Truyen3h.Co

( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP

XXVI

no_deadline

Mùi sáp nến thơm đắt tiền hòa lẫn với hương rượu vang thượng hạng gạt phắt đi cái không khí ẩm mốc của đường hầm dưới lòng đất mà Jeon Wonwoo và Joshua vừa thoát ra cách đây một tiếng.

Joshua - với kinh nghiệm thâm nhập và làm nhiệm vụ ám sát nhiều lần, y biết các bước để có thể âm thầm đưa được hai kẻ ngoài lề lạ mặt vào cái vũ hội bảo mật nghiêm ngặt này.

Đứng ở lối thắt của hành lang dẫn vào đại sảnh, Joshua khẽ chỉnh lại chiếc tạp dề trắng thắt ngang hông, mắt đảo nhanh qua sơ đồ kiến trúc đã được y học thuộc lòng. Để cuộc thâm nhập thành công suôn sẻ, y đã phải lên kế hoạch đánh tráo vô cùng tỉ mỉ từ ba ngày trước.

Hai người hầu thật sự của phủ Bá tước vốn đã bị mua chuộc, chủ động uống thuốc xổ để xin nghỉ ốm ngay trước giờ khai tiệc. Joshua và Wonwoo lập tức điền vào chỗ trống, mặc lên người bộ đồng phục gia nhân vừa vặn đã được chuẩn bị sẵn gồm áo sơ mi trắng cổ đứng, áo gilet đen ôm sát và chiếc nơ cổ thắt chỉnh tề.

Tất nhiên để tránh gây chú ý, tóc của y đã được nhuộm đen.

Để kiểm chứng thân phận của người hầu trước đại vũ hội, thẻ bài bằng đồng cài trên ngực áo có dập nổi gia huy của phủ Bá tước chính là con bài hữu dụng nhất, giúp họ dễ dàng bước qua ba vòng kiểm tra giấy tờ và rà soát an ninh của đội lính gác vũ trang ở cổng lớn. Nhiệm vụ duy nhất của họ lúc này là giữ cái đầu cúi thấp, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động và tuyệt đối không ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt bất kỳ vị khách quý tộc nào.

"Cậu nên rượu bưng chắc tay vào, Wonwoo. Đi sau tôi ba bước, mắt nhìn xuống gót giày của tôi." Joshua khẽ rít qua kẽ răng, giọng nói thấp đến mức bị tiếng nhạc vĩ cầm từ đại sảnh nuốt chửng. "Nếu có ngưòi nào muốn lấy đồ trên khay cậu, hãy dừng lại vài giây ngưòi ta lấy xong rồi hẵng rời đi."

Jeon Wonwoo gật đầu, khẽ siết chặt các ngón tay quanh vành chiếc khay bạc đựng đầy những ly thủy tinh chứa rượu vang màu đỏ thẫm. Cậu hơi đưa mắt âm thầm tìm xem có bóng dáng quen thuộc của Kim Mingyu không.

Cả hai thuận lợi hòa vào dòng người hầu đang đi lại lịch lãm giữa đại sảnh ngập tràn ánh sáng vàng kim.

Cho đến khi những vị khách nổi tiếng lần lượt được xướng tên từ ngoài đại sảnh.

Ví dụ như Choi Seungcheol - Nam chính.

Jeon Wonwoo bê khay đến mỏi tay rồi thì người ta mới giới thiệu Choi Seungcheol đến. Là một tác giả, cậu đương nhiên cũng không thể nhịn nổi mà giương mắt lên nhìn đứa con tin thần của mình.

Choi Seungcheol vốn lấy hình mẫu từ một nhà chính trị gia mà cậu từng xem qua trên tivi. Dáng vẻ uy nghi toát ra quyền lực ấy thật sự vô cùng giống những gì cậu tưởng tượng.

Chỉ có điều....??? Con nhỏ đang đi bên cạnh nam chính của cậu là khứa nào thế!!!???

Jeon Wonwoo lập tức quay về phía Joshua. Muốn nói y đừng hiểu nhầm bọn họ có khi không phải như vậy đâu.

Nhưng mà Joshua lại nhìn bọn họ với gương mặt thờ ơ, ánh mắt thậm chí còn không chút giao động. Giống như y không hề quen biết Choi Seungcheol vậy!!!

Hỏi chấm??? Chuyện quái gì đang xảy ra với hai nhân vật chính thế!

Rồi một quả boom khác lại dội xuống ngay đầu Jeon Wonwoo ngay khi cái tên tiếp theo được xướng lên.

"Lord. Lee Dokyeom, gia tộc họ Lee, phía Nam Seb."

Cậu thấy nam chính thứ hai của cậu chợt đông cứng như tượng sáp. Thậm chí vì đứng gần mà Jeon Wonwoo còn có thể nghe rất rõ rằng y nói. "Sao cậu ấy lại ở đây?!"

Hả?? WTF!

Jeon Wonwoo tròn mắt nhìn Joshua.

Thằng khứa này lại là ai nữa!? Sao mà câu chuyện của cậu giờ rồi tung rối mù lên vậy? Sao Joshua lại có biểu cảm kì lạ với người này đến thế. Rõ ràng cái biểu cảm đó của y phải dành cho...

Người kia bước vào.

Jeon Wonwoo tý nữa là nhảy dựng như mèo bị dẫm đuôi. Chiếc khay trên tay cậu vì cơn trấn động mà suýt chút đã tuột khỏi những ngón tay.

Cậu trợn trừng mắt, đồng tử co rút lại kịch liệt, trong lòng gào thét một tiếng chấn động đến mức làm đảo lộn toàn bộ nhân sinh quan:

What!!! Lee Seokmin?! Nhóc hàng xóm ngoan ngoãn đáng yêu?! Sao em ấy lại biến thành Nhị Thiếu của đại gia tộc phía Nam thế này?!

Joshua nhìn thấy Lee Seokmin là đã lập tức né xa khỏi sâu một góc nào đó. Chỉ còn Jeon Wonwoo vẫn còn sốc tới không thể nhúc nhích.

Nhưng dù trong lòng chấn động đến điên cuồng, Wonwoo cũng không thể liều lĩnh ra nhận thân ngay giữa hàng trăm cặp mắt soi mói của giới quý tộc, khi bản thân đang mang thân phận một sát thủ ngầm. Cậu chỉ có thể im lặng, kiên nhẫn nín thở chờ đợi.

Cho đến khi thấy Seokmin như phát tiết với nam chính Choi Seungcheol. Thân là cha trên danh nghĩa của nhân vật nhưng Wonwoo lại vô cùng đồng tình với Seokmin. Nếu không phải cậu đang cố giấu thân phận thì cậu cũng nhảy ra combat hộ Seokmin rồi!

Sau khi lời qua tiếng lại, Choi Seungcheol và ngưòi kia dứt khoát rời đi. Nhìn bé Seokmin như người mất hồn đơn độc bước ra ban công, biết thời cơ đã đến Wonwoo ra hiệu cho Joshua cứ tiếp tục ẩn nấp và thực hiện kế hoạch, còn mình thì lặng lẽ bám theo sau bé Seokmin.

Joshua kiểu: "..." Wonwoo quen biết Lee Dokyeom sao?

.
.
.

Trong cơn tức giận không rõ tên, Lee Seokmin vung tay đấm mạnh một cú vào bức tường đá bên cạnh. Tiếng động trầm đục vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, da tay cậu rách toạc, máu rỉ ra đỏ tươi nhưng cậu chẳng mảy may cảm thấy đau đớn. Cậu cứ đứng đó, bờ vai run lên bần bật, hàm răng nghiến chặt để ngăn bản thân không làm gì quá đáng.

​"Này, tay người làm bằng xương bằng thịt chứ có phải bằng sắt đâu mà phá hoại của công thế?"

​Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi và lười biếng đột ngột vang lên từ góc khuất tối tăm của ban công, ngay phía sau rặng cây cảnh lớn.

​Lee Seokmin giật nảy mình, sát khí lập tức bao trùm lấy cơ thể. Cậu quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu găm thẳng vào bóng người vừa bước ra từ bóng tối.

Người nọ đang khoác trên mình bộ trang phục của một gia nhân phục vụ rượu trong buổi tiệc, khuy áo cổ cài lệch một nấc, gương mặt hằn rõ sự bàng hoàng tột độ xen lẫn hoài nghi, như thể vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện trước mặt mình.

​Wonwoo nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh đang đầm đìa sát khí của Lee Seokmin, ngập ngừng hỏi:

"Là... là Lee Seokmin đúng không?... nhóc con Lee Seokmin."

​Sự xuất hiện và câu nói của Wonwoo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa giận dữ của Seokmin. Cậu nheo mắt nhìn người đàn ông trong bộ đồ người hầu trước mặt, sự phòng bị và tức giận trong phút chốc bị thay thế bằng một cảm giác bất ngờ khi nghe thấy tên mình phát ra từ người trước mặt trong đêm tối.

Lee Seokmin nheo mắt rồi cậu hoàn toàn thả lỏng, miệng há hốc, lắp bắp mãi mới thành tiếng:

"Anh... anh Wonwoo??!"

Đúng lúc này, sự uất ức, tức giận và tủi thân tích tụ suốt bấy lâu nay từ việc bị ném vào cái thế giới xa lạ này, phải gồng mình làm đại thiếu gia quý tộc, cho tới việc của tên khốn Choi Seungcheol đột ngột bùng phát như núi lửa.

Lại vừa đúng lúc gặp người anh hàng xóm yêu quý cậu như em trai út trong nhà, chiều cậu còn hơn anh Jeonghan.

Lee Seokmin chẳng thèm quan tâm đến hình tượng cao ngạo gì nữa. Cậu lập tức nhào tới, dang hai tay ôm chầm lấy Jeon Wonwoo như đứa trẻ tìm được người thân, rồi oà lên khóc nức nở. Nước mắt nước mũi giàn dụa, cậu dụi thẳng đầu vào bả vai bộ đồng phục gia nhân của Wonwoo vừa khóc vừa sụt sùi gào lên, kể khổ.

"Anh ơi! Sao anh giờ mới xuất hiện?! Em khổ quá anh ơi! Cái thế giới chết tiệt này ép em làm thiếu gia mệt chết đi được, em thèm về cái phòng rách của anh em mình quá!"

"Anh không biết người như em đã phải đối mặt với hậu cung nô lên gần trăm ngưòi như thế nào đâu. Em còn bị ngưòi ta gọi là tên điên nhà họ Lee, mang tiếng xấu hại anh trai rồi còn...."

Lee Seokmin mồm như súng liên thanh, kể hết toàn bộ uất ức tích tụ từ lúc xuyên tới đến bây giờ cho Jeon Wonwoo nghe.

Wonwoo bị cái ôm đột ngột của thằng em mét tám suýt nữa bẻ gãy xương sườn, chiếc khay bạc trên tay suýt văng ra ngoài. Thế nhưng nghe tiếng khóc thảm thiết mang đậm âm hưởng của thằng em hàng xóm, sống mũi Wonwoo bỗng chốc cay xè.

Khói bụi dưới hầm tối, mùi ẩm mốc, những đêm nhịn đói thức trắng viết truyện để kiếm tiền nuôi tổ chức, cảm giác cô độc tưởng như cả đời này phải chôn chân dưới đáy xã hội Đế quốc... tất cả vỡ òa.

Jeon Wonwoo cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, cậu một tay giữ khay rượu, một tay vỗ bồm bộp vào lưng Seokmin, giọng nghẹn ngào: "Huhu... Seokminiee! Thằng nhóc thối này! Anh cũng tưởng cả đời này không được nhìn thấy em nữa chứ! Anh ở dưới hầm ăn bánh mì khô muốn rụng hết răng rồi đây này! Muốn ăn tiếp đồ Seokmin nấu mà không có...."

Thế là giữa ban công lộng gió của bữa tiệc hoàng gia xa hoa, có hai người đồng hương xuyên không cùng sụt sùi khóc lóc, hoàn toàn phá nát cái bầu không khí nghiêm túc của buổi tiệc bên trong.

Được một lúc, Wonwoo chợt nhớ ra bộ đồ người hầu của mình vừa bị Lee Seokmin lau sạch nước mắt nước mũi, cậu liền đẩy đầu nhóc ấy ra, vừa quẹt nước mắt vừa mắng.

"Thôi bớt bớt lại! Lau hết vào áo anh rồi này!"

Giờ khi đã hết cảm động, Jeon Wonwoo mới có thể nhìn thấy rõ Lee Seokmin từ khoảng cách gần. Trang phục tươm tất, quần áo đính đầy đá quý lấp lánh, chỉ khâu trên áo là chỉ vàng, vải vừa mềm lại vữa nhẵn tay. Hoàn toàn không hề toát ra hai chữ 'khổ sở', như thế nào mà chỉ thấy 'giàu sang', 'ấm no', 'quý tộc'.

Jeon Wonwoo nhìn lại đồ trên ngưòi mình: "...."

"Thế quái nào anh ở dưới hầm tối làm phản tặc, còn chú mày sang đây liền đầu thai vào gia tộc giàu nứt đố đổ vách thế hả?!! Công lý ở đâu? Luật pháp thế giới này ở đâu?!"

Lee Seokmin sụt sùi quẹt ngang mũi, oan ức đáp "Giàu có thì có gì tốt đâu anh! Em đóng vai phản diện ăn chơi, suốt ngày phải bị ngưòi ta nhìn với ánh mắt khinh bỉ, xong nãy còn cái tên khốn Choi Seungcheol kia nữa! Em ức chế muốn nổ tung lồng ngực đây này!"

...

Cả hai cứ thế mà nói chuyện rôm rả, gần như đã không để ý thấy có một kẻ đang núp ở gần đó nghe lén.

Joshua im lặng lắng nghe bọn họ, cả người rơi vào trầm tư. Y không hiểu hiện tại bọn họ đang nói gì. Từng câu riêng lẻ thì nghe hiểu nhưng khi gộp lại thì liền trở thành một câu chuyện vô cùng hoang đường.

Trước đó, ở lãnh địa phía Nam, Lee Dokyeom trong khi say đã từng bảo mình là Lee Seokmin. Xong lúc đó y còn tưởng cậu vì không tỉnh táo nên mới nói linh tinh. Nhưng bây giờ cả Jeon Wonwoo vốn không nên quen biết Dokyeom cũng gọi cậu là Seokmin.

Trước đây y từng nghe nói cậu chủ thứ hai của gia tộc họ Lee đã qua đời. Người này vốn có tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh lại độc địa. Nhưng sau khi y tiếp xúc lại thấy Lee Dokyeom hoàn toàn không giống những lời truyền miệng.

Joshua hơi mím môi suy đoán. Lee Dokyeom này rất có thể không phải là Lee Dokyeom thật.

Tên cậu ta là Lee Seokmin và đang giả dạng làm Lee Dokyeom. Bọn họ đã thay đổi người giả này ngay sau khi Lee Dokyeom thật qua đời và tạo ra kì tích sống lại?

Vậy vì sao Lee Jihoon lại không nhận ra đây có phải là em trai của mình hay không? Trừ khi đây thực sự là em trai của anh ta. Chỉ là bề ngoài giống còn bên trong đã bị đổi thành một người khác.

Là đoạt xác.

Sau khi rút ra kết luận Joshua không khỏi cảm thấy sởn gai ốc. Y còn có một suy đoán nữa là...

Không chỉ có mình Lee Dokyeom bị, mà ngay cả Jeon Wonwoo người quen biết và nhận ra Lee Seokmin này cũng không phải là Jeon Wonwoo thật.

Nối tiếp như vậy thì Nhị Hoàng tử Kim Mingyu. Người có quen biết Jeon Wonwoo có khi cũng giống vậy!?

Chẳng mấy chốc mà đầu y đã nảy số đến điên cuồng. Mơ mờ hồ hồ lôi hẳn ba trên bốn người xuyên không ra trước mắt.

.

Bên kia, Lee Seokmin đang cùng Wonwoo nói chuyện. Vốn đã đến đoạn cậu muốn hỏi về nguyên tác thì đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua gáy cậu.

Lee Seokmin lập tức ra hiệu cho anh Wonwoo dừng nói tiếp. Cậu mấp máy môi khẩu hình miệng cho Wonwoo hiểu.

"Anh. Gần đây có người."

Jeon Wonwoo: "!!!"

Lee Seokmin lại tiếp tục. "Để em vào trước. Anh đợi một lúc rồi vào."

Jeon Wonwoo gật đầu, nhắc lại lịch hẹn với cậu. "10 giờ tối mai ở phố ****."

"Vâng." Rồi cậu nhẹ bước rời đi.

Quả nhiên, ngay khi đi vào trong, kẻ đứng lén lút kia đã biến mất. Chắc chắn là vì nhận ra bọn họ vốn đang nói chuyện bình thường lại im lặng, biết bản thân có thể đã bị lộ liền lập tức rời đi.

Lee Seokmin hơi nghiêng đầu. Nhìn hai bên góc khuất của tường, ở một bên có xuất hiện dấu vết rượu vang đỏ bị rơi xuống sàn, không nhiều, nhưng đủ để nghiệp vụ hình sự trong máu cậu nổi dậy.

Lại nhớ đến bộ trang phục của anh Wonwoo hôm nay làm hầu rượu. Lee Seokmin liền nghĩ đến một khả năng nhỏ.

"Joshua." Cậu thầm gọi tên y.

Chắc y đã nghe thấy toàn bộ rồi. Hẳn là y thấy khó hiểu và bàng hoàng lắm. Nhưng Lee Seokmin lại đột nhiên thấy thả lỏng, cậu vốn cũng không muốn giấu y bất cứ chuyện gì. Nếu y có thể tự bổ não mà nghĩ ra gì đó thì càng tốt.

Cậu sẽ không cần phải nói dối y như tên khốn kia đã làm.

Nghĩ vậy, Lee Seokmin liền quay ra ban công nhắc Wonwoo: "Không sao đâu anh, em nhìn nhầm thôi á."

Jeon Wonwoo vốn còn đang sợ sẽ bị bại lộ thân phận đột nhiên thả lỏng, đưa tay đánh bốp một phát vào lưng Seokmin.

"Cái thằng này. Làm anh mày sợ đến sắp nổ tim rồi đây này!"

"Hì hì. Em xin lũi mà." Lee Seokmin tròn xoe mắt cún con nhìn Wonwoo hối lỗi.

"Thôi được rồi. Mau tách ra đi để anh còn làm nhiệm vụ."

Lee Seokmin nhanh chóng bắt ý chính. "Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì thế anh? Shua cũng làm luôn à?"

Shua? Jeon Wonwoo bỗng nổi gai ốc một cách khó hiểu. Sao cách Lee Seokmin gọi tên nhân vật chính lại mang theo một loại chiếm hữu và thân thiết kỳ quái đến vậy?

Cậu chỉnh lại thái độ rồi nói với Seokmin. "Ừm. Là hạ độc Thái tử, khiến gã ta tàn luôn. Em nhớ đến sự kiện người Dạ Nguyệt bị đem đi nghiên cứu không? Anh phải làm trước khi gã ta tìm thấy Joshua."

"Ồ. Ra vậy." Trong mắt Lee Seokmin đột nhiên hiện lên một tia lạnh khó nói. Cậu cong cong măt, nói với Wonwoo.

"Độc ở đâu vậy. Em tham gia với."

"Hả??? À thì, anh với Joshua mổi ngưòi một lọ." Jeon Wonwoo đưa khay bạc cho Seokmin cầm rồi lấy từ trong tay áo ra một lọ thủy tinh siêu nhỏ.

"Vậy lúc đó, em sẽ tới bắt chuyện đánh lạc hướng gã ta. Còn anh thì cứ hạ độc vào ly ngoài rìa bên trái của mình nhé! Em sẽ đích thân đưa rượu tới miệng hắn cho ạ."

Jeon Wonwoo khó hiểu nhìn Lee Seokmin. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy người em hàng xóm nãy bỗng lộ ra biểu cảm có chút.... Ừm.... điên cuồng.

Nhưng Wonwoo vẫn gật đầu đồng ý. "Vậy sau đó nếu bọn họ đổ tội cho em thì sao?"

"Không sao đâu anh." Lee Seokmin tự tin nói, nụ cười trên môi càng thêm phần ngạo mạn. Cậu chỉnh lại vạt áo âu phục thêu chỉ vàng của mình, thản nhiên như thể đang nói về một trò đùa vô hại: "Dù sao trước đây, nguyên chủ của thân thể này cũng đã từng đánh gãy chân gã ta mà chỉ bị phạt cấm túc vài tháng."

Jeon Wonwoo nhìn sâu vào mắt Seokmin, thở dài, vỗ mạnh vào vai cậu. "Được. Lúc đó cứ cẩn thận. Nghe động tĩnh mà rút."

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co