( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
XXV
Jeonghan có lẽ cả đời cũng không nghĩ tới trường hợp bản thân sẽ có ngày phải mặc váy dạ hội. Chính xác là ở cả thế giới này lẫn thế giới trước luôn!
Trong bộ váy lộng lẫy được đính những loại ren và đá quý rườm rà, cộng thêm chiếc khung lồng phồng chân váy cùng một cái đai thắt eo chặt chẽ, Yoon Jeonghan có cảm tưởng như mình có thể chết ngạt ngay khi chiếc đai ấy được siết lại.
Đội lên mái tóc giả dài đến tận thắt lưng, Jeonghan mặt không cảm xúc nhìn vào trong gương, chỉ có thể thốt ra một câu cảm thán về bản thân...
Tởm vl!!
"Em đẹp lắm. Rất hợp với em."
Choi Seungcheol nhìn Yoon Jeonghan tới mức không chớp mắt ngay từ khoảnh khắc anh bước ra, khiến Jeonghan cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Vì dù sao gương mặt và ngoại hình của thân xác này ngoại trừ gầy hơn thì trông chẳng khác gì anh ở thế giới cũ. Nói chính xác hơn chính là mười phân vẹn mười. Hơn nữa từ khi còn nhỏ, vì đường nét vừa mảnh khảnh lại hài hòa, dịu dàng nên anh đã luôn được khen là có nét đẹp phi giới tính. Jeonghan mới đầu còn không thích điều đó, sau nghe dần cũng thành quen. Giờ đây, khi nghe Choi Seungcheol tán thưởng như vậy, anh liền thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.
Choi Seungcheol tiến lại gần, khẽ vuốt một sợi tóc thừa của anh sang bên tai. Hắn lấy ra một chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt rồi nhẹ nhàng đeo vào cho Jeonghan.
"Đeo cái này sẽ không ai nhận ra em."
"Làm vậy ổn chứ?" Jeonghan có chút ngại ngùng, anh liền chủ động đổi chủ đề. "Dù sao thì Ngài cũng là tâm điểm của bữa tiệc, dắt theo một người tới lễ hội lỡ như người ta hiểu lầm..."
Choi Seungcheol lập tức cắt lời: "Hiểu lầm chuyện ta đã có ý trung nhân sao?" Hắn khẽ cười. "Có gì sai à?"
"Cứ để cho bọn họ đoán về thân phận của em đi. Dù sao thì nhờ vậy mà từ nay sẽ không có ai dám đến gần ta để bàn chuyện hôn nhân nữa."
Hắn cúi xuống, đầu mũi chạm nhẹ lên đầu mũi Jeonghan. Anh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả trên làn da mình, cảm giác đặc biệt ấy khiến người ta không khỏi xấu hổ.
.
.
.
Yoon Jeonghan căng thẳng bước theo sau Choi Seungcheol vào bên trong dinh thự. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, anh đã nghe thấy một âm thanh vang dội vọng ra từ phía trong.
"Công tước Choi Seungcheol, gia tộc họ Choi, phương Bắc."
Giọng người hầu xướng danh vang vọng khắp đại sảnh. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục ngân nga, thế nhưng không ít người đã vô thức quay đầu nhìn về phía cửa chính.
'Cạch.' Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra.
Ánh sáng vàng rực từ hàng trăm ngọn đèn pha lê đổ xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng. Tiếng cười nói, tiếng ly thủy tinh chạm nhau và những giai điệu du dương của dàn nhạc hòa quyện thành một bức tranh xa hoa đúng chất của giới quý tộc đế quốc.
Yoon Jeonghan đứng bên cạnh Choi Seungcheol, cố gắng giữ cho hơi thở mình ổn định. Từ lúc bước xuống xe ngựa đến giờ, anh đã tự nhắc bản thân không biết bao nhiêu lần rằng mình phải thật bình tĩnh.
Nhưng bình tĩnh kiểu gì được chứ?
Đây là lần đầu tiên trong đời anh mặc váy.
Lại còn là váy dạ hội, rồi còn phải đóng giả phụ nữ giữa một đám quý tộc toàn những kẻ tinh ranh.
Anh cảm thấy da đầu mình tê dại mỗi khi nghĩ đến chuyện nếu chẳng may bị phát hiện thì sẽ nhục nhã đến thế nào.
"Căng thẳng?"
Giọng Choi Seungcheol đột ngột vang lên bên tai anh. Jeonghan lập tức quay sang nhìn hắn.
"Không."
"Em vừa nắm chặt tay áo ta đến nhăn cả vải kìa." Hắn cảm thấy buồn cười nhưng rốt cuộc vẫn cố nhịn lại.
"..." Yoon Jeonghan cứng họng. Tên này có cần phải tinh mắt đến vậy không?
Khóe môi Choi Seungcheol hơi nhếch lên, và anh đã nhìn thấy rõ mồn một cái điệu bộ đáng ghét đó rồi nhé!
Sau đó, hắn kéo tay anh, chuyển từ tư thế khoác tay sang nắm tay, mười ngón đan xen chặt chẽ. Hành động giống như một lời trấn an đầy vững chãi. Yoon Jeonghan nhìn bàn tay trước mặt mà chợt cảm thấy có chút vi diệu.
Đây là nam chính trong tiểu thuyết!
Anh đang nắm tay nam chính trong tiểu thuyết bằng xương bằng thịt!
Nhiệt độ cơ thể hắn truyền sang khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, anh đã bị dẫn vào sâu bên trong sảnh tiệc.
Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Yoon Jeonghan cố giữ nụ cười xã giao chuẩn mực trên môi. Dẫu bên ngoài trông anh vô cùng bình thản nhưng bên trong thì chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
'Nhìn cái gì mà nhìn?'
'Cả đời chưa thấy người đẹp à?'
'Cũng đừng nhìn kỹ quá chứ!'
Anh gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Nhưng điều kỳ lạ là không có một ai tiến tới bắt chuyện.
Ngược lại, rất nhiều người đã chủ động tránh đường. Một vài vị tiểu thư đang trò chuyện bên cạnh lập tức nhường lối để cho bọn họ chậm rãi tiến về phía trung tâm, mặc dù họ hoàn toàn không phải là chủ nhân của bữa tiệc.
Đây hẳn là đặc quyền của người đàn ông đứng bên cạnh anh. Jeonghan có thể cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về mình chỉ bởi vì người đang nắm tay anh là Choi Seungcheol.
Hiếu kỳ có, ghen tỵ có, sửng sốt có, không dám tin cũng có,...
Mọi người đều từng nghe về việc hắn luôn độc thân, nhưng hôm nay hắn lại dẫn theo một người tới và thu hút biết bao sự chú ý. Mà ở cái đế quốc này, lại chẳng có mấy ai dám tới gần để tò mò gặng hỏi vị công tước phương Bắc nổi tiếng khó gần kia rằng đây là ai. Vì thế, bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh, muốn xem xem rốt cuộc là vị tiểu thư nhà nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của hắn.
"Có vẻ em được hưởng ké kha khá danh tiếng của ta đấy." Choi Seungcheol bất ngờ thấp giọng lên tiếng.
Yoon Jeonghan khẽ liếc hắn "Em thấy nhờ Ngài mà bọn họ chỉ hận không thể dùng kính lúp để soi em thì có."
"Bọn họ chỉ dám nhìn thôi, sẽ không ai dám đến gần em đâu, đừng căng thẳng." Hắn khẽ cong ngón tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh khiến nó ngứa ngứa.
Yoon Jeonghan nghe vậy cũng thấy có lý. Ít nhất anh không phải lo lắng chuyện có người tới bắt chuyện rồi làm lộ tẩy thân phận.
Rồi bản nhạc cũ vừa vặn kết thúc, bản hòa tấu tiếp theo vang lên trong đại sảnh chuyển sang một giai điệu chậm rãi hơn. Những cặp đôi bắt đầu tiến ra giữa sàn khiêu vũ.
Choi Seungcheol bỗng nhìn về phía đó một lát rồi đột nhiên quay sang Jeonghan, không kiềm được mà nói
"Điệu đầu tiên."
"Hả?" Yoon Jeonghan ngơ ngác.
"Nhảy với ta."
Anh sững người: "Khoan đã. Em không biết nhảy."
"Ta biết."
"Biết mà còn kéo em ra?"
"Ta sẽ chậm rãi chỉ dẫn em."
Nói xong, hắn chẳng cho Jeonghan cơ hội từ chối mà trực tiếp kéo anh về phía một góc của vũ hội.
"Khoan! Khoan đã!" Yoon Jeonghan hạ thấp giọng nài nỉ.
"Nếu em đạp vào chân ngài thì sao?"
Choi Seungcheol liền trả lời như thể không có chuyện gì to tát: "Vậy ta sẽ chịu."
"Ngài nói nhẹ nhàng thế làm gì?"
"Vì chân ta chưa yếu đến mức bị em giẫm một cái là gãy."
"..."
Tên này thật sự rất biết cách làm người khác tức chết mà.
Thế nhưng khi âm nhạc vang lên, Yoon Jeonghan nhanh chóng không còn tâm trí đâu để tranh cãi nữa. Anh phải tập trung dùng hết cái năng khiếu nghệ thuật nghèo nàn của mình để học nhảy cấp tốc.
Yoon Jeonghan cảm nhận được một bàn tay của Choi Seungcheol đặt phía sau lưng anh, tay còn lại nâng bàn tay anh lên. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần trong phút chốc, gần đến mức Jeonghan có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương.
Tim anh bất giác hẫng mất một nhịp. Với kinh nghiệm làm tâm lý của mình, anh biết đây chính là thứ mà giới trẻ ngày nay gọi là 'tình yêu sét đánh'. May mà ánh đèn trong đại sảnh đủ rực rỡ để che đi chút biểu cảm mất tự nhiên trên gương mặt anh.
"Nhìn ta." Choi Seungcheol hiếm khi nói bằng giọng dịu dàng như vậy.
"Hả?"
"Nếu cứ nhìn xuống chân, em sẽ dẫm lên váy đấy."
Yoon Jeonghan theo phản xạ ngẩng đầu lên, trong lòng thầm kêu trời gọi đất. Anh vô cùng hối hận vì suốt 12 năm học tập đã không tham gia vào đội văn nghệ, để rồi giờ đây bị đánh úp bởi một điệu valse đơn giản mà cũng không làm nổi.
Đôi mắt xám lạnh của Choi Seungcheol đang nhìn thẳng vào anh, không hề có vẻ chế giễu cũng chẳng mang ý ép buộc.
Hắn chỉ đơn giản là đang kiên nhẫn dẫn dắt anh. Thậm chí nếu đứng ở bên ngoài nhìn vào, tốc độ khiêu vũ của bọn họ chậm hơn hẳn so với các đôi khác, nhưng Choi Seungcheol lại như chẳng hề quan tâm.
Không hiểu vì sao, sự căng thẳng trong lòng Yoon Jeonghan dần dần tan biến, rồi chẳng mấy chốc anh đã bắt được nhịp điệu.
Âm nhạc dịu dàng trôi qua bên tai, ánh đèn xoay tròn theo từng vòng nhảy. Có những khoảnh khắc Yoon Jeonghan gần như quên mất đây là một thế giới trong tiểu thuyết. Mọi thứ đều vô cùng chân thật, và cả Choi Seungcheol cũng vậy.
Anh quên mất thân phận giả tạo của mình.
Quên cả những âm mưu đang chờ chực phía trước.
Trong tâm trí anh chỉ còn lại cảm giác được dẫn dắt giữa tiếng nhạc và ánh sáng.
Cho đến khi...
Một bóng người xuất hiện ở cửa đại sảnh lập tức kéo tuột anh trở lại với thực tại. Người đó nhìn chằm chằm về phía anh và Choi Seungcheol với vẻ mặt tối sầm. Nụ cười trên môi Yoon Jeonghan lập tức tắt ngấm.
!!!! Không phải em ấy nói sẽ không tham dự sao???
"Lord Lee Dokyeom, gia tộc họ Lee, phương Nam Seb."
.
.
.
Lee Seokmin mấy đêm nay vì lo lắng cho Joshua nên chất lượng giấc ngủ của cậu rất không tốt.
Vừa bước qua ngưỡng cửa lớn của sảnh tiệc, tiếng nhạc cổ điển du dương và thứ ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn chùm xa hoa dội thẳng vào thính giác khiến đầu óc cậu ong lên, tựa như có hàng ngàn mũi kim châm vào đại não.
Thế nhưng, tất cả những âm thanh huyên náo ấy lập tức bị dập tắt, đóng băng hoàn toàn khi tầm mắt Lee Seokmin dời về phía góc sàn nhảy.
Nơi tên khốn Choi Seungcheol đang lịch lãm dìu một vị tiểu thư đài các nào đó xoay người theo điệu nhạc.
Ôi chúa ơi!
Cảnh tượng ấy đập vào mắt Lee Seokmin như một gáo nước lạnh buốt xối thẳng vào lồng ngực, khiến ngực cậu thắt nghẹn, hô hấp trong phút chốc trở nên khó khăn. Đôi bàn tay giấu dưới tay áo của cậu siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhức nhưng vẫn không cách nào dập tắt được ngọn lửa tức giận đang bùng lên hừng hực trong cơ thể.
Gì thế này? Chẳng phải trong tiểu thuyết đã viết rõ mồn một rằng hắn là kẻ lãnh cảm, không có ý định kết hôn, cả đời cô độc và không bao giờ gần gũi với bất kỳ ai hay sao?
Vậy mà thằng khốn kia lại đang ôm người khác lượn lờ trước mặt cậu, trong khi Joshua của cậu hiện tại vẫn chưa rõ tung tích, đây là cái tình huống kiểu chó má gì thế!!!!
Sự ức chế dâng lên tận cổ họng làm Lee Seokmin chỉ cảm thấy đắng chát, một thứ cảm giác bất lực xen lẫn căm ghét gặm nhấm tâm can cậu. Vì nếu Choi Seungcheol đã có thể dễ dàng ôm ấp, nhảy múa cùng một người con gái khác như vậy, thì Joshua của cậu phải làm sao đây?
Y phải làm thế nào đây...!?
Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đã châm ngòi cho ngọn lửa cuồng nộ trong mắt Lee Seokmin. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Choi Seungcheol, trong lòng thầm rủa sả rằng hắn ta hoàn toàn không xứng đáng với y, không xứng có được dù chỉ là một cái liếc nhìn từ đôi mắt của Joshua!
Chính vì cái thứ tương lai chết tiệt mà cậu biết chắc Joshua vốn thuộc về kẻ khác, Lee Seokmin đã phải cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong để thốt ra những lời độc địa, tàn nhẫn nhất nhằm đẩy y ra xa mình, bắt y không được động tâm với cậu.
Vậy mà giờ đây, Lee Seokmin lại trở thành một trò hề khi chứng kiến kẻ được cậu gửi gắm báu vật đang vui vẻ bên một người khác.
Cậu nghiến chặt hàm phát ra vài tiếng 'rắc rắc' rồi chậm rãi bước thẳng đến chỗ bọn họ.
Sự xuất hiện đột ngột cùng sát khí áp bức tỏa ra từ người Lee Seokmin khiến những bước chân xung quanh bắt đầu khựng lại, kéo theo vô số ánh mắt kinh ngạc của giới quý tộc đổ dồn về phía cậu.
Bỏ ngoài tai những tiếng xì xào bàn tán đang nhóm lên như lửa gặp gió, Lee Seokmin đi thẳng tới mục tiêu. Không một chút chần chừ, cậu dứt khoát vươn tay ra, định bụng sẽ tách hai con người đang ôm ấp nhau kia tách rời ra ngay lập tức.
Joshua có khi còn đang ở đây! Cậu không thể để y nhìn thấy chuyện này!!
Thế nhưng, Choi Seungcheol lập tức cảm nhận được sát ý. Hắn nhanh tay hơn một bước, lập tức xoay người kéo phắt người trong lòng về phía sau, rồi dùng bờ vai rộng lớn của mình che chắn cho Jeonghan một cách vô cùng kiên cố.
Hành động bảo bọc đầy bản năng ấy của Choi Seungcheol chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, thiêu rụi chút lý trí còn sót lại của Lee Seokmin, khiến ngọn lửa ức chế và phẫn nộ trong lòng cậu bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì hắn dám ra sức bảo vệ một người khác.
Hắn nhất định là một kẻ không đáng tin!
Lúc này, bầu không khí trong khán phòng đã chùng xuống thấy rõ. Dù tiếng nhạc vẫn đang vang lên và các cặp đôi vẫn đang di chuyển, nhưng hầu hết những ánh nhìn soi mói, tò mò của đám đông đều đã dời hẳn về phía góc sàn nhảy này để chứng kiến màn đối đầu kịch tính của hai người thừa kế thuộc tứ đại gia tộc Nam và Bắc.
Trong không gian ngột ngạt ấy, Choi Seungcheol hơi nheo mắt nhìn Seokmin, hắn cất giọng hỏi bằng một điệu bộ vô cùng lạnh lẽo và đầy cảnh cáo
"Ngươi tính làm loạn?"
Cái giọng điệu bề trên và sự chất vấn của Choi Seungcheol làm Lee Seokmin tức đến bật cười. Cậu siết chặt tay, định mở miệng tuôn ra những lời mỉa mai cay độc nhất để hạ bệ sự giả tạo của hắn thì đột nhiên, vị tiểu thư đang nép sau lưng Choi Seungcheol khẽ chuyển mình. Người ấy nhón chân nhìn Lee Seokmin qua vai Choi Seungcheol, cố gắng mở một góc mặt nạ và dồn dập ra hiệu
'Seokmin! Seokminie! Là anh nè!!!'
Khoảnh khắc gương mặt của người kia lọt vào tầm mắt, mọi lời nói định thốt ra của Lee Seokmin lập tức nghẹn ứ nơi cổ họng. Đôi mắt cậu mở to, gương mặt đóng băng vì ngỡ ngàng khi nhận ra người đang khoác tay Choi Seungcheol không phải một tiểu thư xa lạ nào cả.
Ủa, hóa ra lại là người quen.
Anh Jeonghan!
Biểu cảm của cậu đột ngột chuyển từ 😡 sang 🤨. Điều khiến cậu càng bất ngờ hơn chính là...
Anh Jeonghan mặc đồ nữ!!!???
Lee Seokmin nghiêng đầu cố nhìn người phía sau Choi Seungcheol với bộ dạng vô cùng hiếu kỳ. Còn người phía sau hắn thì cứ như thỏ con, gương mặt đỏ ửng rụt người lại, càng trốn sâu hơn vì xấu hổ.
Choi Seungcheol nhìn tương tác vi diệu giữa hai người mà một trăm lẻ một cái kịch bản hiện lên trong đầu hắn, và cái nào hắn cũng không thích. Thế là hắn dứt khoát đẩy Lee Dokyeom lùi lại.
"Không được nhìn chằm chằm vào đối tượng của người khác. Chút lịch sự tối thiểu này mà ngươi cũng không biết sao?"
Lee Seokmin nghe vậy liền thu hồi ánh mắt. Dù đã biết sự thật nhưng không hiểu sao cậu vẫn không ưa nổi Choi Seungcheol.
Lee Seokmin ngứa đòn đáp: "Anh là cái thá gì."
Choi Seungcheol nghiến giọng qua kẽ răng, bình phẩm hai chữ: "Vô lễ."
Lee Seokmin lại nhếch môi nói thẳng "Đại ca, anh nên nhớ lại xem, tôi và anh là những người ngang hàng địa vị. Sao tôi lại phải lễ phép với kẻ không hơn gì mình chứ?"
Trẩu tre vô cùng! Đó là thứ mà Jeonghan muốn thốt ra lúc này.
Anh thực sự chưa bao giờ thấy Lee Seokmin nói chuyện kiểu ấu trĩ như vậy với bất kỳ ai trước đây. Thậm chí là với cả người từng cố tình vứt rác ở tầng chung cư của bọn họ, Lee Seokmin dù tức giận nhưng cách nói chuyện lại vô cùng nhẹ nhàng, chứ không phải bằng những từ ngữ khiêu khích như thế này.
Sự vui mừng khi lại được gặp đồng hương của anh nhanh chóng bị tắt dúm. Anh phải bình tĩnh để làm nguội hai quả bom đột nhiên bị châm ngòi này đã.
Thấy Choi Seungcheol định tiến lên một bước, Jeonghan đã vội giữ tay hắn lại, kéo kéo tà áo hắn. Choi Seungcheol đương nhiên cảm nhận được, hắn nhanh chóng dời mắt khỏi Lee Seokmin mà quay qua nhìn anh.
"Chúng ta đi thôi, hiện tại nhiều người nhìn quá."
"Được."
Nói xong, chẳng đợi Lee Seokmin kịp làm gì, hắn lập tức coi cậu như không khí mà đưa anh rời đi.
Yoon Jeonghan đi rồi cũng không dám quay đầu nhìn lại. Bởi vì trước đó anh cũng đã kịp nhìn thấy cơ hàm của Lee Seokmin siết chặt ngay khi Choi Seungcheol vòng tay qua ôm anh, bảo vệ anh rời khỏi đại sảnh một cách vô cùng trìu mến.
Em ấy hẳn là đã đoán được quan hệ giữa bọn họ hiện tại là gì rồi.
.
.
.
Và đúng là Lee Seokmin đã đoán ra.
Cậu cứng đờ người vì khó tin, nhìn về phía hai bóng lưng đang rời khỏi đại sảnh kia, cảm giác giống như vừa bị giáng cho một cú tát thật mạnh đến điếng người.
_____________________
Choi Seungcheol, Lee Seokmin lúc này kiểu: 😡🤬😠
Jeonghan thì 😵💫😦😟
Còn boy sự nghiệp Joshua 🥸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co