Truyen3h.Co

SEVENTEEN - WonSoon | Workaholism

|22|

kyubiu9900

Ngày hôm sau, ngay khi vừa đến công ty, Wonwoo đã bị Trưởng phòng gọi vào gặp riêng, mọi người nghe thế cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ, bắt đầu bàn tán xôn xao.

Wonwoo bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Bọn họ vốn đều là người tử tế nhưng ngoài xã hội việc xuất hiện những lời đồn chắc chắn là không tránh khỏi, có lẽ bọn họ nghe được từ đâu việc anh cùng Giám đốc Seo và Giám đốc Park cùng nhau ăn tối nên lại lời ra tiếng vào rồi.

Vậy Trưởng phòng muốn gặp riêng anh cũng liên quan đến việc đó sao?

Dù thế nào cũng không trốn tránh được, Wonwoo cũng cảm thấy bản thân mình không làm sai việc gì, vì thế anh hít mạnh một hơi rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.

Và ngạc nhiên thay anh không phải người duy nhất được gọi vào gặp mặt riêng, Shin Youngwoo cũng có mặt ở đây.

"Wonwoo đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi." Trưởng phòng niềm nở cười với Wonwoo và rót cho cả hai một tách trà.

Wonwoo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn chỉ biết cứng nhắc nói cảm ơn và nhận lấy tách trà trong khi Shin Youngwoo lại tỏ ra vô cùng vui vẻ.

"Trước khi Wonwoo đến thì tôi cùng Youngwoo đã có thảo luận trước rồi, và vị trí ấy chắc chắn không có ai phù hợp hơn cậu Wonwoo đây."

"Vâng?" Wonwoo vẫn còn mơ mơ hồ hồ không hiểu ý Trưởng phòng nói là gì.

Vị trí? Thích hợp? Những lời này là sao?

"Cậu vẫn chưa biết gì sao? Có vẻ đúng như lời đồn Wonwoo của chúng ta chỉ chú tâm làm việc mà không tham gia những chuyện bàn tán trong công ty nhỉ?"

Trưởng phòng sảng khoái uống một ngụm trà rồi mới tiếp lời.

"Vị trí Phó Giám đốc của công ty sau một khoảng thời gian xung đột cuối cùng cũng bị bỏ trống, phía trên đang chờ thời gian thích hợp để thông báo tôi sẽ là người tiếp nhận vị trí ấy. Shin Youngwoo sẽ thay tôi đảm nhận chức Trưởng phòng, vậy vị trí Phó phòng của cậu ấy còn ai xứng đáng hơn Wonwoo của chúng ta đây?"

"E-Em? Em ạ?"

Đôi mắt vốn đã to tròn của Wonwoo nay lại càng được mở to hơn vì ngạc nhiên. Anh hết nhìn Trưởng phòng rồi lại nhìn Shin Youngwoo mà không nói nên lời, cũng không biết nên biểu cảm như thế nào mới đúng.

Shin Youngwoo vỗ vai Wonwoo tán thưởng: "Không chỉ được lên vị trí Phó phòng mà em còn được đổi xe mới, sau này cũng không cần đến hầu các sếp trong những bữa tiệc cùng khách hàng nữa. Sau vụ ly hôn lần trước của Giám đốc Park có vẻ như tiếng lành đồn xa, rất nhiều người đến muốn làm việc cùng luật sư Kim đấy. Em đã vất vả nhiều rồi, em xứng đáng với vị trí này mà."

"Tuy đây vẫn chỉ là quyết định nội bộ nhưng tôi nghĩ tai mắt khắp nơi chắc cũng đã nghe ngóng được ít nhiều rồi, bọn họ sẽ để ý đến cậu nhiều hơn đấy Wonwoo. Vì vậy thời gian này cậu nỗ lực nhiều một chút, cũng cẩn thận hơn, đừng để ai tìm thấy sơ hở của cậu. Chịu khó một thời gian thôi."

Wonwoo tin sự thành công của một người sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của bản thân người đó.

Anh đã bỏ qua cơ hội thăng tiến khi từ chối làm việc cho Giám đốc Seo vì tình nghĩa, nhưng hiện tại khi chính Pledis cho anh cơ hội này anh chắc chắn sẽ không để nó vuột mất.

Vì thế kể từ buổi sáng hôm ấy Wonwoo lại bắt đầu lao vào công việc như một con thiêu thân, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả anh của lúc trước. Anh không tan làm sớm để cùng Soonyoung về nhà nữa, tất nhiên cũng không cùng cậu ăn tối.

Soonyoung đã cố ý chọn lớp học buổi sáng để cậu có thời gian trống buổi tối cùng Wonwoo nhưng tất cả đều như vô nghĩa, thức ăn cậu nấu mỗi ngày đều phải bọc kín rồi đặt vào tủ lạnh. Hôm nào về quá muộn hoặc ngủ lại công ty Wonwoo sẽ không ăn.

Còn những ngày anh về sớm một chút...

Thật ra, chẳng có ngày nào Wonwoo về sớm cả.

"Sao em vẫn còn thức? Ngày mai không có lớp sao?"

Wonwoo giật mình khi anh mở cửa nhà và thấy tivi ngoài phòng khách vẫn còn được chuyển kênh liên tục, còn cậu người yêu bé của anh cuộn mình trong chiếc chăn bông trên sofa.

Bây giờ đồng hồ đã điểm gần ba giờ sáng rồi.

"Ngày mai giáo viên có việc nên tụi em không có lớp." Soonyoung vừa hỏi vừa nhẹ xoa đôi mắt đã mỏi vì nhìn màn hình tivi quá lâu. "Anh lại về muộn thế?"

"Anh..." Wonwoo bối rối nói không thành lời.

Anh muốn nói rằng anh rất bận, thật sự rất bận rộn, nhưng những lời này nói mãi lại giống như một cái cớ vậy dù cả hai người họ đều biết là không phải.

Wonwoo nhớ anh đã từng hứa sẽ không lấy việc bận rộn làm lý do không có thời gian dành cho Soonyoung, từng hứa sẽ ở bên cạnh cậu, là người yêu cũng là gia đình của cậu.

Nhưng hiện tại mỗi ngày khi kết thúc công việc anh đều phải nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chưa được hồi âm của Soonyoung, đôi khi là những cuộc gọi nhỡ, và nhìn thấy cậu thiếp đi một mình trên chiếc giường rộng lớn khiến anh đau lòng không chịu được.

Anh biết mình là nguyên nhân của tất cả những gì đang xảy ra và biết Soonyoung đang rất cô đơn, nhưng anh lại không biết phải làm sao để thay đổi. Wonwoo không muốn để vuột mất cơ hội này, cơ hội để anh và cả Soonyoung có một cuộc sống tốt hơn sau này.

"Em biết rồi, anh bận mà."

Soonyoung nói rồi tắt tivi và ôm lấy cái chăn trong tay mình rồi đứng dậy, tiến về phòng ngủ của cả hai.

"Không...Anh..."

"Anh không cần nói đâu, em biết. Ngày mai anh còn phải đi làm sớm nữa đấy nên nghỉ sớm đi."

Nói rồi Soonyoung bước thẳng vào phòng mà chẳng nhìn Wonwoo thêm một lần nào. Cánh cửa phòng chưa được đóng kín để lộ ra tiếng cậu thở dài ở phía sau.

*

Kể từ đêm hôm đó cậu gần như không nói chuyện với Wonwoo. Hai người họ vốn đã không có nhiều thời gian bên cạnh nhau vì công việc bận rộn của anh.

Nhưng Wonwoo đã nhận ra có gì đó không đúng khi anh chỉ nhận được một tin nhắn từ cậu sau giờ làm việc, Soonyoung chỉ nhắc anh đừng về quá muộn.

Soonyoung không đợi anh đi làm về nữa mà luôn đi ngủ trước, buổi sáng Soonyoung cũng luôn thức dậy sớm hơn một chút rồi rời khỏi nhà sớm để hai người không phải chạm mặt nhau.

Ở công ty vốn đã mệt mỏi, không khí im lặng và nặng nề ở nhà càng khiến Wonwoo mệt mỏi hơn.

Anh luôn tìm cách để cả hai có thể nói chuyện và cùng nhau giải quyết vấn đề nhưng cậu luôn lảng tránh và công việc bận rộn lại nhanh chóng cuốn anh theo, khiến mọi thứ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng dù Soonyoung có đang giận dữ đến thế nào thì anh biết cậu vẫn rất quan tâm đến mình.

Wonwoo làm sao không biết được những gói bột hồng sâm và vitamin trong cặp đi làm của mình là do cậu đặt vào, cách vài ngày cậu lại kiểm tra và đặt thêm vào nếu thấy anh đã uống hết. Còn ai có đủ loại thuốc bổ của cùng một loại nhãn hiệu ngoài Soonyoung, cậu con trai của người mẫu đại diện nhãn hàng chứ?

Và làm sao Wonwoo có thể không biết, hộp cơm mà Shin Youngwoo dúi vào tay anh vào mỗi buổi chiều sau khi người kia ăn tối ở ngoài về là do Soonyoung nhờ gửi vào. Hộp cơm quen thuộc, mùi vị cũng quen thuộc dù cậu đã có tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều trong việc nấu ăn, món ăn cũng đa dạng hơn.

Wonwoo còn phát hiện vài gói vitamin giống hệt của mình trên bàn làm việc của Shin Youngwoo, chắc là anh ấy được cậu bạn trai nhỏ của Wonwoo hối lộ không ít để thực hiện công tác người giao hàng đây mà.

Có một hôm trước khi ngủ Wonwoo có ghé qua phòng đọc sách để tìm thêm giấy ghi chú để mang đến công ty, và anh phát hiện đèn bàn vẫn còn hơi ấm như chỉ vừa được tắt vài phút trước. Anh vẫn tưởng Soonyoung đi ngủ sớm nhưng lúc ấy đã hơn một giờ sáng. Vậy chẳng lẽ cậu chỉ đi ngủ trước anh một lúc thôi sao? Cậu đã làm gì đến tận giờ này? Bài tập ở trường cũng nhiều lắm sao?

"Mọi việc có lẽ không tệ như mình nghĩ." Wonwoo thầm hy vọng.

Dù Soonyoung vẫn chưa chịu nói chuyện lại với anh nhưng sự quan tâm của cậu khiến anh cảm thấy mối quan hệ của bọn họ vẫn nằm trong vùng an toàn.

Việc không còn nhận được tin nhắn nào của cậu khiến anh cảm thấy hơi trống trải, nhưng Wonwoo tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Anh sẽ lên chức Phó phòng và sẽ không còn bận rộn như thế này nữa. Bọn họ sẽ lại trở về như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co