( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
X
Trận chiến sau đó diễn ra vô cùng gay cấn và thú vị. Nhưng quả thực là không ai trong bọn họ còn có thể có tâm trạng ngồi xem nữa.
Khung cảnh máu me làm cho những người ngồi xem cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Mỗi khi trận đấu kết thúc bọn họ đều ngước lên nhìn vị Hoàng đế ra quyết định. Ông ấy úp tay xuống là tử chiến, ngửa tay lên là tha sống. Cả khán đài hô hào không ngớt.
Khác với trong tưởng tượng của Seokmin trước giờ. Cậu nghĩ nơi đây vốn chỉ là một đấu trường để tỉ thí võ nghệ. Chứ chưa từng nghĩ tới đây sẽ trở thành một buổi hành quyết công khai.
Đương nhiên nửa đầu chính là cuộc chiến giữa các Hiệp sĩ với nhau. Nhưng sau đó, đã trở thành trận đấu giữa Hiệp sĩ cùng Từ tù hoặc Dân thường.
Ở cuối trận bọn họ còn thả một số Thú Hoang Dã vào để chiến đấu với các Tù nhân. Các Tù nhân chỉ được phát cho độc nhất một con dao cùn, đương nhiên sẽ bị xé xác bởi con thú hoang dã, chết không toàn thây.
Đấu trường chính là nơi để củng cố quyền lực của nhà vua và cũng để tăng thêm lòng thành của những người dân. Ông ấy muốn cho bọn họ nhìn thấy nếu dám chống đối bọn họ sẽ bị trở thành như thế nào.
Seokmin nhìn về phía Jisoo. Y đang không ngừng hướng mắt về chiếc vòng cổ được đặt trong chiếc lồng kính phía đối diện.
Quay sang xứ giả, cậu nhẹ giọng " Chúng tôi muốn được ở riêng."
Xứ giả nhìn cậu cùng y với ánh mắt đầy ẩn ý, gã nói " Đây là trốn công cộng mong Ngài tiết chế " sau đó mới cúi đầu rời đi.
Seokmin nghe đến đây thì ngơ ra. Cậu thì cần tiết chế cái vẹo gì???
Sau khi cửa phòng riêng đóng lại, Seokmin bây giờ mới khẽ gõ gõ vào vai Jisoo vài cái để y quay sang nhìn mình.
" Anh... " Cậu ngập ngừng " Đừng nhìn nữa.... sẽ càng đau lòng. "
" Người như ngươi thì biết cái gì! " Jisoo đột nhiên quát lên khiến Seokmin chợt ngơ ngác.
Chỉ ngay sau đó vài giây, y chợt giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Jisoo không nói nổi nữa, miệng y mở ra rồi lại đóng. Dường như y cũng biết giờ mình có làm gì thì lời đã nói cũng không thể rút lại được.
Mình sẽ chết sao? Sau khi hỗn xược với Lee Dokyeom.
Đó là những gì y có thể nghĩ bây giờ.
Lee Dokyeom là một kẻ điên. Hắn ta khát máu, không có tình người lại hỗn hào. Jisoo từng đọc qua tài liệu điều tra về hắn. Tên đó, ngay cả anh ruột mình còn xuống tay được vậy thì nô lệ là cái thá gì.
Tối qua hắn đối xử tốt với y có thể là vì thấy y thú vị. Jisoo vì vậy cũng không dám làm gì quá mức. Chẳng may một ngày nào đó, y vô tình đi quá giới hạn. Jisoo bảo đảm, Lee Dokyeom sẽ tức giận rồi mất hứng thú y.
Nhưng may cho Jisoo, người đứng trước mặt y lúc này không phải là Lee Dokyeom, mà là cậu nhóc có tâm trạng dễ bị tủi thân Lee Seokmin.
Seokmin bị quát oan ức thì suýt mếu. May mà cậu vẫn cố nhịn lại.
" Em xin lỗi ạ."
Hửm?
Jisoo ngẩn người nhìn cậu. Y mới được xin lỗi đó hả? Sao câu này nghe giống như cậu xin lỗi thật lòng vậy.
" Em đúng là không hiểu được cảm giác của anh. Nhưng nhìn anh như vậy. Em..."
Em nhớ đến những gì anh đã phải trải qua được viết lại trong truyện. Làm sao anh có thể vượt qua được chuyện mất gia đình, mất danh vị, mất tự do? Sao anh có thể chịu đựng được như vậy?
Jisoo nghe xong thì chợt bật cười " À là vậy sao? Ra là cậu thích chơi đùa với tôi đến như vậy? "
Seokmin nhìn nụ cười của anh mà không biết xử sự như thế nào. Nụ cười của y đối với cậu chính là sự gượng ép khó chịu. Trông nó thật sự rất khó coi.
" Em không..."
" Vậy! " Jisoo ngắt lời cậu. Y chỉ tay về phía sợi dây đặt ở chiếc lồng đối diện. "Tôi muốn nó. Cậu có thế lấy cho tôi không."
Sau đó, chưa kịp để Seokmin lên tiếng, y nhanh chóng sửa lại " Tôi đùa thôi."
.....
Sau khi hết trận, Seokmin xem trao giải xong thì trời cũng đã chập tối, ngày mai bọn họ còn phải lên đường về phía Nam từ sớm nên Seokmin cũng không thể nén lại lâu. Jisoo thấy cậu đứng dậy cũng im lặng đi theo.
Vừa mới ra khỏi phòng đã thấy xứ giả kính cẩn đứng chờ. Gã ta có vẻ đã đứng gần cửa để nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng vì cậu với y nói chuyện rất nhỏ tiếng nên có vẻ gã cũng không nghe được gì.
Seokmin có để ý gã hơi ngẩng đầu nhìn
Jisoo đang đứng ở phía sau thầm đánh giá. Cậu cũng vì vậy mà tiến lên đằng trước che khuất y đang đi phía sau.
" Trận đấu hay chứ? Thưa ngài." Gã hỏi.
Seokmin gật đầu cho có lệ.
" Người chiến thắng lần này là Hiệp sĩ thuộc đội hoàng gia, ngài ấy luôn cho người xem thấy những buổi trình diễn đẹp mắt."
" Ồ! Vậy sao "
Sau đó bọn họ cũng chẳng nói với nhau gì nữa trên suốt quãng đường về nhà.
Dinh thự rộng lớn chẳng mấy chốc đã nhìn thấy. Ngoài cổng còn có một số nhóc con đang tò mò mà nhìn vào. Thấy bọn họ đi tới, bọn chúng liền tán loạn mà chạy trốn.
Seokmin thấy bên ngoài sân đã sắp xếp một hàng xe ngựa cùng đồ đạc mới nhớ ra ngày mai bọn họ sẽ trở về phía Nam.
Sau khi xuống ngựa, xứ giả hết nhiệm vụ liền cáo từ rời khỏi dinh thự. Seokmin cùng Jisoo vừa vào trong đã nhìn thấy anh Jihoon đang bận bịu chỉ đạo thu dọn dồ đạc.
Vừa nhìn thấy cậu, anh liền nhận ra " Đi chơi không vui sao? Mặt em từ hớn hở sao đã trở thành bí xị rồi."
Seokmin nhìn anh Jihoon, rồi nháy nháy mắt với anh. Lân la đến gần anh trai, bỏ đống giấy tờ trên tay anh ra rồi đưa cho quản gia đang đứng bên cạnh. Seokmin thần thần quỷ quỷ kéo anh Jihoon ra một phòng khác không có người.
" Anh ơi. Làm sao để lấy được vật phẩm chiến thắng của đấu trường vậy ạ?"
" Hiệp sĩ của em thắng thì em dành được nó thôi."
" Không phải ạ." Seokmin giải thích "Ý em là, em muốn lấy vật phẩm chiến thắng của đấu trường lần này. Nhưng nó đã thuộc người chiến thắng là một Hiệp sĩ Hoàng gia rồi."
" Có thể... Bảo họ tỉ thí thêm một trận rồi dành lại không?"
Jihoon nghe xong thì hơi ngây người "Em định thi đấu dành vật phẩm chiến thắng?"
" Không được sao ạ? Chỉ một trận thôi mà, dù sao ngoại trừ vật phẩm đó họ còn được nhận thêm một rương vàng rồi"
Qua lời Seokmin nói Jihoon có thể biết được khao khát của cậu đối với món đồ này và nó thật sự khiến anh rất tò mò.
" Đó là thứ gì?"
" Dây chuyền của tộc Dạ Nguyệt. Sợi dây đó dù chỉ có mỗi viên Ruby đỏ là đắt giá nhưng nó lại là món đồ thật sự rất quan trọng."
Dạ Nguyệt?
Ồ... Giờ anh hiểu ra rồi. Jihoon hơi nhếch khoé miệng " Là cho nô lệ kia à?"
Seokmin thật thà gật đầu.
" Nếu cần đánh tay đôi, em sẽ đánh sao? Với Hiệp sĩ Hoàng gia?"
Seokmin tự tin tầm sáu mươi phần trăm. Nếu ở hiện đại, đấu súng hay dao găm, thậm chí là cận chiến thì cậu vô cùng tự tin. Nhưng đấu kiếm thì có chút...
Seokmin không biết dùng kiếm, cũng không biết cách tính điểm trong cách đấu này. Nếu trong lúc đấu cậu vô tình thấy vướng tay, quẳng luôn cây kiếm đi rồi bị xử thua thì đúng là không gì nhục hơn.
Suy nghĩ chín trăm chín mươi chín trường hợp có thể xảy ra. Seokmin quả quyết. " Nếu cần, em sẽ tự tay đấu."
Jihoon thấy quyết tâm của em mình liền không khỏi tự hào. Nhưng thật ra... "Em không cần đấu đâu. Chúng ta vẫn có thể có nó."
" Dạ?"
Anh Jihoon đưa Seokmin lên trên thư phòng của mình ở tầng hai. Anh nghiêm túc ngồi vào bàn viết vào một tờ giấy có vẻ sang trọng.
[ Kính gửi Hoàng Đế ]
" Tại sao phải kính gửi Hoàng Đế ạ?"
Ý là người thắng là Hiệp sĩ Hoàng gia. Viết thư lên cho Hoàng Đế thì có hơi lố quá nhỉ?
Anh Jihoon vừa viết vừa giải thích cho thắng em trai ngây ngốc. " Em nghĩ bọn họ sẽ được giữ toàn bộ phần thưởng sao?"
" Tất cả các Vật phẩm chiến thắng đều sẽ âm thầm được trả lại cho Hoàng Đế cả. Nếu hiệp sĩ chiến thắng là người của một gia tộc lớn, bọn họ có thể chọn trả lại hoặc không. Nhưng là gia tộc nhỏ, nếu không muốn bị Hoàng tộc ghi nợ thì nên biết điều mà âm thầm trả lại."
" Đây người chiến thắng còn là Hiệp sĩ hoàng gia. Hoàng gia cho hắn đi dự thi. Hắn được giữ một phần tiền cùng danh dự chính là phần thưởng cao nhất rồi. Vốn dĩ Đấu trường được tạo ra chỉ để răn đe người dân mà thôi."
Viết xong thư anh đem thư ra ngoài ban công. Rút một cây sáo nhỏ từ trong túi của mình ra, huýt nhẹ một tiếng. Từ xa một con chim nhỏ đưa thư đã bay đến. Jihoon đeo thư lên cổ nó rồi khua tay để nó bay đi.
" Chỉ cần như vậy là được?" Seokmin bất ngờ.
" Đúng vậy. Hoàng gia còn đang nợ chúng ta ít tiền. Đòi hỏi một chút Đức vua sẽ chẳng quan tâm đâu."
" Ohhh ra vậy."
.......
Đêm xuống, khi mọi nơi đều đã tắt đèn đi ngủ. Ngay cả Seokmin cũng ngoan ngoãn lên giường để lấy sức cho một tuần di chuyển bằng xe ngựa về lãnh địa phía Nam. Thì Hong Jisoo ở phòng bên cạnh đã dậy.
Con chim nhỏ đưa thư lúc sáng cũng đã đậu ở bên bệ cửa sổ cùng một con dao nhỏ và một mẩu giấy ghi địa chỉ.
Jisoo lạnh mặt, y cất con dao vào trong tay áo. Lấy đà nhảy từ ban công tầng ba rồi đu xuống ban công tầng dưới cho đến khi chân y chạm tới mặt đất.
Trước đó vì đã quan sát dinh thự này qua một vòng, y mới có thể phát hiện ra một số nơi có an ninh lỏng lẻo. Tỷ như bức tường ở sân sau. Phía sau là rừng nên không có lính canh gác.
Jisoo lấy dao ra khỏi vỏ, y đâm mạnh con dao vào những kẽ hở ở trên tường lấy đó làm điểm tựa mà trèo qua. Con dao nhỏ cũng vì vậy mà bị mài mòn từng chút.
Chạy đến địa chỉ được viết ra trong giấy. Vì đều cùng khu dinh thự với nhau nên rất nhanh y đã đến điểm cần tới.
Mục tiêu lần này là một Bá tước nắm trong tay một đường dây buôn bán nô lệ và đấu trường nô lệ dưới lòng đất. Trong đó còn có các dịch vụ nhà thổ, mua đâm trái đạo đức.
Nhận nhiệm vụ cùng với y còn có nhiều người ở các tộc khác cũng trà trộn vào, hòng ám sát tên bá tước kia. Jisoo là lần đầu tiên tham gia vào nhiệm vụ. Y cũng chỉ là một trong những thành viên mới ra nhập không lâu nên độ tin cậy của bọn họ với y không cao. Cuối cùng lại được nhàn hạ canh gác bên ngoài nếu ai đến thì tiện tay xử lý.
Đứng bên ngoài, y có thể nghe thấy tiếng hét, tiếng cầu cứu, tiếng van nài xin tha mạng nhưng rất nhanh đã hết.
Trong hồ sơ còn ghi rõ gia đình Bá tước có ba người con. Nhưng tổ chức hẳn là không muốn ai còn sống sót như một mầm mống gây hiểm hoạ. Bọn họ còn phải dàn dựng nó thành một vụ cháy để tránh bị nghi ngờ. Vì vậy sao có thể thiếu xác các thành viên trong cả gia đình họ.
Cái gọi là cuộc chiến chính là tàn khốc như vậy.
" Huhuhu....oa oa oa..."
Jisoo nghe thấy tiếng khóc vang lên sau lưng y. Lúc y quay người lại đã bắt gặp một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi đang sợ hãi chạy tới. Phía sau còn là một người của tổ chức đang cầm dao đuổi theo.
Anh ta gọi lớn "Joshua! Bắt nó lại!"
Đứa nhóc thấy y cả người đều run rẩy, mặt sợ đến tím ngắt. Nó bất lực ngã bịch xuống sàn mà câm nín.
Jisoo không động đậy. Y cả người cứng đờ nhìn đứa nhỏ.
" Sao không bắt nó lại!" Người đàn ông đó trách móc.
Sau đó anh ta nhấc đứa bé lên rồi tặng cho nó một nhát dao chí mạng vào ngay động mạch cổ. Máu ồ ạt bắt ra ngoài, còn văng đầy tà áo y.
Đứa bé lập tức thiệt mạng bằng một cách mà nó không xứng đáng được nhận nhất.
Sau đó xác đứa bé bị quang xuống sàn nhà. Nó chết không nhắm mắt.
Jisoo khẽ nghiến nhẹ răng, rồi cúi xuống, vuốt nhẹ lên gương mặt nó, giúp mắt nó nhắm lại.
" Đừng như vậy." Người đàn ông kia bảo với y "Đừng thương tiếc cho bọn họ, bởi vì bọn họ chẳng thương tiếc chúng ta. Là bọn họ ép người khác phải tàn nhẫn trước."
" Tôi biết." Jisoo nhỏ giọng nói.
Sau khi ngôi nhà bị thiêu đến cháy rực bọn họ mới có thể trở về.
Đúng là lần đầu tiên bao giờ cũng khiến người ta cả thấy ám ảnh. Ngay cả Jisoo cũng vậy. Mỗi khi y nhắm mắt y đều thấy phụ hoàng, mẫu hậu, những người đã khuất trong tộc và cả đứa trẻ kia nữa.
Và nó làm y không thể chợp mắt suốt cả đêm mặc dù bản thân y đang ở trên chiếc giường ấm cúng, mềm mại nhất.
...
" Anh không ngủ được sao?" Seokmin nghiêng đầu nhìn mắt y có chút sưng. "Có cần gọi bác sĩ không ạ?"
Thiết nghĩ chắc là vì hôm qua cậu kéo y đi xem đấu trường mới khiến y ám ảnh rồi cả đêm không ngủ được. Cuối cùng thì đấu trường vừa không hay lại vừa làm tổn thương y. Seokmin đương nhiên vô cùng áy náy.
May mắn là sáng nay đồ Seokmin cần đã được một hiệp sĩ nào đó mang tới dinh thự trước khi bọn họ trở về phía Nam.
Cái này cũng có thể gọi là dịch vụ ship hoả tốc thời cổ đại.
Anh Jihoon đã nhận đồ rồi. Hiện tại nó đang ở bên ngoài sảnh.
" Em có đồ muốn đưa cho anh." Seokmin vui vẻ nói.
Vậy mà gương mặt của y lại chẳng có chút gì hứng thú, nhàn nhạt đáp lại lời cậu.
" Hân hạnh cho tôi rồi."
" Đây ạ." Seokmin cầm lấy chiếc hộp bọc bằng nhung cao cấp đưa cho Jisoo. Giọng cậu đầy háo hức "Anh mở thử ra xem đi ạ."
Trong tưởng tượng của Seokmin ấy. Khi anh Jisoo nhìn thấy sợi dây chuyền. Y dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng ít nhất cũng sẽ nở một nụ cười thật tâm vui vẻ với cậu.
Nhưng y không có.
Khi mở ra là sợi dây chuyền của phụ thân mình, Jisoo cái đầu tiên cảm thấy chính là có chút hoảng loạn, thậm chí còn là chút phẫn nộ. Tâm mi y có chút nhíu lại rồi sau đó lại quay trở về trạng thái như cũ.
Cái này có hơi không đúng với những gì Seokmin nghĩ cho lắm?
"Sa... Sao vậy ạ? Anh không thích sao ạ?" Cậu dè dặt hỏi.
"Ừm" Hong Jisoo mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền thẳng thắn đáp. "Cái này chẳng đáng giá là bao."
Trước còn muốn dành lại vì là di vật của Phụ hoàng. Sau chuyện hôm qua y mới nhận ra... Hạnh phúc và thoả mãn sao? Y không cần.
Sợi dây chuyền mà y dễ dàng có được đó đang khiến cho sự hận thù trong y vơi bớt và Jisoo thì không muốn điều đó xảy ra.
" Cảm ơn cậu vì đã nghe những lời nói lúc không tỉnh táo của tôi." Sau đó Jisoo trả lại chiếc vòng cổ cho Seokmin. "Có điều cái này quá xấu rồi. Nếu cậu tặng cái có giá trị hơn, tôi sẽ rất cảm kích."
" Vậy... Tôi đi trước." Jisoo lễ phép cúi đầu "Tôi vẫn chưa dọn dẹp xong đồ đạc của mình" rồi y rời đi.
Seokmin bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có phải cậu lại làm sai chuyện gì rồi không???
Dù vậy thì Seokmin vẫn giữ lại chiếc vòng cổ ở bên người phòng trường hợp Jisoo lại cần.
Sau đó thì là hành trình dài một tuần đi xe ngựa về phía Nam.
Bấy giờ Lee Seokmin mới nhận ra máy bay thời hiện đại tuyệt với như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co