( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
XI
Lúc Jeonghan tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối, bụng thì đói, người thì lạnh khiến anh mém tý rớt nước mắt.
Tay vô thức ôm lấy người, Jeonghan lúc này mới nhận ra chiếc áo khoác lông thú đang được đắp trên người mình. Nhìn một hồi còn thấy nguyên cái đầu gấu bị khâu lại, nhét bông đang nhìn chằm chằm khiến anh giật thót.
Ấm thì ấm thật, mà trông cứ kinh dị sao sao ấy.
Hình như cái áo lông gấu này là của Choi Seungcheol thì phải, Jeonghan đã nhìn thấy hắn mặc nó. Dù không biết vì sao cái áo này lại ở trên người anh nhưng chắc chắn là vì Choi Seungcheol đã vứt đi nên anh mới được hưởng ké.
Quan sát xung quanh một hồi anh mới chợt nhận ra mình không còn ở trong chiếc xe sắt vừa lạnh vừa rộng kia nữa. Bên cạnh anh lúc này là rất nhiều hàng hoá được chất đầy, xe cũng làm bằng gỗ đơn giản được phủ bạt, là xe hàng. Tuy nhiên nó vẫn đỡ lạnh hơn so với chiếc xe kia một chút.
Chỉ một chút thôi!
" Hắt xì! Đờ mờ cuộc đời thật chứ." Jeonghan hai tay đã vì lạnh mà tê cóng, anh đưa hai tay lên miệng liên tục hà hơi nóng từ miệng cho đỡ lạnh.
' ọttttt ọtttt ' bụng anh đang dần réo lên vì đói. Thiết nghĩ bản thân đang ở xe hàng, xe hàng lại nhiều đồ như vậy, thiếu một hai cái gì đó chắc sẽ không bị phát hiện.
Nghĩ là làm, Jeonghan nhanh chóng mò mẫm xung quanh nhưng chỗ có thể chạm tay tới được. Rất nhanh Jeonghan đã tìm thấy một cái thùng gỗ dựng bánh mì. Tiện tay thó hai cái, nó giúp anh tạm thời giải quyết được nguy cơ trước mắt.
Bánh mì trong thời tiết lạnh này đã bị cấp đến lạnh cóng, lại còn cứng. Căn bản là dù có muốn ăn miếng to thì cũng không thể nhai được, nên chỉ còn cách gặm từng mẩu vụn.
Đang gặm bánh mì đá tích cực thì từ bên trong xe, Jeonghan bỗng nghe thấy có người hô lớn. " Dừng ở đây qua đêm nay!"
Anh nhanh chóng ngừng gặm bánh rồi dấu hai cái bánh mì trong áo khoác lông dày. Quả nhiên ngay sau đó chiếc bạt che phủ xe đã bị mở ra.
" Mau đi xuống! " Một người lính tức giận quát Jeonghan.
Jeonghan cũng ngoan ngoãn mà trèo xuống. Ngay khi chân vừa chạm đất liền bị cơn lạnh đến thấu xương dày vò. Nền tuyết phủ dù đẹp nhưng lại khiến chân ảnh tê cóng đến mất cảm giác.
Những người lính bắt đầu chất hàng xuống để trải lều và đồ ăn ở một khu đất bằng phẳng được chọn trước đó. Từ xa, Jeonghan đã nhìn thấy Choi Seungcheol đang ngồi yên ổn bên đống lửa ấm áp.
Jeonghan muốn tới sưởi nhưng anh nghĩ bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để không lảng vảng trước mặt Choi Seungcheol. Thế là Jeonghan chỉ đứng đờ đẫn ở một góc nhìn chằm chằm ngọn lửa ấm áp đang bập bùng trong tuyết.
Não con người rất kì diệu, đấy là lý do vì sao Jeonghan học về chúng. Khi nghĩ về một thứ gì đó quá nhiều, bộ não sẽ có thể tự lừa bản thân rằng bạn đã có nó. Như khi nhìn thấy đống lửa trước mặt nó cũng đột nhiên khiến anh thấy ấm hơn. Mặc dù anh đang đứng cách ngọn lửa khá xa.
Choi Seungcheol là người có giác quan khá nhạy cảm, chính vì thế mà hắn có thể cảm nhận được khá nhiều thứ xung quanh nếu cố gắng tập chung. Chẳng hạn như việc có cặp mắt đang chằm chằm nhìn hắn khi hắn đang suy nghĩ lúc này đây. Tuy nó không kèm theo ác ý nhưng đương nhiên cũng khiến hắn có chút không thoải mái.
Nghĩ bản thân còn có chuyện muốn hỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau xe hàng gọi lớn " Tới đây! "
Jeonghan nghĩ hắn chưa chắc đã gọi mình, để tránh nhầm lẫn anh còn lùi về sau vài bước, đảm bảo hắn không nhìn thấy.
" Trốn cái gì? Ngươi đấy nô lệ "
Jeonghan nghe thế thì lại lật đật mà chạy ra. Tay vẫn ôm khư khư chiếc áo choàng đang khoác trên người mình cùng với hai cái bánh mì mới thó trộm.
Vì không biết cách xưng hô ở đây nên thêm gì bớt gì nên khi chạy tới nơi Jeonghan chỉ cố trả lời sao cho ngắn và đầy đủ nhất.
Gần lửa đúng là ấm gần chết. Jeonghan đang cố nhích nhích chân về phía đám lửa một chút thì liền bị Choi Seungcheol thẩm vấn.
" Tên? "
Anh lập tức trả lời " Yoon Jeonghan " Sau đó thấy còn thiếu lễ phép liền thêm "... Ạ " vào phía sau.
Nghe lạ nhỉ. Hắn chưa từng nghe thấy cái tên này khi theo dõi Lee Dokyeom. Vì vậy, hắn hỏi thẳng.
" Ngươi với Lee Dokyeom là quan hệ gì?"
Jeonghan thấy hắn hỏi liền ngơ ra. Lee Dokyeom là khứa nào?
Vận dụng hết công suất não để tìm ra một nhân vật trong truyện tên là Lee Dokyeom để trả lời. Nhưng Jeonghan nghĩ mãi cũng chẳng ra liền lập tức bác bỏ.
" Xin lỗi. Nhưng mà... Tôi thật sự không biết ai tên Lee Dokyeom ạ?"
Choi Seungcheol nhanh chóng cau mày. Hắn đâu có diếc mà không nghe thấy tiếng Lee Dokyeom hét lên khi tên nô lệ này bị đánh.
" Cho người một cơ hội suy nghĩ lại câu trả lời. Nếu dám nói dối, ta lập tức sẽ cắt lưỡi ngươi. "
Jeonghan nuốt khan, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Choi Seungcheol đang khóa chặt lấy mình. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng Choi Seungcheol trước mặt không phải kiểu người sẽ lãng phí thời gian cho những câu hỏi vô nghĩa.
"Tôi... thật sự không biết Lee Dokyeom là ai" Jeonghan nhấn mạnh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng như có một cơn bão đang nổi lên. "Có thể ngài nhầm người rồi?"
Choi Seungcheol cười lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai, âm thanh cũng dần chứa sự tức giận "Nhầm người? Ta đã tận mắt thấy Lee Dokyeom gọi tên ngươi."
"Ngươi nghĩ ta nói chơi à?" Choi Seungcheol nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy uy hiếp.
Jeonghan bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Anh không thể nào nhớ ra bất kỳ ai tên Lee Dokyeom trong thế giới này. Lời nói của Choi Seungcheol như một chiếc dây thòng lọng siết chặt quanh cổ anh.
"Thưa ngài," Jeonghan cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng vào Choi Seungcheol, " Tôi không biết người đó là ai, nhưng nếu anh cho tôi một chút thời gian để tìm hiểu, tôi có thể nghĩ ra...?"
Dù miệng anh đang cố cứng rắn nhưng thật ra Jeonghan đã sợ tới run người. Mắt anh đang liếc về thanh gươm sắc nhọn ngay bên cạnh Choi Seungcheol mà nuốt khan.
Choi Seungcheol nhìn bộ dạng này của anh thì nhếch mép, cười khẩy. "Ngươi nói cần thời gian sao?"
Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như cơn bão đang kéo đến. "Được thôi, nếu ngươi đã nói không biết thì ta sẽ cho người thời gian ngắn để ngươi nhớ ra. Nhưng nghe đây, Jeonghan, nếu ta phát hiện ngươi nói dối, ngươi sẽ phải trả giá."
Sau đó hắn lại quay người về phía đám lửa và không quan tâm tới Jeonghan ở phía sau nữa. Jeonghan thì thoát được một mạng liền như trút xuống hàng tá gánh nặng trên người. Anh siết chặt tay, cố gắng trấn an bản thân.
"Lee Dokyeom là ai chứ..." Jeonghan thì thầm, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.
Vì sao Choi Seungcheol lại cần tìm một người không có nhiệm vụ quan trong gì trong truyện như vậy?
Một lúc sau, đồ ăn cũng đã được dọn xong. Vì đang ở một nơi bão tuyết nên bọn họ chỉ dựng vài cái lều da để trú ẩn qua đêm nay. Bên trong còn có lửa để giữ ấm.
Và đương nhiên là Jeonghan không có cửa để được vào.
Nhìn người ta bên kia được tụ tập bên lửa ăn thịt uống rượu. Jeonghan bên này chỉ có thể gặm bánh mì đông đá trên xe hàng. Khiến anh hận không thể đâm cái đứa đưa anh tới chỗ này một nhát.
Đang lúc ngồi chán nản thì hệ thống đột ngột thông báo trong đầu anh.
[ Thời gian mười giờ năm phút đã điểm. Bắt đầu kết nối não bộ ]
Ô đến rồi! Jeonghan cả ngày hôm nay chỉ chờ đợi mỗi cái này, hệ thông bắt đầu đếm ngược.
[ Ba ]
[ Hai ]
[ Một ]
[ Bắt đầu! ]
Âm thanh bên kia đã lập tức vang lên [ Anh ơi!!!! Anh ổn không?]
[ Seokminie! Anh vẫn ok]
[ Sao tự dưng lại xuyên vào sách của anh Wonwoo vậy anh? Em vẫn chưa đọc hết nữa ]
Nhớ lại thời điểm trước khi xuyên tới đây, máy của cả hai đột ngột vang lên thông báo. Nhưng Jeonghan còn chưa kịp xem là thông báo gì thì đã bị kéo đến đây rồi.
[ Anh không biết! Nhưng nếu muốn trở về thì phải hoàn thành nhiệm vụ. ]
[ Em cũng có! Nhưng mà em quên mất rồi anh ơi😭😭😭]
[ DM. Chuyện hệ trọng như vậy mà cũng quên được! Thôi bình tĩnh đã nguy cơ nhiệm vụ của cả hai giống nhau là khá cao. Bây giờ em chỉ cần bảo vệ tốt cho Jisoo là được ]
[ Vâng ạ! Vâng ạ ]
Nhớ lại sự tồn vong của mình, Jeonghan nhanh chóng hỏi [ À mà Seokmin này! Em có biết ai tên là Lee Dokyeom không? ]
Đếm ngược
5
[ Tên em đó anh! Em ở thế giới này là Lee Dokyeom ]
4
[ What! Em làm gì mà khiến Choi Seungcheol ghét em đến vậy ]
3
[ Em không biết nữa anh ơi! Lúc xuyên vào cơ thể này là cả thế giới đã ghét em rồi ]
2
[ Ài. Thôi được rồi có gì mai mình lại nói chuyện tiếp ]
1
[ Vâng ạ! Anh bảo trọng ]
0
Hết giờ.
Phù...Jeonghan sau khi tỉnh táo lại chợt thở phào một hơi.
Giờ thì đã biết Lee Dokyeom là ai để còn tiện nói với Choi Seungcheol nhưng cái chính là nói như thế nào để qua mặt hắn. Nhìn xung quanh đã tối đến không thể nhìn thấy đường, ngay cả tàn cuộc lửa trại bên kia cũng đã tắt. Jeonghan bây giờ căn bản là chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
Thôi! Đi ngủ.
Đi ngủ sẽ khiến cơ thể đỡ stress nhất. Mai anh còn phải suy nghĩ thêm câu trả lời để nói khi bản thân vô tình gặp Choi Seungcheol nữa.
....
Cho tới khi Jeonghan giật mình tỉnh dậy vì lạnh thì chiếc xe đã di chuyển từ lúc nào không biết. Anh nhìn sắc trời đã bừng sáng mà có thể suy đoán được một chút về thời gian.
Lách qua thùng hàng đang chất trong xe, Jeonghan đi tới chỗ người đang đánh lái để hỏi.
" Từ đây đến nơi thì còn bao xa nữa ạ "
Người đánh lái có vẻ kinh kỉnh Jeonghan nhưng ông ta vẫn trả lời. " Còn hơn 350 dặm "
Jeonghan bắt đầu suy tính " 350 dặm là khoảng hơn 500km." Sau đó lại nhìn tốc độ ngựa đi.
Trong thời tiết tuyết rơi sẽ đạt đến tộc độ trung bình trong khoảng từ 20 đến 30km mỗi ngày. Vì Choi Seungcheol đang có vẻ muốn đốc thúc tiến độ nên thời gian đi sẽ mất hơn hai tuần mới có thể đến nơi.
Jeonghan tính xong lại chán nản ngồi bó gối ở một chỗ cho ấm. May mà thời tiết này chưa làm đông cứng não anh. Nó vẫn còn hoạt động, nhưng phải đợi đến tận hai tuần thì có chút....
Huhuhuhu... Ai đó cứu tôi khỏi sự đau khổ này với.
___________________
Một tuần!
Tận một tuần trôi qua rồi!
Phía bên Seokmin thì đã về đến phía Nam còn phía bên anh vẫn chưa tới nơi nữa!
Jeonghan vẫn thất thểu ngồi trong xe hàng chờ ngày trở về. Cả tuần hôm nay anh đã cố tránh Choi Seungcheol nhất có thể. Hắn ở đâu anh biến mất khỏi đó.
Mặc dù đã biết Lee Dokyeom là thằng bé hàng xóm nhưng cũng không thể nói cho hắn biết gì thêm được. Mấy ngày nay vẫn thường liên lạc với Seokmin vào buổi tối, vì thời gian có hạn nên chỉ hỏi thăm nhau được vài câu.
Nghe cậu nhóc khoe ở bên này được ăn chơi các kiểu mà Jeonghan chỉ biết lạnh trong lòng. Dựa vào đâu, cả hai đứa cũng xuyên không mà đứa thương đứa ghét vậy!
Vì cả tuần ở trong xe hàng nên Jeonghan cũng đã biết đại khái đồ vật được cất ở đâu.
Lại quy tắc cũ, giấu vội một chút đồ ăn vào trong cái áo khoác lông gấu, phòng khi bọn họ là dừng xe nghỉ ngơi anh lại phải nhịn đói thì khổ.(May mà Choi Seungcheol chưa đòi lại áo.)
' loạt xoạt '
Có âm thanh?
' loạt xoạt'
Jeonghan giật mình nhanh chóng nhấc tấm bạt che lên nhìn về phía sau.
Buổi tối, nhưng gì còn có thể nhìn chỉ là một tấm màn đen kịt. Nhưng Jeonghan có thể chắc chắn rằng bản thân không thể nghe nhầm được!
' vút!'
Đột nhiên một mũi tên bay phi tới chỗ anh. Jeonghan lập tức nhìn mùi tên tới đứng hình.
' phập ' nhờ lực thổi của gió mà mũi tên găm sâu vào thùng hàng bên cạnh. Jeonghan giờ mới kịp hoàn hồn. Anh cứng người khẽ nhìn sang mũi tên chỉ cách đầu mình một đốt ngón tay mà chợt run rẩy.
" Có..."
" CÓ ÁM SÁT!!! " Jeonghan dùng hết sức bình sinh hét lên thật lớn.
Quả nhiên sau đó toàn đoàn xe dừng lại. Rồi âm thanh kiếm va kiếm, tiếng la hét liên hồi bắt đầu vang lên inh ỏi ngoài kia. Jeonghan đương nhiên biết thân biết phận mà ngồi ngoan ngoãn trên xe ngựa.
Ngay khi cả máu bắn văng lên cả tấm bạt che anh vẫn cố nhắm mặt làm ngơ. Niệm phật cho qua chuyện.
Trèo lên gần chỗ người lái Jeonghan ló đầu ra khe nhỏ nhìn thử.
Máu!
Từ nơi này chỉ còn nhìn thấy đầu người đánh lái đang dựa vào thùng xe phía sau.
Anh thử vươn tay đẩy nhẹ người ông ta. Sau đó ông ta liền ngã 'uỵch' ra đất, máu ông ta cũng chảy thấm đỏ ra nền tuyết. Nhờ chiếc đèn dầu lấp ló được treo ở cạnh xe, Jeonghan có thể nhìn thấy được một vết cắt sâu hoắm ngay cổ ông ta.
Tình hình ngày càng không ổn! Bọn thích khách này với số lượng đông đảo. Cả người chùm đen kín hoà vào bên trong tấm màn tối. Cho dù quân của Choi Seungcheol có được huấn luyện như thế nào, thì với bộ quần áo được bọc bạc của bọn họ, vừa phản chiếu ảnh sáng lại vừa phát ra âm thanh khi di chuyển.
Địch trong tối, ta ngoài sáng. Vừa nhìn đã biết không có lợi thế.
Jeonghan thầm lạy các cụ phù hộ một lần cuối. Cũng nhanh tay gom một số đồ ăn vào chiếc mũ gấu sau đầu rồi nhảy ra khỏi xe.
Đù! Buốt! Là cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận được.
Còn hơn cả thử thách ngu ngốc ngâm chân vào nước đá hồi còn ở hiện đại làm với Wonwoo.
Nhưng ý chí sinh tồn của anh lúc này đang tăng cao lắm! Jeonghan cố đi lén lút trong trận chiến, di chuyển đến phía trước xe.
Cầm lấy cái đèn dầu nhỏ được treo ở đầu xe xuống rồi trốn vào sau một cái cây nào đó. Bẻ một chút ván xe chờ hàng lấy vụn gỗ, dí vào ngọn lửa trong đèn. Đổ một ít dầu hoả lên thân xe, không để cho nó kịp thấm Jeonghan đã nhanh chóng ném luôn mảnh gỗ nhỏ đang cháy vào nơi vừa đổ dầu. Sau đó còn dùng áo che bớt gió để lửa nhanh bắt vào thùng xe hơn.
Quả nhiên ngay sau đó ngọn lừa bùng lên, chiếc xe hàng đột ngột cháy dữ dội, mang lại nguồn sáng cho cuộc chiến. Đám ngựa thấy lửa thì bắt đầu rống lên. Chẳng bao lâu đã loạn cả một bầy. Jeonghan nhanh chóng trốn đi trước khi có ai kịp nhìn thấy mình.
Tìm trong đám lính đang đánh trả. Anh bây giờ mới nhận ra...
Ấy! Choi Seungcheol đâu?
Không phải quan tâm gì hắn đâu mà người ta dù sao cũng là nhân vật chính. Nhân vật chính ở đâu thì nơi đó là an toàn nhất rồi.
( Chứ không phải vì Jeonghan từng thấy thương cảm với hắn khi đọc truyện đâu. Hông có đâu. )
Choi Seungcheol luôn đi ở trên đầu. Hắn là người dẫn đoàn. Cũng vì vậy mà Jeonghan nhanh chóng di chuyển lên phía trên xem thử.
Trên này đánh nhau còn gay go hơn phía dưới. Có vẻ như bọn họ đã bị bao vây. Khi ấy chẳng cần anh hét lớn cảnh báo thì bọn họ cũng đã biết rồi.
Đi một hồi. Người cần tìm lại chẳng thấy đâu. Chỉ thấy xác với máu. Quả nhiên là vì trời tối như vậy có nhìn cũng không thấy được.
Jeonghan chân tê cóng loạng choạng đi dọc theo nơi xảy ra trận chiến.
Chợt! Anh trượt chân.
Cả cơ thể ngã mất đà ra phía trước.
À không phải là trượt chân! Có ai đó vừa kéo chân anh!
Nhìn xuống bên dưới thì phát hiện ra là...
Choi Seungcheol?
Vai hắn ta bị đâm và đang chảy máu!
Jeonghan nhanh chóng cúi xuống xem thử. Lật người hắn lại. Máu đã thấm đẫm một bên áo hắn. Anh quen thuộc dùng một miếng vải xé từ tà áo của hắn bịt miệng vết thương lại.
Seungcheol cau mày mở mắt.
Jeonghan nghe thấy hắn lẩm bẩm. Anh cố cúi thấp người xuống nghe lời hắn nói.
Hắn ho khan một ngụm. Jeonghan quan tâm vỗ vỗ lên ngực cho hắn. Hắn thì thào:
" Gián điệp.... Ngươi là gián điệp của Lee Dokyeom. Đợi ta tỉnh lại.... nhất định sẽ xiên chết ngươi.!"
Jeonghan nghe xong thì ngơ cả người.
Cái thằng cha này! Đạp xuống núi luôn có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co