[4]
Trên sân thượng...
Minho vẫn đang lẩm bẩm với gió, không hay có tiếng bước chân lại gần.
Jisung mở cửa, đi đến chậm rãi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Minho.
Minho giật mình, quay sang, mắt mở to như nai vàng bị bắt gặp ăn vụng.
"A-Anh Jisung?! Sao... sao anh lên đây...?"
Jisung nghiêng đầu, cười tít mắt.
"Nghe nói có ai đó chạy trốn vì ngại ngùng quá, nên anh đến xem thử..."
Jisung bật cười khúc khích, rút chai nước ép trong túi ra, đưa tới trước mặt Minho.
"Đền lại nè, bạn nhỏ đáng yêu."
Minho cúi đầu, ngón tay siết lấy vạt áo, mắt đỏ hoe, giọng cậu run run.
"Em… xin lỗi… em chỉ… em không cố ý làm phiền anh đâu… em không biết sao lại gọi… chắc em say rồi…"
"Chắc anh thấy em phiền lắm đúng không…?"
Giọng càng nói càng nhỏ, gió sân thượng cũng không át nổi tiếng nấc nghẹn.
Đôi mắt ầng ậc nước, viền mi cong run run như thể chỉ cần một câu nữa thôi là sẽ khóc thật.
Jisung thoáng hoảng, mắt mở to.
Anh chưa từng thấy Minho thế này, cậu bình thường hay nũng nịu một chút khi gọi "anh Jisung", đôi khi còn rất lém lỉnh nữa... giờ lại ngồi co ro, như một nhóc mèo vừa bị mắng oan.
"Ơ k-không! Không không không!"
“Anh không ghét! Anh sao ghét được Minho chứ… em dễ thương vậy mà!”
Anh hoảng đến mức xích lại gần, vội vã đưa tay ra lau giọt nước mắt vừa rơi khỏi mi Minho.
Cậu khẽ giật mình, ngước nhìn anh, ánh mắt như đang hỏi “thật không…?”
Jisung dịu dàng mỉm cười, dùng hai tay nâng gương mặt Minho lên, nói rất nhỏ
"Cảm ơn vì em đã gọi cho anh. Cảm ơn vì đã thích anh nhiều đến vậy. Anh… không phiền đâu. Anh vui lắm nữa là."
Rồi như có chút dũng cảm bỗng nhiên xuất hiện, Jisung cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Minho một cái rất dịu dàng.
"Cũng có chút thích em mất rồi thì phải…"
Minho mặt đỏ rực như trái cà chua, miệng há ra mà không biết nên nói gì, tay nắm chặt chai nước ép.
"...Em… thật sự không phiền sao…?"
"Không. Em là món quà ngọt ngào nhất anh từng nhận đó."
Jisung cười rạng rỡ như nắng, xoa xoa đầu của Minho, lấy điện thoại của cậu, tự selfie một tấm, còn cười hì hì bảo là quà để dỗ Minho nín khóc, rồi đứng dậy đi mất, để lại Minho ngẩn ngơ nhìn theo.
Minho vẫn còn đang ngồi trên sân thượng, mặt còn vương nước mắt, đôi mắt to tròn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Jisung vừa rời đi.
Cậu cúi nhìn điện thoại trong tay, màn hình sáng lên, là tấm ảnh selfie vừa chụp: Jisung nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ, tay còn giơ chữ V, ánh nắng rọi qua tóc anh óng ánh như muốn thiêu đốt tim Minho.
Phía dưới ảnh là dòng chữ Jisung viết trong mục ghi chú.
“Quà cho bé Minho, khóc nhè là hổng ngoan đâu đó nha!”
Minho đỏ mặt, ôm điện thoại vào ngực, thì thầm nhỏ đến mức gió cũng phải lắng nghe.
“Em… chết mất thôi.”
Cả buổi chiều hôm đó, Minho không tài nào tập trung nổi.
Đến lúc tan học, cậu còn đem ảnh đó ra làm màn hình khóa, rồi nhét điện thoại vào túi như cất một báu vật, mặt cứ đỏ ửng suốt đường về.
---------------
Minho nhận được tin nhắn khi đang ngồi học bài mà đầu óc cứ lơ mơ vì ảnh selfie trưa nay của Jisung.
Điện thoại rung một cái, cậu mở ra.
|Jisung: Tự nhiên nhớ giọng của ‘ai đó’ quá nè... Không biết ‘ai đó’ có rảnh gọi điện không ha...
Minho tròn mắt, mặt đỏ như cà chua chín, tim đập thình thịch như đánh trống.
Cậu vội vàng bấm video call, ngón tay còn run run.
Màn hình chuyển sang trạng thái đang kết nối, chỉ vài giây sau, gương mặt quen thuộc của Jisung hiện lên.
Anh đang ngồi dựa vào gối, tóc hơi rối, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên khuôn mặt tươi cười.
“Minhooo~”
Jisung kéo dài giọng.
“Em gọi thiệt nè, dễ thương ghê á.”
Minho ú ớ, che một bên mặt.
“Tại... tại anh nói muốn nghe giọng em mà... em nghe lời thôi...”
Jisung cười toe toét, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
“Ừm, nghe ngoan lắm. Thưởng cho em nè.”
Rồi anh đưa sát điện thoại lên mặt mình, chu môi hôn nhẹ một cái.
Minho ngồi bên này gần như bốc cháy, gào nhỏ, “Anh ơi em còn tim không á trời!!”
Sau cái "thưởng cho em nè~" bằng một cái chu môi qua video call đó, Minho ngồi cứng đơ như tượng đá.
Mặt đỏ đến tận mang tai, hai tay ôm mặt gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm.
“Anh Jisung anh quá đáng lắm luôn đó… muốn lấy mạng em à…”
Còn Jisung bên kia thì đang cười khúc khích, lấy tay chống cằm nhìn cậu.
“Nè Minho...”
“Mai anh tan làm sớm á… em rảnh không? Ra ngoài ăn với anh một bữa nha?”
Tim Minho như bị bóp nghẹt, xong nổ bung bét pháo hoa luôn, vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“R-rảnh! Rảnh mà! Em lúc nào cũng rảnh hết trơn luôn á!”
Jisung phì cười.
“Ờ, nhớ giữ lời đó nha. Anh muốn ăn tokbokki ở quán đầu ngõ chỗ em nè. Em dắt anh đi nha?”
“Dạaaaaa!!”
Minho trả lời cực nhanh, tim thì nhảy lên tận mây luôn rồi.
Tối hôm đó Minho nằm lăn lộn trên giường.
Cậu ôm gối, vùi mặt vào đó, gào.
“Trời ơi mai là đi hẹn hò thiệt hả? Hẹn hò thiệt á trời ơi chết mất!!!”
Còn điện thoại thì đang đặt bên cạnh, hiện hình nền là ảnh selfie của Jisung với chai nước ép, dưới ánh đèn vàng nhìn ngọt như kẹo bông.
Minho nhìn chằm chằm vào nó, cười ngốc một mình mãi không thôi.
Hôm sau, Jisung đứng trước cửa quán tokbokki, mặc áo khoác trắng và quần jeans đơn giản, tay còn xách theo một túi giấy nhỏ.
Minho vừa thấy anh đã chạy ào đến, mắt sáng rỡ như con cún nhỏ.
“Em tới rồi à~”
Jisung cười, đưa túi giấy cho Minho.
“Cho em nè.”
Minho nhận lấy, mở ra thấy một hộp kẹp tóc mèo siêu đáng yêu với lời nhắn nhỏ.
“Lần sau giả bệnh đến gặp anh thì nhớ đeo cái này, để biết là mèo con của anh nha.”
Minho: “!!!”
Minho: “!!!???!!!”
Minho: “AAAAAAAAAAAAAAA!!!”
-----------------
Hôm sau, đúng như lời hứa, Minho… thiệt sự đeo kẹp mèo đến trường.
Là một cặp kẹp tai mèo lông mềm, màu xám tro, ôm sát đầu cậu, khiến cái mặt baby sẵn rồi nay lại càng như bé mèo con lạc đường.
Cậu không dám đeo ngay vào lớp, nhưng mà…
Đến giờ nghỉ, Minho lén trốn đến phòng y tế, đứng trước cửa mà tim đập uỳnh uỳnh.
“Chết rồi… chết rồi… mình đeo cái này vô thiệt á hả trời…”
Vừa run vừa đẩy cửa vào, Minho lí nhí gọi.
“A-Anh Jisung…”
Jisung đang ghi ghi chép chép ở bàn, ngẩng đầu lên rồi… khựng lại.
Im lặng 3 giây.
Rồi…
“Phụt!!”
Anh bật cười.
Cười không dừng được.
Ôm bụng cười, cúi mặt xuống bàn, lưng run bần bật, thở không ra hơi.
“A-Anh… Anh cười gì dữ vậy… Em thấy anh ghi vậy mà…”
“Minho à…”
Jisung ngẩng mặt lên, hai mắt cong cong cười, má ửng hồng
“Em cưng dễ sợ luôn á trời ơi…”
Anh đứng dậy, đi lại gần Minho, đưa tay lên chỉnh chỉnh cái kẹp mèo cho ngay ngắn, rồi...hôn nhẹ lên trán Minho.
“Đây là phần thưởng cho mèo ngoan nè.”
Minho: blue screen.
Minho đứng im.
Mắt mở to.
Tim ngừng hoạt động trong 3 giây.
Rồi—bùmmm, cả người đỏ rực, cậu ôm mặt ngồi thụp xuống ghế, lẩm bẩm.
“Không sống nổi nữa… anh đáng sợ quá…”
Jisung thì ngồi kế bên, cười không dứt, tay chống cằm, nhìn Minho đầy cưng chiều.
“Mai tới nữa nha. Nhớ đeo kẹp mèo nữa đó~”
--------------
Hôm sau nữa, Minho đang ngồi học thì nhận được tin nhắn Instagram từ anh Jisung.
|Jisung: Chiều nay tan học rảnh không? Muốn rủ mèo nhỏ đi siêu thị mua đồ nè ♡
|Minho: Dạ rảnh! Em chở anh đi nha? Em có mang xe…
|Jisung: Ừa~ Mèo nhỏ chở anh đi hen~
Và thế là, sau giờ tan học, Minho với chiếc xe đạp điện (còn treo thêm một cái móc khóa mèo be bé ở giỏ xe, kiểu gì đó cute muốn xỉu), đứng chờ trước cổng trường.
Vừa thấy Jisung, cậu đã bật dậy vẫy tay lia lịa.
“Anh Jisung! Ở đây nè!!”
Jisung bước tới, tay xách một chiếc túi vải be, mặc áo khoác xám nhạt, đội mũ lưỡi trai, cười tít mắt.
“Đi thôi~ Mèo nhỏ nhớ chạy chậm chậm nha, anh sợ bay mất!”
Minho ngồi lên xe, mặt đỏ như cà chua, tim đập uỳnh uỳnh, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Y-Yes sir!! À không, vâng… em chở nhẹ nhàng như mây luôn…”
------------
Tại siêu thị.
Cảnh tượng giống như vợ chồng trẻ mới cưới đi mua đồ về nấu ăn vậy đó!!
Jisung xách giỏ, Minho đẩy xe đẩy.
Anh cứ mỗi lần lựa gì là quay sang hỏi.
“Minho ăn cái này được hông nè?”
“Minho có dị ứng tôm không?”
“Em thích mì cay hay không cay?”
Minho thì như con mèo nhỏ ngoan ngoãn theo sau, mắt long lanh, mặt đỏ ửng.
“Dạ… em ăn gì cũng được… miễn là anh nấu…”
Jisung nghe xong cười tới cong cả mắt, len lén luồn tay vô tay Minho lúc không ai nhìn, nắm nhẹ.
Minho đứng hình lần thứ 382.
Cậu cúi gằm mặt, tay thì run nhưng không hề rút lại.
Thậm chí còn len lén… siết lại một chút xíu.
Lúc tính tiền xong, hai đứa đứng chờ ở băng ghế gần siêu thị.
Jisung rút điện thoại ra, mở camera selfie, nghiêng nghiêng đầu.
“Minho lại đây nè, mình chụp hình chung một tấm đi~”
"Ơ… Ơ?? Chụp chung á hả?? C-Có chắc là chụp với em hông đó??”
Jisung nhích tới gần, kéo tay áo cậu, ghé sát lại.
“Em là người anh muốn chụp chung nhất đó. Mau lại đây ♡”
Tách!
Một tấm hình siêu đáng yêu: Minho đỏ mặt muốn bốc cháy, Jisung thì cười tít mắt, hai đứa sát bên nhau, sau lưng là ánh chiều vàng dịu dịu của hoàng hôn.
Màn đêm buông xuống. Về tới nhà, Minho nằm lăn lộn ôm gối, vừa xem lại ảnh, vừa bắn tim, vừa nhắn tin.
|Minho: Anh Jisung… em nhớ anh rồi.
Jisung trả lời gần như ngay lập tức.
|Minho: Mèo nhỏ thiệt là hư~ Mới chia tay có 10 phút thôi mà đã nhớ anh rồi hả?
Minho che mặt, lăn 5 vòng trên giường, gào trong lòng.
“TRỜI ƠI EM ĐANG YÊU… VÀ NGƯỜI ẤY CŨNG YÊU EMMMMM!!!”
--------------
Cuối tuần.
Jisung nhắn cho Minho một cái tin từ sáng sớm.
|Jisung: Mèo nhỏ ơi, nay anh nấu cơm nè, muốn ăn không?
|Jisung: Nếu muốn ăn thì phải tới giúp nha~
Minho đọc xong mà bật dậy khỏi giường như lò xo!!
Cậu ôm gối hét lên.
"Mẹ ơi!! Con được crush rủ về nhà nấu cơm!!"
Chuẩn bị kỹ lắm nha: xịt nước hoa mùi nhẹ, mặc áo sạch sẽ, tóc vuốt nhẹ gọn gàng, mang giày trắng tinh, một Minho chuẩn “mèo nhỏ gọn gàng tới nhà người thương”.
Jisung mở cửa đón cậu, mặc tạp dề có in hình... con sóc ôm hạt dẻ.
Minho đứng hình mất 5 giây.
Vì người trước mắt quá dễ thương, nụ cười sáng như nắng, tóc hơi rối, tay còn cầm muỗng gỗ.
Jisung nghiêng đầu
“Em tới rồi hả? Mau vào đi. Nhớ rửa tay nha, hôm nay tụi mình làm cơm cuộn trứng và bánh pancake~”
Trong bếp.
Minho ngồi cắt cà rốt, tay run run vì anh Jisung cứ đứng sát bên mà nói nhỏ bên tai.
“Đúng rồi~ khéo lắm nè, mèo nhỏ của anh giỏi quá đi.”
Minho run tay cắt lệch luôn…
Cơm cuộn xong, pancake cũng nướng xong, hai đứa bày ra bàn.
Minho cắn một miếng pancake, mắt sáng rỡ.
“Ngonnnn quá trời… vị dâu… còn thơm thơm ngọt nhẹ…”
Jisung ngồi đối diện, chống cằm cười:
“Của anh đặc biệt làm cho em đó. Mèo nhỏ ăn ngon là anh vui rồi~”
Minho đỏ mặt, mắt rưng rưng.
“Em… em cũng sẽ học nấu để nấu cho anh ăn!!”
Jisung vươn tay sang, xoa nhẹ tóc cậu.
“Ừa~ Anh chờ nha. Tụi mình nấu cùng nhau hoài hoài luôn.”
-----------
Lúc về.
Jisung dúi vào tay Minho một chiếc hộp nhỏ.
Cậu mở ra thì thấy… một cái móc khóa nhỏ hình mèo con đội nón bếp.
“Cái này tặng em. Gọi là ‘mèo bếp trưởng’ nhen~”
Minho ôm hộp, mắt long lanh.
“Anh Jisung… em… yêu anh nhiều lắm á…”
Jisung: cười tươi như nắng chiều, tiến tới, hôn nhẹ lên má cậu.
“Anh biết rồi, mèo nhỏ ngốc của anh.”
-------------
Dạo này trời đổi gió.
Minho chạy nhảy đá bóng suốt buổi chiều, mồ hôi nhễ nhại lại còn uống nước lạnh.
Tối về, cậu ôm mền run cầm cập, mắt đỏ hoe, mũi nghẹt cứng.
“Ớ... mệt quá…”
Cậu thều thào, nằm cuộn trong chăn như cuộn bông ướt.
Điện thoại ting ting, Jisung nhắn.
|Jisung: Hôm nay sao rồi nè? Sao anh không thấy em thả tim ảnh của anh hả?
Minho yếu xìu gõ phím.
|Minho: Em… bị cảm òi… đau đầu quá…
Chưa đầy 10 phút sau, chuông cửa keng keng.
Minho ngóc đầu dậy thì thấy… anh Jisung mặc áo khoác dài, tay cầm túi đồ và cháo nóng.
“Minho!!! Em ngốc thật á! Trời lạnh vậy mà còn đá bóng??”
Jisung hối hả bước vào, đặt cháo xuống, đưa tay sờ trán cậu.
Bàn tay ấy ấm ơi là ấm, dịu dàng vô cùng.
“Em… em không cố ý… chỉ là hôm nay em đá được bàn thắng cho lớp nên em vui quá…”
Jisung thở dài, ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận múc từng thìa cháo thổi nguội đút cho cậu.
Giọng anh dịu như rót mật.
“Lần sau đừng ngốc vậy nữa… Em mà ốm là anh buồn lắm đó.”
Minho ăn cháo mà suýt bật khóc, giọng mũi.
“Anh thật sự tới thiệt hả… Em cứ tưởng em đang mơ… anh giống thiên thần ghé thăm em khi em bệnh luôn…”
Jisung bật cười, đưa tay vén tóc cậu.
“Ừ, thì thiên thần ghé thăm mèo nhỏ mà. Mèo nhỏ ngoan thì sẽ được thiên thần thương~”
Tối đó, Jisung ngồi bên cạnh Minho, canh giờ uống thuốc.
Cậu mệt quá, dụi dụi mắt như mèo con, rồi lẩm bẩm.
“Anh đừng đi nha… nằm đây với em xíu đi…”
Jisung dịu dàng kéo chăn đắp lên người cả hai, rồi vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ em bé.
Minho dụi mặt vào ngực anh, mắt nhắm tịt, miệng mấp máy.
“Em thích anh nhiều lắm luôn… anh Jisung… đừng đi đâu hết nha…”
Jisung hôn nhẹ lên trán cậu.
“Anh ở đây mà… mèo nhỏ của anh, ngoan ngoãn mau khỏe nha…”
-----------
Sân trường chiều tốt nghiệp, nắng nghiêng dịu dàng, gió nhẹ phất qua những tấm áo cử nhân tung bay…
|Minho: Anh Jisung ơi, ra phía sau sân thể dục chút nha… em có chuyện muốn nói…
Jisung nhận được tin thì tim cũng đập thình thịch vì anh cũng thấy hôm nay Minho lạ lắm, vừa căng thẳng, vừa đỏ mặt, còn lén giấu cái gì trong balo hoài.
Anh đi tới nơi hẹn, một góc vắng cạnh bức tường phủ đầy dây leo xanh mát.
Minho đã đứng chờ sẵn, áo choàng chưa gài hết nút, tóc hơi rối, hai tay ôm… một bó hoa cực to, cực đẹp.
Cậu luống cuống khi thấy anh đến gần, hai tay cầm hoa run run, tai đỏ rực.
“Anh… anh Jisung…”
“Ừa, anh đây~”
Jisung cười dịu dàng, tim đập thình thịch không kém.
Minho hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu thật thấp.
“Cảm ơn anh vì đã luôn tốt với em, vì những lần cho em nước ép, vì nghe em lảm nhảm trong điện thoại, vì lau mồ hôi cho em lúc ốm…”
Giọng cậu run run nhưng rất chân thành.
“Em… em muốn… sau khi tốt nghiệp rồi… vẫn được gọi anh là người yêu. Là bạn trai. Là… tất cả của em.”
Cậu ngẩng đầu lên, mắt ươn ướt, giơ bó hoa ra trước.
“Anh Jisung, làm người yêu em nha…”
Jisung tròn mắt nhìn cậu vài giây, rồi… cười rạng rỡ, nắm lấy tay Minho kéo vào lòng ôm chặt.
“Em ngốc ơi… sao anh từ chối nổi chứ?”
“Anh cũng thích em lâu rồi… biết không hả?”
Minho lúc đó vừa run vừa mừng, rúc vào vai anh, khúc khích cười.
“Vậy… từ hôm nay, anh là của em rồi nha…”
Jisung hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Ừ, anh là của em. Mãi mãi luôn.”
Và giữa tiếng gió nhẹ và mùi hoa phảng phất, một câu chuyện tuổi học trò đã kết thúc bằng nụ cười và cái ôm dịu dàng…
Để bắt đầu một hành trình mới, nơi Minho không còn là cậu học sinh vụng về, mà là bạn trai nhỏ đáng yêu của anh Jisung.
--------------
Jisung vừa mới “gật đầu” nhận lời làm bạn trai của Minho, cả hai đang ôm nhau rúc rích, Minho còn dụi đầu vào vai anh, vừa thẹn thùng vừa sung sướng, nói nhỏ nhỏ trong họng.
“Vui quá… em yêu anh nhiều lắm…”
Có tiếng chân rón rén, rồi…
Hai người đồng loạt quay lại và thấy Jeongin đang ngẩn người, trên tay cầm một hộp sữa dâu chưa mở, còn thầy Seungmin thì đứng phía sau, tay đút túi quần, mặt như muốn chôn mình xuống đất.
Một giây, hai giây… không ai nói gì.
Không khí im lặng đến mức nghe được tiếng gió.
Rồi Jeongin là người phá vỡ trước.
“…ủa, em tưởng góc này tụi em chọn trước mà…”
Seungmin lườm em, kéo kéo tay bạn nhỏ của mình.
“Im lặng thì người ta còn chưa quê lắm…”
Minho thì đã chôn mặt vô vai Jisung, rên rỉ.
“Trời ơi xấu hổ quáaaa… em tiêu rồi…”
Còn Jisung thì cười khúc khích, tay vỗ vỗ lưng bạn trai dỗ dành.
“Không sao, cùng lắm… mai lên trường bị trêu chút thôi mà, đáng yêu vậy sao không khoe…”
Seungmin ho khẽ một cái.
“Thầy không thấy gì hết, tụi em tiếp tục đi. Jeongin, đi.”
Jeongin thì vừa bị kéo đi vừa quay đầu tủm tỉm nhìn Minho.
“Chúc mừng hai người nha~ nhưng mốt chọn chỗ khác giùm em nhaaaa~”
Vậy là thay vì có buổi “tỏ tình bí mật”, Minho lại… tỏ tình công khai bất đắc dĩ luôn rồi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà sáng hôm sau, cả trường đều biết cậu đội trưởng đẹp trai Minho đã có bạn trai tên Jisung, anh nhân viên y tế đáng yêu, còn ai muốn “cưa” thì xác định là chậm mất rồi nha~
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co