Ngày 3
Ngày thứ ba của cuộc tập trận tập trung vào các bài kiểm tra phối hợp nhóm dưới áp lực cao và khả năng giải quyết vấn đề bất ngờ. Các đội được thả vào một khu vực giả định bị "nhiễm độc Kaiju", với tầm nhìn hạn chế và nhiều chướng ngại vật phức tạp, yêu cầu họ phải tìm ra con đường an toàn nhất để thoát ra và "giải cứu con tin".
Narumi và Hoshina bước vào khu vực tập trận, không khí căng thẳng bao trùm. Mùi khói giả và những tiếng động lạ phát ra từ loa khiến mọi thứ trở nên chân thực đến đáng sợ.
"Tầm nhìn kém thế này thì dự đoán kiểu gì đây?" Narumi càu nhàu, cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc. "Thật phiền phức. Kiểu này thì chỉ có nước mò mẫm." Anh lẩm bẩm, "Bộ nghĩ trang bị RT-0001 là có thiên lý nhãn à?"
"Đây là lúc chúng ta cần sự phối hợp," Hoshina đáp, giọng cậu bình tĩnh lạ thường.
Cậu lấy ra một bản đồ số hóa, cố gắng xác định vị trí. "Chúng ta sẽ di chuyển theo đội hình mở, tôi sẽ đi trước để dò đường bằng giác quan, anh yểm trợ phía sau và giữ liên lạc với thiết bị định vị."
Narumi nhìn Hoshina với vẻ hoài nghi. "Giác quan? Cậu đang chơi game ảo tưởng à?"
"Không phải ai cũng 'đọc vị' được đối thủ như anh, đội trưởng à," Hoshina nói, giọng pha chút mỉa mai. "Nhưng trực giác của tôi đã được rèn giũa suốt hàng chục năm. Trong tình huống này, tôi tin vào nó hơn bất kỳ cái máy định vị nào. Kinh nghiệm và sự thận trọng của tôi cũng có giá trị riêng mà."
Dù không hài lòng, Narumi vẫn tuân theo. Anh đi sau Hoshina, mắt liên tục quét xung quanh. Hoshina quả thực rất giỏi. Có vẻ không phải quảng cáo suông, Hoshina di chuyển một cách uyển chuyển, né tránh những chướng ngại vật ẩn mình trong sương mù và nhận ra những "bẫy" giả định mà Narumi suýt chút nữa đã dẫm phải.
Đôi khi, Hoshina chỉ cần một cái ra hiệu nhẹ, và Narumi, bằng cách nào đó, cũng hiểu ý mà hành động theo.
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Một "Kaiju nhỏ" giả định xuất hiện bất ngờ từ phía sau, định tấn công Hoshina. Hoshina nhanh chóng xoay người, vung kiếm. Nhưng do tầm nhìn hạn chế, cậu ta suýt trượt chân.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Narumi đã lao tới, một tiếng gằn nhẹ thoát ra khỏi cổ họng, dùng sức mạnh đáng kinh ngạc đẩy mạnh Hoshina sang một bên, gần như ném anh ta ra khỏi đường tấn công của "Kaiju". Đồng thời, tự mình đỡ lấy đòn tấn công của "Kaiju" bằng một lớp giáp năng lượng mỏng vừa được kích hoạt. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, đất dưới chân Narumi khẽ lún xuống.
"Này, cái giác quan của cậu đâu rồi? Đừng có lơ là như thế chứ, đội phó!" Narumi hỏi, giọng hơi gắt gỏng, nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng hiếm thấy.
Hoshina đứng vững trở lại, nhìn Narumi với vẻ mặt kinh ngạc. "Tôi không sao... Cảm ơn anh." Đó là lần đầu tiên Hoshina nói cảm ơn một cách chân thành với Narumi. Anh cảm nhận rõ sức mạnh và sự tức giận (kiểu lo lắng) trong cú đẩy của Narumi, một hành động bản năng không chút do dự.
Narumi chỉ hừ một tiếng, rồi tập trung xử lý "Kaiju" còn lại. Sau khi hoàn thành, anh ta lại trở về với vẻ bất cần thường thấy. "Đừng có lơ là như thế. Cậu còn làm 'chủ công' dẫn đường cơ mà."
Hoshina chỉ gật đầu. Cậu biết Narumi đang cố che giấu sự quan tâm của mình bằng thái độ lạnh nhạt thường thấy. Khoảnh khắc Narumi đẩy cậu sang một bên và tự mình hứng đòn đã in sâu vào tâm trí Hoshina. Một cảm giác ấm áp và tin cậy bất ngờ len lỏi làm cậu nghĩ thầm, "Có hơi làm người ta hiểu lầm đấy!" Cậu khẽ liếc nhìn Narumi, thấy anh ta vẫn cau mày và lẩm bẩm gì đó, nhưng trong sâu thẳm, cậu cảm thấy một sự an toàn lạ lùng khi có anh ta ở bên.
Phần còn lại của thử thách, sự phối hợp của họ trở nên mượt mà hơn đáng kể. Hoshina vẫn dẫn đường tỉ mỉ, nhưng cậu bắt đầu tin tưởng và dựa dẫm vào khả năng phản ứng và sức mạnh của Narumi nhiều hơn.
Narumi thì bớt càu nhàu và bắt đầu để ý đến những tín hiệu nhỏ từ Hoshina, thậm chí còn chủ động hơn trong việc yểm trợ.
Có lúc, khi Hoshina vấp nhẹ, Narumi liền vươn tay ra, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Hoshina cảm nhận được sự bảo vệ.
Khi kết thúc bài kiểm tra, họ là một trong những đội đầu tiên thoát ra, và cũng là đội duy nhất không chịu bất kỳ "thiệt hại" nào.
Tối đó, trong phòng ăn, Narumi đang say sưa với trò chơi trên điện thoại của mình. Hoshina đi ngang qua, trên tay là một cốc cà phê nóng.
"Này." Hoshina đột nhiên lên tiếng.
Narumi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. "Gì?"
"Hôm nay... cảm ơn anh, Đội trưởng Narumi," Hoshina nói một cách rõ ràng, giọng điệu kiên định, không còn chút mỉa mai nào.
Rồi anh đặt cốc cà phê xuống bàn ngay cạnh Narumi. "Của anh. Cà phê đen, không đường. Thấy anh có vẻ mệt mỏi." Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Narumi, như đang muốn truyền thêm năng lượng cho anh.
Narumi nhìn cốc cà phê, rồi nhìn Hoshina.
Vẻ bất ngờ pha lẫn chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. "À... ừm. Cảm ơn." Anh ta cầm cốc cà phê lên, ngón tay khẽ chạm vào thành cốc còn ấm. Có vẻ như, anh ta không biết phải phản ứng thế nào với cử chỉ đó. Một nụ cười nhỏ, hiếm thấy, khẽ nhếch trên môi anh.
Hoshina chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay người rời đi. Trên môi khẽ nở một nụ cười hài lòng và thấu hiểu, gần như không thể nhận ra.
Narumi nhìn theo bóng lưng Hoshina, rồi lại nhìn cốc cà phê nóng hổi. Anh ta chưa bao giờ nghĩ Hoshina lại có thể làm điều đó. Một cảm giác lạ lẫm, không phải là tức giận hay khó chịu, mà là một sự ấm áp, bắt đầu lan tỏa trong lòng anh.
Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng quen thuộc nhưng lại có chút dư vị khó tả. Anh thầm nghĩ, "Cà phê của tên đầu úp tô này... cũng không tệ."
Ngày thứ ba đã chứng kiến một bước ngoặt nhỏ trong mối quan hệ của họ. Sự tin tưởng và quan tâm, dù chỉ thoáng qua, đã bắt đầu thay thế cho sự đối đầu và bực tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co