ri à? Tự làm?"
Giọng anh vẫn đều đều, nhưng nghe kỹ sẽ thấy nhẹ hơn bình thường một chút.
Jeongin gật gật, không dám ngẩng mặt lên.
"Trông ngon đấy."
Anh nói, rồi nhìn sang.
"Em có mang muỗng phụ không?"
Jeongin lắp bắp.
"Dạ? Dạ có! Em... em hay mang dư... để lỡ bạn em cần..."
"Vậy hôm nay cho tôi mượn được không? Lỡ tôi ăn ké một miếng."
Jeongin đưa muỗng ra, tay vẫn còn run.
Seungmin múc một thìa cà ri, đưa lên miệng.
Khoảnh khắc anh nhai rồi gật gù, khen "Ngon thật", trái tim Jeongin như muốn nhảy ra ngoài nhảy lambada luôn.
Rồi như sực nhớ ra gì đó, anh nghiêng đầu nhìn em, mắt híp lại cười cười.
"À, còn cái chuyện... 'ai đó nắm tay em' ấy, nếu lần sau em còn lỡ miệng, nhớ chắc chắn là đang không có ai đứng sau lưng nhé."
Jeongin gần như úp mặt vào hộp cơm.
Jeongin muốn chôn mình xuống đất cho rồi.
Cái cảm giác ngồi bên thầy Seungmin, ăn trưa cùng, lại còn bị "tóm" trúng ngay lúc mình tưởng tượng linh tinh...
Đúng là quá sức chịu đựng của một bé cáo dễ ngại như em.
"Em... em xin phép xuống trước ạ!"
Jeongin luống cuống bật dậy, vội vã thu dọn hộp cơm, tay chân cứ rối tung cả lên.
Vừa đứng dậy đã nghe tiếng ly cà phê lạch cạch trên thành lan can, em giật mình quay lại định đỡ quên mất mình đang đứng sát mép ghế đá.
Kết quả: trượt chân.
"A-!"
Một tiếng la nhỏ vang lên, rồi bụp! - em nhào người về phía trước.
Nhưng thay vì tiếp đất bằng mặt, Jeongin lại rơi vào vòng tay ai đó.
Seungmin phản xạ cực nhanh đưa tay ra đỡ lấy eo em.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Jeongin lại sà xuống gần quá.
Chụt.
Cả sân thượng như im bặt.
Gió cũng ngừng thổi luôn thì phải.
Mắt Jeongin mở to, miệng mình... đang dính vào môi ai đó... là... là...
Seungmin.
Mặt em nóng đến mức có thể chiên trứng trên má.
Seungmin cũng chết lặng, tay vẫn ôm lấy eo em, cơ thể đông cứng như tượng đá.
Rồi anh ho khẽ một tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Jeongin... em ổn chứ?"
Jeongin lắp bắp một tiếng "ưaaahhhh-!" không thành lời, rồi xỉu ngang trong vòng tay anh luôn, mặt đỏ như trái ớt.
Seungmin hoảng hốt đến mức chẳng còn để ý đến cái cảm giác ngượng ngùng của chính mình nữa.
Anh bế Jeongin trong tay, nhanh chóng chạy thẳng một mạch đến phòng y tế.
Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay Seungmin vẫn siết chặt lấy Jeongin, lo lắng vô cùng.
Anh không để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh, chỉ chăm chăm vào cái gương mặt nhỏ nhắn của Jeongin đang nằm trong tay mình.
Khi đến phòng y tế, nhân viên y tế nhìn Seungmin với một ánh mắt như thể đã quen thuộc với tình huống này rồi.
Cô ấy nhẹ nhàng kiểm tra Jeongin, rồi nói với anh.
"Em ấy không sao đâu, chỉ là ngất xỉu do chịu kích thích quá độ hoặc hưng phấn quá mà thôi."
Seungmin ngẩn người, không hiểu rõ ý cô ấy.
Nhân viên y tế thở dài, mỉm cười lém lỉnh.
"Thật ra, nếu là một cậu học sinh mới lớn như em ấy mà gặp tình huống bất ngờ như thế, rất dễ xảy ra hiện tượng này."
"Thầy yên tâm, em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi."
Seungmin đứng sững, mặt đỏ bừng.
Anh nuốt một hơi dài rồi nhìn vào Jeongin, đang nằm bất động trên giường, miệng thỉnh thoảng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể.
Anh ngồi xuống bên cạnh, vươn tay vén nhẹ vài sợi tóc bướng bỉnh rơi xuống mặt Jeongin, nhấn mạnh.
"Em... thật là..."
Cái ánh mắt của anh, một chút lo lắng, một chút bối rối, tất cả đều dành cho người đang nằm trên giường bệnh.
Khi Jeongin từ từ tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa hết choáng váng, ánh mắt của em lơ đãng tìm kiếm Seungmin.
Và khi nhìn thấy Seungmin, mặt Jeongin lại lập tức đỏ bừng lên.
"Em... Em xin lỗi, thầy..."
Jeongin thì thầm, không dám ngẩng lên nhìn anh.
Seungmin thở hắt ra, mỉm cười dịu dàng như thể không có gì quá nghiêm trọng.
"Đừng xin lỗi, đừng ngại nữa. Lần sau... nhớ tự giữ mình nhé, Jeongin."
Jeongin chợt nhận ra một điều, có lẽ mình không chỉ ngất đi vì sự "hưng phấn quá độ" mà còn vì sự hiện diện của thầy Seungmin nữa.
Mà giờ... em chỉ ước gì mình có thể biến mất luôn cho đỡ ngượng.
-------------
Từ sau hôm đó, mỗi lần vô tình thấy Seungmin ở hành lang, Jeongin sẽ lập tức quay đầu chạy mất.
Có lần em còn suýt đâm sầm vào cửa vì quay người quá gấp.
Bạn bè thì không hiểu gì, chỉ thấy Jeongin cứ đỏ bừng mặt rồi lén thở dài, thi thoảng còn vừa đi vừa... lẩm bẩm.
"Chết rồi chết rồi, phải tránh thầy thôi!".
Seungmin thì ngược lại, càng ngày càng ủ rũ.
Anh vốn nghĩ rằng chỉ là một cái va chạm ngoài ý muốn, nhưng phản ứng tránh né triệt để của Jeongin khiến anh không khỏi nghĩ lung tung.
Trong đầu cứ văng vẳng câu hỏi...
"Có phải em ghét mình lắm rồi không? Làm em tổn thương sao...?"
Anh bắt đầu ít cười hơn trong giờ giảng, thỉnh thoảng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc về phía dãy bàn thứ tư, nơi Jeongin từng ngồi chăm chú nghe anh giảng bài.
Nhưng giờ đây, em cứ cúi đầu, không dám nhìn lên, thậm chí đến giờ nộp bài cũng nhờ bạn đưa hộ.
Đến cả hộp cơm trưa cũng buồn bã theo.
Seungmin giờ hay mang cơm ăn trong văn phòng thay vì ra sân trường như trước.
Vì anh biết... ra đấy lại sẽ không thấy bóng dáng bé cáo nhỏ của mình đâu.
Thế nhưng một ngày đẹp trời nọ, trời mưa bất chợt, Jeongin bị ướt vì quên mang dù.
Em vừa bước ra sảnh trường thì bắt gặp Seungmin cũng đang cầm ô đứng đó, chuẩn bị đi về.
Cả hai ánh mắt chạm nhau, và như bản năng, Jeongin lại định quay đầu chạy tiếp thì...
"Jeongin!"
Lần đầu tiên Seungmin gọi tên em trước đông người.
Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến trái tim Jeongin giật thót.
"Em... ghét tôi đến vậy sao?"
Seungmin khẽ hỏi, mắt cụp xuống, che đi ánh buồn lấp lánh nơi đáy mắt.
Jeongin sững lại, mắt mở to.
Bé cáo hoảng lắm đó, em không nghĩ thầy Seungmin sẽ để tâm chuyện em bỏ chạy mỗi khi thấy anh, em cứ ngỡ Seungmin chỉ xem em như bao học sinh bình thường khác thôi, em không nghĩ Seungmin lại buồn khi em né tránh.
Em đứng đó, miệng há hốc, mắt mở to nhìn Seungmin mà đầu óc thì trống rỗng, mãi mới lắp bắp được mấy tiếng đầu tiên.
"Không... không phải đâu ạ! Em không ghét thầy! Em... em không dám, à không, không phải, ý em là-"
Jeongin hoảng loạn xua tay lia lịa, như thể chỉ cần vẫy tay đủ mạnh là có thể quạt bay cả sự lúng túng của mình đi mất.
"Em chỉ... em chỉ là... là em ngại thôi ạ! Không phải ghét! Thật sự không ghét! Em... em quý thầy lắm mà!!"
Đến lúc nhận ra mình vừa buột miệng nói mấy chữ "quý thầy lắm", Jeongin đứng đơ luôn.
Hai tai em đỏ bừng như hai trái cà chua non, môi run run muốn nói thêm mà chẳng ra hơi.
Tay vẫn cứng đơ giữa không trung như bị kẹt lệnh chưa kịp reset.
Seungmin nhìn em, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi khẽ nở một nụ cười rất nhỏ.
Anh bước tới gần, cúi đầu thấp xuống một chút để tầm mắt ngang với Jeongin.
"Thật không?"
Anh hỏi, giọng nhẹ như gió mưa đang lướt trên mái trường.
Jeongin như bị thôi miên, chỉ biết gật đầu lia lịa, gần như quên luôn trời đang mưa, quên luôn cả chuyện mình ướt như chuột lột, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Seungmin đưa ô sang che cho cả hai, tay còn lại rất nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay Jeongin.
"Vậy, nếu là thật... Em đừng trốn tôi nữa. Vì...tôi sẽ buồn lắm đấy, cáo nhỏ."
--------------
Seungmin bước chậm lại, nhìn Jeongin với ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng khi thấy em lúng túng đến mức không thể nói trôi chảy.
"Em... muốn tôi đưa về không?"
Jeongin, ngỡ ngàng vì câu hỏi đột ngột, lại càng thêm ngại ngùng.
Em muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng một lúc lâu sau mới có thể thốt ra được, giọng lí nhí.
"Dạ... nếu không làm phiền thầy thì... em rất vui ạ..."
Cả hai cứ thế đi bên nhau, bước chân lặng lẽ trên con đường trường, chỉ có tiếng mưa rào rạt bên tai.
Đôi lúc, Seungmin lại liếc nhìn Jeongin, mỉm cười.
Jeongin thì cứ cúi đầu, mãi đến khi đột nhiên...
"Á!"
Một bước chân vụng về, Jeongin giẫm phải một vũng nước mưa to đùng, và trong một khoảnh khắc, em cảm thấy chân mình như bị kéo đi.
Không kịp làm gì, em suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
May thay, Seungmin nhanh chóng phản ứng, tay anh vươn ra nắm lấy tay Jeongin, kéo lại một cách vững vàng, ngăn em không ngã.
Nhưng chẳng ai ngờ, sau khi kéo em đứng vững, tay anh lại... không rời đi nữa.
Jeongin ngẩng lên, thấy đôi mắt Seungmin chăm chú nhìn mình, và bàn tay của anh vẫn nắm lấy tay em một cách tự nhiên.
Cả hai đứng im lặng một chút, như không biết phải làm gì tiếp theo.
Jeongin thì chẳng thể ngừng đỏ mặt, tay mình lại như dính chặt vào tay Seungmin, dù có muốn rút ra cũng không thể.
"Cẩn thận nhé."
Jeongin ngượng ngùng gật đầu, miệng lắp bắp.
"Em... em sẽ cẩn thận hơn. Thầy... thầy đừng lo."
Seungmin chỉ cười nhẹ, nhưng lại chẳng buông tay Jeongin ra.
Cả hai cứ thế bước tiếp, tay nắm tay như một chuyện hết sức tự nhiên, dù là lần đầu tiên họ thực sự đứng gần nhau như thế này.
Cả trời mưa và những bước chân rộn ràng trong lòng.
Seungmin để ý thấy cơ thể Jeongin hơi run lên dưới cái lạnh của cơn mưa, dù cho đôi tay nhỏ nhắn vẫn giữ chặt quai cặp nhưng chẳng thể tránh khỏi cái lạnh lan tỏa khắp người.
Không nói gì nhiều, anh tháo chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai Jeongin.
Jeongin giật mình một chút, nhưng ngay sau đó cảm thấy hơi ấm từ chiếc áo khoác vây lấy mình.
Mùi hương nhẹ nhàng của Seungmin, như là mùi gỗ pha chút xạ hương, lẩn khuất đâu đó trong không khí, dường như thấm vào cả làn da, chạm nhẹ vào những dây thần kinh khiến Jeongin càng thêm ngượng ngùng.
"Thầy... thầy?"
Jeongin nghẹn ngào thốt lên, giọng run run, một phần vì lạnh, một phần vì ngại.
Mái tóc em xõa xuống, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng vào Seungmin nữa.
"Em sẽ bị cảm lạnh mất."
Seungmin nhìn Jeongin một cách dịu dàng, giọng nói ấm áp như đang bao bọc em khỏi mọi thứ xung quanh.
Anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ em thôi.
Jeongin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, khuôn mặt đỏ lựng lên vì cảm giác thân mật bất ngờ này.
Dù chiếc áo khoác không quá dày, nhưng sự chăm sóc này của Seungmin lại khiến em cảm thấy ấm áp.
"Mùi... mùi của thầy..."
Jeongin bất chợt thốt ra, rồi ngay lập tức cảm thấy như muốn vùi mặt xuống đất vì ngượng ngùng.
Em muốn chết đi vì câu nói đó, sao lại vô ý để lộ ra cảm xúc đến thế?
Seungmin khẽ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt anh sáng lên, có lẽ anh không hề tức giận hay khó chịu về câu nói bất ngờ ấy.
Anh chỉ đơn giản kéo chiếc áo khoác phủ thêm chặt lên vai Jeongin, giọng nói ấm áp.
"Em nói gì vậy, cáo nhỏ? Mùi của tôi cũng không có gì đặc biệt đâu."
Nhưng trong ánh mắt của Seungmin, sự dịu dàng ấy rõ ràng là không thể che giấu được.
Jeongin chỉ có thể cúi đầu, cảm thấy mình như một quả cà chua chín đỏ, nhưng lại có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang lớn dần trong lòng.
Seungmin dừng lại trước cửa nhà Jeongin, anh nhìn em một chút, rồi nhẹ nhàng nói.
"Về đến nhà rồi, cẩn thận nhé."
Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, làm tim Jeongin đập thình thịch.
Jeongin định nói gì đó, nhưng ngại quá, không thể thốt ra lời nào.
Đến khi Seungmin bất ngờ vươn tay lên, xoa nhẹ lên đầu em, một cái xoa đầu rất tự nhiên, không hề ép buộc, chỉ đơn giản là một cử chỉ dịu dàng mà đầy quan tâm.
Cảm giác đó thật sự ấm áp, khiến Jeongin như muốn đứng im mãi không nhúc nhích.
Mắt em mở to, ngẩn ngơ nhìn Seungmin, tim thì đập loạn xạ.
Mãi đến khi Seungmin rút tay về, em mới kịp hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Seungmin như thế, tim cứ đập thình thịch.
"Em ổn chứ?"
Seungmin hỏi, đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm.
Jeongin chỉ có thể gật đầu, nhưng vẫn không thể ngừng đỏ mặt.
"Dạ... Em ổn rồi... Cảm ơn thầy ạ."
Seungmin mỉm cười nhẹ, rồi quay người bước đi, nhưng khi anh vừa đi được vài bước thì lại quay lại nhìn Jeongin lần nữa, ánh mắt lưu luyến.
"Chúc em ngủ ngon, Jeongin."
Jeongin đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn theo Seungmin cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau góc đường.
Cảm giác đó cứ ngập tràn trong lòng em, như một làn sóng ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim.
Đêm hôm đó, Jeongin nằm trên giường, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, nhưng dù có bao nhiêu giờ trôi qua, em vẫn không thể nào ngủ được.
Cảnh tượng Seungmin xoa đầu em cứ hiện lên trong đầu, trái tim em vẫn đập mạnh mẽ, cứ như thể cảm nhận được sự gần gũi ấy ngay trong không gian tối tĩnh mịch.
Cũng trong đêm hôm đó, Seungmin cũng không ngủ được, lòng anh vẫn còn vấn vương hình ảnh của Jeongin.
Mà nhất là khoảnh khắc khi anh xoa đầu em, anh không thể phủ nhận rằng mình đã cảm nhận được một điều gì đó thật đặc biệt, một cảm giác mà anh chưa từng có với ai khác.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co