3
Sáng thứ Hai, không khí tại trường JYP có chút khác lạ. Tin đồn về việc át chủ bài đội bóng rổ Kim Seungmin tặng hoa hồng đỏ rực cho "Công chúa" Hyunjin đã lan rộng khắp các hội nhóm trong trường chỉ sau một đêm.
Hyunjin bước xuống xe buýt với tâm trạng không thể nào rạng rỡ hơn. Trên cổ cậu, sợi dây chuyền có mặt đôi giày nhảy và quả bóng rổ nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu vừa đi vừa khẽ ngân nga một giai điệu, đôi má vẫn còn phớt hồng khi nhớ lại cái ôm ấm áp tối qua.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tại cổng trường, ba "vệ sĩ" quen thuộc đã đứng sẵn đó, khoanh tay với gương mặt không thể hình dung nổi là đang vui hay đang giận.
"Dừng lại!" Lee Know đưa tay ra hiệu, ánh mắt sắc như dao cau nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ Hyunjin. "Cái gì đây? Đêm qua trốn tụi anh đi đâu mà sáng nay lại có 'vật thể lạ' trên người thế này?"
Felix cũng mím môi, vẻ mặt đầy tổn thương: "Jinnie, cậu không còn là công chúa của riêng tụi tớ nữa rồi sao? Cậu nỡ lòng nào bỏ rơi sữa dâu của tớ để đi theo quả bóng rổ cam ngắt kia à?"
Jeongin thì cầm một cuốn sổ nhỏ, giả vờ ghi chép: "Tội danh: Bỏ trốn đêm khuya, nhận quà riêng tư không thông báo cho ban quản lý. Hình phạt: Tịch thu túi kẹo dẻo trong một tuần."
Hyunjin luống cuống, hai tay nắm chặt sợi dây chuyền, lí nhí: "Anh Minho... Lixie... tại... tại Seungminie nói muốn tặng quà mừng buổi diễn mà."
Đúng lúc đó, một tiếng "bộp" vang lên. Một bàn tay lớn đặt lên vai Hyunjin, kéo cậu lùi lại phía sau. Seungmin xuất hiện với bộ đồng phục phẳng phiu, vai đeo túi thể thao, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự bảo bọc.
"Chào các anh," Seungmin nói, giọng điệu điềm tĩnh đến mức đáng ghét đối với Lee Know. "Em tặng quà cho người yêu mình, có vấn đề gì sao?"
Cụm từ "người yêu mình" vang lên khiến cả cổng trường như nổ tung. Lee Know suýt chút nữa là lao vào "hỏi tội" Seungmin nếu không có Bang Chan và Changbin từ phía sau chạy tới can ngăn.
"Này này, Minho bình tĩnh!" Bang Chan ôm lấy eo Lee Know. "Trẻ con nó yêu nhau, mình người lớn phải chúc phúc chứ!"
"Chúc phúc cái đầu cậu!" Lee Know quát. "Thằng nhóc này chưa qua vòng kiểm duyệt của tôi mà đã dám gọi Hyunjin là người yêu à?"
Trận "đại chiến" ngay cổng trường chỉ kết thúc khi tiếng chuông báo giờ học vang lên. Seungmin thản nhiên xoa đầu Hyunjin trước mặt bao nhiêu người: "Vào lớp đi. Trưa anh đón đi ăn cơm."
Hyunjin đỏ mặt gật đầu, vẫy tay chào Seungmin rồi bị Felix và Jeongin lôi xềnh xệch về phía dãy nhà học, không quên để lại những cái nhìn đầy cảnh giác cho đội bóng rổ.
Căn tin trường JYP trưa nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Lý do đơn giản: Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng rổ và đội nhảy không ngồi ở hai phía đối lập mà tụ họp lại tại một chiếc bàn dài ở chính giữa.
Ở một bên là Bang Chan, Changbin, Han và Seungmin. Phía đối diện là Lee Know, Felix, Jeongin và Hyunjin. Hyunjin ngồi giữa Lee Know và Felix, trông giống như một con thỏ nhỏ đang bị kẹp giữa hai con hổ lớn.
Seungmin đẩy một khay thức ăn sang phía Hyunjin, bên trên là phần sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhất và... một hộp sữa dâu.
"Ăn đi, đừng có nhìn anh ấy mãi thế, cơm không tự nhảy vào miệng đâu," Seungmin nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào Lee Know như một lời thách thức ngầm.
Lee Know không vừa, anh dùng đũa gắp miếng sườn từ khay của Hyunjin bỏ vào miệng mình: "Để tôi nếm thử xem cơm ở đây hôm nay có độc không đã. Công chúa nhà tôi dạ dày yếu, không thể ăn đồ người lạ đưa được."
"Em không phải người lạ, em là người yêu," Seungmin nhắc lại, gương mặt vẫn không đổi sắc.
"Này Kim Seungmin, cậu đừng có mà được nước lấn tới nhé!" Han lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. "Tụi anh đây cũng vất vả lắm mới đưa được cái tảng băng này tới đây đấy. Minho hyung, anh cũng nên mở lòng chút đi, nhìn Hyunjin nó sắp khóc tới nơi rồi kìa."
Hyunjin lúc này thực sự đang mếu máo, cậu nhìn miếng sườn bị Lee Know ăn mất, rồi nhìn Seungmin đang bị hội anh em của mình "bắt nạt", cảm thấy tội nghiệp vô cùng. Cậu quay sang kéo vạt áo Lee Know: "Anh Minho... anh đừng có làm khó Seungminie nữa mà. Cậu ấy tốt với em thật mà."
Cái vẻ mặt sắp khóc của Hyunjin luôn là "vũ khí tối thượng". Lee Know thở dài một tiếng, quăng đôi đũa xuống bàn: "Được rồi! Chỉ là một miếng sườn thôi mà. Nhưng tôi nói cho cậu biết nhé Kim Seungmin, nếu tôi thấy Hyunjin khóc vì cậu dù chỉ một lần, tôi sẽ biến quả bóng rổ của cậu thành quả bóng xì hơi ngay lập tức."
Seungmin khẽ nhếch môi, anh cầm hộp sữa dâu, cắm sẵn ống hút rồi đưa đến tận miệng Hyunjin: "Cảm ơn anh. Sẽ không có chuyện đó đâu."
Cả bàn ăn bắt đầu rộ lên tiếng cười nói. Felix và Han nhanh chóng tìm được điểm chung là niềm đam mê với đồ ăn vặt, Bang Chan và Lee Know bắt đầu bàn về việc kết hợp giữa bóng rổ và nhảy hiện đại cho dự án sắp tới. Chỉ có Hyunjin là vừa uống sữa dâu vừa cười híp mắt, cảm thấy thế giới của mình bây giờ thật sự quá đỗi ngọt ngào
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ cơn mưa rào mùa hạ. Những hạt mưa nặng hạt đập vào cửa kính phòng tập nhảy, tạo nên những âm thanh đều đặn. Hyunjin đang tập lại những động tác cuối cho buổi tổng kết kỳ, nhưng tâm trí cậu cứ hướng về phía sân bóng ngoài trời.
Mưa thế này, Seungmin có còn tập không nhỉ?
Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, chào các anh rồi chạy xuống sân vận động. Đúng như cậu dự đoán, dưới màn mưa trắng xóa, một bóng dáng số 10 vẫn đang miệt mài ném bóng. Seungmin ướt sũng từ đầu đến chân, những giọt nước mưa lăn dài trên cơ thể săn chắc, trông anh mạnh mẽ và đầy cô độc.
Hyunjin đứng dưới mái hiên, hét lớn: "Seungmin! Vào đây đi! Mưa to lắm!"
Seungmin dừng lại, anh quay đầu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng đợi mình. Anh nhặt quả bóng, chạy nhanh về phía mái hiên.
"Sao em chưa về?" Seungmin vừa thở dốc vừa hỏi, nước mưa từ tóc anh nhỏ xuống sàn.
Hyunjin không trả lời, cậu vội vàng lấy từ trong balo ra một chiếc khăn khô, kiễng chân lên để lau mặt và đầu cho Seungmin. "Cậu điên à? Mưa thế này mà vẫn tập, muốn bị ốm sao?"
Seungmin đứng im, để mặc cho Hyunjin chăm sóc mình. Anh nhìn đôi mắt đang lo lắng đến sắp khóc kia, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Anh đưa tay giữ lấy đôi bàn tay đang bận rộn của Hyunjin, kéo cậu lại gần hơn.
"Vì anh biết em sẽ đứng đây đợi anh, nên anh muốn tập thêm một chút để em thấy anh ngầu thế nào," Seungmin đùa, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành.
Hyunjin đỏ mặt, cậu cúi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi lạnh từ nước mưa nhưng lại thấy trái tim nóng hổi. "Ngầu cái gì chứ... đồ cún ngốc."
Seungmin bật cười, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Giữa màn mưa lạnh lẽo của mùa hạ, tại góc sân vận động vắng người, có hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập, sưởi ấm cho nhau bằng thứ tình cảm học đường trong sáng và nồng nhiệt nhất.
"Hyunjin này."
"Ơi?"
"Cảm ơn vì đã thích một người khô khan như anh."
"Cảm ơn vì đã là Kim Seungmin của riêng em."
Mưa vẫn rơi, nhưng trong thế giới của họ, mặt trời đã tỏa sáng từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co