( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
XIV
' vù vù...' tiếng gió rít qua nhưng ngọn đồi tạo ra một âm thanh như ai đó đang hét vậy.
Choi Seungcheol theo những gì mà mình nhớ đi về phía bên kia sườn núi. Cách đó vài dặm sẽ có một ngôi làng luyện binh nhỏ. Nếu tới đó, hắn có thể nhờ chỉ huy liên lạc với lâu đài tới đón hắn.
Đọc rất nhiều về bản đồ của vùng lãnh địa phía Bắc, bao nhiêu làng luyện binh, bao nhiêu thành trì,... Hắn đều đã bị ép học thuộc lòng từ lâu.
Chính vì vậy mà Choi Seungcheol rất tự tin tiến về phía trước.
Bọn họ đi một quãng đường rất xa mới có thể nhìn thấy có khói ở phía trước.
" Nơi đó sao?" Jeonghan ngẩng đầu nhìn khói xám bay lên từ một nơi khá gần. Chắc chắn là có người ở nơi đó, với lượng khói dày đặc như vậy thì dân số hẳn là không ít.
"Đúng vậy"
Choi Seungcheol đi bộ lâu, lại phải cõng người trên lưng, mỗi bước chân đều là sự nặng nề. Hai vai hắn đã tê rần, tay hằn đỏ, nóng đến bỏng rát.
Tuy nhiên, nghĩ đến con đường phía trước, hắn lại cắn răng mà gắng gượng. Dùng lực cánh tay, khẽ nhấc người phía sau lưng lên cao một chút. Jeonghan đột nhiên bị đẩy lên thì có chút giật mình, theo phản xạ tay ôm chặt cổ hắn.
" Anh định làm tôi ngạt chết đấy hả." Choi Seungcheol lập tức lên tiếng nhắc nhở.
" À... Sorry... sorry" Jeonghan nhanh chóng thả lỏng tay.
Dù không hiểu Jeonghan vừa nói gì nhưng vì hắn cũng lười hỏi, nên bọn họ lại trở về trạng thái im lặng mà tiến về phía trước.
Càng đi, trại luyện binh phía trước càng dễ nhìn thấy. Một tòa thành nhỏ, được bao quanh bởi bức tường đá, bên trên bức tường có lính gác, cùng lá cờ đại diện cho dòng họ Choi ở phương Bắc.
" Đến rồi." Choi Seungcheol khẽ mấp máy miệng, có vẻ vì nhìn thấy nơi an toàn mà hắn cũng an tâm hẳn.
Chân hắn bước càng lúc càng nhanh hơn, về nơi có thể cưu mang bọn họ giữa trời bão tuyết. Jeonghan bây giờ mới nhận ra khía cạnh thực sự giống như con nít này của hắn, vì vậy mà anh cũng bám chặt lấy Choi Seungcheol, để hắn mặc sức chạy về phía trước.
Nhưng chưa đi được bao lâu thì...
' rắc!' Tiếng kim loại vang lên.
' rầm!'
"A!" Jeonghan đau đớn kêu lên. Anh ngã lăn ra nền tuyết.
" Choi Seungcheol!"
Chưa đầy một giây, Jeonghan đã hoảng loạn mà gượng dậy. Anh lê người tới gần chỗ người vừa ngã xuống kiểm tra hắn.
" Sao vậy? Cậu sao vậy?"
Lập tức lật người đang úp mặt vào nền tuyết kia lại. Mặt Choi Seungcheol đã chuyển sang trắng bệch. Hắn mím chặt môi, sau đó đau đớn thì thào.
" C...Chân... Chân của tôi..."
Jeonghan nhìn xuống chân hắn. Và nó đã làm anh hoảng đến phát run.
Một cái bẫy thú nghim chặt lên chân hắn, máu bắt đâu thấm qua gấu quần.
Bẫy? Bẫy sao?
Xung quanh trại binh có bẫy?
Là để tránh thứ gì đó đi vào bên trong thành? Hay là...
Vì không để thứ gì đó chạy ra?
Jeonghan rùng mình. Tay anh run lên khi định chạm vào cái bẫy sắt đang ngoạm lấy chân Choi Seungcheol, nhưng rồi lại rụt về, sợ làm đau hắn thêm.
"Bình tĩnh, tôi sẽ... tôi sẽ gỡ nó ra..."
"Không..." Choi Seungcheol rít lên qua kẽ răng, toàn thân hắn đang căng cứng vì đau.
"Đừng... đụng bừa..."
Jeonghan ngẩng lên nhìn xung quanh. Mắt anh lia qua những tán cây rậm rạp và nền tuyết trắng lặng lẽ. Không có tiếng thú, cũng không có tiếng binh sĩ, chỉ có hơi thở gấp và tiếng máu nhỏ tí tách.
"Chúng ta phải ra khỏi đây... phải tìm... chữa thương cho cậu..."
Jeonghan lắp bắp, nhưng rồi câu nói đột ngột ngưng lại khi ánh mắt anh dừng ở một vết kéo dài trên tuyết.
Dấu vết của việc kéo thứ gì đó trên tuyết. Vệt máu từ nơi bị kéo, dài vào trong thành.
Trái tim anh chợt thắt lại.
Phía sau những bức tường của trại binh này, không chỉ là doanh trại huấn luyện. Không khí... mùi... cái cảm giác âm ẩm ẩn sau lớp tuyết lạnh.
Trong đầu anh bây giờ chỉ có thể lặp lại liên tục hai từ.
Không ổn...
Không ổn...
__________
Jeonghan vừa mới siết chặt vải quanh vết thương của Choi Seungcheol để cầm máu tạm.
May mà sau khi loay hoay một hồi, Choi Seungcheol đã tháo được chốt của chiếc bẫy sắt. Bọn họ cũng còn một ít băng gạc lấy từ chỗ bác sĩ.
Vốn là để sử dụng cho Jeonghan, giờ thì hay rồi. Cả hai đều có phần cả.
"Có đau lắm không?" Jeonghan nhẹ giọng hỏi hắn.
Choi Seungcheol liên tục lắc đầu, sau đó hắn lại gật.
Thấy hắn đã không còn ở trạng thái hoảng loạn như vừa nãy. Jeonghan khẽ thở dài "Đừng lo, tạm thời chúng ta rời khỏi đây trước đã."
" Rời khỏi đây? Không phải nên vào trong thành sao?" Hắn khó hiểu.
Jeonghan còn chưa kịp mở miệng giải thích thì gần đó đã có âm thanh đột nhiên vang lên.
"Kẻ nào ở đó?"
Tiếng quát vọng ra từ bên phải, kèm theo ánh đuốc chập chờn giữa rừng cây thưa tuyết. Jeonghan giật thót, chưa kịp phản ứng thì tiếng giẫm tuyết đã dồn dập ập đến.
Trước khi Jeonghan quay lại nhìn cho thật kĩ, thì một cú đánh bằng vỏ kiếm giáng mạnh vào đầu anh, khiến anh lập tức mất ý thức.
"Này. Yoon Jeonghan!" Choi Seungcheol nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người đang ngã xuống, giữ chặt trong lòng.
Mắt hắn đỏ ngầu ngẩng lên nhìn người vừa mới hạ thủ.
Là áo choàng có gia huy phía Bắc mà? Lính phía Bắc tại sao lại hạ thủ với người dân mà không có lý do.
Tên hiệp sĩ mặc áo giáp trắng tuyết đại diện cho thủ lĩnh cúi đầu, gã nhìn xuống vết thương mới được băng bó ở chân Choi Seungcheol.
"Dính bẫy rồi, báo nội binh. Lôi vào"
Vừa kết thúc mệnh lệnh, những binh lính đi theo gã liền tiến tới, kéo Choi Seungcheol đang bị thương và Yoon Jeonghan đã bất tỉnh vào trong thành.
Choi Seungcheol, trong trí nhớ của đứa trẻ vùng vẫy phản kháng. "Chờ đã! Ta là Choi Seungcheol! Là Choi Seungcheol!"
Tên hiệp sĩ nghe thấy hắn gào lớn, ánh mắt dưới mũ sắt vậy mà chẳng có chút cảm xúc hay nhân nhượng nào.
Gã cũng đâu phải chưa từng gặp kẻ mạo danh quý tộc họ Choi, nhưng tất cả đều đã bị chặt đầu vì tội mạo phạm. Tên này gan lớn như vậy, vào thành chắc chắn sẽ không sống yên ổn.
" Làm hắn ngậm miệng đi." Tên hiệp sĩ lạnh giọng ra lệnh. "Chúng ta còn thiếu nhân lực, để hắn chết thì thật phí phạm."
" Không. Kh..."
'bụp' một cú đánh mạnh cũng giáng vào đâu hắn, Choi Seungcheol cũng nhanh chóng mất ý thức.
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ khi họ bị kéo đi, qua lớp cổng hậu phủ đầy dây thép rỉ sét.
Bên trong thành, mùi máu và sắt hun khói lặng lẽ lan trong không khí
..........
" Choi Seungcheol... Choi Seungcheol..."
Choi Seungcheol đột ngột mở mắt, hắn lập tức bật dậy. Jeonghan bên cạnh đang lay hắn tỉnh cũng chợt giật mình.
" Không sao chứ nhóc." Jeonghan sờ sờ cái chán đang u lên một cục của hắn kiểm tra.
Ai ngờ tay vừa mới chạm vào đã bị hắn gạt phăng xuống, tay anh bỗng lơ lửng trên không trung. Không khí đột nhiên ngại ngùng hẳn.
" Ta...ta..." Choi Seungcheol nhìn anh, nhận ra mình vừa thất lễ liền lắp bắp. "Là do ta vẫn còn hơi...Đau chân? Hoặc đầu?"
Jeonghan gật đầu vỗ vỗ vai hắn " Không sao là tốt. Nhưng mà chúng ta có vấn đề nan giải hơn rồi đấy..." Anh bây giờ mới có thể bình tĩnh nhìn xung quanh mà đánh giá tình hình.
Tuyết lạnh ngấm qua lớp vải mỏng khiến Jeonghan rùng mình. Ánh đuốc từ xa le lói soi mờ những vách đá xám ngắt đầy băng sương. Họ đang ở trong một đường hầm hẹp và ẩm ướt. Thỉnh thoảng, nhờ lửa còn có thể thấy chút ánh sáng lóe lên từ đá quý xung quanh.
Bên cạnh đó còn có rất nhiều người khác cũng ở trong hầm cùng bọn họ.
" Là nô lệ"
Lời trong miệng Jeonghan đột ngột thốt ra. Người anh bỗng truyền tới một trận run rẩy.
Bọn họ đang ở cùng nô lệ vậy có nghĩa là...
"Chúng ta đã bị hiểu nhầm là nô lệ bỏ trốn rồi bị bắt vào đây." Choi Seungcheol nói.
Hắn vẫn còn choáng, tay chống xuống nền đá lạnh ngắt, thở nặng nhọc. Hắn liếc nhìn bàn tay mình. Nó rớm máu và sưng tấy. Và trên đó còn là một chiếc còng cổ tay làm bằng sắt, kêu 'leng keng' mỗi khi hắn di chuyển tay.
"Hiện tại, chúng ta đang ở một trong những hầm mỏ khai thác đá quý của Gia tộc họ Choi ở phía sau dãy núi." Hắn giải thích " Trước khi mất ý thức hoàn toàn, ta đã nhìn thấy những gì đang diễn ra ở trên chúng ta bây giờ. Vậy nên không khó để nhận ra chúng ta đang ở đâu."
Yoon Jeonghan liếc xuống nhìn hai chân và cả tay mình đều đang đeo thêm một chiếc cùm sắt mà chợt nuốt khan.
Không có ánh sáng, thiếu ô xi, đang bị thương và còn phải gánh thêm Choi Seungcheol trong kí ức đứa trẻ.
Anh đột nhiên thấy thật bất lực.
Thật ra, Jeonghan còn tưởng mình sẽ không phải sống ở cái nơi kinh khủng như hố rác kia nữa. Rõ ràng là bây giờ anh phải đến lâu đài của Choi Seungcheol sau bao ngày chịu khỏ cực ở nơi đó. Nhưng tình tiết trong tiểu thuyết đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng mà anh không đoán được.
Rốt cuộc là sai ở đâu.
Rốt cuộc... là mình làm sai ở đâu?
' lách tách... lách tách...'
" Này... ngươi...?" Choi Seungcheol chợt khựng lai ngay khi nhìn anh.
Nhìn thấy nước mắt của Yoon Jeonghan đang bất lực mà rơi xuống.
Ngay cả anh cũng chẳng còn quan tâm tới hình ảnh của mình trong mắt một ngưòi như hắn nữa.
Jeonghan lập tức ôm lấy mặt. Cơn phẫn nộ cùng ủy khuất cứ thề mà trào về.
Anh tức giận gào lớn.
" TẠI SAO! RỐT CUỘC LÀ SAI Ở ĐÂU!"
" CHẾT TIỆT! CON MẸ NÓ!..."
Nước mắt chảy chàn qua kẽ tay anh. Jeonghan một tay ôm vết thương đang rách dần dưới bụng, một tay đập mạnh xuống đất liền hồi như muốn giải tỏa hết toàn bộ sự ấm ức mà mình đã phải chịu đựng.
Âm thanh gào khóc vang ầm trong hầm.
Bên trên không thể nghe thấy. Âm thanh cô đọng lại trong hầm tối, nhưng những nô lệ ở đây dường như đã tê liệt với âm thanh này. Bọn họ vẫn tiếp tục như những cái xác không hồn mà đào bới đá quý.
Choi Seungcheol không nói gì. Hắn nhìn người trước mặt đang run rẩy, tia lý trí giữ lại sự bình tĩnh cũng như một sợi dây đàn đứt phựt. Gương mặt Jeonghan đỏ bừng, không biết vì phẫn nộ, vì đau hay vì lạnh.
Có lẽ là tất cả.
Cho đến khi đã nhiễu máu đến không còn cảm giác, bàn tay run rẩy của Jeonghan mới dừng tự tổn thương mình lại.
Tiếng khóc của anh vỡ òa thành những tiếng nấc đầy tuyệt vọng. Anh dường như không còn giữ nổi lớp vỏ mạnh mẽ thường ngày, lớp vỏ mà anh đã gắng gượng suốt quãng thời gian bị bán rẻ như món hàng cũ.
Giờ đây, trước mặt Choi Seungcheol, người mà anh từng nghĩ là sẽ đưa mình ra khỏi cuộc sống không phải là của con người bình thường ấy, anh chẳng còn gì để che giấu. Chỉ còn lại một đứa trẻ bị đạp xuống đáy vực.
Choi Seungcheol chậm rãi vươn tay ra. Hắn không biết nên làm gì.
"Ta... xin lỗi."
Lời xin lỗi thốt ra nhỏ đến mức chính hắn cũng chẳng chắc Jeonghan có nghe thấy không.
Nhưng Yoon Jeonghan đã dừng lại. Tay anh từ từ hạ xuống nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. Ánh mắt ướt đẫm, vô lực nhìn Choi Seungcheol.
"Cậu biết không..."
Jeonghan thì thào, giọng trầm khàn như bị đốt cháy trong ngực. "Tôi đã từng nghĩ... nếu mình kiên cường, chịu đựng... thì sẽ ổn thôi."
"Vì vậy mà cho dù nhiều lần rơi vào cửa tử, tôi vẫn cố để nhìn mọi thứ thật lý trí, thật tích cực. Nhưng mà, nhưng mà..."
Nói đến đây, Jeonghan chợt ngừng lại.
Anh nhìn Choi Seungcheol, người đang chăm chú nhìn anh với vẻ mặt không biết nên làm gì. Vài giây sau, Jeonghan bỗng cúi đầu, anh quay lưng về phía Choi Seungcheol, không để cho hắn nhìn thấy mặt anh nữa.
" Hẳn là cậu cũng đang sợ hãi lắm"
" Để một đứa trẻ như cậu nhìn thấy điều tiêu cực thế này thì có chút không đúng..." Giọng anh dù đã cố kiềm lại, nhưng nó vẫn mang theo tiếng khóc nhỏ.
" Xin lỗi nhưng... Cậu có thể tránh đi một lúc, để tôi bình tĩnh lại tâm trạng rồi chúng ta nói chuyện, được không?"
Sau đó thì không đợi Choi Seungcheol trả lời, Jeonghan đã tự tìm cho mình một góc nào đó, xa hắn, để ngồi xuống.
Nhìn bóng lưng người vừa rời đi. Tay hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Lúc này đây, hắn mới thấy bản thân thật sự vô dụng, không phải vì cùm sắt, không phải vì hầm đá.
Choi Seungcheol bây giờ vừa khó chịu lại vừa cảm thấy vô định.
Tia lý trí trong mắt Yoon Jeonghan vừa vụn vỡ thành trăm mảnh trước mặt hắn.
Trong bóng tối, dưới ánh lửa lập lòe, hai người ngồi lặng lẽ giữa những chuỗi xiềng sắt và tiếng cuốc đá khô khốc. Không có lời an ủi nào đủ chữa lành. Không có phép màu nào để cứu rỗi.
..........
" Ngươi cầm lấy đi."
Jeonghan đang đờ đẫn nhìn linh tinh, thì đột nhiên Choi Seungcheol lê chân đau bước tới với...
Cái cuốc nhỏ trong tay?
" Cái này là sao?" Âm thanh vang lên vẫn còn run nhẹ, nhưng giờ cũng đã ổn hơn rồi.
" Muốn rủ chết chung à?"
" Ngươi nghĩ cái gì đấy!" Choi Seungcheol cau mày. Hắn ngồi xuống, ngang với tầm mắt của Jeonghan, ấn nhẹ lên đầu anh một cái.
" Tỉnh táo chưa?" Hắn hỏi "Ngươi còn có chuyện gì muốn làm không?"
Mặt Jeonghan vô cảm "Hỏi nguyện vọng cuối cùng của tôi?"
" Hỏi thì trả lời đi." Âm thanh hắn lại như ra lệnh mà vang tới.
Jeonghan thật lòng suy nghĩ rồi đáp.
" Muốn nhiều tiền"
Rất thiết thực.
Choi Seungcheol hơi ngây người rồi hắn khẽ bất cười. "Được."
" Đợi khi nào ra khỏi đây, ta sẽ ban thưởng cho ngươi"
" Bây giờ chỉ cần chúng ta chịu đừng thêm một chút, thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định sẽ an toàn mà ra khỏi đây."
" Vậy nên, cho tới lúc đó, ngươi không được phép bỏ lại đứa trẻ như ta."
" Hiểu chưa!"
Nói thật. Việc nghe theo lời của một đứa trẻ mặc kẹt trong hình hài ngưòi lớn rất không đáng tin.
" A! Đúng rồi!" Jeonghan bỗng nhớ ra một thứ.
" Tôi tưởng cậu có nhẫn Quý tộc." Ánh mắt Jeonghan bỗng ánh lên một tia hi vọng nhỏ.
"Trên đó là tên cùng gia huy nhà cậu, nó sẽ giúp cậu chứng minh thân phận nè!"
Nhưng tia vọng trong mắt Jeonghan bỗng nhiên nhạt dần ngay khi anh nhìn thấy gương mặt chột dạ của hắn. Mắt hắn láo liên, đảo lên tục.
" Ý gì?" Jeonghan cau mày.
Choi Seungcheol khẽ hắng giọng "Ta đã đem nhẫn gửi ở chỗ Bác sĩ"
"Gì cơ!!!!" Jeonghan nghe xong mà như sét đánh ngang tai.
Choi Seungcheol luống cuống giải thích " Ông ấy đòi tiền chữa bệnh của ngươi. Cho nên ta đã đưa nhẫn cho ông ấy, để ông ấy khi nào cần tiền chữa bệnh thì có thể tới lâu đài, lấy nó là bằng chứng. Ta còn có mấy cái ở trong phòng nữa, cho nên là ta liền..."
Nói đến đây, hắn cũng im bặt. Mặt Jeonghan nghe xong thì mỗi lúc một đen.
Tên này! Tin được chết liền.
Chính vì vậy mà bọn họ chỉ còn cách bục mặt ra mà đào đá quý kiếm cái ăn thôi. Hắn một cái cuốc, Jeonghan một cái cuốc.
Giờ lao động là vinh quang rồi.
_____Phía Nam_____
[ Xin lỗi. Hiện tại, phía người chơi số 1 đang ngoài vùng phủ sóng, giờ không còn có thể liên kết ý thức. Xin quý khách vui lòng đợi cho đến khi có thể liên lạc lại]
" Mất kết nối??? Why?"
[ Các lý do mất kết nối như sau:
1. Đã chết
2. Ở quá xa
3. Ở môi trường không có sóng điện từ ( Sâu dưới đại dương, sâu trong hẻm núi, ở nơi bão tuyết, sâu dưói lòng đất,...)]
__________________
Đọc lại mới thấy... Sao bên Cheolhan khổ thế nhỉ??? Bên Seoksoo sướng vậy mà.
🫠Rồi ai cũng có phần. Khổ trước sướng sau ( Hoặc không )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co