SEVENTEEN - WonSoon | Workaholism
|21|
Buổi tối hôm đó cũng xem như trôi qua thuận lợi.
Chỉ có điều, căn hộ từ hai phòng ngủ dọn lại thành chỉ còn một nên mẹ Kwon và Soonyoung ngủ trong phòng, Wonwoo chỉ có thể ngủ tạm ở phòng khách một đêm.
Soonyoung nghe nói người yêu mình cả ngày ngồi ở văn phòng làm việc, đến tối còn phải nằm sofa liền bày ra biểu cảm không nỡ, lại phải dỗ một lúc mới chịu ngoan ngoãn vào phòng ngủ cùng mẹ. Bình thường cũng đã cứng đầu lắm rồi, uống rượu vào lại càng ngang bướng hơn.
Nhưng nếu Soonyoung thật sự dễ dàng chịu đi ngủ như thế thì không phải là Soonyoung rồi.
Mẹ cậu cũng đã hơi có tuổi, ngủ không sâu. Bà vừa nhắm mắt được một lúc đã nghe tiếng đứa con trai mình lục đục leo khỏi giường rồi rời phòng ngủ, không cần hỏi cũng biết là đi đâu. Lúc ấy mẹ Kwon tự hỏi sao con trai mình lại không mang chăn gối gì theo, cho đến buổi sáng hôm sau nhìn thấy hai đứa con trai chân dài vai rộng như thế lại cùng nhau chen chúc trên ghế sofa, cùng đắp một cái chăn, bà lại không khỏi bật cười.
Tuổi trẻ đúng là thật tốt, không đòi hỏi những thứ vật chất xa xỉ, chỉ cần được ở bên nhau thì mọi hoàn cảnh đều hóa hạnh phúc.
Wonwoo vì tính chất công việc nên hình thành thói quen ngủ ít, kể cả cuối tuần hay những ngày nghỉ cũng sẽ ngủ nhiều nhất chỉ đến tám giờ sáng.
Anh vừa định theo thói quen vặn mình một chút thì chợt nhận ra cả người đều bị ôm cứng, không gian xung quanh cũng quá chật chội để anh có thể di chuyển.
Cũng phải, đêm hôm qua anh đã ôm chăn ra phòng khách ngủ mà, sau đó được một lúc thì có đứa nhỏ nào đó rón rén bước đến, bắt anh nằm dịch vào trong rồi mở chăn chui vào nằm cùng. Đứa nhỏ đó cho đến bây giờ vẫn còn dính lấy anh như dính keo đây. Dù có hơi phiền phức một chút, nhưng đáng yêu quá nên chắc chắn sẽ được bỏ qua.
"Chào buổi sáng."
Wonwoo nói rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Soonyoung. Cậu đáp lại anh bằng vài tiếng ậm ừ, cánh tay ôm siết lấy anh chặt hơn rồi vùi mặt vào cổ anh, hình như lại tiếp tục ngủ.
Wonwoo cảm thấy vai và lưng của mình sắp đau đến muốn khóc rồi nhưng đứa nhỏ này vẫn ngủ ngon quá, thật sự không muốn đánh thức cậu dậy, huống chi đêm hôm qua bọn họ còn ngủ muộn như vậy.
"Mấy giờ rồi anh?" Soonyoung rầm rì với giọng ngái ngủ.
"Mới hơn tám giờ thôi, em ngủ tiếp đi."
"Em mà nằm đây nữa thì cả ngày hôm nay anh sẽ đau đến không thể động đậy luôn." Soonyoung bật ra tiếng cười tinh nghịch rồi giải thoát anh bạn trai khỏi cái ôm của mình.
"Ban nãy em thử anh một chút thooi, còn tưởng anh sẽ đẩy em ra vì đau vậy mà anh vẫn nằm yên cho em ôm như thế à? Sao mà đáng yêu thế này?"
"Đồ quỷ nhỏ này!"
Wonwoo phì cười, đưa bàn tay vò rối tóc cậu như để trả đũa, Soonyoung lại chẳng ngại mà vẫn cười tít mắt với anh.
"Nhưng anh yêu đồ quỷ này nhất trên đời mà, phải không?"
"Muốn gì thì hai đứa vào phòng đóng cửa mà nói tiếp đi, mẹ sắp hết uống nổi cà phê sáng rồi đây."
Wonwoo và Soonyoung đều giật mình khi nghe thấy giọng mẹ Kwon vang lên ở ghế sofa đơn bên cạnh chỗ họ đang nằm.
Cậu xấu hổ vội vã đứng dậy nhưng lại bất cẩn để ngã ra sàn nhà, còn anh vẫn chưa để cơ thể chầm chậm để thích nghi với việc chuyển động đã muốn ngồi dậy nên vai và lưng đều nhói đau.
Yêu đương khi có phụ huynh ở nhà đúng là không đơn giản chút nào...
*
Mẹ Kwon chỉ ở lại một đêm, nấu một bữa cơm cho hai cậu con trai rồi lại vội vã rời đi.
Nhân dịp năm mới đài truyền hình có chương trình văn hóa đón giao thừa ở các nước châu Âu và mẹ Kwon là một ứng cử viên sáng giá được họ cử đi.
Dù bà không muốn Soonyoung phải cô đơn vào ngày năm mới nhưng công việc còn làm được lúc nào hay lúc đó, nhất là khi cậu vẫn còn phải học thêm một năm Đại học nữa và không chắc chắn sẽ tìm được việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Bà mong con trai mình có một cuộc sống vô âu vô lo, dù cho có ai nghĩ bà đang chiều hư con mình bà cũng không quan tâm, tất cả những gì bà muốn chính là sự hạnh phúc của Soonyoung.
Thật may mắn làm sao năm mới này lại có Wonwoo, xem như mẹ Kwon cũng tìm được một người để nhờ cậy, chăm sóc cho đứa con vẫn chưa lớn xong của mình.
Soonyoung từ bé đến lớn vẫn rất ngoan, cậu không khóc nháo cũng không than phiền việc mẹ mình ít có mặt ở nhà. Ngay khi nhìn thấy mẹ mình xếp đồ dùng vào vali muốn rời đi, cậu liền giúp bà lấy thêm vài bộ quần áo ấm áp ở ngăn tủ trên cao rồi chạy đi lấy thuốc bổ và vài hộp trà hoa quả. Suốt quá trình đều yên lặng, như thể đứa trẻ say xỉn, cãi nhau chí chóe với mẹ mình đêm qua không tồn tại.
"Con đừng buồn mẹ nhé." Mẹ Kwon đau lòng vuốt mái tóc Soonyoung khi thấy cậu ũ rũ ngồi bên mép giường.
"Con không sao mà, mẹ đi nhớ chụp ảnh nhiều nhiều cho con xem, nhớ giữ ấm nữa. Mùa đông ở đó lạnh hơn ở Hàn Quốc nhiều lắm."
"Chạy đi quấn anh Wonwoo của con đi, cứ ngồi ở đây nhìn mẹ một lát nữa mẹ khóc mất."
Mẹ Kwon bảo Soonyoung đi nhưng lại vòng tay ôm lấy cậu, để cơ thể cao lớn của cậu con trai tựa hẳn vào hơi ấm người mẹ mà cậu hiếm khi có dịp được tận hưởng.
Bà biết vì mình mà Soonyoung đã phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng lại không biết phải làm sao mới có thể bù đắp cho cậu, cảm thấy bao nhiêu vật chất hay lời yêu thương cũng không thể bù đắp được khoảng thời gian cô đơn lúc bé. Vì vậy bà không ngăn được mình càng yêu thương cậu nhiều hơn, chiều chuộng nhiều hơn.
Một lúc sau trợ lý của mẹ Kwon lái xe đến đón bà đi, anh ấy sợ nhất mỗi lần đến nhà vì Soonyoung đều giữ anh lại dặn dò rất lâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nói mãi đến lúc mẹ mình phải hối thúc trợ lý mau chóng lên đường vì sợ muộn buổi họp cùng đoàn quay phim.
Đến lúc chiếc xe lăn bánh đi thật xa rồi Soonyoung vẫn đứng nhìn theo một lúc rất lâu, lần nào cũng thế, dù không nói ra nhưng chẳng khi nào cậu muốn mẹ rời đi.
*
Soonyoung tuy là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng cũng rất bám người.
Mỗi khi Wonwoo làm việc cậu đều cách một lúc không nhịn được chạy vào quấn lấy anh. Lúc thì ngồi dưới chân anh chơi điện thoại hoặc đọc truyện tranh, có khi lại ngồi ở phía đối diện bày đầy giấy ra phác thảo dáng vẻ làm việc đẹp trai của anh bạn trai luật sư, còn những lúc anh làm việc ngoài phòng khách cậu sẽ trải đệm rồi nằm dài dưới sàn, gối đầu lên đùi anh.
Nói chung Soonyoung sẽ không trực tiếp quấy rối lúc Wonwoo làm việc. Nhưng anh ở đâu thif cậu sẽ đều có mặt ở đó, nắm tay một chút, ôm một chút, tựa vai một chút, nếu bọn họ đều ở nhà thì gần như không có lúc nào không ở cạnh nhau.
Lạ thay, hôm nay nhìn Soonyoung lại ũ rũ như vậy, cả buổi tối đều nằm dài ở sofa chuyển đi chuyển lại mấy kênh nhàm chán trên tivi như chẳng thật sự quan tâm nó đang chiếu gì mà không đến chỗ Wonwoo nữa khiến anh cũng không có tâm trạng làm việc.
Cuối cùng hai người bọn họ nằm dài trên ghế sofa và xem một bộ phim nào đó trên Netflix mà có vẻ như Wonwoo là người duy nhất để tâm đến, còn người yêu bé của anh thì lơ đãng vùi mặt vào lồng ngực anh và hít hà mùi hương cậu luôn yêu thích.
"Em có muốn trở về phòng ngủ sớm không?" Wonwoo hỏi khi đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.
"Không đâu, tiếng nói chuyện từ bộ phim khiến em dễ chịu hơn, em cũng chưa cảm thấy buồn ngủ." Cậu nói nhỏ.
"Không sao cả, vẫn còn có anh ở đây." Wonwoo nói rồi dịu dàng vuốt lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.
Anh biết Soonyoung không muốn thừa nhận mình đang không vui nên anh cũng không thể dùng lời dịu ngọt an ủi cậu, nhưng anh cũng muốn cậu biết cậu không cô đơn, cậu vẫn có anh bên cạnh, anh sẽ là gia đình của cậu.
Nhưng đó chỉ là lời Wonwoo nói mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co