Truyen3h.Co

[seungjin]rainning star

4

minhwang2002


Thứ Hai, tiết sinh hoạt dưới cờ. Thầy hiệu trưởng dõng dạc giới thiệu một học sinh trao đổi từ trường nghệ thuật danh tiếng ở nước ngoài về: Choi Yeonjun.

Vừa bước lên bục, Yeonjun đã khiến cả trường xôn xao bởi vẻ ngoài cực kỳ lôi cuốn, mái tóc xanh khói và nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Nhưng điều đáng nói nhất là ngay khi buổi lễ kết thúc, thay vì đi về phía lớp học, Yeonjun lại đi thẳng tới chỗ Hyunjin đang đứng cùng Felix và Jeongin.

"Chào em, Công chúa của JYP phải không?" Yeonjun nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại mang theo sự thách thức rõ rệt. "Anh xem video nhảy của em rồi. Rất có tiềm năng, nhưng vẫn còn hơi... mềm yếu quá. Anh sẽ gia nhập CLB Nhảy từ hôm nay, hy vọng chúng ta có thể 'giao lưu' nhiều hơn."

Vừa nói, Yeonjun vừa tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc của Hyunjin. Hành động thân mật quá mức này khiến Hyunjin đơ người vì bất ngờ, còn Felix và Jeongin thì lập tức xù lông.

"Này anh kia! Tay chân để đâu đấy?" Felix gạt tay Yeonjun ra, chắn trước mặt Hyunjin.

Yeonjun chỉ cười lớn, không thèm để ý đến Felix mà liếc nhìn về phía sân bóng rổ, nơi Seungmin đang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía này. Yeonjun nháy mắt với Seungmin một cái đầy khiêu khích trước khi thong thả rời đi.

Yeonjun không nói suông. Anh ta thực sự là một con quái vật trong phòng tập. Kỹ thuật của Yeonjun cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát và đầy nam tính, hoàn toàn đối lập với phong cách uyển chuyển của Hyunjin.

Đáng ngại hơn, Lee Know – vốn là người cực kỳ khắt khe – lại tỏ ra rất hài lòng với tài năng của Yeonjun. Anh bắt đầu xếp Hyunjin và Yeonjun nhảy đôi cho tiết mục chủ đạo của kỳ tới.

"Nào, sát lại gần một chút! Yeonjun, cậu phải ôm eo Hyunjin dứt khoát hơn, đây là điệu nhảy của sự chiếm hữu mà!" Lee Know hô lớn.

Hyunjin cảm thấy không thoải mái. Mỗi khi Yeonjun chạm vào người, cậu lại thấy sởn gai ốc. Ánh mắt của Yeonjun không giống như sự ngưỡng mộ thuần túy, nó giống như một kẻ săn mồi đang nhắm vào con mồi ngon nhất.

Đúng lúc đó, Seungmin xuất hiện ở cửa phòng tập. Anh đến để đón Hyunjin như thường lệ. Đập vào mắt anh là cảnh Yeonjun đang áp sát Hyunjin vào tường theo đúng động tác của bài nhảy, tay Yeonjun đặt trên hông Hyunjin một cách đầy chiếm hữu.

"Hyunjin, về thôi." Giọng Seungmin vang lên, trầm thấp và chứa đựng sự kìm nén cực độ.

Hyunjin vội vàng đẩy Yeonjun ra, mặt mày tái mét: "Seungmin... anh tới rồi."

Yeonjun không buông tay ngay, anh ta còn cố ý siết nhẹ hông Hyunjin một cái trước khi buông ra, quay lại nhìn Seungmin với nụ cười đắc thắng: "Chào đội trưởng đội bóng rổ. Tiếc quá, tụi tôi đang tập dở. Công chúa của cậu nhảy với anh hợp hơn cậu tưởng đấy."

Seungmin không nói một lời, anh bước tới, nắm chặt lấy cổ tay Hyunjin và kéo cậu đi thẳng, bỏ lại không khí căng thẳng bao trùm cả phòng tập.

Suốt quãng đường về, Seungmin không nói một câu nào. Anh đi rất nhanh, đôi bàn tay nắm lấy tay Hyunjin chặt đến mức làm cậu hơi đau.

"Seungmin... anh làm em đau." Hyunjin khẽ thốt lên khi họ đi đến góc sân vận động vắng người.

Seungmin dừng lại, anh quay người, ép Hyunjin vào hàng rào sắt. Ánh mắt anh lúc này không còn sự dịu dàng thường ngày, mà là một ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy.

"Em thích nhảy với hắn ta lắm sao? Thích cách hắn chạm vào người em như thế sao?" Seungmin gằn giọng.

"Không phải! Đó chỉ là động tác nhảy thôi, anh Minho yêu cầu thế mà!" Hyunjin mếu máo, nước mắt bắt đầu chực trào. "Anh biết em chỉ thích mình anh thôi mà..."

"Vậy thì đừng để hắn chạm vào em nữa!" Seungmin quát nhẹ, rồi ngay lập tức anh hối hận khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Hyunjin.

Sự lạnh lùng của Seungmin tan biến, anh thở dài, kéo Hyunjin vào lòng ôm thật chặt. "Anh xin lỗi... anh phát điên khi thấy hắn nhìn em như vậy. Hắn ta không đơn giản đâu, Hyunjin. Đừng quá gần gũi với hắn, được không?"

Hyunjin gật đầu nức nở trong ngực anh. Cậu không biết rằng, phía sau bụi cây cách đó không xa, Yeonjun đang cầm điện thoại, ghi lại toàn bộ cảnh tượng này với một nụ cười bí hiểm.

Ngày hôm sau, một bức ảnh chụp cảnh Seungmin ép Hyunjin vào hàng rào sắt (với góc chụp khiến người ta tưởng Seungmin đang bắt nạt hoặc bạo lực với Hyunjin) bị tung lên diễn đàn trường với tiêu đề: "Sự thật về chàng át chủ bài bóng rổ: Bạo lực với bạn trai?"

Cả trường xôn xao. Lee Know, Felix và Jeongin ngay lập tức bốc hỏa. Họ xông thẳng xuống sân bóng rổ khi đội đang tập luyện.

"Kim Seungmin! Cậu giải thích thế nào về cái này?" Lee Know ném chiếc điện thoại vào người Seungmin. "Tôi đã tin tưởng giao Hyunjin cho cậu, thế mà cậu dám đối xử với em ấy như vậy à?"

Bang Chan và Changbin vội vàng can ngăn: "Bình tĩnh đã Minho! Chắc chắn có hiểu lầm!"

"Hiểu lầm cái gì? Ảnh rõ rành rành ra đây này!" Felix hét lên, mắt đỏ hoe vì thương Hyunjin.

Seungmin nhìn bức ảnh, anh lập tức nhận ra đây là trò bẩn thỉu của Yeonjun. Nhưng trước khi anh kịp giải thích, Yeonjun đã xuất hiện từ sau lưng hội CLB Nhảy, khoác vai Hyunjin (người lúc này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì).

"Này Seungmin, nếu không biết yêu thương Công chúa, thì để tôi làm thay nhé." Yeonjun cười khẩy. "Tôi không bao giờ để người yêu mình phải khóc hay sợ hãi như vậy đâu."

Seungmin nắm chặt quả bóng rổ đến mức các đường gân nổi rõ trên cánh tay. Anh nhìn Hyunjin – người đang bị Yeonjun giữ chặt – và thấy sự bối rối trong mắt cậu.

"Buông Hyunjin ra." Seungmin nói, giọng lạnh đến thấu xương.

"Nếu tôi không buông thì sao?" Yeonjun thách thức. "Đấu một trận đi. Nếu đội bóng rổ của cậu thua trong trận giao hữu tuần tới, cậu phải chia tay Hyunjin và rời xa em ấy. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ rời khỏi CLB Nhảy."

Cả trường nín thở. Đây không còn là chuyện thi đấu thể thao, đây là trận chiến bảo vệ tình yêu.

Seungmin tiến lên một bước, đối mặt trực tiếp với Yeonjun: "Chấp nhận. Nhưng không cần đợi đến tuần sau. Trận bóng rổ 1-đối-1 ngay bây giờ. Ai thua, biến khỏi mắt Hyunjin lập tức."

Hyunjin hét lên: "Đừng mà! Hai người thôi đi!"

Nhưng đã quá muộn, sự kịch tính đã lên đến đỉnh điểm. Hai "con hổ" của JYP chính thức bước vào cuộc chiến sinh tử vì nàng Công chúa của mình

Yeonjun cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, để lộ thân hình săn chắc của một vũ công. Anh ta xoay cổ tay, cười khẩy: "Luật cũ nhé, ai chạm mốc 11 điểm trước thì thắng. Để xem đôi bàn tay chỉ biết ném bóng của cậu có giữ được Công chúa không."

Seungmin không đáp. Anh chỉ lặng lẽ quấn lại băng cổ tay — chính là chiếc băng có hình cún con mà Hyunjin tặng. Ánh mắt anh lúc này sắc lẹm, lạnh lùng đến mức Han đứng ngoài cũng phải rùng mình: "Xong rồi, Kim Seungmin vào chế độ 'đồ sát' rồi."

Trận đấu bắt đầu.

Yeonjun có bóng trước. Với tư duy của một người học nhảy, những bước di chuyển của anh ta cực kỳ biến ảo. Yeonjun dùng một cú xoay người đẹp mắt (spin move) để loại bỏ Seungmin và ghi điểm đầu tiên.

"1-0. Dễ quá nhỉ?" Yeonjun nháy mắt với Hyunjin đang đứng lo lắng phía sau hàng rào.

Nhưng nụ cười của Yeonjun tắt ngóm ngay ở đợt tấn công tiếp theo của Seungmin. Seungmin không dùng những kỹ thuật màu mè. Anh chỉ nhồi bóng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, và ngay khi đối phương vừa định áp sát, Seungmin đã bật cao.

Một cú ném 3 điểm (fadeaway) hoàn hảo. Bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên không trung rồi chui tọt vào rổ mà không hề chạm vành.

3-1. (Luật sân phủi: ném xa tính 2, ném gần tính 1).

"Đừng mang mấy bước nhảy của cậu lên sân bóng rổ," Seungmin nói, giọng lạnh băng. "Ở đây, tôi là luật."

Những phút sau đó là một màn "tra tấn" thực sự đối với Yeonjun. Seungmin chơi như một cỗ máy đã được lập trình. Yeonjun định đột phá bên trái? Seungmin đã đứng đó từ bao giờ. Yeonjun định ném rổ? Seungmin bật cao chặn đứng (block) khiến quả bóng bay thẳng ra ngoài sân.

Tỉ số nhanh chóng nhảy lên 10-4. Seungmin chỉ cần một điểm nữa là kết thúc trận đấu.

Lúc này, Yeonjun đã bắt đầu mất bình tĩnh. Mồ hôi nhễ nhại, anh ta lao vào Seungmin định dùng sức mạnh thể chất để lấn át. Trong một tình huống tranh chấp, Yeonjun cố tình thúc cùi chỏ vào mạn sườn Seungmin và thì thầm: "Bức ảnh đó chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ khiến em ấy ghét cậu đến tận xương tủy."

Seungmin khựng lại một giây vì đau, nhưng ngay lập tức, anh nhếch môi cười — một nụ cười khiến Yeonjun thấy lạnh sống lưng.

Thay vì ghi điểm dễ dàng, Seungmin đột ngột dẫn bóng lùi lại phía sau vạch 3 điểm. Anh nhìn thấy Hyunjin đang đứng nắm chặt tay vào lưới sắt, đôi mắt đẫm lệ vì lo lắng.

Seungmin giơ tay lên, chỉ về phía Hyunjin, rồi sau đó chỉ thẳng vào mặt Yeonjun.

"Kết thúc ở đây."

Seungmin bật nhảy. Yeonjun cũng lao người lên hết cỡ để ngăn cản. Nhưng Seungmin đã ở một đẳng cấp khác. Anh thực hiện một cú ném xa từ vị trí gần giữa sân. Quả bóng bay vút lên cao, cả hội trường im bặt dõi theo.

Swoosh! Bóng vào rổ. 12-4. Một chiến thắng hủy diệt.

Seungmin thở dốc, anh không thèm nhìn Yeonjun đang quỵ xuống vì mệt và nhục nhã trên sân. Anh đi thẳng đến chỗ Hyunjin.

Lee Know định bước ra ngăn cản, nhưng Bang Chan đã giữ vai anh lại: "Đợi chút, Minho. Nhìn kìa."

Seungmin rút chiếc điện thoại của mình ra, kết nối với màn hình led lớn của sân vận động — màn hình vốn dùng để hiển thị tỉ số. Một đoạn video hiện lên. Đó là góc quay từ camera an ninh của sân vận động mà Seungmin đã nhờ Bang Chan lấy được sáng nay.

Trong video, mọi người thấy rõ cảnh Seungmin ép Hyunjin vào hàng rào, nhưng sau đó là cảnh anh ôm lấy Hyunjin và dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Quan trọng hơn, đoạn video còn quay được cảnh Yeonjun nấp sau bụi cây, cố tình chọn góc chụp để tạo ra bức ảnh gây hiểu lầm.

Cả trường ồ lên. Lee Know đứng hình, chiếc điện thoại trên tay anh suýt rơi xuống đất. Felix và Jeongin nhìn nhau hổ thẹn.

Hyunjin vỡ òa, cậu vượt qua hàng rào, lao thẳng vào lòng Seungmin, khóc nức nở: "Em xin lỗi... Em không biết... Anh bị đau không?"

Seungmin ôm chặt Hyunjin, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi sữa của cậu, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào. Anh ngước lên nhìn Yeonjun, người đang tái mét mặt mày giữa sân.

"Trò bẩn của cậu kết thúc rồi. Biến khỏi đây trước khi tôi để anh Minho xử lý cậu theo cách của CLB Nhảy."

Lee Know bẻ khớp tay rôm rốp, tiến về phía Yeonjun với nụ cười "thiên thần hắc ám": "À, thì ra cậu thích đóng phim truyền hình hả? Để tôi dạy cho cậu một bài nhảy 'đặc biệt' nhé."

Yeonjun không đợi nói câu thứ hai, anh ta vội vàng xách túi chạy trốn khỏi sân bóng trong tiếng la ó của học sinh toàn trường.

Bầu không khí căng thẳng biến mất, thay vào đó là sự ngọt ngào đến "sâu răng".

"Này... Seungmin," Lee Know hắng giọng, đi tới gần cặp đôi đang ôm nhau. "Tôi... tôi xin lỗi vì đã nóng nảy. Nhưng cậu cũng phải hiểu là tôi lo cho Hyunjin thế nào."

Seungmin buông Hyunjin ra, anh cúi đầu chào Lee Know: "Em hiểu. Cảm ơn anh đã bảo vệ Hyunjin suốt thời gian qua."

Felix chạy lại, vừa khóc vừa cười: "Seungminie ngầu quá! Tớ chính thức duyệt cậu làm 'phò mã' rồi đấy! Tớ sẽ mua sữa dâu cho cả hai luôn!"

Hyunjin đỏ mặt, nắm lấy bàn tay đang bị trầy xước của Seungmin, xót xa: "Lại bị thương rồi... Về phòng y tế, em băng lại cho anh."

Seungmin mỉm cười, cái nắm tay của anh chặt hơn bao giờ hết. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hyunjin trước sự chứng kiến của tất cả mọi người — một lời khẳng định chủ quyền đanh thép nhất.

"Đi thôi, Công chúa của anh."

Chiều hôm đó, nắng vàng rực rỡ trải dài trên sân trường JYP. Chàng cầu thủ bóng rổ số 10 dắt tay nàng Công chúa của phòng tập nhảy đi dưới những hàng cây xanh mướt. Sóng gió qua đi chỉ khiến tình cảm của họ thêm bền chặt.

Và từ ngày đó, bất cứ ai muốn chạm vào "Công chúa" đều phải bước qua xác của "Át chủ bài" Kim Seungmin — người sẵn sàng biến thành sói dữ để bảo vệ bông hoa xinh đẹp nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co