[bk] kẹo
rating: m.
-----------------------
lai bâng là một kẻ ưa ngọt.
những viên kẹo rực rỡ sắc màu đã thu hút hắn từ thuở còn thơ. những ngày vẫn là nít ranh miệng còn hôi sữa, không khó đến bắt gặp hình ảnh một đứa bé miệng khi thì cây kẹo mút, khi thì viên kẹo ngậm. còn ngày lớn, hắn có riêng cho mình một em nhỏ ngọt ngào tựa viên kẹo như ngày xưa cũ.
em nhỏ của hắn trắng trắng mềm mềm. đôi khi là một cục bông nhỏ luôn lẽo đẽo đằng sau. đôi khi lại là viên kẹo ngọt ngào tan chảy khi dây dưa với hắn. em nhỏ là người thích hôn, và hắn, cũng thích cách em rướn mình dẫu cho cả cơ thể đã mỏi nhừ. chỉ để âu yếm bờ môi kia.
"b..bánh..."
"ơi."
hắn cười khẩy một cái khi cả hai vừa dứt nhau ra. em nhõng nhẽo thật, vừa có được thứ mình muốn đã tham lam đòi thêm. hắn nhìn được ánh mắt đang dán chặt lên da môi mình, nổi hứng chọc ghẹo em nhỏ được đẩy lên cao.
hắn cố tình cúi xuống, nhưng nhất quyết không hôn em. vừa cúi vừa đưa đẩy thân dưới, dù không thoải mái lắm nhưng cũng đổi được tông giọng cao vút của mỹ nhân trong lòng.
"hôn đi mà...làm ơn..."
em vòng tay qua cổ hắn, chân dài yếu ớt vẫn cố vắt một cách lỏng lẻo qua hông. em cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại kéo kẻ ở phía trên xuống. nhưng nhận lại chỉ đơn giản là ánh cười hoà lẫn cũng tiếng thở dốc. hắn không nhịn được khi thấy dáng vẻ mèo con nũng nịu bên dưới. đôi mắt hắn như muốn đem tất thảy yêu thương dành tặng em nhỏ trong lòng, nhưng hắn vẫn muốn chơi đùa đôi chút.
hắn thích dáng vẻ cầu xin cùng gương mặt đỏ ửng kia.
bâng nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đã sớm rối tung bởi trận mây mưa. tay còn lại thì mơn man trên da thịt trắng ngần. hắn đăm chiêu nhìn những vết đỏ chi chít mà cả hai để lại trên cơ thể nhau. những điểm xuyến màu đỏ tạo thành một khung cảnh nồng nặc mùi ái tình.
mắt em như bị che phủ bởi một làn sương mờ, âm thanh phát ra từng tiếng vỡ vụn. nhưng như vậy cũng đủ để cào cấu lên trái tim kẻ ở trên. những cú đưa đẩy mạnh bạo như cách cây đinh được đóng chặt trên tường trắng.
một bức tường bị vấy bẩn bởi nhục dục.
"anh...anh ơi..."
"ơi ơi, anh đây."
hắn hiểu rõ em nhỏ nhà mình, hiểu điểm nhạy cảm trên cơ thể em, hiểu em hơn cả em hiểu mình. vì vậy giờ đây, hắn biết, em đang khao khát điều gì.
"nhìn anh."
dẫu cho ánh mắt em chưa từng rời khỏi?
"em ngoan, hé môi ra nào."
em vứt bỏ tất cả bao gồm cả lý trí để chìm sâu cùng những xúc cảm thăng hoa. em muốn nhiều hơn, muốn hắn âu yếm môi mềm, muốn hắn đánh dấu những vết cắn đỏ đến bắt mắt nơi hõm cổ, muốn tất cả của hắn. tất nhiên trong tất cả, cũng bao gồm cả con người ấy.
tầm mắt lẫn hơi thở đều bị không khí mờ ảo nuốt chửng. hai cơ thể áp sát vào nhau mà gắn kết cả môi trên lẫn môi dưới. thanh âm tựa mật ngọt rót tai càng khiến hắn trở nên cao hứng hơn. như một con ong chăm chỉ, cần mẫn, hút mật ngọt làm đời thêm giàu.
em nhỏ khó khăn trong việc hô hấp, khoái cảm dồn đến một cách ồ ạt làm não bộ em không tiếp nhận kịp thời. xương cốt rệu rã, cơ thể cũng mỏi nhừ, tiếng nức nở nghe đến đáng thương. nhưng em lại chẳng thấy quá tệ, em vui, em vui vì người con trai trước mắt.
em vốn đã và đang đi lạc trong bể tình, nhưng đi ra, rồi lại đi vào, em cứ quẩn quanh như vậy. cho đến khi bản thân nhận ra mình vốn đã thoát khỏi nó, để rồi đi lạc vào ánh mắt anh.
ánh mắt chỉ độc hình bóng người con trai trong lòng.
"anh yêu em."
bâng không khỏi bật cười trước vẻ mặt ngây dại kia, xem ra em nhỏ bị chơi đến đờ đẫn rồi. đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang lăn dài trên bờ mi em, khẽ đặt xuống đó một nụ hôn. mọi hành động nhẹ nhàng đều trái ngược cách thân dưới đang hoạt động.
em ước gì thời gian này dừng lại lâu hơn một chút, để bộ não em kịp ghi lại giọng nói trìu mến kia, để đôi mắt em chụp lại vẻ mặt yêu chiều trước mắt. và để em cảm nhận mình được yêu lâu hơn.
như đọc được những gì em nghĩ, hắn liên tục nói mình yêu em, yêu em nhiều đến nhường nào. mỗi một câu yêu sẽ đi liền với một nụ hôn. từ khoé mắt rời lên vầng trán, rồi là mái tóc lại về cánh mũi. cuối cùng vẫn là môi xinh đã bị vùi dập không thương tiếc.
nhưng bản thân em cho phép hắn làm vậy, vì em cũng yêu hắn mà.
em có một niềm tin, mọi sự gặp gỡ đều là từ nhân duyên. và sự xuất hiện của ai cũng là có ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người. đối với em, hắn - sự xuất hiện để em củng cố thêm niềm tin trước cuộc sống vô thường mà lại đầy bão giông. là một linh hồn đi tìm kiếm sự đồng điệu. là cuộn len móc nên câu chuyện cuộc đời. móc nên chữ duyên giữa đôi ta, rồi chính từ chữ duyên đó mà trói buộc hai mảnh đời về với nhau.
"trói buộc, cần gì chứ, anh nguyện đi theo em mà?"
tiếng rên rời rạc thoát khỏi khuôn miệng, em cảm nhận được nhịp tim mình đập đến mức mất bình tĩnh. bên dưới đột ngột thắt chắt hơn, cả em cùng hắn đều ngầm hiểu. hai bờ môi lại một lần nữa tìm đến nhau. giữa ái ân cao trào, giữa bản hoà ca của những xúc cảm. giữa tình yêu mà cả hai trao nhau trong đêm trăng thanh cao.
gửi gắm lời hứa trên ánh trăng thuần khiết, giữa muôn vàn vì sao. con nguyện yêu người trọn đời trọn kiếp.
"tóc anh rối rồi, để em gỡ nhé?"
-----------------------
xét về độ ut mình tự tin s1=)
btw, háp pi háp pi sáu tháng chúng mình ở cùng nhau trong một vùng đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co