SEVENTEEN - WonSoon | Workaholism
|23|
"A...Anh làm gì vậy? Em làm anh thức giấc sao?"
Soonyoung vì giật mình nên khẽ thét lên khi bàn tay bị của người vẫn còn mê ngủ kia nắm lấy. Anh vẫn còn ở trong chăn nên cả người đều ấm áp, tiếp xúc với làn da đã có chút mát lạnh của cậu liền tạo cảm giác khác biệt rõ ràng, cũng khiến thứ trong lồng ngực Soonyoung đập nhanh hơn một chút.
"Còn sớm mà, sao em không ngủ thêm chút nữa?"
Wonwoo vẫn giữ lấy bàn tay cậu không buông, dùng giọng mè nheo do vẫn còn chưa tỉnh ngủ đáp lại.
Mấy ngày liên tiếp anh đã luôn nghĩ cách làm sao để có thể bắt chuyện với Soonyoung tự nhiên nhất mà không bị cậu lảng tránh, cuối cùng cũng phải tính kế một chút.
Wonwoo biết cậu bạn trai nhỏ tuổi buổi sáng sẽ kiểm tra cặp đi làm của anh xem còn hồng sâm và vitamin hay không nên đêm hôm qua trước khi đi ngủ anh cố ý đặt cặp đi làm bên cạnh giường, anh vốn ngủ cũng rất thính nên cảm giác có người lục đục bên cạnh mình liền tỉnh giấc.
Kết quả cuối cùng cũng bắt được người mà anh cần rồi.
"Anh buông ra để em sắp xếp đồ một chút, em còn phải đi học nữa."
"Hôm nay là chủ nhật."
"Em có hẹn làm bài tập nhóm với bạn."
Soonyoung dùng dằng muốn thoát khỏi bàn tay người kia nhưng kết quả lại bị siết chặt hơn, và không hề báo trước, Wonwoo dùng sức kéo cậu nằm lại xuống giường. Soonyoung không hề có phòng bị tất nhiên bị ngã theo sức kéo của người kia, may mắn cả người đều êm ái rơi xuống đệm chứ không va đập vào đâu.
"Anh buông em ra! Nhăn áo của em hết bây giờ."
"Xem kìa, đứa nhỏ bình thường dính chặt lấy anh đòi hôn đòi ôm đâu mất rồi?"
Wonwoo dùng giọng mũi hơi tủi thân nói, từ phía sau khuôn mặt không ngừng cọ vào hõm cổ người kia khiến cậu vừa nhột nhạt vừa ngượng ngùng.
Soonyoung cũng không phải người không tim không phổi, nghe người yêu mình nói như thế làm sao mà không đau lòng cho được. Cậu thở hắt ra một tiếng rồi cũng chịu thỏa hiệp, không ngọ nguậy đòi đi nữa, để mặc Wonwoo ở phía sau dùng cả tay và chân ôm lấy mình.
"Em đừng như thế nữa có được không?"
Soonyoung nghe những lời này xong cảm giác như mình bị một quả bóng bay lớn chèn trong lồng ngực, bức bối đến không thể thở nổi, càng không thể nói nên lời.
Cậu nhắm mắt, im lặng để bản thân bình tĩnh lại rồi mới dám lên tiếng hỏi lại, vì câu trả lời của anh có thể là điều cậu sợ hãi nhất.
"Ý anh như thế là như thế nào?"
Đừng, xin anh đừng nói những điều mà em vẫn luôn nghĩ.
"Đừng lạnh lùng với anh, đừng phớt lờ anh, đừng không nói chuyện với anh, đừng ngừng bám lấy anh, đừng không nhắn tin thường xuyên cho anh, đừng cố ý đi sớm mỗi buổi sáng chỉ vì muốn tránh mặt anh."
"Anh xin lỗi. Anh biết gần đây anh bận bịu không có thời gian cho em, nhưng chỉ vài tuần nữa thôi, cho anh vài tuần nữa để ổn định mọi thứ. Em đừng giận nữa có được không?"
"Anh nghĩ em giận anh chỉ vì như thế thôi sao?" Soonyoung hậm hực.
"Em giận vì anh lớn như thế rồi mà chẳng chịu chăm sóc cho bản thân, em giận vì anh hứa anh sẽ thay đổi nhưng anh vẫn lại chứng nào tật nấy làm việc đến quên trời quên đất. Em-"
Soonyoung không dám nói tiếp, cậu không dám thừa nhận.
"Sao em không nói? Đã có chuyện gì xảy ra mà anh không biết sao?"
Không phải không nói, mà là em không thể nói.
"Có chuyện gì khó nói sao? Hay em không muốn anh biết?"
Wonwoo lại ũ rũ cọ vào cổ Soonyoung, môi anh như có như không chạm vào làn da cậu như những nụ hôn phớt khiến Soonyoung đang ấm ức đến không thở được lại trở nên thẹn thùng.
Cái anh luật sư này hôm nay sao lại dính người như vậy, lại còn như đang cố ý quyến rũ cậu?
"Anh đừng đùa nữa được không?"
"Anh đâu có đùa..." Anh thở dài. "Anh đang dỗ em mà..."
"Ai cần anh dỗ? Em mới không phải con nít trẻ con gì hết mà cần anh phải dỗ. Anh tự đi mà dỗ bản thân anh đi. Em không phải trẻ con!"
Soonyoung bỗng nhiên nổi nóng vùng khỏi vòng tay Wonwoo rồi ngồi thẳng dậy khiến anh ngơ ngác, không biết mình đã nói sai ở đâu hay làm gì sai khiến cậu giận dữ đến thế.
Nhìn vẻ mặt vô tội đáng thương của con thỏ kia, Soonyoung biết cậu sai rồi.
"Em xin lỗi." Cậu cúi đầu rì rầm. "Em không nên nổi nóng như thế với anh."
"Nếu việc em nổi nóng có thể khiến em thoải mái hơn và nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra suốt mấy ngày qua thì em có thể nổi nóng hơn cả như thế nữa kìa. Em muốn đánh anh luôn cũng được. Chỉ cần cho anh biết đã có gì em cảm thấy không đúng, được không?"
Khoảng thời gian dài làm việc cùng đủ kiểu khách hàng đã rèn luyện Wonwoo trở thành một người có tính nhẫn nại cao, một chút giận dỗi của Soonyoung không thể khiến anh khó chịu được. Ngược lại anh biết cậu vốn là một đứa trẻ ngoan, sẽ không vô duyên vô cớ gắt gỏng với người khác.
"Em..." Soonyoung ngập ngừng, đầu càng cúi thấp hơn.
"Lại đây nào."
Wonwoo kéo cậu nằm xuống lại bên cạnh mình rồi ôm lấy cậu, để người yêu vùi mặt vào hõm cổ mình.
Cảm giác được nhấn chìm trong hương sữa tắm thoang thoảng, mùi nước xả vải dịu nhẹ trên áo ngủ của người yêu và hơi ấm của anh khiến Soonyoung không ngăn được thở ra thoải mái. Cậu nhớ cảm giác này, cảm giác như cả thế giới chỉ có Wonwoo, cảm giác được anh bảo vệ và vỗ về, cảm giác nhẹ nhõm và gỡ bỏ mọi phòng bị, cảm giác mà chỉ khi ở bên cạnh Wonwoo cậu mới có được.
"Em giận anh, nhưng người em giận hơn cả chính là bản thân em. Chính vì em biết em không nên giận anh, nhưng em lại giận, nên em cảm thấy rất ghét chính mình. Em đã hứa với anh em sẽ không trẻ con, không làm phiền anh, chăm sóc cho anh, cuối cùng em lại không thể ngăn được chính mình cảm thấy khó chịu khi anh không thể ở bên cạnh em. Em muốn chứng tỏ cho anh thấy em không phải con nít nên em không quấn lấy anh khi anh làm việc, cũng không nhắn tin cho anh, nhưng anh cũng không thèm nhắn cho em cái tin nào, em giận lắm đấy anh biết không? Nên em không muốn nhìn mặt anh luôn . Nhưng em biết khoảng thời gian bận rộn như thế này anh sẽ lại không chú ý đến việc ăn ngủ, em thấy lo lắng cho anh. Anh không thể tưởng tượng được sự dằn vặt của em đâu!"
Soonyoung tủi thân nói: "Em biết anh thích em vì anh nghĩ em hiểu chuyện, thế nên em không muốn làm phiền đến anh, không muốn anh nghĩ em trẻ con. Nhưng anh cứ làm em lo lắng đến đứng ngồi không yên thế này thì em phải làm sao đây?"
"Em đâu có hiểu chuyện, em trẻ con lắm lắm luôn ấy."
Cậu nghe anh nói như thế thì vội nóng nảy đẩy anh ra, nhưng chưa kịp thoát thì đã bị Wonwoo bắt lại lần nữa, nhốt chặt cậu trong vòng tay mình.
"Nhưng em là đứa trẻ của anh. Anh không thích em chỉ vì em hiểu chuyện, ngoan ngoãn, anh thích cả những lúc em giận dỗi, những lúc em nhõng nhẽo với anh. Anh thích em, chỉ đơn giản là em mà thôi. Anh không thấy phiền gì hết, anh rất thích em quấn lấy anh, cảm phiền em, nhờ em hãy luôn quấn lấy anh. Em có thể tức giận với anh, nói ra những gì em nghĩ để chúng ta cùng nhau thay đổi, đừng bao giờ im lặng như thế nữa."
Wonwoo cũng không phải người không biết nói lời đường mật nhưng lần đầu tiên Soonyoung được nghe anh nói nhiều như thế, mà toàn là lời yêu thương khiến bao nhiêu ấm ức của cậu cứ như vậy bị dập tắt.
Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Cậu làm mặt lạnh suốt một thời gian, tự hành hạ mình bằng biết bao nhiêu lần trăn trở, vậy mà chỉ cần Wonwoo dỗ ngọt một chút mọi chuyện lại trở về số không rồi sao?
Soonyoung vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng quả bóng bay căng phồng trong lồng ngực cậu ban nãy bị anh chọc thủng mất rồi.
"Có phải còn chuyện gì không? Sao anh vẫn thấy em không vui? Gần đây em gầy đi nhiều quá, không có anh ở nhà lại ăn ngủ lộn xộn phải không?"
"Gần đây có nhiều bài tập phải làm quá, công việc ở quán cà phê nữa, nhiều lúc về nhà em không cảm thấy muốn ăn gì hết..."
"Vậy mà suốt ngày cằn nhằn anh, nói anh không biết chăm lo cho sức khỏe, còn em thì sao? Nấu cơm cho anh nhưng chính em lại không ăn gì hết? Muốn đánh đòn phải không?"
"Thôi mà đừng đánh em."
Soonyoung nhõng nhẽo ôm lấy Wonwoo, cọ vào cổ anh hệt như cái cách anh dùng để dỗ cậu ban nãy. Anh giả vờ đánh vào mông cậu mấy cái như muốn phạt một trận, nhưng cuối cùng lại không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu bạn trai mà cúi đầu hôn khắp khuôn mặt kia. Soonyoung nhắm mắt tận hưởng chúng, và dù không nhìn thấy nhưng cậu biết khóe môi anh luôn kéo thành một nụ cười khi hôn mình.
Khoảnh khắc đó Soonyoung chợt nhận ra cả hai người vốn chẳng ai giỏi chăm sóc bản thân cả, đều có lúc bận rộn đến quên ăn quên ngủ.
Đối với bản thân đôi khi có thể qua loa nhưng nếu là người kia thì lại không thể ngừng quan tâm lo lắng, luôn mong mỏi những điều tốt nhất, không muốn để người kia ăn thiếu bữa ngủ thiếu giấc.
Cả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế.
Thật không uổng phí, vì Wonwoo và Soonyoung có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co