Gia sư.
"Hiện giờ tập đoàn Visual-K đang ký hợp đồng với một công ty Việt Nam với dự án hàng nghìn tỉ đồng,làm xôn xao giới dư luận...."-Giọng của cô MC đều đều trên màn hình TV.
Vy ngồi bó gối trên nền thảm,tay vòng qua ôm lấy đầu gối.Truyền hình mấy ngày nay thật chán,không có gì hay ho đáng xem.Tự dưng cô nhớ lại mẩu tin vừa rồi.
"Visual-K có phải là cái công ty thuộc gia đình giáo sư Kim?Nghe quen quen..."
Nhưng rồi phát hiện mới chả có gì liên quan bản thân,Vy bấm remote chuyển kênh.Quá nản vì không có gì coi,Vy tắt màn hình,trèo lên giường tầng,kéo cái chăn mỏng lên cơ thể gầy gò nhỏ bé.Ký túc không tệ,nhưng chế độ sưởi không tốt,trời đã vào Thu,gió cứ thốc vào từng ô cửa.Đóng sập cửa lại,vẫn thấy cái lạnh len lỏi ùa vào.May nhờ có túi sưởi mà Vy mới ấm hơn được một chút.Nhưng tạm thời là vậy,nếu giao mùa thì biết làm sao,không những gió mà còn có tuyết,nhiệt độ cứ tụt dần.
Sáng hôm sau,Vy lại tiếp tục lên lớp.Sáng nay,cô phải học cho đến hết buổi sáng.Vậy thì chỉ có buổi chiều mới có thể đến với Ziac và gặp MingHao mà cô đang thương thầm nhớ trộm thôi.Đang ngồi vẩn vơ trong tiết Toán cao cấp,thì giọng giáo sư bật lên:
-Du học sinh An Vy,đứng lên cho tôi biết,theo em thì ta nên giải mẫu bài này như thế nào?
Vy chết trân,lúng túng nhìn vội lên bản.Giáo sư đang hỏi cô,mặt anh nghiêm nghị nhìn cô,rồi nhìn về phía bài học hôm nay,không mở một lời nào.Còn cô,im lặng dần,nhưng cũng lên tiếng:
-Dạ,theo em nghĩ....là.....ta nên dùng.....
Sắc mặt giáo sư trẻ ngày càng khó coi,đôi mày nhíu khẽ lại,đăm chiêu nhìn cô.Ai ai cũng biết,MinGyu không phải người dễ dàng bỏ qua,nhất là mất tập trung trong tiết của anh.Tiếng xì xầm của những sinh viên khác,cái nhìn thương hại và khinh khỉnh của đám con gái cùng lớp quẳng cho,làm Vy càng bối rối hơn.Nhưng cô không cúi xuống,mà vẫn ngẩng mặt lên,mắt đối mắt nhìn giáo sư đang đứng phía bục giảng,hạ giọng nhẹ nhàng:
-Em rất xin lỗi,nhưng thật sự em vẫn chưa tìm ra cách giải hay,giáo sư có thể chỉ bảo thêm cho em không ạ?
MinGyu nhìn cô.Anh tưởng đã làm cho cô một phen mất mặt để cô chú ý tới anh,ngờ đâu không cần,cô càng vực dậy bản thân,đối diện với anh không chút lo sợ.Là do anh đánh giá cô quá thấp hay do cô quá bản lĩnh đây?Cô du học sinh bé nhỏ gầy gò nhưng ánh mắt cương nghị đó,cứ ám ảnh anh suốt những ngày đầu.Giờ thì anh cũng hơi bất ngờ về cô rồi.
-Em ngồi xuống đi,nhớ chú ý bài giảng hơn,có thể em sẽ sớm có cách giải!
Anh đá xoáy cô,lém lỉnh,cười một cái đến mê người.Cả lớp lại ào ào lên như vỡ chợ.Đám con gái lại được dịp:
-Ôi thầy cười với tao nè,ihihihi....
-Ảo tưởng à,thầy cười với tao,rõ chưa,....
-Hai cô ngưng ngay dùm,thầy cười nhìn tôi rõ ràng thế mà....
Vy ngồi xuống,thở hắt ra,đưa tay lên lau mồ hôi.Chả hiểu sao,mỗi lần đối diện với anh ta,là cô không còn tí dũng khí nào.Mặt anh ta cũng ổn,điển trai phong lưu,khóe mắt đa tình,nhưng vẫn có khí chất lấn át người khác,khiến ai gặp cũng vừa mến mộ vừa nể sợ.Nếu kêu anh là một con báo gấm,bộ lông mượt mà xinh đẹp nhưng tiếng gầm đủ làm muôn loài run sợ.Vả lại,khắp trường này toàn là nữ sinh yêu thích anh rất nhiều,cô không muốn rơi vào diện tình nghi hay gì đó của hội nữ sinh thừa hơi thiếu iốt đó.
Tiếng chuông báo hết giờ,cô cũng tính đi mau ra khỏi lớp,về ký túc xá cho khỏe rồi chiều qua Ziac.Nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi ghế,thì chính MinGyu lại dong dỏng đứng đó,gọi lớn:
-An Vy,em ở lại chờ tôi một chút.Có chuyện cần trao đổi.
Rồi lại vội vã cầm điện thoại lên tiếp chuyện người bên kia.Một cô bạn cùng lớp đi ngang qua Vy,cố tính hất vai,đập vào bả vai cô rõ đau.Nhưng vì không muốn gây chuyện,nhỡ người ta vô ý thì mình mang danh nhỏ mọn nên Vy im lặng,chờ nghe câu xin lỗi.Tiếc là,hình như cô hy vọng quá lớn.Không có một câu xin lỗi nào thoát ra từ cô gái kia,cũng không có chút thành ý xin lỗi nào.Chỉ có tiếng rít khẽ trong họng:
-Con ranh quê mùa,liệu mà tránh giáo sư ra xa một tí đi!
Vy cười,cái nụ cười khinh bỉ,nhìn theo những váy áo,giày cao gót đắt tiền õng ẹo ra khỏi lớp.Vớ va vớ vẩn,chính Vy còn muốn tránh xa anh ta,ai cần mấy người kia nhắc "khéo" chứ,Thật rảnh rỗi sinh hoang tưởng!
.
Vy im lặng,trước mặt cô là Kim MinGyu,một người theo cô là không nên tiếp xúc.Cô thấy ở anh ta có cái gì đó thâm trầm,khó dò xét được,tốt nhất là không dây dưa gì.Anh mở lời,tự nhiên nhìn cô.
-An Vy,tôi muốn nhờ em một việc.
-Việc gì thưa giáo sư?
-Gia sư.
-Em xin lỗi nhưng em không có hứng thú làm gia sư.Em xin phép....
-Em đứng đó!Tôi vẫn chưa nói hết.
-Em thật sự xin lỗi nhưng em đang rất bận,em không có thời....
-Tôi muốn em làm gia sư dạy Tiếng Việt cho tôi.Lương thỏa thuận,đương nhiên em không phải chịu thiệt.Làm theo giờ,bất cứ khi nào em rảnh.
-Em xin phép nói lần cuối là em không muốn làm.Em có việc đi trước,cảm phiền giáo sư...
Nói rồi ,cô bước nhanh ra khỏi phòng.MinGyu ngồi im,rút bao thuốc bên túi áo.Ánh mắt anh có hơi tối lại,thần sắc không tốt lắm.Tàn thuốc rơi một ít trên sàn,còn anh chậm rãi nhả khói.
"Em thật to gan khi dám cãi lời tôi,An Vy à.Để rồi xem em còn yên ổn không,...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co