( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
XV
" ưm ah... ah... ah..."
" Đừng vào nữa... mà.... hức.... ah..."
" Có ngưòi đang nhìn kia..."
Đệt
Tình huống vãi chưởng gì đây?
Lee Seokmin đen mặt nhìn cảnh tượng dâm loạn trước mắt. Tiếng kêu khiêu gợi, âm thanh dồn dập, rên rỉ vang lên trong tai cậu. Tiếng cười nói, tiếng phóng túng, tiếng mời gọi,... Tất cả đều làm rõ lên vẻ ô uế của nơi đây.
Quay mặt sang nhìn Hong Jisoo đang cứng đờ đứng cạnh, Lee Seokmin bỗng nuốt khan một ngụm nước bọt.
" Anh! Nghe em giải thích, chuyện không phải như anh nghĩ đâu!"
Cậu thật sự không biết nơi mà tên khốn Kim Mingyu dẫn cậu đến là nhà thổ mà!!!
_____Quay lại vài tiếng trước_____
"Anh thật sự không muốn thấy em đi chơi cùng Kim Mingyu đâu?"
Lee Seokmin đang ngồi trên giường dưỡng bệnh. Có vẻ như vì nhờ hệ thống và thế giới tiểu thuyết này nên vết thương của cậu đã ổn hơn một chút.
Mặc dù một tuần nay vẫn chưa liên lạc được với anh Jeonghan, Seokmin rất lo lắng. Nhưng vì hệ thống báo nếu anh ấy có chuyện gì khẩn cấp thì sẽ thông báo cho cậu như lần trước nên Seokmin cũng an tâm ít nhiều.
" Dokyeomie! Em có nghe anh nói không đấy!"
Âm thanh của anh Jihoon vang lên, kéo Seokmin ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu giật mình quay sang.
" À! Em xin lỗi. Em đang nghĩ một số chuyện. Anh nói đi ạ"
Lee Jihoon khẽ thở dài một hơi rồi lặp lại "Anh không muốn em đi chơi cùng Kim Mingyu."
Kim Mingyu. Cái người xưng là Nhị Hoàng Tử này dạo gần đây đã đóng đô luôn ở chỗ cậu. Lý do đưa ra của hắn là muốn thăm bạn thân và muốn cùng cậu đi thưởng thức ẩm thực phương Nam.
Theo thái độ của những người xung quanh thì Lee Dokyeom và Kim Mingyu thật sự có thân với nhau. Nhưng mọi ngưòi trong lâu đài có vẻ không thích hắn cho lắm, thái độ này rất giống với thái độ nhìn Seokmin khi cậu mới xuyên tới đây.
Thậm chí ngay cả anh Jihoon cũng không thích lại gần ngưòi này. Vậy thì chắc chắn là người này có vấn đề.
" Sao vậy anh?" Seokmin tò mò hỏi
Anh Jihoon giải thích " Tính cách cậu ta không tốt."
" Mặc dù là Hoàng tử nhưng lại là con trai của nhân tình. Sinh ra trước Thái tử nhưng vì địa vị nên chỉ được xếp sau. Sau này cho dù Thái tử không lên ngôi thì Hoàng vị cũng không thể rơi vào tay cậu ta."
" Chính vì vậy mà Kim Mingyu đối với cuộc đời luôn là sự khó chịu và chán ghét. Hắn ta hãm hại anh em mình không chút do dự, giết người vô cớ, tiêu pha hoang phí,... Nói chung là tất cả những thứ xấu xa hắn đều có cả."
Lee Jihoon nhân lúc em mình đang không nhớ gì liền nói những lời mà trước đây anh chưa dám nói trước mặt cậu "Kim Mingyu là đang lợi dụng quan hệ với em để có thể đường đường chính chính trèo lên ngai vàng. Dù trước đây anh không dám nói nhưng bây giờ anh không thể nhắm mắt làm ngơ."
" Anh biết những mưu kế mà em dùng trước đây đều không phải do em nghĩ. Em trai anh dù ghét anh nhưng cũng không bao giờ nghĩ ra mấy thủ đoạn như vậy được. Vậy thì chỉ có thể là do Kim Mingyu đứng sau xúi giục..."
Lại còn thế !!! Seokmin nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên.
Seokmin nhanh chóng gật đầu "Vâng ạ. Em sẽ ít tiếp xúc với hắn ta lại"
Dù Seokmin nói là sẽ ít tiếp xúc cùng Kim Mingyu nhưng người này lại suốt ngày lải nhải bên tai cậu đòi đi ra ngoài chơi. Thấy cậu không để ý, hắn ta lại chuyển hướng sang rủ rê Hong Jisoo.
" Xin lỗi Điện hạ, nhưng mà tôi cần phải thay băng gạc, phiền ngài ra ngoài một chút."
Nhìn bộ dạng có chút khó xử của y, Seokmin liền lên tiếng đuổi khéo hắn.
Thấy người đã chịu đi ra ngoài, Hong Jisoo mới lên tiếng " Vẫn còn vài giờ nữa mới cần thay băng gạc?"
" Không sao đâu ạ. Để cho không khí yên tĩnh một chút đi"
Seokmin ngẩng đâu lên nhìn Jisoo đang đứng gần cửa "Anh tới đây đi"
Hong Jisoo ngơ ngơ ngác ngác đi tới, theo những gì mà cậu ra hiệu, ngồi xuống cái ghê nhỏ cạnh giường.
" Anh Jihoon nói, anh là người đã giải độc trên con dao đó cho em. Em cảm ơn ạ" Seokmin cong cong mắt ấm áp nhìn y.
Trong tiểu thuyết từng nhắc qua về sự đặc biệt của tộc Dạ Nguyệt.
Bọn họ lớn lên ở vùng là lãnh thổ của nhiều loài có nọc độc. Ví dụ như bọ cạp, nhện, các loài nấm độc,... Để sinh tồn, bọn họ có một số phương thức để tộc nhân tránh thiệt mạng do độc tính, lâu dần sẽ thành miễn nhiễm với độc. Kiến thức về các loại độc của họ cũng rất sâu rộng.
Phương thức để trở thành người kháng độc này luôn được lưu truyền bí mật trong Hoàng tộc Dạ Nguyệt. Những đưa trẻ khi mới sinh ra đời sẽ được đưa tới hoàng cung một tuần, khi trả về thì đã trở thành kháng độc nhân rồi.
Cũng bởi vì thần kì như vậy mà tộc nhân của Dạ Nguyệt hiện nay đa số sẽ bị phân tán ở vùng phía Đông và vùng trung tâm, trở thành vật nghiên cứu độc cho Đế Quốc. Những gì mà bọn họ biết về độc, cách giải, phương thuốc hợp lý đều được Đế quốc khai thác một cách triệt để.
Nếu không phải vì Hong Jisoo khi bị bắt đi làm nô lệ vẫn chưa đến tuổi thành niên. Phương thức bí mật này vẫn chưa được Hoàng đế truyền lại, thì với thân phận cao quý, hắn là bây giờ y cũng nằm trong số những nô lệ bị mang đi tra khảo rồi.
" Đây đều là bổn phận của nô lệ." Y nhàn nhạt nói. "Là điều phải làm"
" Dù sao thì... em cũng rất cảm kích khi anh chủ động nói với anh Jihoon rằng sẽ cứu em. Em còn tưởng là anh rất ghét em cơ."
Câu này đột nhiên làm Hong Jisoo giật mình.
Seokmin đương nhiên cũng nhìn thấy phản ứng này của y. Xem ra là cậu đoán đúng rồi nhỉ.
Bé Seokmin có chút tổn thương trong lòng.
Không khí bỗng nhiên cũng gượng gạo hẳn.
" Khụ khụ..." Seokmin khẽ ho lên vài tiếng phá vỡ bầu không khí này. "Hay là chúng ta lại ra ngoài chơi một vòng?"
Tiện thể còn để kết nối tình cảm đồng chí với y.
Seokmin để ý rồi. Hong Jisoo dù bên ngoài luôn tỏ ra vô cảm, cố gắng dấu cảm xúc mình lại. Nhưng vào những lần cậu dẫn y đi ra ngoài thăm thú, vui chơi những thứ mới, y dường như cũng có một chút háo hức.
" Không phải cậu còn đang trong thời gian dưỡng thương sao?"
Âm giọng này với âm giọng lạnh lùng ban nãy có kéo dài hơn nửa nhịp. Đây chính là có chút muốn, nhưng lại không dám nói!
Seokmin vận dụng hết những kĩ năng mà cậu từng học khi còn làm trong tổ điều tra, cộng thêm với trí thông minh ít khi cần dùng của mình để đọc những cảm xúc trong lời nói của Hong Jisoo.
" Vết thương đang trong thời gian lành rồi. Nhưng mà nếu cứ ở trong phòng thế này thì chán lắm..."
" Nhưng mà cậu hiện tại vẫn chưa cử động được mạnh"
" không có! Em khỏe lắm. Anh nhìn nè" Vừa nói xong là Lee Seokmin lập tức đứng dậy đi vài vòng xung quanh y. Đã vậy còn hớn hở vào nhà vệ sinh mặc quần áo để đi chơi.
Lee Seokmin thời hiện đại đâu phải chưa từng bị thương lúc đang làm nhiệm vụ. Cậu dường như còn quen với cảm giác này luôn rồi cơ. Nhưng mà thân thể của Lee Dokyeom lại có chút yếu đuối, thiếu vận động. Vì vậy mà lần bị thương này cũng khiến Seokmin khổ sở không ít.
" Vậy là được rồi đúng không ạ?" Lee Seokmin áo trắng quần đen, tươm tất gọn gàng đi ra ngoài.
" Nhưng mà Ngài Lee..."
" Không có lưỡng lự gì nữa. Chúng ta đi!"
Chưa kịp để y nói hết câu. Seokmin đã mạnh dạn cầm lấy cổ tay y rồi kéo đi ra ngoài.
" Yo! Khỏe rồi sao"
Vừa ra ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Là Kim Mingyu, hắn ta vẫn đứng đợi ở ngoài cửa từ nãy đến giờ!
Hắn nhìn bộ dạng của Lee Seokmin đang dây dưa kéo kéo nô lệ đằng sau mà không khỏi bật cười.
Gì đây?
Hắn còn tưởng là tên Lee Dokyeom này mất ký ức, tính cách cũng thay đổi luôn rồi cơ chứ, mấy ngay hôm nay quan sát tên này, hắn đã thấy vậy. Nhưng mà điều này đối với kế hoạch của hắn thì có chút không tốt lắm.
Còn tưởng là mình đã mất quân cờ mang tên Lee Dokyeom ở trong tay này. Nhưng bây giờ lại thấy cậu ta với tên nô lệ phía sau mờ mờ ám ám. Kim Mingyu liền có thể kết luận.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
" Đi chơi sao? Có muốn tôi dẫn cậu tới mấy chỗ mà cậu sẽ cảm thấy vui vẻ không?"
Lee Seokmin bán tín bán nghi, nhưng từ khi Hong Jisoo ở đây, cậu cũng chỉ đưa y đi dạo quanh mấy chỗ gần lâu đài. Chủ yếu là bởi vì Seokmin đối với nơi này cũng không quá quen thuộc.
Sợ y thấy nhàm chán, Lee Seokmin liền không mảy may nghi ngờ mà đồng ý để Kim Mingyu chỉ đường cho xe ngựa.
Xe di chuyển tới khu phố sầm uất, rất đông người qua lại. Bọn họ vì muốn có thể đi thăm quan mà quyết định đi bộ vào bên trong. Các dãy nhà với kiến trúc Trung hoa¹ xây san sát nhau. Phía trên dãy này lại đặc biệt được treo thêm lồng đèn đỏ, vô cùng nổi bật. Hoàn toàn khác với kiến trúc kiểu Âu cổ xây xung quanh.
Kim Mingyu dừng lại ở ngay tòa nhà trung tâm dãy. Seokmin cũng ngước lên nhìn bảng hiệu của một toà nhà sáu lầu.
"..."
Chữ tượng hình, đọc không hiểu.
" Chỗ này có thật sự vui không đó" Seokmin thấy tòa này tuy lớn, nhưng tất cả các cửa sổ đều đóng kín, thỉnh thoảng mới có người ra vào liền không khỏi hoài nghi.
" Vui thật mà. Nơi đây buổi tối là nhộn nhịp nhất đó!" Hắn ta khẳng định.
" Vậy sao không để tối hẵng đi"
" Buổi tối ta còn phải đi ngủ!" Hắn chột dạ biện minh.
" Sống lành mạnh vậy?" Seokmin nheo nheo mắt hoài nghi. Nhưng mà thôi, dù sao cũng đến rồi thì cứ đi vào cho biết.
Tuy nhiên, ngay khi chân cậu vừa mới bước lên bậc cầu thang ngoài cổng thì tay bỗng nhiên bị y giữ lại.
" Dạ?" Seokmin quay đầu nhìn y.
Hong Jisoo nhìn cậu một lúc rồi lại nhìn Kim Mingyu đứng phía sau, lời chưa đến miệng y đã nhanh chóng nuốt xuống. "Kh...không có gì. Chỉ là suýt nữa thì vấp ngã thôi"
Thật ra thì y đọc được chữ trên bảng hiệu rồi.
Và sau đó là cảnh tượng đã được kể ở trên.
Cả hai đứng đông đá ở ngay trước cửa. Cửa lớn đã được người bên ngoài đóng vào, trả lại không gian gợi dục, mờ mờ ảo ảo của ánh lửa.
Kim Mingyu như khách quen ngồi thẳng vào chỗ Chính Tọa, gần sân khấu để xem cảnh dâm loạn trước mắt. Hắn ta còn không chút ngại ngùng mà quay ra gọi cậu.
" Lee Dokyeom tới đây ngồi xem nè!"
ahhhhhhhhh... Trong lòng Seokmin thét lớn.
Cậu quay sang chỗ y, ấp úng nói " H.. hay...hay là chúng ta đ... đi ra ngoài ạ...?"
Âm thanh của Seokmin bị tiếng rên rỉ cùng tiếng nhạc cụ râm ran át mất, y không nghe thấy.
Seokmin khẽ nuốt nước bọt rồi cúi xuống, ghé sát tai y, lặp lại lời mình vừa nói.
" Anh! Hay là chúng ta..."
Lời chưa nói xong, cậu đã thấy y giật bắn ngưòi. Hong Jisoo đột nhiên lùi xa cậu hai bước.
Y bất ngờ đưa hai tay lên bịt chặt bên tai vừa nghe cậu nói, miệng liên tục lắp bắp "Ah... tôi... tôi..."
Chết mọe... hình như...cậu lại làm y hiểu nhầm rồi có đúng không???
" Khoan! Anh... em... ý em là... cái đó...Em sẽ không bao giờ nghĩ về anh theo kiểu đó... Em... không từ từ... anh bình tĩnh"
Seokmin càng nói càng rối. Cậu cứ tiến lên một bước là y lại lùi lại một bước. Cho tới khi lưng y chạm vào cánh cửa phía sau, không thể lùi nữa, y mới dừng lại.
" Hazzz, Giờ thì anh - "
' cạch' cửa đột ngột mở ra ngay phía sau y.
Hong Jisoo đang dựa vào cửa bỗng theo quán tính mà ngã ngửa ra sau.
Lee Seokmin nhìn thấy thế thì cuống lắm, cậu lập tức theo bản năng mà với lấy tay y kéo lại, nhưng lần này lại nắm trượt rồi.
Tay Lee Seokmin với vào không khí, còn Hong Jisoo thì ngã ngay vào ngưòi vừa mới mở cửa.
" Ôh! Tóc vàng?"
Gã bên ngoài ngạc nhiên giữ lấy vai y. "Dạ Nguyệt..."
Hong Jisoo ngay khi đã lấy được thăng bằng liền nhanh chóng cách xa người lạ vài bước.
Gã ta thấy được chủng tộc hiếm có ở một nơi ô uế như thế này đương nhiên nào dễ bỏ qua. Gã như bị thôi miên mà bước tới chỗ y.
Nhưng ý định của gã đã lập tức bị cắt bỏ ngay khi có một bàn tay giữ chặt lấy vai gã, không cho gã tiến về phía người đẹp.
Gã cúi đầu nhìn bàn tay trên vai mình.
Bàn tay thẳng dài, ngón tay nổi bật lên một chiếc nhẫn đính nhiều đá quý và đặc biệt nhất là viên đá chủ màu vàng hổ phách ở giữa trung tâm.
Bên trên có ghi rất rõ chữ và gia huy của dòng họ Lee.
[ Lee Dokyeom ]
" Tránh" cậu gằn giọng.
"Cấm bước thêm một bước tới gần chỗ anh ấy với cái đầu bệnh hoạn của mày"
A... Tên điên nhà họ Lee đến rồi. Đó là những gì mà gã đang gào thét trong thâm tâm.
Sau khi đuổi được tên kia đi, Seokmin mới khẽ thở dài một hơi an tâm "May mà anh không bị ngã"
" Ừm." Y gật đầu "Vậy giờ còn vào trong nữa không?"
" Anh đoán xem" Seokmin chậm rãi đi ra bên ngoài cổng, Hong Jisoo cũng vì vậy mà vội đi theo cậu.
" Chúng ta vẫn là nên đi dạo, câu cá, đánh cờ vẫn hơn"
" Tôi cũng nghĩ vậy." Y nhỏ giọng tán thành.
_________________________
" Đây. Nước cam của anh"
Seokmin đưa cốc nước cam mới vắt đưa cho y. Hong Jisoo nhìn ly nước cam trên tay một lúc mới lên tiếng.
" Tôi nhớ là tôi đã từng nói với cậu là tôi bị dị ứng với cam mà nhỉ?" Hong Jisoo dù nói vậy nhưng vẫn nhấp môi uống vài ngụm.
Seokmin vui vẻ nhìn y uống nước cam. Bản thân cậu lúc này cũng đã đớp được hai cái bánh sừng bò cỡ đại.
Ngồi xuống một cái ghế nào đó ở quảng trường trung tâm để nghỉ ngơi. Bọn họ đã đi bộ cả nửa ngày trời, bây giờ trời cũng đã ngả màu rồi.
" Em biết anh thích mà" Seokmin rất tự tin đáp.
Thấy cậu kiên quyết như vậy y cũng không biện minh nữa.
Bọn họ sau đó một người uống nước cam, một người gặm sườn nướng cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặn ở quảng trường.
Chính là yên tĩnh, thư giãn như vậy.
Cho đến khi...
" Này! Lee Dokyeom. Cậu dám bỏ bổn hoàng tử lại, đi chim chuột với tên nô lệ thấp kém kia. Tôi còn định mua cho cậu mấy nô lệ khác tốt hơn, nghe lời hơn vậy mà cậu dám bỏ tôi lại đi theo cái tên không biết trên dưói, vô lại, cái thứ lăng..."
' Bụp!'
Kim Mingyu còn chưa nói hết câu, hắn đã trực tiếp lãnh trọn một cú đấm siêu lực từ Lee Seokmin. Hắn ta ngã lăn ra đất rồi bất tỉnh trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người đang có mặt ở quảng trường và trong đó có cả Hong Jisoo.
Cậu tức giận quát lớn "Mày lăng mạ ai đấy! Hơn được ai mà lên tiếng"
Thấy hắn đã bất tỉnh mà Lee Seokmin vẫn còn phẫn nộ định đánh tiếp, Hong Jisoo liền chạy tới giữ cậu lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
" Đủ rồi. Ngài ấy bất tỉnh rồi."
Lee Seokmin nghe vậy cũng cố nuốt cơn tức giận lại. Cậu đã cay tên này từ lúc hắn dẫn cậu cùng y đến nơi không đứng đắn rồi. Vậy mà hắn còn dám nói xấu y?!!
Dùng chân đá đá cái tên đang nằm trước mặt, Lee Seokmin thầm cảm thán.
Yếu như vậy? Mới ăn một cú đã ngất rồi...
Tuy nhiên, đúng nửa giây sau, Kim Mingyu đã hoảng hốt bật dậy. Hắn ta như mới được vớt lên từ dưới nước, hoảng loạn hít thở.
"Hộc... Hộc... Mình... Lại ngủ quên rồi..."
Lee Seokmin thấy tên này vẫn còn tỉnh, định vã phát nữa cho bớt tức thì đột nhiên hệ thống trong đầu cậu lại như âm hồn mà vang lên.
[ Kính coong, xin chúc mừng bạn lại tìm thấy một người chơi của chúng tôi, ngưòi chơi mang mã số 64 ]
[ KIM MINGYU ]
What!!!
Lee Seokmin cúi đầu, ánh mắt cậu nhanh chóng chạm tới ánh mắt của Kim Mingyu cũng đang bàng hoàng nhìn mình.
Vậy mà lại gặp đồng hương rồi? Anh Jeonghan sẽ không thích điều này đâu.
___________________
1: Chuyện này tôi không viết thuần Âu cổ đâu á. Tại tôi cũng không muốn viết sự thật về mấy cái mà tôi biết cho lắm ( Tại nó khá dơ ) Nên mọi người thấy không giống thì cứ đại đại vậy nha...
Có lỗi typo thì comment để tui sửa luôn nhé. Tại tui có soát mà nó vẫn bị lủng vài chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co