Hacker.
Junhui ngồi trước bàn máy tính.Dòng code vẫn đều đều chạy trên nền,từng ký tự xa lạ.Anh chống cằm lên mu bàn tay,ánh mắt hờ hững lướt qua màn hình.Ánh sáng trắng le lói từ màn hình tinh thể hắt lên,đổ lên nền nhà một bóng người đăm chiêu.Một nam nhân áo sơmi cổ Tàu màu rêu hờ vài cúc trước ngực,tay vẫn đều đều trên bàn phím như múa.Kết thúc việc lấy dữ liệu,anh nhếch khóe môi kiêu hãnh nhìn màn hình.Đã quá đêm.Đường phố Seoul vẫn hoa lệ,ánh đèn vàng tỏa khắp nơi.Năm năm qua,anh sống như thế,cô độc giữa Seoul hoa lệ,không người thân thích,không bạn bè,sống tách biệt khỏi Seoul vội vã và náo nhiệt.
Đôi lúc,anh thấy sợ cái cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn của mình.Anh nhớ Trung Quốc,nhớ phố đèn lồng đỏ,nhớ ánh trăng dưới dòng nước lấp loáng,nhớ người mẹ đang ở nhà ngày đêm chờ anh trở về.Nhà anh không quá khá giả.Một tiệm mì nhỏ ở Thâm Quyến đã nuôi lớn một chàng trai,một hacker tầm cỡ quốc tế.Sao nào,Junhui từng tự ngẫm,nếu anh may mắn sinh ra ở một gia đình giàu có khác,thì hẳn anh đã sớm trở thành một thiếu gia ăn chơi xa hoa,gái gú rượu chè và tiêu tiền phóng túng.Junhui khái niệm rất rõ giữa tự do và hoang đàng.Anh sống tự do,nhưng vẫn giữ thân ở một mức nhất định.Ngủ với một cô gái nào đó,anh đã từng trải.Nhưng không ai có thể nằm trên giường anh quá một tiếng.Đó là quy định,và mãi mãi như vậy.
"Chỉ cần vài ba đồng bạc là overnight,thật rẻ tiền..."
Vy thì sao nhỉ,tự dưng Junhui lại nhớ về cô gái người Việt đó.Cô ta sao,không xinh,được cái cũng dễ nhìn,tính tình có hơi nghiêm túc,nhưng thật lại ngây thơ,và hồn nhiên.Vây quanh anh là các cô gái kiêu sa,yêu kiều,từng người đều rất nổi bật và có khí chất riêng.Nhưng sao vẻ ngây ngô đó,anh không thấy ở ai,ngoài Vy.Anh từng cho rằng,con gái ngây thơ là lũ cừu ngu ngốc.Thế mà giờ đây,anh lại mê mẩn nét đẹp đó.
"Rồi có ngày,chính em cũng phải mở miệng ra cầu xin tôi rủ lòng thôi,đừng có thanh cao mãi như vậy!"
Ký túc xá ĐH Korea University.
Vy thì đang mải mê nghĩ về MingHao.Bao nhiêu năm nay,cô chú tâm vào học hành cho thành tài.Nhà hai mẹ con,Vy lúc nào cũng thấu hiểu cho cảm giác của mẹ,nên luôn chăm chỉ để không phải làm bà buồn lòng.Nhưng giờ,chính mẹ lại nhắc khéo Vy dẫn bạn trai về ra mắt,chính bản thân cô cũng bối rối.Cô chưa từng thích ai,kể từ ngày lên đại học.Mối tình đầu của Vy,đơn phương Hoàng-bạn cùng lớp.Để rồi khi cậu ta đi du học Mĩ thì lại tiếc nuối.Vy cũng rời Seoul để quên đi tình cảm sớm nở tối tàn này.Và rồi,xa Hà Nội,ngay tại Seoul,Vy cũng rung động trước MingHao,một chàng trai dịu dàng tinh tế,mẫu người mà bao cô gái ước ao.MingHao trong chiều nắng,vẫn đang mải mê bên quầy pha chế,mái tóc màu nâu óng ánh,đuôi mắt cười hiền lành,thân thiện cứ ám ảnh đầu óc Vy suốt đêm hôm đó,
So Byun đặt trước mặt Vy một cốc sữa nóng,ngồi xổm xuống bên cạnh.Cô nàng lém lỉnh gợi chuyện.
-Này,biết giáo sư Kim không?
-Giáo sư Kim?
-Anh thầy trẻ trẻ đẹp trai mới về đây đó!
-Kim MinGyu?
-Ừ,nghe nói thầy dạy khoa mày mà,phải không?Sướng chết bỏ đi,có hotboy dạy cho mỗi ngày,Seoul có lụt ngập tao cũng đi học đều đều!
-Đồ mê trai!
-Ừ đấy thì sao!
-Hí hí....ha ha ha....
-Nghe nói giáo sư chưa có người yêu,biết đâu....
-Này,đừng có mơ mộng,người ta cũng là cành vàng,mày chỉ là trái sung rụng thôi,mất công hụt hẫng...
-Này cái con kia,dám khinh tao à!Cá không,tao cua giáo sư thành công,mày chịu gì?
-Ok,bạn Vy sẽ nấu cho Byunie một tháng ăn miễn phí,muốn món nào có món đó!
Nhưng nếu giáo sư mà không yêu Byunie thì Vy sẽ không phải làm việc dọn dẹp hết một tháng.Chịu không?
-Chơi luôn sợ quái gì!
Một trò chơi tình yêu,chính thức bắt đầu!Nhiều khi,xa lạ mà tự tìm đến,âu cũng là nhân duyên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co