Truyen3h.Co

[seungjin]rainning star

2

minhwang2002

Sau khi "đội quân" CLB nhảy rời đi, không khí ở sân bóng rổ bỗng trở nên im lặng lạ thường. Han và Changbin nhìn Seungmin, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào hộp băng cá nhân hình cún con trong tay.

"Này, tớ nói thật đấy Seungmin," Han lên tiếng, giọng bớt giỡn hớt hơn. "Cậu định cứ lạnh lùng thế mãi à? Người ta xinh đẹp thế, lại còn được cả CLB nhảy cưng như trứng mỏng, thế mà lần nào cũng lạch bạch chạy xuống đây đưa đồ cho cậu."

Bang Chan cũng gật đầu: "Đúng đấy, nhìn Minho với Felix bảo vệ Hyunjin như thế, em mà không nhanh chân là người ta nản lòng bỏ đi đấy."

Seungmin không trả lời. Anh tháo lớp băng trắng cũ kỹ trên cổ tay ra, rồi từ từ mở hộp băng cá nhân mà Hyunjin vừa tặng. Anh cẩn thận dán một miếng băng hình cún con lên vết đỏ trên tay mình.

"Sao cũng được," Seungmin lẩm bẩm, nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ khó nhận ra.

"Gì cơ? Cậu vừa cười đấy à?" Changbin la lên như phát hiện ra lục địa mới. "Kim Seungmin vừa cười vì một miếng băng cá nhân cún con!"

Seungmin ngay lập tức lấy lại vẻ mặt "thanh niên nghiêm túc", anh đứng dậy, xách túi đồ đi thẳng về hướng nhà kho. "Im đi. Lát nữa CLB Nhảy biểu diễn tổng duyệt trên sân khấu lớn đúng không?"

"Ừ, sao thế?" Bang Chan hỏi.

"Đội mình sẽ đi xem," Seungmin nói, giọng đầy dứt khoát. "Coi như trả lễ chỗ nước điện giải này."

Nói xong, anh bước đi trước, để lại ba người đồng đội đứng ngơ ngác phía sau. Họ biết thừa, cái tên "Cún Seungmin" này vốn dĩ đã bị nàng công chúa kia làm cho tan chảy từ lâu rồi, chỉ là anh ta còn đang giữ giá mà thôi.

Chiều hôm đó, trên sân khấu lớn của trường, Hyunjin đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Cậu không còn vẻ vụng về, hay khóc nhè thường ngày, mà thay vào đó là những bước nhảy mạnh mẽ, quyến rũ và đầy mê hoặc. Ở một góc tối dưới khán đài, số 10 của đội bóng rổ đứng khoanh tay, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi bóng dáng mảnh mai ấy dù chỉ một giây.

"Nhảy cũng đẹp đấy chứ," Seungmin khẽ thì thầm, tay khẽ chạm vào miếng băng cá nhân hình cún con trên cổ tay.

Hóa ra, công chúa không cần phải đuổi theo hoàng tử nữa, vì hoàng tử đã tự nguyện bước vào vương quốc của công chúa từ lúc nào không hay.

Ngày Lễ hội Nghệ thuật thường niên của trường JYP cuối cùng cũng đến. Cả ngôi trường chìm trong không khí náo nhiệt với cờ hoa và tiếng nhạc vang vọng từ sáng sớm. Thế nhưng, đằng sau cánh gà của sân khấu lớn, bầu không khí lại căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Công chúa, đứng yên nào! Mascara lem một chút rồi đây này." Felix vừa nói vừa tỉ mỉ dùng tăm bông chỉnh lại khóe mắt cho Hyunjin.

Hyunjin hôm nay lộng lẫy đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cậu mặc một bộ trang phục lụa trắng cách điệu, đính những viên đá lấp lánh như sương sớm. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, điểm xuyết thêm vài hạt kim tuyến khiến cậu trông chẳng khác nào một thiên thần vừa hạ phàm.

"Anh Minho, em run quá..." Hyunjin túm lấy vạt áo của Lee Know, đôi môi nhỏ nhắn run run.

Lee Know đang bận kiểm tra lại dàn âm thanh, nghe thấy thế liền quay lại, vỗ mạnh vào vai Hyunjin một cái rõ đau: "Run cái gì? Em là át chủ bài của anh. Ra ngoài kia và cho đám người đó thấy ai mới là chủ nhân của sân khấu này. Nghe chưa?"

Mặc dù nói lời cộc cằn, nhưng Lee Know vẫn không quên kín đáo nhét vào tay Hyunjin một viên kẹo đường để cậu ổn định tâm lý. Jeongin thì đứng bên cạnh, tay cầm quạt điện mini liên tục quạt cho đàn anh: "Anh xinh đẹp nhất đêm nay luôn, chắc chắn cái anh người mẫu bóng rổ kia sẽ phải rớt hàm cho xem!"

Nhắc đến Seungmin, Hyunjin lại lén đưa mắt nhìn qua khe hở của tấm màn nhung. Dưới khán đài đông nghịt, cậu nhanh chóng tìm thấy dãy ghế đầu dành cho các vận động viên tiêu biểu. Bang Chan, Changbin và Han đang hò hét ầm ĩ, vẫy những chiếc lightstick tự chế. Nhưng người duy nhất Hyunjin quan tâm lại đang ngồi khoanh tay, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Seungmin mặc đồng phục trường nhưng khoác ngoài chiếc áo khoác bóng rổ số 10 quen thuộc. Ánh mắt anh dán chặt vào sân khấu, không hề xao nhãng.

Đèn sân khấu phụt tắt. Tiếng nhạc piano du dương vang lên, rồi đột ngột chuyển sang nhịp điệu dồn dập của trống. Ánh đèn spotlight rọi thẳng vào giữa sân khấu, nơi Hyunjin đang đứng với tư thế khởi đầu đầy kiêu hãnh.

Tất cả khán giả như nín thở. Hyunjin bắt đầu di chuyển. Từng động tác của cậu uyển chuyển như dòng nước nhưng cũng mạnh mẽ như ngọn lửa. Khi cậu xoay người, tà áo lụa bay bổng tạo nên một khung cảnh thoát tục. Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt sắc sảo và đầy đam mê của Hyunjin khiến cả hội trường như bùng nổ.

Dưới khán đài, Han không ngừng đập tay vào vai Changbin: "Trời ơi, Hyunjin ngầu quá! Cậu ấy có phải là cái người hay mếu máo đòi ăn sữa dâu không thế?"

Seungmin không nói lời nào. Đôi mắt anh hơi nheo lại, bàn tay đang đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt. Anh chưa bao giờ thấy một Hyunjin như thế này – rực rỡ, quyền lực và tràn đầy sức sống. Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ len lỏi trong lòng anh. Anh không muốn ai khác ngoài mình được nhìn thấy vẻ đẹp này của cậu.

Màn biểu diễn kết thúc bằng một cú ngã người đầy nghệ thuật của Hyunjin trên mặt sàn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Hyunjin thở dốc, mỉm cười rạng rỡ chào khán giả. Theo thói quen, mắt cậu lại tìm về phía số 10. Thế nhưng, chỗ ngồi của Seungmin đã trống không từ lúc nào.

Hyunjin thoáng hụt hẫng, tim cậu thắt lại. Cậu ấy đi rồi sao? Cậu ấy thấy chán à?

Khi dàn vũ công cùng bước ra sân khấu để chào kết thúc buổi lễ, cả hội trường bất ngờ ồ lên. Từ phía lối đi chính, bốn chàng trai cao lớn của đội bóng rổ đang hiên ngang tiến về phía sân khấu.

Bang Chan, Changbin và Han ôm theo những túi quà to đùng, vừa đi vừa tung hoa giấy cực kỳ ồn ào. Nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý chính là Seungmin. Anh đi ở giữa, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, to đến mức che lấp cả nửa người anh.

Hội anh em CLB Nhảy ngay lập tức "vào tư thế chiến đấu". Lee Know bước lên phía trước một bước, che chắn cho Hyunjin, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Felix và Jeongin cũng khoanh tay, vẻ mặt "không dễ đụng vào".

Seungmin bước lên bậc thềm sân khấu, đi thẳng đến trước mặt Hyunjin. Anh phớt lờ hoàn toàn cái nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" của Lee Know.

"Nhảy tốt lắm," Seungmin nói, giọng anh trầm thấp nhưng vang rõ trong không gian đang dần im lặng. Anh đưa bó hoa về phía Hyunjin. "Tặng cậu. Công chúa."

Cả hội trường như nổ tung sau câu nói đó. Hyunjin đứng hình, hai má đỏ bừng lên còn hơn cả màu hoa hồng. Cậu lắp bắp: "Cảm... cảm ơn cậu... Seungminie."

Lee Know định bước tới can thiệp: "Này cậu kia, tặng hoa xong rồi thì đi xuống cho người khác còn diễn chứ..."

Chưa kịp nói hết câu, Seungmin đã làm một hành động khiến tất cả mọi người sốc tận óc. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai Hyunjin, đủ gần để môi anh chạm nhẹ vào lọn tóc của cậu, thầm thì: "Lát nữa tôi đợi ở sau trường. Có quà riêng cho cậu."

Nói xong, Seungmin thản nhiên quay lưng đi xuống sân khấu, không quên gật đầu chào Bang Chan đang đứng cười khoái chí phía dưới.

"Này! Đứng lại đó cho tôi!" Lee Know hét lên nhưng đã quá muộn.

Felix và Jeongin vội vàng giữ lấy Lee Know để anh không lao xuống "đại chiến" với đội bóng rổ. Trong khi đó, Hyunjin chỉ biết ôm chặt bó hoa hồng, mặt vùi vào những cánh hoa thơm ngát, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Tối muộn, sau khi đã tẩy trang và thay đồ, Hyunjin lén lút trốn khỏi sự kiểm soát của Lee Know để chạy ra phía sau trường. Dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh sân bóng rổ, Seungmin đang đứng đợi, tay đút vào túi áo khoác.

"Cậu đợi lâu chưa?" Hyunjin hỏi, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì chạy.

Seungmin quay lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt anh trông dịu dàng hơn hẳn. Anh bước lại gần cậu, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

"Quà riêng của cậu đây."

Hyunjin mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình một quả bóng rổ nhỏ xíu và một đôi giày nhảy tí hon lồng vào nhau.

"Tớ tự đặt làm đấy," Seungmin khẽ nói, tai anh cũng bắt đầu đỏ lên. "Vì cậu hay quên, nên đeo cái này vào để biết là... luôn có người dõi theo cậu."

Hyunjin cảm động đến mức mắt rưng rưng: "Seungmin... sao cậu lại tốt với tớ thế? Tớ cứ tưởng cậu ghét tớ vì tớ hay làm phiền cậu."

Seungmin thở dài, anh đưa tay lên, vụng về lau đi giọt nước mắt trên mi Hyunjin.

"Đồ ngốc. Không ghét. Chỉ là... tôi không biết cách thể hiện thôi. Với lại, hội anh em của em hung dữ quá, tôi phải đợi đến lúc này mới nói được."

Anh kéo Hyunjin vào một cái ôm vụng về nhưng đầy ấm áp. Hyunjin vùi mặt vào ngực anh, ngửi thấy mùi hương xà phòng và cả mùi nắng quen thuộc trên áo khoác của anh.

"Hyunjin này."

"Ơi?"

"Từ ngày mai, đừng chạy xuống sân bóng nữa."

Hyunjin hụt hẫng ngước lên: "Sao thế? Cậu vẫn thấy tớ phiền à?"

Seungmin mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ khiến trái tim Hyunjin tan chảy: "Không. Vì từ ngày mai, mỗi tiết học kết thúc, tôi sẽ là người đi lên phòng tập nhảy để đón cậu về. Công chúa của CLB Nhảy thì không nên để nắng làm đỏ mặt, đúng không?"

Dưới ánh trăng, chàng cầu thủ bóng rổ và nàng công chúa của phòng tập nhảy đã có một lời hẹn ước ngọt ngào như thế. Mặc kệ ngày mai Lee Know có cầm gậy đuổi đánh, hay Bang Chan có trêu chọc đến mức nào, thì ít nhất vào lúc này, thế giới của họ chỉ có hai người và mùi hương dịu dàng của hoa hồng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co