[2]
Sáng hôm sau, Jeongin vội vã ra khỏi nhà.
Vừa mở cửa thì em giật mình thấy Seungmin đứng ngay trước cửa, tay anh xách theo một chiếc túi nhỏ, dáng vẻ anh có vẻ đã đợi khá lâu.
“Thầy Seungmin?”
Jeongin ngạc nhiên, đôi mắt mở to không tin vào những gì mình thấy.
Seungmin mỉm cười, đôi mắt ấm áp lấp lánh, như thể anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu lắm rồi.
“Tôi không biết giờ đi học của em nên đến hơi sớm. Tôi có thể cùng đi đến trường được không?”
Anh vừa nói, vừa đưa ánh mắt dịu dàng nhìn vào Jeongin, giống như một người anh lớn đang quan tâm em.
Jeongin ngượng ngùng, cố kéo khăn choàng cổ lên cao hơn một chút để che bớt đi cái mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
Mà trong bộ áo khoác dày cộp, em trông như một cục bông di động vậy, có chút buồn cười, nhưng lại dễ thương đến mức Seungmin không thể không bật cười.
“Em... em có làm phiền thầy không?”
Jeongin lắp bắp, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Em chưa bao giờ nghĩ là Seungmin lại đến sớm thế này chỉ để đợi mình.
“Không hề, em đừng lo.”
Seungmin lắc đầu, một lần nữa nhìn Jeongin với ánh mắt ấm áp.
“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em không bị lạnh khi ra ngoài thôi. Trời lạnh thế này, đừng để bị cảm nhé.”
Jeongin đứng đơ người một chút, không nói nên lời.
Mắt em nhìn vào gương mặt Seungmin, trong lòng như có một cảm giác ngọt ngào lan tỏa.
Mọi lo lắng, ngại ngùng của em dường như tan biến hết khi cảm nhận được sự quan tâm và sự chăm sóc đó.
“Vậy... chúng ta đi thôi.”
Jeongin thẹn thùng, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc lạ lẫm trong lòng để bước cùng Seungmin.
Mặc dù có chút e ngại, nhưng trái tim em lại cảm thấy ấm áp vô cùng, như được bao bọc trong sự dịu dàng của Seungmin.
Cả hai cứ thế bước cạnh nhau.
Jeongin với vẻ mặt bối rối và Seungmin điềm tĩnh bên cạnh.
Vừa đi, cả hai còn trao đổi vài câu chuyện nhỏ, nhưng Jeongin vẫn cảm thấy ngại ngùng vì không biết phải nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Seungmin.
Đến trường, Seungmin nhìn Jeongin một lần nữa, như để chắc chắn rằng em ổn.
“Vào lớp rồi nhớ giữ ấm nhé. Tôi sẽ ghé qua phòng học sau.”
Jeongin chỉ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Seungmin cho đến khi anh bước khuất vào tòa nhà.
Cảm giác ấm áp từ lúc sáng vẫn còn vương vấn trong lòng em, như một làn gió nhẹ, xoa dịu mọi lo lắng trong lòng.
---------------
Seungmin nổi tiếng khó gần, thế mà dạo này hay tìm cớ đến lớp của Jeongin lắm nhé.
Mà lạ lắm nha, lần thì “tình cờ” được phân dạy thay môn thanh nhạc do giảng viên nghỉ ốm.
Lần khác thì “tình cờ” được cô hiệu phó nhờ... mang bảng danh sách thi đua đến tận tay lớp trưởng.
Mà lạ hơn là, hễ bước vô lớp là ánh mắt thầy Seungmin lại vô thức dừng lại nơi một cục bông đang ngồi ở góc cuối dãy bàn gần cửa sổ, chính là Jeongin đó.
Còn Jeongin thì cứ mỗi lần thấy bóng dáng anh là tim đập thình thịch, tai đỏ lên liền như thể có công tắc bật đỏ mặt vậy.
Các bạn trong lớp bắt đầu xì xầm.
— “Ủa, thầy Seungmin đến lớp mình hoài luôn á?”
— “Lớp mình có gì mà hấp dẫn dữ dạ?”
— “Hay là... có người nào đó hấp dẫn?”
Jeongin chỉ biết ôm mặt, chôn mình trong khăn choàng cổ, cố giấu đi vẻ mặt đỏ bừng.
Nhưng ai mà biết được thầy Seungmin mỗi lần “tình cờ” đi ngang lớp là tim cũng đập loạn cả lên.
Anh chỉ muốn được nhìn em một chút thôi, một chút là đủ ấm cả ngày rồi.
---------------
Jeongin buồn lắm...
Hôm ấy trời lại âm u, mây xám giăng kín cả bầu trời, giống hệt tâm trạng em khi nghe lũ bạn xì xào sau lưng.
— “Ê, hôm qua tao thấy thầy Seungmin với Jaehi cười nói ở hành lang đó nha~”
— “Ủa rồi thầy lạnh như vậy mà cũng biết cười đó hả?”
— “Mà công nhận Jaehi xinh ghê, dáng chuẩn, học giỏi nữa… không lạ khi thầy để ý~”
— “Biết đâu mấy lần thầy ghé lớp là vì cổ thì sao?”
Jeongin chỉ ngồi yên lặng, tay bấu chặt lấy dây ba lô, đầu cúi gằm.
Trong tim em nhói lên một chút, rồi âm ỉ lan rộng như vết xước mỏng bị dội thêm nước muối.
Là vì cô ấy sao?
Mình ảo tưởng đến thế à...?
Mình đâu có gì đặc biệt... nhỏ con, hậu đậu, học cũng không giỏi như người ta...
Jeongin về nhà, nằm úp mặt vào gối, mắt cay xè nhưng chẳng khóc nổi.
Em ôm chặt tấm ảnh Polaroid đã hơi cũ, là ảnh Seungmin em len lén chụp ngày anh cười với mình lần đầu tiên.
Hồi đó tim em đập rộn ràng như trống hội...
Vậy mà bây giờ lại thấy đau nhói vì chính nụ cười ấy.
“Thôi mà Jeongin... mày chỉ là học sinh, còn thầy... là thầy cơ mà...”
Em thì thầm như dỗ dành chính mình, nhưng giọng lại nghẹn hẳn đi.
Chỉ là...bé cáo nào có biết, người được thầy Seungmin để mắt đến từ ánh mắt, nụ cười cho đến từng bước chân vội vã dưới mưa...vẫn luôn là em, chứ không phải ai khác.
-------------
Cáo nhỏ bị sốt rồi, hôm nay không đến lớp vì sốt cao, em gọi nhờ bạn Beomgyu xin nghỉ học giúp em, tiện đường về mua thuốc cho em.
Seungmin hôm nay lại được phân công dạy thay môn thanh nhạc.
Vừa vào lớp đã lia ánh mắt đến chỗ ngồi quen thuộc nhưng chẳng có ai cả, hôm nay Jeongin không đi học, lúc điểm danh Seungmin mới biết em bị sốt nên xin nghỉ.
Thế là vừa hết tiết, anh đã mua thuốc, vội đến nhà em.
Jeongin nằm cuộn tròn trong chăn, cả người nóng bừng, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt sưng vì khóc quá nhiều.
Căn phòng nhỏ yên ắng chỉ có tiếng thở khò khè và tiếng nấc nghẹn.
Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu em lại hiện lên gương mặt Seungmin cười dịu dàng với... người khác.
“Thầy thích người ta thật rồi sao...?”
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, cào xé trái tim nhỏ bé của cáo con.
Bỗng chuông cửa vang lên.
Jeongin không dậy nổi, còn đang lo là Beomgyu mang thuốc đến thì nghe tiếng mở cửa, cửa không khóa.
Và người bước vào lại chính là thầy Seungmin, tay cầm túi thuốc, trán nhíu lại lo lắng.
“Jeongin?”
Nghe tiếng anh, em mơ màng mở mắt, rồi lại quay mặt đi, môi run run.
“Xin lỗi thầy... em không đến lớp...”
“Không cần xin lỗi. Em ốm mà, đáng lẽ phải nói với tôi sớm hơn nữa.”
Seungmin ngồi xuống mép giường, tay luống cuống mở túi thuốc.
“Em đã uống thuốc chưa? Có ăn gì không?”
“Chưa... em không thấy đói...”
Giọng Jeongin nhỏ xíu, khàn khàn, mắt hoe đỏ.
Thấy em như vậy, Seungmin bối rối vô cùng, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán em, trán nóng hừng hực.
“Sao khóc rồi...? Em thấy mệt lắm hả?”
Jeongin cắn môi, lắc đầu khe khẽ, nước mắt lại lăn dài.
“Em... em chỉ thấy buồn... Em biết em không nên nghĩ nhiều, nhưng... thầy cười với người ta như thế... em không chịu được...thầy cười với bạn Jaehi tươi lắm...”
Seungmin sững lại, đôi mắt dịu dàng nhìn em.
“Người ta... là cháu gái tôi. Không phải ai khác đâu, Jeongin à.”
“Sao thầy phải... đến tận đây vì em?”
Seungmin mỉm cười nhẹ, tay vẫn đặt trên trán em như muốn truyền chút dịu dàng qua từng nhịp tim.
“Vì tôi không muốn thấy em khóc, cũng không muốn thấy em buồn. Và... vì tôi nhớ em, cáo nhỏ à.”
Jeongin đỏ mặt.
“Thầy ngốc... em xấu như này, thầy còn đến làm gì...”
“Ừ, ngốc thật... nhưng là ngốc vì thích một cáo nhỏ hậu đậu, hay khóc, và rất rất đáng yêu.”
Jeongin rúc trong chăn, hai tay che mặt, người cứ run lên từng đợt vì sốt mà cũng vì xấu hổ.
Em không dám nhìn lên, cứ tưởng mình đang mơ, rằng giọng nói dịu dàng ấy chỉ là ảo giác của một kẻ đơn phương quá lâu rồi.
“Không xứng... không nên thích thầy... Em ảo tưởng quá... ngốc lắm... ngốc lắm...”
Mỗi lời em thốt ra đều như nhát dao cắt vào lòng Seungmin.
Anh luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể cúi xuống nhẹ nhàng kéo tay em ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt ấy.
“Jeongin, nhìn tôi đi. Là tôi thật đây, không phải mơ đâu.”
“Không... thầy đâu có đến... thầy đang ở bên người khác mà...”
Seungmin siết chặt tay em, để lòng bàn tay mình áp lên má nóng hổi ấy.
“Không có ai cả ngoài em. Người tôi lo lắng, người tôi nhớ, là em. Em hiểu không?”
Jeongin ngẩn người, hàng mi dài vẫn ướt nhòe nước mắt.
“Nhưng… em không có gì nổi bật cả... không giỏi, không xinh, còn hậu đậu, hay mơ mộng vớ vẩn nữa…”
Seungmin khẽ thở ra, cúi xuống, đặt trán mình chạm trán Jeongin như muốn truyền cho em chút tỉnh táo, chút chân thật của hiện tại.
“Em là Jeongin mà tôi thích. Là Jeongin vừa đáng yêu vừa ngốc ngốc, nhưng luôn khiến tôi muốn ở bên cạnh để bảo vệ."
"Nếu em là người mơ mộng, thì cho tôi được mơ cùng em… được không?”
Jeongin bật khóc nấc lên lần nữa.
Nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc, vì trái tim non nớt được xoa dịu bằng một tình cảm dịu dàng, chân thành đến không thể chối bỏ.
Rồi em ôm lấy Seungmin, dụi vào ngực anh, miệng lẩm bẩm.
“Em tưởng em mơ... nhưng nếu đây là mơ… em không muốn tỉnh đâu…”
---------
Sau khi khóc xong trong vòng tay Seungmin, Jeongin mềm oặt, có vẻ kiệt sức vì sốt.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho em, rồi ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt ấy.
Seungmin đưa tay vén vài sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán em, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó.
“Ngốc quá... Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi.”
Jeongin lúc ấy đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng khi cảm nhận được làn môi ấm áp của Seungmin chạm lên trán mình, em khẽ mỉm cười trong mơ.
Em mơ thấy Seungmin ôm mình thật chặt, thì thầm bên tai rằng.
“Jeongin là của anh, chỉ của anh thôi.”
Lồng ngực em phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì sốt.
Seungmin nhìn em, trái tim đập thình thịch không dứt, đôi mắt dừng lại nơi khóe môi cong cong đầy mộng mơ kia.
Anh lẩm bẩm như một lời hứa, dù Jeongin không tỉnh táo để nghe được.
“Tỉnh dậy rồi, chúng ta cùng đi học nhé. Cùng nhau, mỗi ngày.”
------------
Jeongin chớp mắt vài lần, ánh sáng mờ mờ khiến em hơi nhíu mày.
Trán vẫn còn âm ấm, cơ thể thì mỏi nhừ, nhưng cái khiến tim em đập nhanh hơn...
Là người đang ngủ gục bên cạnh giường em.
Seungmin ngồi đó, tay vẫn nắm lấy cổ tay em để kiểm tra nhiệt độ, đầu gục xuống mép giường, mái tóc hơi rối vì thiếp đi.
Jeongin ngơ ngác.
Rồi hoảng hốt.
Rồi...đỏ mặt.
Tim em đập thình thịch như trống hội, đôi tai cũng đỏ bừng.
“S-Sao lại...”
Em lắp bắp khẽ khàng, sợ làm Seungmin tỉnh giấc.
Nhưng Seungmin không ngủ sâu lắm, ngay khi nghe giọng em, anh khẽ giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ màng chớp chớp vài cái trước khi đập vào ánh mắt hoảng loạn của Jeongin.
“Jeongin?”
Giọng Seungmin trầm trầm, hơi khàn vì mệt, nhưng dịu dàng vô cùng.
“Em tỉnh rồi à? Còn thấy mệt ở đâu không?”
Jeongin ngồi dậy định gật đầu thì lập tức choáng váng, nhưng Seungmin đỡ lấy vai em ngay, khiến cả hai chỉ cách nhau vài centimet.
“Đừng vội. Em vẫn còn yếu.”
Jeongin ngước lên nhìn, ánh mắt lấp lánh ướt nước như mèo con, rồi nhỏ giọng lí nhí.
“Em... tưởng mình mơ.”
Seungmin khựng lại vài giây, rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt mềm như tơ.
“Không phải mơ đâu. Là anh thật.”
Anh đưa tay xoa xoa tóc Jeongin, rồi thêm một câu khẽ khàng nữa khiến tim em như muốn tan chảy.
“Em không phải ảo tưởng đâu. Là anh thích em trước.”
Jeongin tròn mắt nhìn Seungmin, rõ ràng là còn chưa hiểu hết câu vừa rồi.
Hai má em đang đỏ, mà khi não em xử lý xong từ “anh thích em” thì…
BÙM.
Mặt Jeongin như chín rực.
Tai đỏ.
Gáy đỏ.
Cả người như một quả cà chua chín mọng.
“T-T-Thầy... nói cái gì ạ? Thầy nói... thầy thích... em???”
Jeongin lắp bắp, tay cuống cuồng quơ quơ trong không khí như thể đang bơi trong đám xấu hổ của chính mình.
Seungmin thấy em run run, bèn bật cười khẽ, tay siết nhẹ bàn tay đang lúng túng ấy.
“Ừ. Tôi thích em. Từ cái lần em vụng về ngã nhào vào tôi ấy.”
“Cái hôn bất đắc dĩ...?”
Jeongin lập tức chui tọt vào chăn, chỉ chừa mỗi cái đỉnh đầu lấp ló.
“Em xấu hổ muốn chết luôn rồi...”
Seungmin nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt tròn long lanh của Jeongin.
Anh mỉm cười, dịu dàng như nắng ban trưa.
“Không cần xấu hổ."
"Vì tôi cũng không quên được lần đó.”
“Thầy... thầy nghiêm túc thích em thật sao?”
Jeongin lí nhí, mắt rưng rưng như sợ đó chỉ là một lời đùa.
Seungmin khẽ gật đầu, tay đặt lên má em, ngón cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt lăn ra vì xúc động.
“Ừ. Nghiêm túc thích."
"Nên nếu em cho phép...tôi muốn... từ hôm nay, được quan tâm em nhiều hơn một chút.”
Jeongin nhìn anh, lặng vài giây, rồi lại chui tọt vào chăn nữa.
“... Thầy ơi, em xấu hổ quá... để mai em trả lời được không ạ?”
“Được thôi.”
“Nhưng đừng trốn tránh tôi nữa nhé, cáo nhỏ?”
------------
Chiều nay trời trong vắt, mây lững lờ trôi như tâm trạng Jeongin vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng.
Tin nhắn của Seungmin chỉ vỏn vẹn vài chữ.
“Gặp anh trên sân thượng sau giờ học nhé. Chỉ hai chúng ta thôi.”
Jeongin đọc xong mà tim đập như đánh trống.
Khi em mở cửa sân thượng, Seungmin đã đứng đó, quay lưng về phía em, gió thổi làm vạt áo sơ mi của anh bay nhẹ.
Jeongin chầm chậm bước tới, tim đập loạn từng nhịp.
Seungmin quay lại khi nghe tiếng bước chân.
“Em đến rồi à.”
Anh cười dịu dàng.
“Dạ...”
Jeongin đáp khẽ, đứng khựng lại cách anh mấy bước, hai tay nắm chặt vạt áo khoác.
Một lúc sau, Seungmin bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt em.
“Tôi biết... hôm ở phòng y tế tôi khiến em bất ngờ quá nên chưa nói rõ ràng.”
“Dạ không đâu ạ... em... em chỉ là...”
Jeongin cúi đầu, lí nhí.
“Lần này, tôi muốn nói cho rõ. Yang Jeongin, tôi thích em."
"Không phải kiểu quý học trò, mà là thật sự thích."
"Mỗi lần em cười, tôi cũng thấy vui. Mỗi lần em né tránh, tôi lại buồn."
"Tôi muốn được là người em tựa vào, muốn chăm sóc cho em.”
Jeongin ngẩng lên, mắt long lanh.
“Thầy... thầy làm em cảm thấy như đang mơ...”
Em khẽ thì thầm.
Seungmin đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy tay em.
“Nếu là mơ, thì hãy cùng tôi mơ tiếp, được không?”
Tim Jeongin như tan chảy mất rồi.
Em gật đầu, rất khẽ, rồi cắn môi, bẽn lẽn ngước nhìn anh.
Seungmin cúi xuống, chạm trán mình vào trán em, hỏi khẽ.
“Tôi được hôn em lần nữa chứ? Lần này là... em đồng ý.”
Jeongin đỏ mặt, nhưng vẫn khẽ nhắm mắt lại, tim đập như trống hội.
Và thế là... giữa sân thượng vắng lặng, chỉ có gió và nắng chiều làm chứng.
Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa chạm vào môi, ngọt ngào đến nao lòng, là sự bắt đầu của một điều gì đó đẹp đẽ và đầy dịu dàng.
Nụ hôn vừa chạm nhẹ như cánh bướm thì…
“Ê Minho, bóng tao bay lên sân thượng á!”
“Hả?? Chan, mấy người chơi kiểu gì vậy trời?!”
“Đi đi đi! Mau lên kiếm lại bóng!!”
Cánh cửa sân thượng bật mở rầm một cái.
Ba cái bóng hiện ra trong nắng chiều, tiếng cười đùa còn vang vang.
Seungmin và Jeongin vẫn còn đang dính sát vào nhau, môi vừa rời ra chưa đầy một giây.
Minho là người phản ứng đầu tiên.
“...Ê.”
Changbin ngơ ngác.
“Hở? Ai kia vậy?”
Bang Chan rớt luôn trái bóng ra khỏi tay.
“Wait... đó là Seungmin với... JEONGIN??!!”
Jeongin lập tức đỏ mặt bừng bừng, hoảng loạn túm áo khoác che nửa mặt rồi quay lưng định chạy trốn.
Seungmin thì vẫn ôm lấy em, che chắn một nửa người Jeongin như kiểu...
“Các cậu lên đây làm gì vậy??”
Minho nhướn mày kiểu "tôi biết mà, tôi biết mà~", còn Chan thì đã ôm mặt rên rỉ.
“Tui có nên đi lấy nhẫn không? Mấy người cưới lẹ lên giùm đi trời ơi!”
Changbin thì cười hề hề.
“Ủa rồi tụi tui là đèn chùm hả?? Hay đèn pha quét cặp đôi vậy??”
Jeongin thì đang bốc hơi vì ngại, mặt đỏ đến tận mang tai, tay túm lấy áo Seungmin, giọng lí nhí.
“Em muốn độn thổ...”
Seungmin thở dài, nhưng trong mắt toàn là ý cười.
“Mấy cậu lấy bóng xong rồi đi đi, đừng phá buổi hẹn của tụi này nữa.”
Cả ba tên kia được dịp trêu chọc, nhưng cũng biết điều rút lui.
Minho là người cuối cùng rời đi, còn ngoái lại nháy mắt với Seungmin.
“Giỏi nha, thầy Seungmin. Bé cáo nhà em mà khóc thì liệu hồn đấy~”
Cánh cửa khép lại, để lại Jeongin vẫn đang trốn trong ngực Seungmin, rên rỉ nhỏ xíu.
“Chết mất rồi... mai mốt em làm sao dám nhìn mặt ba người đó nữa…”
-----------
Seungmin hồi trước là đàn anh của Minho nên khá thân, giờ Seungmin còn là giảng viên thay thế cho giảng viên thanh nhạc lớp Minho.
Minho lại là anh họ của Jeongin nên là anh cứ ghẹo hai người mãi thôi.
Minho mỗi lần thấy Seungmin là không buông tha, cười gian như kiểu biết hết bí mật.
“Ồ, thầy Seungmin, hôm nay dạy lớp em tôi à?”
“Ừ.”
Seungmin tỉnh bơ.
“Thế có tính chấm điểm công tâm không đó? Hay cho bé Jeongin điểm cao để dỗ dành luôn?”
“...Minho.”
“Ơ kìa thầy, sao đỏ mặt rồi kìa~”
Jeongin mỗi lần đứng gần hai người là khổ sở vô cùng, cứ rụt cổ trốn sau lưng Seungmin.
Minho thì cười toe toét, vỗ vai Jeongin.
“Sao hả? Còn dám trốn tránh tình yêu nữa không?”
“Anh Minhooooo!”
Jeongin rên rĩ, suýt nhảy lên cấu anh.
Seungmin thì vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhưng lúc nào cũng lén kéo Jeongin đứng sát mình, còn thản nhiên nói kiểu...
“Cậu đừng chọc Jeongin nữa. Em ấy dễ ngại mà.”
“Uầy~ thầy bênh ghê ha~"
"Được rồi được rồi, tui nhường hai người không gian tình cảm đây~ Nhưng mà...”
“Lỡ mà làm bé Jeongin khóc thì nhớ... xin phép họ hàng trước nha thầy~ tôi là anh họ đó~!”
Jeongin đứng đó đỏ mặt muốn chôn luôn xuống nền gạch.
Seungmin thì nhíu mày nhưng khóe môi cứ cong lên kiểu không giấu được niềm vui.
-------------
Giờ ra chơi, hành lang vắng vắng, Jeongin lén lút dúi tay vào lòng bàn tay Seungmin, mặt đỏ tới mang tai.
Seungmin nhìn em, cười nhẹ rồi siết tay lại, dịu dàng bảo.
“Lạnh à? Sao hôm nay không đeo găng tay?”
Chưa kịp đáp thì từ khúc quanh hành lang vang lên giọng quen thuộc.
“Uầy~ Giữa ban ngày ban mặt, tay trong tay thế kia là sao ta~?”
Jeongin giật mình như bị bắt quả tang ăn vụng, vội rút tay lại.
Còn Seungmin thì quay đầu nhìn Minho đang khoanh tay tựa tường, cười như thể sắp phát tờ rơi “Tôi biết hết”.
“Anh Minho, không phải như anh nghĩ đâu…”
“Không phải cái gì? Không phải nắm tay hay không phải... yêu nhau?”
Jeongin càng đỏ mặt hơn, định bỏ chạy thì Minho giơ tay cản lại.
“Ê khoan, bé cáo dạo này dễ xấu hổ thế~ Mà thầy Seungmin nè, tính sao đây? Nếu mà làm em họ tôi khóc, tôi phải có quyền... mời phụ huynh hai bên họp mặt nha~”
“Tôi không định làm em ấy khóc đâu. Tôi sẽ nghiêm túc.”
Minho giả vờ cảm động.
“Ôi trời~ Tôi chờ câu này lâu lắm rồi đó nha! Rồi rồi, cho nắm tay tiếp đi, tôi quay lưng giả mù đây~”
------------
Minho hẹn Jeongin ra trung tâm thương mại với lý do “Anh mua quà cho bạn, cần em tư vấn”, ai ngờ khi hai người đang ngồi chờ trà sữa thì ảnh quay sang, chống cằm.
“Nè, Jeongin~ dạo này bé có gì muốn khai không hả?”
“Hở? Khai... gì cơ?”
“Thí dụ như... tình hình tiến triển với ‘ai đó họ Kim’ chẳng hạn?”
Jeongin ú ớ, mặt đỏ bừng như cà chua chín, lắp bắp.
“Em... em không biết... em với thầy đâu có...”
Minho cắt ngang.
“Thầy gì? Gọi là Seungmin đi, chắc còn lưu tên trong điện thoại là 'My Love' nữa đúng không~?”
“A-Anh Minho!!!!”
Jeongin lấy ống hút đập đập vào tay Minho.
Minho cười hả hê, chìa ly trà sữa qua.
“Nè, uống đi rồi khai thiệt anh nghe. Bé thích Seungmin từ khi nào? Ai tỏ tình trước? Hẹn hò lần đầu ở đâu?”
“Em không nói! Em ngậm trà chết còn hơn!”
“Vậy để anh gọi cho thầy Seungmin hỏi giùm. Anh lưu số rồi nha~”
“Aaaaaaa đừng mà!”
Minho cười cười trêu chọc một hồi, cuối cùng lại nhìn Jeongin dịu dàng.
“Thật ra anh thấy em thay đổi nhiều lắm, kiểu... hạnh phúc hơn ấy."
"Nên nếu em thật sự yêu, cứ yêu cho trọn nha. Anh ủng hộ hai đứa.”
Jeongin suýt rơi nước mắt vì xúc động, chỉ dám gật đầu rồi uống trà sữa thật mạnh để giấu nụ cười hạnh phúc.
------------
Minho đứng ở xa, tay đút túi áo khoác, lặng lẽ nhìn hai người trước mặt.
Jeongin đang cười khúc khích vì câu gì đó Seungmin vừa nói nhỏ vào tai.
Còn Seungmin thì nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng khiến người ta phải ghen tị.
Gió thổi nhẹ, nắng chiếu qua tán cây, phản chiếu lên gò má hồng hồng của Jeongin.
Hai bàn tay vẫn đan chặt, không rời nhau lấy một giây.
Minho khẽ thở ra, mắt cụp xuống một chút, cười cười.
“Cuối cùng cũng có người làm nhóc cười kiểu đó rồi...”
Anh nhớ khi Jeongin còn bé, hay theo anh như cái đuôi nhỏ, mỗi lần buồn đều trốn vào góc rồi ôm gối khóc.
Một Jeongin hay rụt rè, lo sợ, luôn nói “Em không đủ tốt”... giờ đây đã dám yêu, dám hạnh phúc, và cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
“Seungmin à, nhóc đó quý cậu lắm... Cậu cũng phải giữ lấy nó cho đàng hoàng đó.”
Minho lẩm bẩm như tự nói với mình, rồi nhún vai, bước quay đi, để lại khoảng trời riêng cho hai đứa nhỏ.
Chẳng cần phải xen vào nữa.
Chỉ cần đứng từ xa mà thấy em mình hạnh phúc thôi, Minho cũng thấy nhẹ lòng lắm rồi.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co