( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
VIII
Wonwoo đang trong tình trạng thất nghiệp. Người yêu cậu cũng vừa mới chia tay cậu vì lý do tương tự cho nên Wonwoo cả ngày chỉ có thể buồn chán ngồi chơi game ở nhà.
Nhà là nhờ anh họ Jeonghan của cậu giới thiệu. Anh nói vừa hay là để hai anh em chăm sóc lẫn nhau. Giá hạt dẻ, tiện ích tốt, lại còn được tặng kèm nhóc hàng xóm tốt bụng cung cấp bữa ăn miễn phí thì ai mà từ chối được.
Nhưng chăm sóc đâu chưa thấy mà toàn chỉ thấy cằn nhằn.
" Lại thất tình! Đây là người thứ bao nhiêu trong tháng, em chia tay rồi hả ? " Anh Jeonghan hiếm khi qua nhà Wonwoo chơi liền hỏi cậu.
Wonwoo ngồi trên sofa cầm máy chơi game bấm bấm liên hồi. " Người thứ 3 "
Quen với việc Wonwoo thay người yêu như thay áo, cách tuần đổi một lần. Anh chỉ còn có thể nhìn em mình một cách đau sót, Jeonghan thở dài. " Lý do chia tay "
Wonwoo: " Cả hai cùng thất nghiệp, tương lai không đảm bảo. "
" Nói dối! " Hiểu em mình, Jeonghan lên tiếng vạch trần " Vẫn chưa tìm thấy ai giống cậu ta nên mới chia tay hả? "
Lúc này tay Wonwoo đột nhiên dừng lại, màn hình hiển thị chữ [ Game Over ] to đùng. Cậu thốt lên " A! Chết rồi "
Mất hứng chơi, Wonwoo quay sang nhìn Jeonghan. " Em đã bảo là em để chuyện đó sang một bên lâu rồi mà. Bây giờ em chẳng phải đang sống rất tốt à? "
Jeonghan nhìn em mình một vòng rồi lại nhìn nhà của cậu. Anh kết luận.
[ Ổn ]
Ổn cái đéo!
Làm gì có người bình thường nào mà cả ngày mặt liệt. Mỗi ngày đều đếm số ngày bản thân sống sót được. Một tháng quen ba người mà người nào cũng trông na ná hay i xì nhau cơ chứ!
Jeonghan tức giận nói thẳng " Không em. Anh thấy chú đang rất không ổn, trong y học người ta gọi là trầm cảm đấy hiểu không. Đường đường có anh làm bác sĩ tâm lý mà chú lại có bệnh. Chú nghe có thấy hợp lý không? "
Anh kết luận " Chú vẫn còn nhớ tên nhóc tình đầu đó hả? "
" Đã qua năm năm rồi đấy Jeon Wonwoo. Đừng có u mê bất ngộ nữa "
Jeonghan lấy tay xoa xoá trán, anh thở dài an ủi. " Tên đó đã vứt lại em năm năm rồi. "
Đó là lý do vì sao sau này tiểu thuyết mà cậu viết chẳng thể nào có một cái kết thúc có hậu.
Bởi vì dù sao đó cũng chỉ là sản phẩm thuộc bản quyền và trí tưởng tượng của Wonwoo. Cho nên cậu đã viết sao cho đúng với cảm xúc lúc bấy giờ của cậu nhất. Là cảm xúc đau khổ sống qua từng ngày.
Áp bản thân lên bối cảnh của nhân vật chính. Wonwoo đã viết nên một câu chuyện dựa trên nhân vật Joshua. Một nhân vật khao khát với sự sống hơn ai hết, trái ngược hoàn toàn với cậu.
Tình yêu luôn rất đẹp lúc bắt đầu nhưng lại kết thúc rất đau khổ. Tựa như những gì mà Wonwoo đã trải qua.
Một người ra đi mãi mãi. Còn người kia gặm nhấm nỗi đau mà héo mòn đi từng ngày.
Tuy nhiên, điều mà Wonwoo chưa bao giờ nghĩ tới lại chính là việc bản thân đột ngột xuyên không vào chính chuyện mình viết ra.
" Đệt! Fuck "
Wonwoo bàng hoàng thốt lên ngay khi cậu nhận ra hoàn cảnh của bản thân.
Thế mà tác giả của cuốn tiểu thuyết này lại xuyên không!
Vậy mà lại xuyên vào thành một nô lệ?
Why? Why? Why?
Wonwoo không ngừng chửi rủa thầm trong lòng.
Sau này thì hay rồi. May mà bản thân là tác giả, mấy tình tiết vụn vặt dù mãi mới có thể nhớ ra nhưng vẫn còn giúp ích cho cậu được nhiều lắm.
Chức vụ của Wonwoo bắt đầu từ mấy việc nhỏ lẻ sau đó thì lớn hơn, rồi lớn hơn nữa. Nhờ vào tài viết lách, cậu đã cho ra một số đầu sách nhỏ, viết về cách mạng và nhân quyền để tuyên truyền về quyền bình đẳng giữa con người, tăng thêm sự ủng hộ của mọi người.
Mặc dù sau này, những đầu sách của Wonwoo viết ra đều bị cấm nhưng nó vẫn được truyền đi trong âm thầm. Mọi người đều nghĩ những tư tưởng mà cậu viết là đi trước thời đại nhưng chỉ Wonwoo mới hiểu cậu đã ăn gian như thế nào khi viết lên nó.
Nhờ tài diễn thuyết bằng ngòi bút, cậu mới có thể được chọn làm người phát ngôn đại diện của tổ chức chỉ sau một thời gian ngắn như vậy.
Và quả nhiên.
Nhân vật chính đã tìm tới cậu.
" Gọi tôi là Joshua " Joshua cởi áo khoác áo che kín cả người, y đưa tay ra chào thiện ý.
Wonwoo nhìn tác phẩm được tạo nên từ ngòi bút của mình mà chợt cảm thán một lượt. Đúng là rất giống như những gì mà cậu đã tưởng tượng. Cậu cười mỉm, cũng đưa tay về phía Joshua " Tôi biết "
Joshua vẫn cười như vậy, y nheo mắt. " Tôi nghe nói là, người giảng hoà đây còn có thể xem trước tương lai. Giờ nhìn thấy tận mắt, quả thật không phài là tin đồn thất thiệt nhỉ? "
Wonwoo: " Đương nhiên là giả rồi. Tôi không có năng lực ấy. Chỉ có não hoạt động hơi nhanh một tý thôi. "
" Vậy. Hoàng tử Dạ Nguyệt đây muốn gia nhập vào tổ chức? "
Joshua không trả lời, y đổi chủ đề để cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt. " Người giảng hoà có vẻ rất biết rõ về tôi nhỉ? "
Wonwoo gật đầu " Cũng không nhiều lắm. " Thật ra thì là toàn bộ.
Cậu dù sao cũng là người tạo ra y. Ngày đêm viết truyện về y thật chăm chỉ để kiếm tiền. Nói đúng ra thì có thể coi như Joshua là một phần tài sản phi vật thể của cậu. So với tất cả, Wonwoo còn hiểu Joshua hơn cả bản thân y.
" Nhưng..." Wonwoo nói " Hoàng tử biết điều kiện để được gia nhập rồi đúng không? "
Dù Wonwoo có thể trực tiếp được coi như cha của Joshua nhưng cậu hiện tại đã xuyên không. Cũng mang theo một trách nhiệm không nhỏ với những nô lệ khác. Đây giờ cũng không hoàn toàn là tác phẩm của cậu nữa. Nó còn liên quan tới mạng sống và sự tự do của nhiều người. Vì thế cậu không thể hoàn toàn ưu ái cho Joshua được.
Điều kiện ở đây được tất cả các tộc nô lệ cùng thống nhất, Wonwoo không có đủ thẩm quyền để quyết định chuyện này.
Điều kiện để được tham gia là mỗi tộc chỉ có thể bảo lãnh giải thoát cho 50 người dân và cần phải cử người nhận nhiệm vụ tối thiếu 10 người cho tổ chức.
10 người này nhận nhiệm vụ ám sát, phá đám hoặc dẫn dắt biểu tình. Toàn những nhiệm vụ đưa bản thân vào chỗ chết. Tuy nhiên Joshua có thể lập ra danh sách này ngay lập tức, nhưng 50 người kia thì y không thể hạ ngòi bút mà viết lên.
Vì số phần trăm chiến thắng không cao vậy nên bọn họ chỉ có thể giải thoát cho một số lượng nhất định. Mỗi tộc 50 người là rất ít nhưng lại rất nhiều nếu tính tổng tất cả các tộc. Dân số mà tổ chức bảo lãnh hiện tại là vô cùng lớn.
Đây cũng là điều khiến Joshua cảm thấy không thể chấp nhận.
Y không thể chọn ra trong số những người của tộc mình, ai được tự do còn ai không cả. Ai cũng đều muốn sống và trở về với quê hương của mình.
Wonwoo đưa cho Joshua bản danh sách có số thứ tự từ 1 đến 50 rồi bảo y điền vào. Nhưng Joshua vẫn mãi chưa thể nào động đậy.
Wonwoo biết y khó chọn nên cậu thẳng thắn " Thường trong những tộc khác bọn họ sẽ chọn theo địa vị và những người thật sự có thể giúp ích cho cuộc sống của tộc đó sau này. Bác sĩ, kĩ sư, trẻ nhỏ ưu tú, tướng quân,.... Và cả hoàng tộc nữa."
Joshua ngưng một chút. Y bắt đầu viết một cái tên lên ngay vị trí số một.
Wonwoo cũng tò mò xem y viết gì. Thường thì sẽ là tên của chính người đến đây xin gia nhập tổ chức. Tuy nhiên, Wonwoo biết Joshua khác họ, y sẽ không ghi tên bản thân vào danh sách này.
[ Lee Chan ] được ghi vào.
Bên phần lý do, y ghi rõ. [ Người ưu tú, Hoàng Đế Dạ Nguyệt ]
_____________________
"Ngươi tên là gì?"
Kwon Soonyoung nghênh mặt nhìn đứa trẻ nô lệ đang đứng ngơ ngác trước mặt mình, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu toàn bộ con người nó.
Hắn có thể từ ngoại hình của đứa nhỏ này mà đoán ra được phần nào tư chất. Dù cơ thể gầy gò, làn da tái nhợt cho thấy dấu hiệu suy dinh dưỡng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự nhanh nhẹn. Phản xạ nhạy bén của thằng bé không phải tự nhiên mà có. Hắn dám chắc, đứa nhỏ này đã từng trải qua huấn luyện cơ bản về chiến đấu.
"Lee Chan ạ," thằng bé đáp, giọng lễ phép nhưng không giấu nổi chút dè chừng.
" Bao nhiêu tuổi? "
" Chắc... là 14 ạ? "
Hắn im lặng nhìn thằng bé, đôi mày hơi nhíu lại. Cái nhìn soi mói của hắn khiến Chan cảm thấy áp lực đè nặng, như thể hắn đã đọc được tất cả bí mật của mình. Không nói thêm lời nào, Kwon Soonyoung vươn tay lấy một thanh kiếm sắt trên giá đỡ gần đó, xoay nhẹ lưỡi kiếm trong tay như đang kiểm tra trọng lượng.
"Cầm lấy."
Chan ngước lên nhìn hắn, kinh ngạc không che giấu. Nhưng không để sự do dự kéo dài, nó đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm lạnh buốt và nặng hơn nó tưởng, khiến cánh tay nhỏ bé hơi chao đảo.
"Ngươi đã được dạy gì? Ta muốn xem thử." Soonyoung thả lỏng giọng, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị như ra lệnh.
Chan hơi lùi lại, cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy. Lý trí nhắc nhở nó về lời của anh Joshua rằng, trong thân phận nô lệ, giả vờ yếu đuối và vô dụng mới là cách duy nhất để tồn tại.
"Xin lỗi ngài Công tước," nó đáp, giọng nhỏ nhẹ, " Nô lệ chưa từng học đao kiếm."
Đôi mắt Soonyoung lập tức ánh lên vẻ lạnh lẽo. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút độ ấm nào.
"Tất cả lui ra."
Người hầu trong sân giật mình, vội vã rời đi theo lệnh của hắn, chỉ còn lại Soonyoung và Chan.
Chan cứng người. Đây không phải lần đầu nó gặp nguy hiểm, nhưng lần này khác. Người đàn ông trước mặt, với vẻ lạnh nhạt nhưng toát ra sự uy nghi, khiến nó không dám lơ là.
"Ta biết," Soonyoung chậm rãi lên tiếng, "bọn nô lệ các ngươi đang âm mưu tạo phản."
Câu nói như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng Chan. Tim nó đập dồn dập, tay siết chặt chuôi kiếm như tìm chỗ bấu víu.
Bị phát hiện rồi.
Nhưng Soonyoung không đợi phản ứng của nó. Hắn tiếp lời, giọng điệu nhẹ bẫng như đang bàn chuyện thời tiết.
"Nhưng ta sẽ nhắm mắt làm ngơ."
Chan ngẩng lên, kinh ngạc nhìn hắn. Không giống những gì nó nghĩ. Nó không thừa nhận chuyện này nhưng vẫn hỏi.
" Nếu có âm mưu nổi loạn, tại sao ngài lại không tố cáo với hoàng tộc? "
" Hoàng tộc à? " Soonyoung nhỏ giọng " Hoàng tộc giờ ngày càng phiền phức rồi. Nên để cho một cái gì đó chấn chỉnh lại bọn họ. "
Vì hiện tại, không chỉ gia tộc Lee bị bắt nộp thuế cao đến không tưởng, mà còn có cả gia tộc của hắn cũng đang trên đà bị chèn ép. Khi mà một số những mỏ công nghiệp, nhà máy, khu đất giàu tài nguyên do gia đình hắn khai quật và tìm thấy, đã bị hoàng tộc cướp một cách trắng trợn. Bon họ đang nhân danh đế quốc mà cướp trên đầu trên cổ hắn. Mà Kwon Soonyoung thì dần thấy chướng mắt bọn họ rồi.
Đỉnh điểm là vào cuộc hội thảo giữa hoàng gia cùng bốn gia tộc lớn. Hoàng đế đã vô tình bước qua ranh giới sự chịu đựng cuối cùng của hắn.
[ Đại Công Tước à. Ngươi xem, con gái ta có phải là người tài sắc vẹn toàn không? Đại Công Tước Kwon có muốn cân nhắc làm thành viên của Hoàng tộc. ] Câu nói được cất lên ngay trước mặt mọi người và cả Lee Jihoon.
[ Ta sẽ ban hôn cho Công tước và trao tặng lại cho ngươi toàn bộ mỏ và đất của phía Đông mà hoàng tộc nắm giữ nếu Công tước đồng ý.]
[ Haha ta đùa thôi. Nhưng ngài Kwon đây có thể cân nhắc thử đề nghị của ta ]
Trao tặng? Nực cười. Đó vốn dĩ phải là của hắn.
"Hoàng tộc?" Soonyoung cười nhạt. "Hoàng tộc hiện tại là một lũ tham lam, ngu xuẩn."
" Nhóc muốn trả thù mà. Phải không? Dù không biết người đang đứng sau nhóc là ai. Nhưng nhóc có thể truyền tin cho người đó rằng... "
Hắn tiến thêm một bước, cúi xuống ngang tầm mắt Chan, thì thầm như rót vào tai.
"Mang cho ta cái đầu của Hoàng đế. Đổi lại, ta sẽ giúp các ngươi tự do."
Chan đứng bất động, không đáp lại. Nó không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Soonyoung nhìn sâu vào mắt nó, nở một nụ cười kỳ lạ. "Đừng lo. Ta sẽ dạy ngươi cách sống sót, cách chiến đấu, và cách giết người."
Từ ngày hôm đó, Chan chính thức trở thành học trò bí mật của Kwon Soonyoung. Những bài học về kiếm thuật, chiến đấu, và sinh tồn đều được truyền dạy trong sự im lặng tuyệt đối.
Với Soonyoung, Chan không chỉ là một công cụ để thực hiện âm mưu trả thù hoàng tộc mà còn là một thử nghiệm thú vị. Hắn biết rõ, khi tất cả kết thúc, thắng hay thua, chẳng ai bận tâm đến số phận của một đứa trẻ nô lệ.
Còn Chan, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ mâu thuẫn. Nó muốn giúp Joshua vì vậy nó đã bám lấy cơ hội này để thay đổi số phận của mình.
Trên sân tập đầy mồ hôi và máu, một sát thủ đang được mài giũa từng ngày, chờ đến khoảnh khắc định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co