Truyen3h.Co

SEVEN DAYS

Ngày 2

dammytuyetnhat

Ngày thứ hai của cuộc tập trận bắt đầu với một loạt các bài kiểm tra thực chiến mô phỏng tình huống khẩn cấp. Phòng chỉ huy đã tạo ra một kịch bản giả định về sự xuất hiện đồng thời của hai loại Kaiju khác nhau ở hai khu vực lân cận, đòi hỏi các đội phải phân chia và xử lý nhanh chóng.

Narumi và Hoshina được giao nhiệm vụ vô hiệu hóa Kaiju loại số hiệu 6, một loại Kaiju có khả năng di chuyển cực nhanh và tấn công bằng sóng âm.

"Kaiju này thì không cần suy nghĩ nhiều. Cứ lao thẳng vào, tấn công bằng đòn số 1, thế là xong," Narumi vừa nói vừa ngáp, tay vẫn đang gãi đầu. Nhưng trong ánh mắt lờ đờ của anh ta lại thoáng qua sự tính toán nhanh chóng, như thể anh đã hình dung ra toàn bộ trận chiến chỉ trong một nốt nhạc.

"Đó không phải là chiến lược, đội trưởng. Sóng âm của nó có thể gây nhiễu loạn thiết bị định vị. Chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng, phân công ai là người dẫn đầu, ai sẽ yểm trợ." Hoshina nhíu mày, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.
Narumi nhìn anh ta với vẻ bất cần: "Yểm trợ? Chú mày lo phần của chú đi. Anh lo phần của anh. Dù sao thì anh đây cũng là người mạnh nhất mà."

Màn khẩu chiến chưa dứt, tín hiệu báo động vang lên. Không đợi Hoshina kịp phản ứng, Narumi đã lao vụt đi, nhanh như một cơn gió. Để lại Hoshina đứng đó với vẻ mặt bất mãn, nhưng sự bất mãn đó chỉ thoáng qua. Hoshina nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"Được thôi, đội trưởng." Cậu lẩm bẩm, rồi nhanh chóng kích hoạt thiết bị của mình và đuổi theo. Dù tức tối với thái độ của Gen, nhưng vẫn phải thừa nhận tốc độ đáng kinh ngạc của Narumi và nhanh chóng tính toán góc độ hỗ trợ tốt nhất.

Khi Hoshina tới nơi, Narumi đã gần như áp sát mục tiêu. Anh ta dùng khả năng "đọc vị" chuyển động để né tránh từng đợt sóng âm, sau đó tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ, khiến Kaiju giả định loạng choạng.

Tuy nhiên, tốc độ của Kaiju khiến nó vẫn kịp phản công, tung ra một đòn quét cực nhanh về phía Narumi.
Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng bạc lóe lên.

Hoshina đã kịp thời xuất hiện, dùng kiếm của mình chém gãy chân của Kaiju, khiến nó mất thăng bằng hoàn toàn. Narumi chớp lấy cơ hội, kết liễu "Kaiju" bằng một đòn cuối cùng.
Cả hai đứng đó, hơi thở có phần gấp gáp.

"Này, đầu úp tô," Narumi quay lại, giọng điệu vẫn bình thản nhưng có một chút ngạc nhiên. "Cũng nhanh đấy chứ." Anh nói, rồi khẽ liếc xuống lưỡi kiếm sáng loáng của Hoshina, một tia thích thú khó tả lướt qua ánh mắt.

Hoshina gạt mồ hôi trên trán, ánh mắt sắc lẹm: "Nếu anh chịu nghe kế hoạch của tôi, thì anh đã không phải mạo hiểm như vậy rồi. Vô cùng thiếu chuyên nghiệp."

"Thôi đi mà. Quan trọng là kết quả," Narumi đáp, rồi anh ta nhìn xuống cái chân Kaiju bị Hoshina chém gãy. "Cái chân đó... chặt không tệ. Kiếm của cậu cũng không phải đồ bỏ đi." Narumi nghĩ thầm: "Mình đã nhìn ra điều này ngay từ lần đầu gặp cậu ta rồi. Chỉ là Ashiro nhanh tay hơn một bước thôi!" Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười tinh quái nở trên môi, rồi bất ngờ chạm nhẹ vào bả vai Hoshina khi đi ngang qua, như một lời động viên ngầm.

Hoshina hơi bất ngờ trước lời khen hiếm hoi và cử chỉ "độc đáo" từ Narumi, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó bằng cách hắng giọng. "Đó là vì tôi luyện tập nghiêm túc, không như ai đó chỉ biết dựa vào 'tài năng bẩm sinh' mà lười nhác."

Suốt phần còn lại của ngày, dù vẫn có những màn đối đáp qua lại, nhưng Hoshina bắt đầu quan sát Narumi nhiều hơn. Cậu thấy Narumi có vẻ ngoài lười biếng, nhưng khi chiến đấu, anh ta thực sự tập trung cao độ và di chuyển với sự chính xác đáng kinh ngạc.

Ngược lại, Narumi cũng để ý thấy Hoshina, dù hay càu nhàu, nhưng lại luôn theo sát để hỗ trợ anh ta, thậm chí là những pha hỗ trợ mà Narumi không yêu cầu hay mong đợi.

Đôi khi, ánh mắt của họ vô tình chạm nhau trong lúc tập luyện, và một tia rung động nhẹ nhàng lướt qua, khiến cả hai khẽ giật mình rồi nhanh chóng quay đi.

Khi buổi tập huấn kết thúc, Hoshina trở về phòng, nhìn lưỡi kiếm của mình. Nó đã giúp cậu cứu Narumi một cú hiểm trong tích tắc. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng Hoshina. Không phải ghét bỏ, mà là một sự kết nối bất đắc dĩ.

Không thể phủ nhận, dù Narumi thiếu kỷ luật, nhưng khả năng chiến đấu của anh ta thực sự đạt đến một đẳng cấp khác. Việc phối hợp với một người mạnh đến mức đó... có thể mở ra những khả năng mới cho bản thân mình.

Cùng lúc đó, Narumi đang nằm dài trên giường, tay bấm điện thoại. Anh ta nhớ lại khoảnh khắc Hoshina xuất hiện, cái tia sáng bạc chớp nhoáng đầy chuẩn xác. "Hoshina... cũng không tệ lắm," anh lẩm bẩm.

Một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi anh, không phải nụ cười trêu chọc, mà là một nụ cười có phần suy tư. Có vẻ như, có một người 'nguyên tắc' ở bên cạnh cũng không đến nỗi quá tệ.

Ít ra, cậu ta cũng đủ nhanh để không trở thành gánh nặng. Thậm chí, anh còn nghĩ, có lẽ có người càu nhàu bên cạnh cũng không tệ, ít ra là không nhàm chán.

Ngày thứ hai kết thúc, với sự thừa nhận ngầm về khả năng của nhau, dù vẫn còn phủ bởi lớp vỏ bọc "chó với mèo". Mối liên kết không thể chối cãi trên chiến trường đã bắt đầu hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co