Truyen3h.Co

[sgp] góc nhà

[jk] đông

fy_lynx

author's note:
-thể theo nguyện vọng ai đó.
-mọi vấn đề về ngôn ngữ đều không tồn tại=))
-chúc quý vị hlw vui vẻ, dù cnay chả lquan gì đến hlw.

----------------

sao trời
khoa ơi
đông này lạnh quá
em trốn sang vn nhé

đại dương
?
điên à

sao trời
hong
tỉnh táo 100%

đại dương
ai xúi giục nhóc vậy?

sao trời
không ai cả
em tự muốn vậy
khoa không từ chối được đâu
em ra sân bay rồi

đại dương
=))
toàn thích làm theo ý mình thôi

sao trời
hihi
vậy khoa nhớ đón em đó

đại dương
quen biết gì mà đón
biết đi thì biết đến đi

sao trời
khoa không bỏ em được đâu
em nhắn tin cho bên quản lý rồii

đại dương
=))

sao trời
em biết em giỏi mà
khoa khỏi khen
vậy nên ngoan ngoãn ra đón em nhéee
8h là đáp rồi

*đại dương đã thả👌tin nhắn.*

sao trời
nhưng trước khi lên máy bay
khoa call với em chút nha
em sợ bay một mình lắm

đại dương
nhóc dở người à?

sao trời
ừmm
yêu khoa quá mới dở vậy đó

sao trời muốn call video với bạn
từ chối || chấp nhận

[hihi khoa thấy không, máy bay đằng xa kia kìa. một lát nữa thôi nó sẽ đưa em đến cạnh khoa đó]

[bay một mình thật à?]

[ừm hứm]

[...bay cẩn thận đó]

[em biết mà, ngóng gặp khoa ghê]

[ừ]

[khoa nhớ em không?]

[...không?]

[em biết mà, còn em thì nhớ khoa lắm đó]

[đến giờ rồi, hẹn khoa ba tiếng nữa nha]

[...này]

[dạ]

[khoa cũng nhớ nhóc, đi đường thuận lợi...]

tút...

không ổn không ổn, khoa tự cảm thấy da mặt mình nóng râm ran lên. em gục đầu xuống bàn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. ánh mắt không còn đối diện với màn ảnh điện thoại nữa. cùng lúc đó khoé miệng không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười hoàn chỉnh.

thật ra em cũng ngóng gặp nhóc con kia lắm.

lòng bàn tay úp mở liên tục, rồi nắm chặt chúng lại. vài tiếng nữa thôi, thứ em nắm sẽ chẳng phải là không khí nữa.

"lai bánh."

em cất tiếng gọi anh đội trưởng đang ngồi gần mình nhất. tuy nhóc con kia bảo đã xin phép ban quản lý nhưng khoa nghĩ mình vẫn nên nói một tiếng với anh em trong nhà.

"cái gì?"

"lát em ra sân bay đón junnn ấy, lai bánh đặt xe cho em nha?"

"để anh đèo ra cho."

"khỏi, em đi gặp người yêu em bánh theo làm gì?"

nói rồi khoa tắt màn hình máy tính mà chạy vèo lên tầng. lai bâng nghĩ mình không nhìn nhầm, đứa út của anh vừa nở nụ cười còn tươi hơn cả ngày em rước mấy "cô vợ" về nhà.

"chậc, bọn trẻ con giờ khó hiểu thật."

anh lèm bèm một câu rồi cũng quay về ván game dang dở.

sao trời
khoa chờ em nhé
sắp rồi
yêu khoa nhiềuu
(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

ba tiếng nghe có vẻ dài nhưng cũng đủ cho một bộ movie anime mà khoa hay xem. em ngước nhìn mặt đồng hồ được treo trên mặt tường.

bảy giờ hai mươi ba phút.

khoa bật dậy, tiến về tủ quần áo mà lấy chút đồ đạc, để chuẩn bị đi gặp em người yêu ngoại quốc của mình. tiết trời sài gòn thì chưa bao giờ là quá lạnh. bảo sao thằng nhóc kia muốn trốn về nơi cạnh em.

đài loan không em, có lẽ nó lạnh lắm.

"khoa ơi dậy chưa, xe đến rồi kìa."

em nghe thấy tiếng lai bâng gọi mình, cũng vội vàng kéo chiếc tất trắng bóc bao bọc bàn chân. nhanh chóng khoác hờ áo gió, đút chiếc điện thoại vào túi. trước khi căn phòng chìm vào màn đêm ảm đạm, em không quên vơ theo món quà nhỏ đã chuẩn bị cho người kia từ trước. khi cánh cửa ấy khép lại, khoa lại càng thêm háo hức.

bảy giờ ba mươi phút.

khoa thẫn thờ nhìn từng hình ảnh xẹt ngang đôi mắt mình. em áp đầu lên kính chắn gió, mắt nhắm mắt mở nhìn cảnh vật trôi qua một cách hững hờ.

mùa đông là mùa của những cặp tình nhân. nhìn họ đưa nhau đi đây đi đó, em thấy bản thân có chút chạnh lòng.

khi em và người mình yêu, bị cái gọi là địa lý ngăn cách.

20:08

đại dương
nhóc đâu rồi?

20:23

sao trời
em đây em đây
em đang lấy hành lý

đại dương
anh chờ ngoài sảnh nhé?
cổng quốc tế 1-3

sao trời
dạ
em ra liền

tấn khoa nhìn đăm chiêu vào ba từ cuối liền thở hắt một hơi. bàn tay lần mò vật mềm bên trong túi áo khoác.

không hiểu sao mà khoa cũng thấy lạnh quá đi.

tám giờ hai bảy.

một đoàn người trở ra từ chuyến bay quốc tế. em ngó nghiêng tìm hình ảnh quen thuộc, tìm hình bóng người em yêu. và từ xa em đã thấy, dáng người cao ráo cùng chiếc áo khoác không lẫn đi đâu được.

junnn - người yêu em.

tám giờ ba mươi.

cậu nhóc kia cũng không mất quá nhiều thời gian để phát hiện em. cái người nó đã luôn mong ngóng hằng đêm, là lý do để bản thân đêm từng giây từng phút trôi qua khi còn trên trời xanh.

cậu chạy về nơi đã có người dang tay chờ sẵn. tay không cầm chắc chiếc vali đen của mình, mặc nó trôi theo quán tính về người đối diện. cậu nhào vào cái ôm mình mà bản thân đã lâu không cảm nhận.

tám giờ ba mươi hai.

họ gặp được người thương mình. sau quãng thời gian dài xa cách. sau khó khăn về mặt địa lý. hiện tại họ ở đây, bên nhau, vùi mình trong hơi ấm của người kia.

vòng tay cậu càng ngày siết chặt người trong lòng hơn. em cũng chẳng phản kháng, để bản thân tận hưởng mùi hương quế dịu nhẹ đã lâu không còn thấy. em nhớ chúng lắm, nhớ cái mùi ngọt nhẹ, và nhớ cả chủ nhân chúng.

junnn cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người trong lòng. rồi dần trượt xuống vành tai, vầng trán, chóp mũi, gò má, và rồi là đôi môi.

nó yêu, yêu từng đường nét của chàng trai trước mắt.

tám giờ ba mươi lăm.

họ trao nhau nụ hôn đầu sau nhiều ngày xa cách. mặc kệ ánh nhìn xung quanh, họ vẫn đứng đấy, âu yếm nhau mà chẳng hề ngần ngại.

"em về với khoa rồi đây hehe."

lại là nụ cười ngờ nghệch đấy, lại là cái ánh nhìn yêu chiều. dù cách nhau một lớp khẩu trang nhưng em dám khẳng định nói rằng.

em người yêu của nó có nụ cười rất tươi, pha chút đờ đẫn.

"lần sau về nhớ báo một tiếng?"

"em có báo mà."

thằng nhóc kém một tuổi dở giọng nhõng nhẽo hòng làm em xiêu lòng. khoa chỉ biết thở dài, áp lòng bàn tay ấm nóng lên bờ má người kia, nghiêng đầu hỏi.

"còn lạnh như ở đài không?"

"không, có tình yêu của anh sưởi ấm rồi."

nhóc con thản nhiên đáp lại, cầm lấy một bên tay đang sưởi ấm mình kia, một lần nữa kéo đến bờ môi.

"ước gì ngày nào cũng được gần gũi với khoa thế này."

"qua đây định cư luôn đi?"

"rồi khoa nuôi em nhá."

em chẳng buồn đáp nữa, đứa trẻ trước mặt hết sức hồn nhiên, em chẳng muốn nhẫn tâm dẫm đạp ước mơ của nó chút nào.

đứa trẻ mười chín mang trong mình hoài bão ôm cả thế giới.

đứa trẻ hai mươi cười thầm để cả thế giới ôm lấy mình.

bỗng khoa nhớ về vật thể đang nằm gọn trong túi áo. em lần mò một hồi rồi vỗ vai cậu, ý nói là xoay lưng lại. rồi treo một cục len nhỏ nhắn lên khoá balo người kia.

một chiếc móc khóa bằng len hình con mèo.

"mèo ạ?"

"chứ chả nhẽ là chó."

em không nhịn được mà đá một cái đau điếng lên hông người kia. người ăn đá lại chẳng hề thấy đau, ngược lại còn bày ra vẻ mặt hớn hở vì món quà được treo lủng lẳng.

"khoa đáng yêu quá đi mất thôi."

"nín họng, nói câu nữa khoa bỏ em lại sân bay đấy."

junnn nghe vậy cũng biết điều. chỉ lẳng lặng đan chặt mười ngón tay vào nhau. bước từng nhịp đều đặn với tấn khoa.

đông này lạnh rồi, em về với anh nhé?

----------------

đông về rồi, bạn có người để nắm tay như khoa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co