( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
VII
Con đường về phía Bắc vốn vô cùng gian nan hiểm trở. Vì là lò luyện binh của đế quốc chính vì thế mà địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi cao và thung lũng rộng.
So với phía Nam luôn ấm áp thì phía Bắc lạnh lẽo quanh năm, đặc biệt là do địa hình núi cao cho nên nơi đây đi đâu cũng chỉ thấy tuyết rơi trắng xóa, nhiệt độ dưới âm độ C.
Hiện tại, đoàn của Choi Seungcheol đang trên đường hành quân về lãnh địa. Bọn họ đang ở độ cao gần một nghìn mét so với mực nước biển. Khi đến cung đường có tuyết phủ, đoàn đã phải dừng lại để tất cả mặc áo lông thú tránh rét.
Choi Seungcheol đã sớm mặc xong áo của mình, áo lông của hắn được làm từ da gấu bắc cực trắng, chính vì thế mà nó vừa dày lại vừa ấm. Hắn luôn là người đi đầu để dẫn đoàn nên mỗi khi chuẩn bị xong xuôi, hắn luôn quay lại phía sau nhìn xem còn ai chưa xong để chờ họ.
Quân lính của hắn đa số đều đã rất quen thuộc với việc này nên họ cũng hoàn tất việc chuẩn bị rất nhanh. Choi Seungcheol nhìn rồi gật đầu.
Bỗng mắt hắn chú ý đến cái xe tù đi cuối cùng của hàng xe hộ tống. Xe tù được làm bằng kim loại chình vì thế mà phía bên trong sẽ tùy theo nhiệt độ của thời tiết mà tỏa nhiệt. Mùa hè bên trong sẽ như lồng hấp, nhưng mùa đồng sẽ khiến bên trong lạnh đến đóng băng. Đặc biệt là lúc này dù vẫn chưa đổ tuyết những nhiệt độ bên trong đã hạ xuống dưới năm độ. Đó dù sao cũng là hình phạt thích đáng dành cho mấy tù nhân phạm pháp.
Nhưng mà tên nô lệ kia thì....
Hắn cưỡi ngựa quay lại về phía sau đoàn. Đứng trước lồng sắt trở Yoon Jeonghan hắn ra lệnh.
" Mở cửa xe ra đi "
Tên đánh lừa lật đật chạy về phía sau theo lệnh hắn mà mở cửa.
Bên trong, Jeonghan chưa bao giờ cảm thấy thèm khát ánh sáng đến như vậy. Anh yếu ớt bò ra bên ngoài ánh mặt trời cho đỡ lạnh.
Thật sự thì Jeonghan còn tưởng là anh sắp chết tới nơi rồi cơ.
Ở trong cái thùng sắt ấy mới đầu vẫn khá ổn, ánh sáng không thể lọt vào được nhưng anh cũng không phải là ngưòi sợ sống trong bóng tối. Tuy nhiên, ngồi trong không gian chật hẹp ấy Jeonghan có chút khó chịu.
Xe đi ngày càng dốc, Jeonghan phải ngồi lui về phía cửa để tránh bị trượt, đường đi cũng rất xốc, cung đường ngoằn ngoèo. Lạ ở đây là từ bên trong, ngoại trừ tiếng đánh ngựa thì anh chẳng thể nghe được âm thanh con ngưòi nào tới từ bên ngoài cả.
Có vẻ là thời gian đi rất lâu, nếu lần trước đi tới chỗ đấu giá đã có Jisoo cùng Chan ở bên bầu bạn, nói chuyện thì lần này Jeonghan bỗng thấy có chút cô đơn. Thế nên anh quyết định sẽ ngủ một giấc cho thời gian trôi nhanh hơn.
' vù vù ... ' tiếng gió thổi cả vào bên trong xe khiến Jeonghan bỗng run lên vì lạnh buốt.
Khi ngủ, con ngưòi sẽ hạ thân nhiệt rất nhanh cũng chính vì vậy mà hiện tại Jeonghan cảm thấy bản thân mỗi phút đều cảm thấy rét. Anh giật mình tỉnh giậy ngay khi một cơn gió thổi thẳng vào tâm mí mình. May mà tỉnh dậy lúc này, chứ nếu không thì anh sẽ chết trong khi ngủ vì lạnh mất.
Chỉ mặc mỗi cái áo mỏng từ lúc ở khu đấu giá trở về. Nó căn bản là không thể đủ để làm ấm cho cơ thể. Không nói dối đâu! Nhưng một tháng sống ở nơi hố rác kia với Jisoo, anh đã gầy xụp xuống so với lần đầu đến.
" L... lạn... lạnh quá! " Jeonghan run rẩy ngồi sát lại về tít góc sâu của xe. Khí lạnh bên ngoài cũng bắt đầu theo khe cửa mà tràn vào bên trong.
Jeonghan lúc đấy chỉ có thể cảm thấy thời gian trôi rất lâu, rất rất lâu, cứ ngỡ như anh đã bị nhốt ở đây hơn vạn năm rồi vậy.
Anh khi ấy chỉ có thể thầm oán cái tên Choi Seungcheol không có tình người.
Mà cũng phải. Hiện tại anh chỉ là một nô lệ thấp kém. Nhưng với tư tưởng của một người hiện đại, bản thân phải chịu đựng sự đối xử giống nô lệ như vậy khiến anh vô cùng không cam tâm.
Nhớ lại Hong Jisoo ở trong truyện được mua với lý do là vì Choi Seungcheol vô ý giơ bảng. Hắn sau này cũng mặc kệ chuyện đó mà mang y về phía Bắc. Y khi đi về phía Bắc thậm chí còn không được đi bằng xe, phải đi bộ. Đi cho đến khi chân tím bầm vì lạnh, bàn chân còn bị mòn chảy cả máu mới được đưa lên xe trở đồ.
Jeonghan hiện tại là vì Choi Seungcheol cố tình mua thì mới có thể được đi trên xe như vậy. Ít nhiều cũng là vì ngưòi hầu của hắn nghĩ hắn thực sự để ý anh nên mới không dám để anh chịu khổ.
Trong xe rất lạnh, lạnh đến nỗi anh cũng dần theo đó mà mơ hồ. Jeonghan rét tới ớn cả sống lưng, cơ thể run rẩy, hô hấp cũng dần khó khăn hơn. Mỗi hơi thở anh còn cảm nhận thấy làn sương trắng bay ra từ miệng mình. Tiếng hệ thống bắt đầu như âm hồn vang vảng bên tai anh.
[ Thông báo, kí chủ đang bị hạ thân nhiệt. Nguy cơ tử vong cao. ]
[ Có thể chết trong mười phút nữa ]
Chết tiệt!
Jeonghan thầm nghĩ bản thân vừa hứa với nhóc Seokminie là sẽ an toàn rồi. Vậy mà lỡ nhóc ấy biết anh chết thì sẽ vô cùng tự trách vì đã không mua anh lại mất.
Một hồi quang phản chiếu lại tất cả những gì mà Jeonghan đã từng trải qua. Nó giống như một thước phim rất ngắn chiếu lại về cuộc đời anh.
Công việc, học tập, gia đình,.... Đứa em Jeon Wonwoo lưòi nhác đáng lo của anh. Nhóc hàng xóm dễ thương nhất quả đất Lee Seokmin. Cậu bé nghịch ngợm tinh ranh Lee Chan và người bạn anh không thế nào quên Joshua.
À! Còn cả cái tên khốn Choi Seungcheol kia nữa.
Hình ảnh hắn ta bỗng ở trước mắt anh.
Đúng là vừa mới nhắc là đã hiện lên rồi.
Choi Seungcheol đứng phía ngược sáng nhưng nơi đó lại rất ấm áp khiến anh phải vì bản năng sinh tồn mà di chuyển về hướng có hắn.
Cơ thể đã lạnh đến đông cứng. Khó khăn lắm mới kéo được nửa cái mạng về, bò đến chỗ có mặt trời cho đỡ lạnh. Jeonghan vừa bò vừa chửi, anh vẫn chưa nhận thức được đâu là hiện tại đâu là ảo giác.
" Choi Seungcheol chết đi! Hắn ta không biết có còn là người không khi thả mình vào lồng sắt thế này. Tên điên. Đồ nhát gan. Đồ sát nhân... "
Anh chửi nhiều lắm nhưng sau đó cũng vì kiệt sức nên đã ngất đi trong khi cố lết đến cửa.
Chỉ là... trước khi anh mất ý thức. Nét mặt Choi Seungcheol, người đã nghe hết mấy lời mắng chửi đó, đột nhiên đen kịt lại.
Hắn hơi khó tin hỏi người đánh lừa đứng bên cạnh. " Tên nô lệ đó vừa mới chửi ta? "
Tên đánh lừa đương nhiên không thể nào nói dối hắn, gã lắp bắp " V.. vâng, thần nghe thấy vậy ạ "
Nghe được câu trả lời hắn liền cau mày.
Hay lắm! Đúng là nhứng thứ liên quan đến Lee Dokyeom hắn không thể nào mà ưa nổi.
Nhưng nghĩ lại thì Seungcheol hiện tại không thể để tên nô lệ này chết như vậy. Hắn còn chưa biết tên nô lệ này với Lee Dokyeom có quan hệ gì.
Nhìn cái tên trước mặt đang co ro vì lạnh, da anh cũng dần tím ngắt. Choi Seungcheol mới thở dài.
Hắn hiện tại sẽ không truy cứu sự hỗn láo này. Đợi đến khi tên nô lệ này khỏe lại hắn nhất định sẽ hỏi tội sau.
Ném lên ngưòi Jeonghan cái áo lồng gấu hắn đang mặc, Seungcheol ra lệnh " Để tên này nằm trong chỗ chất hàng đi, ở trong xe tù rồi chết vì đông cứng thì thật phí số tiền ta đã bỏ ra. "
Nói xong hắn cũng chẳng để ý đến anh nữa mà tiếp túc cưỡi ngựa thẳng tiến vào cơn bão tuyết. Seungcheol lớn lên ở vùng đất lạnh giá này, chính vì thế mà hắn đã quen sống trong cái lạnh. Thời tiết âm độ hiện tại chẳng còn nhằm nhò gì với hắn.
Con đường về phía bắc lúc đó mới chỉ chưa được nửa chặng, vẫn còn đầy gian nan phía trước.
--------------
Jisoo đã dậy từ sớm, nhìn căn phòng sang trọng trước mắt y mới dần tỉnh táo lại.
' cạch cạch ' tiếng chim đậu trên bệ cửa ban công, nó đang cố gõ mỏ vào cửa kính để ra hiệu cho y. Jisoo biết đây là thư tin tức tới từ quân phản động.
Nhanh chóng nhận thư từ cái ống nhỏ được buộc vào cổ chân chim, Jisoo thưởng cho nó một ít vụn bánh y trữ rồi phẩy tay để chim bay đi.
Trong thư viết [ Tất cả đều đã vào vị trí ] với nét chữ nắn nót gọn gàng. Jisoo yên tâm gật đầu.
Cách để tiêu hủy mẩu giấy truyền tin một cách an toàn luôn chỉ có một. Nếu tin nhắn này bị phát hiện thì đầu y chắc chắn sẽ không còn ở trên cổ. Ngưòi đưa tin đã ra hiệu lệnh là không thể để lại một thứ gì có nghĩa là ngay cả tro cũng không được.
Jisoo vo nhỏ mẩu giấy lại, y thẳng thừng cho nó vào miệng. Dù sao cũng không phải là lần đầu y ăn giấy.
" Anh đang ăn giấy ạ? "
Âm thanh đằng sau khiến Jisoo bỗng chốc giật bắn. Y nhanh chóng quay lại rồi nhận ra ngưòi vừa lên tiếng.
Là Lee Dokyeom.
Jisoo là một chiến binh, y từ khi còn nhỏ đã phải học nghe tiếng bước chân, đoán lòng người. Chính vì vậy mà tai y rất thính. Nhưng làm sao mà âm thanh của Lee Dokyeom lại có thể nhẹ nhàng đến nỗi ngay cả y cũng không nghe thấy?
Jisoo chợt khựng lại, y nhanh gọn nuốt mẩu giấy xuống.
Bị phát hiện đang giao dịch thư mờ ám thì đương nhiên là chỉ có quân phản động. Mẩu giấy đó còn là loại rẻ tiền có màu xanh lá đặc chưng nên ai nhìn qua cũng có thể nhận ra là giấy được làm và bán ở khu nô lệ.
Jisoo biết một tên dù có ngốc như Lee Dokyeom thì cũng phải nhận ra loại giấy ấy. Nó thậm chí còn được đưa lên báo để thông cáo cho người dân nhận ra quân phản động.
Sở dĩ bọn họ sử dụng mẫu giấy có màu như vậy là vì nó có thể tiêu hóa và lập tức tan trong nội tạng, giúp tin tức sẽ không bị lộ ra ngay cả khi ngưòi ăn nó bị mổ bụng lấy thư. Nó còn là giấy được làm từ nguyên liệu sẵn có ở khu nô lệ và rất dễ chế tạo. Nhưng nó cũng rất dễ khiến cho bọn họ bị bại lộ.
Giả dụ như hiện tại, Jisoo đã bị Lee Dokyeom bắt gặp ngay lúc đang thủ tiêu chứng cứ.
" Yah! " Tên Lee Dokyeom đó đột nhiên hét lên làm y giật cả mình rồi cậu ta nhanh chóng đi tới chỗ y.
Seokmin khó tin mà bóp lấy hai má y, cậu gằn giọng " Há miệng! "
Jisoo cũng ngoan ngoãn mà há miệng ra. Y biết là bây giờ dù giấy đã biến mất nhưng mạng y cũng khó giữ.
Jisoo nhanh chóng với lấy mảnh sứ ở sau áo. Y vừa nãy đã kịp nhìn qua nơi này một vòng. Phía sau dinh thự này là núi chính vì vậy mà y có thể trốn thoát khỏi đây ngay lập tức.
Phải. Y định giết Lee Dokyeom ngay khi tên đó vạch trần y.
Dù sao thì được Lee Dokyeom mua lại cũng không nằm trong kế hoạch của tổ chức. Vì mấy ngày trước bọn họ đã nhận được thông tin rằng cậu ta đã chết rồi nên mới không tính đến trường hợp cậu ta sẽ mua lại.
Nhớ lại tối qua khi y dò để hỏi cậu ta. Chỉ cần lúc đấy cậu ta đồng ý nằm lên giường tim cậu ta sẽ không còn được nằm trong ngực nữa.
Tất cả, chỉ là để trả thù cho số nô lệ đã bị cậu ta mua lại, đối xử tàn nhẫn.
So với Lee Dokyeom thì Choi Seungcheol theo y thấy, còn có lợi ích hơn. Hắn ta nắm quyền điều hành cả một gia tộc, đương nhiên sẽ có nhiều thông tin quan trọng hơn. Nhưng Lee Dokyeom này, trước cậu ta còn có Lee Jihoon. Bản tính lại ăn chơi khó bỏ thì có thể nắm được thông tin gì cần thiết cho y chứ!
Thế nên Jisoo đã để mặc kệ cho Lee Dokyeom tìm giấy trong miệng y.
....
Seokmin vẫn chưa nhận ra có một con rắn độc đang chực chờ để lấy mạng cậu.
Cậu dửng dưng bóp bóp chán. Rõ ràng cậu thấy rành rành là Jisoo vừa ăn một mẩu giấy màu xanh lá mà. Thế mà nhìn mãi nhìn mãi lại chẳng thấy đâu nữa. Không lẽ...
" Nuốt rồi? "
" Ừm "
Seokmin nghe thế thì chợt bất lực mà thở dài. Cậu nhanh chóng trách móc. " Anh! Dù có đói như thế nào thì anh cũng đừng có ăn giấy chứ! "
Jisoo nghe đến đây thì ngơ ra.
Ủa? Chưa bị phát hiện?
Tại sao?
" Anh! Tờ giấy màu xanh như vậy có nghĩa là nó đã mốc meo đến độ mọc nấm rồi mà sao anh vẫn ăn được hay vậy!!? "
Jisoo nhìn Seokmin lên giọng giáo huấn mình liền chớp chớp mắt. Cậu ta bị thiểu năng hay gì mà không nhận ra mẩu giấy đang bị truy nã vậy?
Cậu ta có vẻ vì vậy mà ngày càng bực hơn " Nhìn cái gì mà nhìn!"
Seokmim lập tức kéo tay Jisoo vào trong nhà vệ sinh, kéo anh tới gần bồn cầu hạ giọng " Mau nôn ra cho em! Ăn vào lỡ đau bụng thì sao "
Y được quan tâm chợt giật mình. Y bây giờ mới an tâm lên tiếng " Tôi ăn quen rồi. Sẽ không sao "
Nhưng sau vụ này y có chút bất ngờ. Lee Dokyeom thế mà lại thật sự quan tâm một nô lệ như y. Nhưng y không hiểu. Tại sao cậu ta lại như vậy? Hay là vì chơi đùa kiểu quan tâm rồi bỏ mặc với nô lệ như vậy thực sự vui?
" Nó có vị gì? "
" Vị của cái gì? "
" Giấy. " Seokmin vẫn giữ chặt cổ tay y. Cậu nhắc lại " Giấy mốc có vị gì? "
" À! " Jisoo cũng thẳng thắn trả lời " Rất đắng! " Y còn tưởng cậu tò mò liền giảng giải thêm " Nhưng mà nếu cậu ăn giấy có mùi thơm thơm thì nó sẽ rất ngọt....A! "
Lee Dokyeom đột nhiên cốc mạnh vào đầu y một cái. Cậu ta nhỏ giọng " Đồ ngốc!"
Đồ ngốc? Chưa từng có ai nói từ đó với y đấy. Ngốc thì làm sao mà y có thể được phong lên làm thủ lĩnh phong trào!
Cậu ta nói tiếp với y với giọng điệu ra lệnh " Lần sau không được phép ăn giấy nữa nghe chưa"
Y cũng nghe theo mà gật gà gật gù mà đống ý.
Tưởng là như vậy là đã ổn, thế mà cậu ta vẫn chưa bỏ tay khỏi cổ tay y lại còn kéo y ra khỏi phòng. Jisoo khi ấy chỉ có thể yên lặng mà đi theo Lee Dokyeom xuống tầng một.
Lee Dokyeom có vẻ đã thay đổi tính nết thật nhỉ? Lý do vì sao cậu ta lại có vẻ quay ngoắt sang thành một con người khác như thế!
Vừa đi Jisoo vừa nghĩ.
Chắc chắn anh phải báo cáo lại chuyện này với tổ chức. Vì một nhân tố như Lee Dokyeom hiện tại sẽ làm thay đổi kế hoạch của anh mất. Đáng lo hơn là nếu có ngày cậu ta đột nhiên nhận ra mảnh giấy kia là gì thì sẽ ra sao đây?
Jisoo biết mình cần phải nói chuyện này với người giảng hoà của tổ chức để sau này họ sẽ dùng loại giấy khác khi truyền tin cho y.
Người giảng hoà là người làm cầu nối giữa các tộc nô lệ với nhau.
Người đó tên Jeon Wonwoo.
Và cuộc gặp gỡ của y với Wonwoo là cuộc gặp gỡ bí mật. Ngay cả những người thân cận với y như Chan hay Jeonghan cũng không biết chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co