1
Tiếng nhạc bass dồn dập trong phòng tập nhảy tầng hai đột ngột ngắt quãng. Hyunjin đổ gục xuống sàn gỗ, mái tóc vàng óng bết lại vì mồ hôi, đôi môi đỏ mọng không ngừng thở dốc. Cậu vừa hoàn thành bài nhảy solo cho lễ hội trường, một màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cực cao mà Lee Know đã dày công biên đạo.
"Xong rồi, nghỉ năm phút!" Lee Know hô lớn, nhưng tay anh đã nhanh hơn miệng, quăng ngay một chiếc khăn lông mềm lên đầu Hyunjin. "Lau đi, để mồ hôi chảy vào mắt lại bắt đầu khóc nhè cho xem."
Hyunjin vừa định cãi lại rằng mình không có khóc nhè, thì Felix đã sà xuống bên cạnh, trên tay là một hộp sữa dâu lạnh ngắt. "Công chúa của tớ vất vả rồi! Uống đi cho ngọt giọng, tớ vừa phải chạy bay màu xuống căn tin mới tranh được hộp cuối cùng đấy."
Hyunjin cười híp cả mắt, nhận lấy hộp sữa, định bụng sẽ tận hưởng nốt năm phút nghỉ ngơi quý báu. Nhưng đúng lúc đó, từ phía cửa sổ nhìn xuống sân vận động, tiếng còi trọng tài vang lên chói tai cùng những tiếng hò reo vang dội của hội nữ sinh. Hyunjin như bị trúng bùa chú, cậu bật dậy như một chiếc lò xo, vội vàng lao đến bên cửa sổ, bám chặt vào khung sắt.
Dưới sân bóng rổ, đội hình áo đen của trường JYP đang chiếm thế thượng phong. Và nổi bật nhất chính là số 10 – Kim Seungmin. Anh vừa thực hiện một cú ném ba điểm chuẩn xác đến từng milimet. Seungmin không ăn mừng quá khích như Han, cũng không gồng mình khoe cơ bắp như Changbin, anh chỉ thản nhiên vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, để lộ gương mặt cún con nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Lại nữa rồi..." Jeongin đứng phía sau thở dài, tay bóp vai cho Hyunjin. "Anh Hyunjin ơi, anh nhìn người ta đến mức muốn bay xuống sân luôn kìa. Anh có biết là anh đang cầm ngược hộp sữa không?"
Hyunjin giật mình nhìn lại, sữa dâu suýt chút nữa thì tràn ra ngoài. Cậu đỏ mặt, lầm bầm: "Tại cậu ấy ném hay quá mà... Seungminie thật sự rất ngầu."
"Ngầu cái gì mà ngầu? Cái tên đấy lạnh lùng đó có bao giờ liếc nhìn em lấy một cái đâu?" Lee Know khoanh tay trước ngực, giọng đầy vẻ ghen tị của một người anh lớn bị "ra rìa". "Về tập tiếp đi, tối nay anh không cho em đi xem cậu ta tập ném bóng đâu."
Hyunjin ngay lập tức xịu mặt xuống, đôi mắt long lanh ngấn nước bắt đầu phát huy tác dụng. Cậu túm lấy vạt áo Lee Know, lắc qua lắc lại: "Anh Minho... chỉ một chút thôi mà. Em đã chuẩn bị sẵn túi cứu thương cho cậu ấy rồi. Nghe nói hôm nay đội đối thủ chơi xấu lắm, em sợ Seungmin bị thương."
Nhìn bộ dạng đáng thương của "công chúa", Felix và Jeongin cũng mủi lòng quay sang nhìn Lee Know. Cuối cùng, "đại ca" của CLB nhảy cũng phải đầu hàng. Anh vẫy tay đầy bất lực: "Thôi đi đi! Nhưng mười lăm phút phải quay lại, nếu không tối nay anh bắt em tập thêm mười lần bài solo đấy!"
Hyunjin ôm khư khư cái túi giấy nhỏ, chạy bán mạng xuống sân bóng. Cậu không dám đường hoàng đi vào cửa chính mà chọn cách rón rén nấp sau hàng rào sắt gần ghế dự bị của đội nhà.
Trận đấu vừa kết thúc, đội bóng rổ JYP thắng lớn. Bang Chan đang phát nước cho mọi người, trong khi Changbin và Han thì đang mải mê diễn lại cú úp rổ cuối cùng. Chỉ có Seungmin là ngồi tách biệt, anh đang dùng băng gạc quấn lại cổ tay hơi đỏ của mình.
Hyunjin xót xa đến mức quên cả sợ hãi, cậu bước ra khỏi chỗ nấp, lí nhí gọi: "Seungmin... Seungmin ơi."
Cả đội bóng rổ đồng loạt quay đầu lại. Han là người phản ứng nhanh nhất, cậu ta huýt sáo một tiếng rõ dài: "Ô kìa! Cơn gió nào đưa Công chúa Hyunjin từ phòng tập nhảy xuống cái sân đầy mùi mồ hôi này thế?"
Changbin cười hì hì, huých vai Seungmin: "Này số 10, 'fan cuồng' của cậu tới kìa. Mau ra nhận hàng đi chứ."
Seungmin ngước lên, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt to tròn, lo lắng của Hyunjin. Anh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng bàn tay đang quấn băng hơi khựng lại. "Có chuyện gì sao?"
Hyunjin tiến lại gần, run rẩy đưa cái túi giấy ra: "Tớ thấy cổ tay cậu bị đỏ... Cái này là thuốc bôi với băng cá nhân hình cún con. Cậu... cậu dùng thử đi."
Seungmin nhìn cái túi giấy, rồi nhìn sang hộp băng cá nhân hình cún con lấp ló bên trong. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy. Bang Chan đứng bên cạnh trêu chọc: "Sao em chỉ lo cho Seungmin thôi thế Hyunjin? Tụi anh cũng mỏi tay lắm này."
Hyunjin bối rối, mặt đỏ bừng như quả cà chua: "Em... em có mua cả nước điện giải cho mọi người nữa ạ. Ở trong túi to kia..."
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng quát vang dội từ phía sau khiến Hyunjin giật bắn mình: "Hwang Hyunjin! Mười lăm phút của em hết rồi!"
Lee Know dẫn đầu "đội quân" CLB nhảy hùng hổ tiến tới. Felix và Jeongin đi hai bên, một người cầm ô che nắng cho Hyunjin, một người cầm quạt cầm tay quạt lấy quạt để.
"Về phòng tập ngay!" Lee Know liếc nhìn Seungmin một cái sắc lẹm, rồi nắm lấy cổ tay Hyunjin kéo đi. "Đã bảo là không được đứng lâu dưới nắng, da em đỏ hết lên rồi kìa. Lần sau còn lén đi tìm trai nữa là anh tịch thu hết sữa dâu đấy!"
Felix cũng phụ họa: "Đúng rồi đấy Jinnie, về thôi, tớ còn phải bôi kem chống nắng lại cho cậu nữa."
Hyunjin bị hội anh em "áp tải" đi trong sự ngơ ngác, cậu chỉ kịp ngoái đầu lại vẫy tay với Seungmin một cái: "Cậu nhớ bôi thuốc nhé! Tạm biệt Seungminie!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co