Truyen3h.Co

『Seungin』『Minsung』Duyên số

[3]

_XiaoXia_

Minho vừa đá xong trận bóng giao hữu, chưa kịp thay áo đã thấy máu rỉ từ vết trầy ở cánh tay.

Không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần sát trùng.

Cậu hớt hải chạy về khu y tế, tay còn cầm theo chai nước nửa uống nửa dội cho mát.

"Cô Hanaaa!! Em trầy tay rồi nè, băng dùm em với!!"

Minho đẩy cửa cái rầm một tiếng vang trời.

Bên trong phòng y tế yên tĩnh vang lên một tiếng giật mình.

"A?!"

Minho đứng khựng lại.

Trước mặt không phải là cô y tá Hana quen thuộc, mà là một thanh niên tóc nâu hơi xoăn, gò má phúng phính, đang trợn mắt nhìn anh.

"...Cô Hana đâu?"

Minho chớp mắt.

"Cô ấy... nghỉ thai sản rồi. Tôi là người thay thế."

Người kia đáp, giọng có chút ngái ngủ.

"Tôi là Han Jisung, 26 tuổi. Nhân viên y tế mới."

Minho nhíu mày, ngó quanh một vòng rồi nhìn lại Jisung từ đầu đến chân.

"Ơ... anh trông không giống nhân viên y tế gì hết á. Giống bệnh nhân đang chờ khám hơn ấy."

"Này! Tôi vừa mới nhắm mắt nghỉ được hai phút!!"

Jisung bật dậy, áo blouse hơi xộc xệch, tóc rối bù.

Minho ngẩn ra một chút... rồi bật cười.

"Trông trẻ ghê, tưởng sinh viên năm nhất."

"Gì chứ?! Gọi anh đi!"

Jisung chống hông, trừng mắt, nhìn chẳng đáng sợ tí nào vì mặt vẫn còn dấu gối.

"Hmmm... không đấy~"

Minho cười gian, đưa tay lên khoe vết thương.

"Anh y tá nè, giờ băng cho em không? Máu chảy kìa."

Jisung mím môi.

Chưa gì mà thấy phiền lắm rồi đó nha.

Nhưng ánh mắt nhóc này lại...

Sáng lấp lánh đến lạ, cứ nhìn chăm chăm làm tim Jisung nhảy nhót một cách kỳ cục.

----------------

Hôm sau, Minho lại được Chan cõng đến phòng y tế vì say nắng sau giờ thể dục.

Người thì nóng hầm hập, mồ hôi túa ra như vừa tắm mưa.

Chan thở dốc, định lục tìm thẻ sinh viên trong túi áo để ghi thông tin, nhưng vừa mở cửa phòng y tế, thẻ đã rơi tách xuống nền, Jisung tiện tay nhặt lên giúp.

"A... cảm ơn nhé, nhờ anh vậy..."

Chan thả Minho xuống giường y tế, rồi gấp gáp chào Jisung.

"Em phải chạy về lớp kẻo trễ giờ điểm danh mất!"

Jisung gật đầu, cúi nhặt tấm thẻ rơi dưới sàn.

Tên: Lee Minho.
Khoa: Kinh tế.
Ngày sinh: 25/10.
Nhóm máu: O.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khoé môi anh.

Tấm ảnh thẻ in trên góc trái của thẻ sinh viên nhỏ xíu mà trông vẫn thấy được ánh mắt lém lỉnh.

Jisung kéo rèm che xung quanh giường lại, rồi bắt đầu cắm ống truyền nước cho Minho.

Mọi thao tác đều thuần thục.

Bình tĩnh.

Nhẹ nhàng.

Thế nhưng khi tay vô tình lướt ngang bàn tay Minho lúc điều chỉnh tư thế cho cậu... trái tim Jisung lại lỡ một nhịp.

"Đúng là rắc rối..."

Jisung khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn Minho đang thiêm thiếp ngủ.

Anh chống cằm ngồi một bên, tay cứ mân mê tấm thẻ sinh viên nãy giờ chưa chịu để lại lên bàn.

Trong lòng lặng lẽ lặp đi lặp lại cái tên.

"Lee Minho..."

---------------

Trên bàn, hai chiếc thẻ nằm chồng lên nhau, một cái là thẻ sinh viên có hình chàng trai cười toe, cái kia là thẻ nhân viên y tế mới toanh còn thơm mùi nhựa mới.

Jisung vẫn đeo tai nghe, tiếng nhạc du dương khiến anh lim dim ngủ lúc nào không hay.

Gương mặt khi ngủ lại càng dịu dàng hơn, hàng mi cong khẽ rung, môi mím nhẹ, mái tóc hơi xù che mất trán.

Minho thì khỏi nói, tỉnh dậy một cái là như bị bật dậy bởi tiếng chuông báo cháy trong đầu.

"CHẾT RỒI, TIẾT KIỂM TRA!"

Cậu tháo ống truyền loẹt xoẹt, đầu còn hơi choáng nhưng vẫn kịp nhìn quanh tìm thẻ.

Cậu chộp lấy cái thẻ nằm trên cùng đống lộn xộn, Minho nhét vội vào túi áo, chẳng buồn để ý đến dòng chữ "NHÂN VIÊN Y TẾ " in đậm bên trên.

Chạy vụt khỏi phòng y tế như một cơn gió.

Phía sau, Jisung vẫn ngủ ngon lành, không hay biết chiếc thẻ của mình vừa bị một "cục phiền toái" giấu vào túi áo rồi mang đi mất...

----------------

Jisung vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm.

"Cái thằng nhỏ này chạy nhanh như bị ma đuổi vậy trời...đi khi nào thế?"

Ánh mắt lơ ngơ quét quanh phòng, rồi dừng lại ở chiếc thẻ sinh viên vẫn nằm gọn ghẽ trên bàn.

"Ủa? Thẻ của nó còn ở đây? ...Khoan đã."

Anh bật dậy.

Trên mặt bàn, chỉ có mỗi thẻ sinh viên của Minho.

Còn cái thẻ nhân viên y tế của anh... không thấy đâu cả.

Khoé miệng giật nhẹ.

"Không phải chứ... không lẽ..."

Sau vài giây "tải dữ liệu", Jisung vội vã cầm lấy thẻ sinh viên của Minho, chạy đi tìm trưởng khoa để hỏi cậu học lớp nào.

Gương mặt hơi ngượng khi phải thú thật mình bị cậu sinh viên mặt ngơ nào đó cầm nhầm thẻ.

May là Minho nổi bật trong khoa vì cái danh "hậu duệ của vận động viên quốc gia" nên tìm không khó.

-------------

Lúc Minho đang thở dốc, vừa làm xong bài kiểm tra tin học thì cửa lớp mở ra.

Cả lớp quay lại nhìn và thấy anh nhân viên y tế mới, áo blouse trắng phấp phới, tay cầm một chiếc thẻ sinh viên.

Mắt Minho trợn tròn.

Jisung nhìn thẳng vào cậu, nghiêng đầu, cười nhạt.

"Chạy thì chạy nhanh thật đó. Nhưng trí nhớ thì hơi... ngắn."

Giơ chiếc thẻ sinh viên lên, lắc lắc.

"Minho, em lấy nhầm thẻ của anh rồi."

Cả lớp: "Òoooooo~"

Còn Minho?

Đỏ mặt, cúi đầu, lắp bắp.

"Em... em tưởng là..."

Jisung tiến lại gần, cúi xuống thấp, ghé sát tai Minho, thì thầm.

"Lần sau có vội thì cũng phải nhớ trả lại cho người ta, đừng lấy nhầm nữa..."

Minho đứng trước mặt Jisung, tay đút túi, mắt nhìn xuống như học sinh tiểu học nhận lỗi.

"Em... bỏ quên thẻ của anh trong cặp để ở lớp mất rồi."

Nhưng thực ra thẻ vẫn nằm gọn gàng trong ngăn áo khoác, ngay sát tim cậu.

Jisung nghiêng đầu, hơi nhướng mày, nhưng không hỏi gì thêm.

"Vậy sau giờ học đem đến trả nhé?"

Minho ngẩng lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Dạ! Nhưng... lỡ lúc đó em đến mà anh không có trong phòng y tế thì... thì sao ạ?"

"Thì... em chờ một chút?"

"Không! Ý em là... em có thể có thông tin liên lạc của anh không? Để dễ báo anh biết... nếu em đến mà không gặp..."

Jisung im lặng một chút, rồi cười khẽ, đưa tay lấy giấy ghi số.

Nhưng Minho đã nhanh tay rút điện thoại ra trước.

"Anh đọc đi, em lưu luôn."

Jisung nhìn Minho, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ.

Rồi anh cười, nhẹ nhàng đọc số.

Khi Minho lưu xong, cậu còn gõ thêm một dòng chú thích:
"Jisung (người khiến tim mình đập nhanh)"

-------------

Lúc kim đồng hồ vừa nhảy qua số 6, Jisung đang xếp gọn lại mấy túi bông gạc thì ting! điện thoại rung lên:

|Minho: Em xin lỗi anh Jisung nha... Hôm nay em bị đám bạn kéo đi liên hoan bất ngờ quá, nên chưa đem thẻ tới được... Em hẹn mai nha? Em chắc chắn mang tới, không quên nữa đâu!

Jisung đọc xong tin nhắn, khóe môi giật giật.

Liên hoan?

6h tối?

Mà sao lại nhắn tin đúng lúc anh sắp rời khỏi phòng y tế vậy hả nhóc?

Anh chỉ nhắn lại đúng một chữ.

|Jisung: Ừ.

Thế nhưng... khi nhìn chằm chằm vào chữ "Ừ" đó một lúc, Jisung lại bấm thêm:

|Jisung: Nhớ giữ kỹ thẻ anh nha, thẻ mất rồi phải làm lại cực lắm đó.
Cũng... đừng ôm ôm nhìn hoài, không là mờ chữ mất.

Bên kia, Minho suýt rớt luôn cái thẻ khỏi tay, đỏ mặt lắp bắp.

"Ơ, anh ấy biết mình đang ngắm thiệt luôn hả??"

--------------

Minho ngồi trong phòng, tay vẫn ôm cái thẻ nhân viên của Jisung lật qua lật lại ngắm nghía.

Đang định đặt xuống thì...ting - thông báo Instagram hiện lên một dòng chữ:
"Có thể bạn quen: _dolsetnet"

"...?"

Rồi liền sau đó.

"Áaaaaa là anh ấy!!!"

Tay run run mà cũng nhanh như chớp, Minho bấm ngay nút Follow.

Mắt lấp lánh lướt một lượt story với ảnh trên trang cá nhân của Jisung.

Có tấm selfie Jisung đội mũ len, chu môi làm trò, caption còn ghi:

"Mặt ốm, cần bánh ngọt cứu chữa."

Minho cắn môi, đỏ cả mặt.

"Còn dám nói không đáng yêu hả trời..."

Không kiềm được, cậu lén lút lưu mấy tấm ảnh về máy.

Đặt tên thư mục còn là...

"Vitamin J"

Jisung vừa đi làm về, vừa nằm dài lướt Instagram vừa gặm bánh quy, thì thấy một cái tài khoản mới follow mình.

Ảnh đại diện là... bóng lưng ai đó đang đứng nhìn hoàng hôn.

Anh tò mò bấm vào xem, toàn ảnh... mèo!

"Ồ, dễ thương ghê..."

Có ba bé mèo: Soonie nằm sấp ngủ với cái bụng béo phì lộ ra, Doongie đu bám cửa sổ như ninja, còn Dori thì đang đội nón len bé xíu, biểu cảm siêu ngốc.

Xen kẽ là ảnh mấy món ăn: cơm trứng cuộn, bánh tart trứng.

Rồi ảnh mây trời, phố xá mùa thu, tay ai đó đang cầm ly cà phê...

Jisung mỉm cười, lẩm bẩm.

"Cậu này... chụp đẹp thật ha?"

Rồi chẳng hiểu sao, tay anh cứ thế... ấn Follow lại.

Một hồi sau mới sực nhớ ra.

"Ủa, đâu có quen ta?"

Nhưng rồi nhìn mấy bé mèo xong lại mềm lòng.

"Thôi kệ, dễ thương mà."

-----------

Minho lúc ấy đang nằm ườn trên giường, ôm gối ôm, mắt nhìn chăm chăm ảnh selfie Jisung chu môi đáng yêu muốn xỉu, tự dưng điện thoại rung nhẹ một cái.

Cậu liếc mắt nhìn rồi...

"Jisung Han đã theo dõi bạn."

Minho bật dậy như lò xo!

"ÁAAAAAA!!!"

Cậu hét lên, nhảy bật khỏi giường, mèo Dori giật mình chạy vèo dưới gầm tủ.

Minho ôm đầu, nhảy quanh phòng.

"Chết rồi chết rồi chết mất rồi trời ơi anh ấy follow lại kìa!!!"

Cậu nhào tới điện thoại, run run nhấn vào trang cá nhân Jisung lần nữa như để xác nhận không phải ảo giác.

Và đúng rồi, ở chỗ nút Follow giờ hiện chữ "Follow each other".

Tim Minho đánh thịch một cái.

Miệng lẩm bẩm.

"Jisung thấy Instagram mình rồi... ảnh thấy mèo... ảnh thấy món ăn... ảnh thấy mấy cái caption ngốc ngốc..."

Rồi cậu lăn tròn trên giường, gối ôm đè lên mặt, vừa cười vừa hét nhỏ.

"Không được nhắn trước, không được nhắn trước, bình tĩnh, bình tĩnh!!"

Nhưng rõ ràng là không bình tĩnh nổi.

----------

Tối đó, Minho lăn qua lăn lại trên giường như cái bánh tráng bị lật hoài trên chảo nóng.

Tay ôm gối ôm, mắt thì dán vào điện thoại, chốc chốc lại mở trang cá nhân của Jisung xem đi xem lại.

Cứ mỗi lần thấy cái ảnh chu môi là lại rú lên một tiếng "cưng xỉu rồi trời ơiiii!"

Cậu còn gõ thử vài tin nhắn như:

• "Cảm ơn anh đã follow lại nha."

• "Mèo nhà em dễ thương không ạ?"

• "Anh selfie đẹp quá trời luôn đó."

...rồi lại xóa sạch vì xấu hổ.

Cuối cùng cậu chỉ dám thả tim vào một ảnh Jisung chụp bình minh với caption: "Một ngày mới lại đến~".

Xong rồi ôm mặt hét vào gối.

Sáng hôm sau, Minho ngồi trong lớp, mặt cậu thì trắng nhưng hai quầng mắt thì thâm như gấu trúc.

Chan thấy liền vỗ vai hỏi.

"Làm gì mà như thức cả đêm thế? Cày phim kinh dị hả?"

Minho lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lại cười tít mắt.

Changbin bên cạnh nhìn một hồi, nhíu mày.

"Ê... cái mặt này là... mặt thằng đang yêu nè!"

Minho che mặt gục xuống bàn.

"Không có... không có mà..."

Nhưng ai cũng biết là có!

Rất có luôn á!

Giờ ra chơi.

Cậu ôm cái thẻ nhân viên được gói cẩn thận trong bao đựng thẻ xinh xinh, bước từng bước như mèo rón rén đến phòng y tế.

Tim thì đập thình thịch như trống hội, tay còn run run vì hồi hộp.

Mặt ngoài cậu cố tỏ ra bình tĩnh lắm, nhưng thật ra trong đầu thì đang la hét "Gặp ảnh rồi nèeee!!!"

Vừa đến cửa, cậu gõ nhẹ một cái.

"Vào đi~"

Giọng Jisung nhẹ nhàng vang lên, khiến tim Minho đập lệch nhịp luôn một cái.

Cậu đẩy cửa bước vào, chìa thẻ ra.

"Em... đem thẻ của anh tới trả nè."

Jisung nhận lại, cười tươi.

"Cảm ơn em nha~ May là chưa mất!"

Minho cười ngượng, rồi như thể nhớ ra gì đó, móc trong cặp ra một chai nước ép trái cây.

"À... em... mua nước. Nhưng... mua dư á! Anh uống giúp em nha."

Vừa nói xong, Minho dúi chai nước vào tay Jisung rồi quay ngoắt người, chạy mất hút như cơn gió.

Để lại Jisung đang cầm chai nước, mắt chớp chớp ngơ ngác.

"...Mua dư? Thật không đó nhóc?"

Nhưng rồi nhìn chai nước ép mát lạnh, Jisung lại bật cười nhỏ, môi cong cong.

"Đáng yêu thật."

Jisung cười khúc khích, cầm chai nước ép vẫn còn mát trong tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Anh giơ điện thoại lên, nghiêng nghiêng một chút cho ánh nắng lọt qua cửa sổ, nhẹ nhàng cười rồi tách!, một bức selfie đáng yêu cực kỳ ra đời.

Mắt anh long lanh, môi cong nhẹ thành nụ cười, bên tay là chai nước Minho dúi vào ban nãy.

Không đắn đo nhiều, anh đăng ảnh lên Instagram, caption còn ngọt hơn cả nước ép.

"Được một bạn nhỏ đáng yêu tặng ♡"

Minho đang đi bộ về nhà thì điện thoại ting!, thông báo quen thuộc từ Instagram: "@_dolsetnet đã đăng ảnh mới."

Mắt cậu sáng rực lên, bấm vào ngay không suy nghĩ.

Và rồi... tim cậu như muốn ngừng đập.

Là ảnh Jisung.

Cười tươi.

Cầm chai nước mình tặng.

Cùng dòng caption dễ thương muốn xỉu.

Minho đỏ bừng cả mặt, tim đập rầm rầm như trống lễ hội.

Tay run run ấn thả tim, rồi lại vội vã lưu ảnh về, đặt làm hình nền ngay và luôn. Mỗi lần bật điện thoại là thấy anh, Minho lại nở nụ cười siêu ngốc. Còn Jisung bên kia, vẫn chưa biết cái acc Instagram đầy mèo dễ thương kia lại là của "bạn nhỏ" vừa tặng nước ép cho mình...

----------

Phòng y tế trường lại mở cửa cái cạch, gió lùa nhẹ vào, kéo theo một dáng người quen thuộc.

Dạo này ai kia cứ hay viện cớ đến phòng y tế lắm.

Jisung đang kê đầu đọc sách, mắt lim dim thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ.

"Anh Jisung..."

Vẫn là giọng nũng nịu như mấy lần trước, như gió thoảng qua tai mà cứ khiến lòng người ta khẽ rung một nhịp.

Jisung ngẩng lên, thấy Minho đứng đó, ôm bụng nhăn nhó.

"Lại đau bụng nữa hả Minho?"

Cậu gật gật, mắt cụp xuống như mèo con làm nũng.

"Vâng... chắc tại uống nước lạnh..."

Hôm khác thì lại kêu bị đau đầu, căng cơ, hay lưng mỏi đủ kiểu lý do.

Chỉ thiếu nước bảo là "đau tim vì nhớ anh" thôi đó trời.

Jisung thì vẫn ngơ ngác, cặm cụi bôi dầu, dán cao, đưa nước ấm, lo cho Minho từng chút một mà chẳng hề hay biết, đằng sau mỗi lời than đau ấy là một trái tim thiếu niên đang đập thình thịch chỉ vì được ngồi gần anh một lát.

Minho mỗi lần ra về còn quay lại, ngập ngừng.

"Mai em lại tới nha anh..."

Jisung cười cười, tưởng cậu nói vậy vì dễ bị ốm, liền gật đầu.

"Ừ, nhớ giữ ấm nữa đó."

Không biết bao giờ mới nhận ra... bạn nhỏ ngốc kia chỉ đang "nhớ anh" chứ có "ốm đau" gì đâu!

-------------

Một góc quán nhậu náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả.

Minho mặt đỏ bừng, ôm chai nước ngọt như ôm bảo vật (hết được uống rượu rồi!), mắt lim dim, tựa đầu lên vai Chan.

Mấy anh em vừa thấy Minho lơ mơ là bắt đầu trêu.

"Gọi cho ai đi Minho~"

"Gọi crush điii~"

"Thua kèo rồi, phải gọi nói yêu đó nha!!"

Và thế là Minho trong cơn say khướt và đầu óc toàn hình Jisung rút điện thoại ra, bấm số quen thuộc (từ hôm anh cho thông tin liên lạc, cậu đã thuộc lòng luôn rồi).

Chuông vừa đổ một hồi, Jisung nghe máy.

"Alo?"

Minho nấc một cái, rồi bắt đầu oang oang như sợ người ta không nghe thấy.

"ANH JISUNG À!!!! Huhuhu em xin lỗi!!! Em cố tình giữ thẻ của anh lại đó!!! Em biết sai rồi!!!"

Chan: "Trời đất ơi!!!!!Minho, im đi trời, đưa điện thoại đây-"

Changbin thì ở bên cạnh, lén lấy điện thoại ra quay phim.

Minho vẫn hùng hồn tiếp tục.

"Em... em thấy IG anh hiện follow gợi ý á!"

"Em mừng quá trời mừng luôn, lưu ảnh anh về áaaa, làm hình nền điện thoại luôn rồi đó!!! Nhưng mà em nhát lắm... không dám nhắn tin trước đâu huhuhuuu...!!!"

"Anh follow lại làm em mừng quá trời, huhuhuhu nhưng mà cũng ngại nữa... hức...em chụp ảnh mấy bé mèo không đẹp đâu huhuhuhuhu..."

"Em đâu có đau bụng thiệt... em chỉ muốn gặp anh thôi àaa... tại anh cười đẹp lắm... đáng yêu nữa... huhuhu anh Jisung đừng ghét em nhaaaa..."

Chan: "Tôi xin cậu đấy, im đi-!"

Changbin: "Đừng! Đừng cản! Đang tới khúc hay!"

Ở đầu dây bên kia, Jisung chết sững... mặt đỏ bừng, cầm điện thoại mà hai tai nóng ran.

Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thút thít và lời tỏ tình qua điện thoại vang lên.

Jisung nhìn màn hình, môi cong cong cười.

"Nhóc con ngốc nghếch thật mà..."

-----------

Minho mệt mỏi lê từng bước vào cổng trường, đầu đau như búa bổ, còn có cảm giác như đất trời xoay vòng quanh mình.

Cậu tựa tay vào cánh cổng, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung để không ngã.

Bất ngờ, Chan và Changbin từ đâu lao tới, nắm lấy cổ áo Minho mà kéo đi.

Chan: "Minho, Minhooo, hôm qua chơi vui không?!"

Changbin: "Haha, hôm qua Minho ngầu lắm nha!"

Minho gật gù, mơ màng, không hiểu gì hết.

Chỉ nhớ hôm qua mình đã uống một chút và bị bọn anh em kéo đi nhậu thôi.

"Ê... tối qua tôi có làm gì mất mặt không? Tại sao mấy người lại cười..."

"Cậu xem lại lịch sử cuộc gọi đi..."

Minho nhìn điện thoại, màn hình sáng lên, cuộc gọi dài 30 phút.

Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, vừa lắc lắc Chan vừa hỏi dồn.

"Cái gì, có phải tối qua tôi làm cái gì quá đáng không? Còn gọi điện cho ai nữa?"

Changbin chỉ im lặng, trong tay là chiếc điện thoại với video.

Không nói lời nào, cậu đưa cho Minho, để Minho tự xem.

Minho lướt ngón tay, mở video ra... rồi đứng sững người.

Nội dung video:

Minho say xỉn, lảm nhảm trên điện thoại, giọng thì lè nhè, nói về việc giữ thẻ nhân viên của Jisung, việc follow Instagram của Jisung và cả việc lưu ảnh của anh ấy làm hình nền.

Cậu còn "gào" vào điện thoại như kiểu không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, và cả việc giả vờ bệnh chỉ để được gặp Jisung.

Chan ở bên cạnh vừa lôi vừa kéo ngăn cản nhưng không được.

Minho trợn tròn mắt nhìn vào điện thoại, mặt tái đi, tay run rẩy.

Cậu chưa bao giờ thấy mình như thế này, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, tim đập loạn xạ.

"Không... không thể nào... tôi... tôi làm gì vậy nè?!"

Chan thì cười phá lên, hai tay ôm bụng.

"Không nhớ gì luôn hả? Anh em biết hết rồi!"

Changbin thì thầm.

"Cậu cứ ngại đi, chẳng có gì mà lo đâu... chỉ là anh Jisung biết hết rồi thôi."

Minho cắn môi, mặt đỏ bừng, không biết phải làm gì, chỉ biết đứng im và nhìn hai người bạn của mình như thể muốn chết quách đi cho xong.

Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.

"Ôi trời... sao lại thành thế này..."

------------

Minho ngại muốn khóc, giờ nghỉ trưa chạy luôn lên sân thượng, ôm đầu tự mắng.

Minho ôm đầu, ngồi xổm một góc sân thượng, gió thổi tóc cậu bay lòa xòa, nắng trưa hắt xuống vai áo trắng.

Cậu vừa thở dài vừa tự mắng mình.

"Sao mày lại gọi cho anh ấy... còn nói hết mấy chuyện mất mặt như vậy chứ... trời ơi xấu hổ muốn độn thổ luôn!"

Cậu vò đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt suýt nữa thì rớt ra vì...

Ngượng chết đi được.

Trong đầu cậu toàn là giọng của chính mình đêm qua, lè nhè gọi "anh Jisung ơi... em thích anh..." rồi kể vanh vách mọi chuyện thầm lặng bao lâu nay.

Cái gì mà lưu ảnh, follow lén, giả vờ bệnh, hết cả rồi.

"Huhu... tiêu đời thiệt rồi..."

Cùng lúc đó, ở dưới lớp...

Jisung hôm nay tươi như nắng, má còn hơi ửng hồng.

Anh cười toe, bước vào lớp Minho, định bụng trong đầu là sẽ giả vờ "ghé chơi", nhưng thật ra là muốn gặp cậu nhóc ngốc ngốc hôm qua tỏ tình đấy.

"Minho đâu rồi nhỉ? Anh có chai nước ép mới muốn đưa em..."

Chan nhìn Jisung, cười mỉm, định nói gì đó thì Changbin vừa vặn từ hành lang bước vào, tay còn cầm hộp sữa chua.

"Anh tìm Minho hả? Em thấy cậu ấy chạy lên sân thượng rồi đó. Chắc đang cần...oxi."

Jisung nhướng mày, miệng khẽ cười.

"Vậy để anh lên tìm bạn nhỏ trốn tiết kia một chút."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co