Truyen3h.Co

[SH]Xe Đạp Hỏng

I

littleprince_kw

-

Năm 1982, Sài Gòn mưa dầm dề từ đầu tháng Mười. Nước ngập lề đường, xe đạp lội bì bõm, tem phiếu gạo thì vẫn xếp hàng từ tờ mờ sáng. Phạm Huy Hải đạp chiếc Thống Nhất cũ kỹ đi chợ Bà Chiểu, cố gắng mua ít rau muống bằng phiếu thực phẩm. Áo sơ mi xanh nhạt ướt sũng mồ hôi và mưa, tóc húi cua dính bết vào da đầu, da bánh mật bóng lên vì ẩm. Cậu gầy, vai hơi khòm vì hay ngồi đọc sách trong phòng trọ chật, kính cận mỏng mờ nước mưa.

Đang đạp giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, lốp sau xì xì rồi xẹp lép hẳn. Hải dừng lại, thở dài. Xe hỏng là chuyện thường, nhưng hôm nay cậu mệt, bụng đói cồn cào vì sáng chỉ ăn nắm cơm nguội với muối. Nhìn quanh, gần đó có mái hiên thấp tè, bảng gỗ nhỏ xíu treo lủng lẳng: "Vá xe - Bơm hơi - Lộn xích". Một cái bàn gỗ kê vỉa hè, vài lốp xe cũ chất đống, dụng cụ nằm ngổn ngang: bơm hơi thủ công, miếng vá cao su đen sì, keo dán, kìm cắt.

Hải đẩy xe vào. Người đàn ông đang ngồi trên ghế đẩu, lau tay vào cái khăn rằn cũ, ngẩng lên nhìn cậu. Trần Văn Sen, ba mươi tám tuổi, da đen nhẻm rám nắng, thân hình chắc nịch còn giữ dáng đặc công ngày nào. Áo lính cũ cắt ngắn tay lộ vết sẹo dài ngang cánh tay trái, dấu tích của một lần đặt mìn dưới lửa đạn biên giới Tây Nam. Quần đùi, chân đất, tóc cắt ngắn kiểu lính, mắt sâu và hơi đỏ vì khói thuốc lào.

"Xe thủng hả?" Sen hỏi, giọng khàn khàn, không khách sáo.

Hải gật đầu: "Lốp sau. Thủng to rồi chú ơi."

Sen đứng dậy, lật xe lên xem. "Lỗ thủng bằng đầu ngón tay út. Lốp mòn te tua, vá tạm được thôi. Mai mốt phải thay. Hai đồng, bơm hơi không lấy tiền."

Hải ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh, lau kính bằng vạt áo. "Cảm ơn chú. Cháu xếp hàng hai buổi chưa mua được cái săm mới. Thôi vá tạm vậy."

Sen làm việc nhanh gọn, tháo săm, cắt miếng vá, dán keo, ấn chặt. Vừa làm vừa nói, như nói với chính mình: "Thầy giáo hả? Nhìn sơ mi với cặp kính là biết. Dạy gì vậy? Văn à?"

"Vâng. Dạy văn cấp ba."

Sen cười khẩy, tiếng cười khô như tiếng kim loại cọ vào nhau: "Hồi tôi đi lính cũng học thuộc mấy bài thơ. 'Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ...' Nhưng giờ về đời thường, nắng hạ gì nổi khi tem phiếu thịt có nửa cân một tháng. Thầy thì sao? Lương giáo viên chắc cũng tem phiếu y chang."

Hải im lặng một lúc, rồi đáp: "Ba mươi mấy đồng. Ăn uống chật vật. May mà trường có suất cơm tập thể, không thì đói meo."

Sen dán xong miếng vá, bơm hơi thủ công, tiếng bơm kêu xì xì đều đặn. "Xong rồi thầy. Hai đồng."

Hải móc túi, đưa tiền. Tay cậu chạm nhẹ vào tay Sen, bàn tay chai sạn, còn dính keo và dầu mỡ. Cả hai giật mình, nhưng không nói gì. Sen nhìn cậu lâu hơn một chút, mắt thoáng dịu lại: "Thầy ở khu nào? Xe này hay hỏng, mai mốt thủng nữa thì ghé. Chú giảm giá cho thầy."

"Khu Bàn Cờ. Gần đây thôi."

"Ừ. Ghé chơi. Tôi có ít trà đá, mời thầy."

Hải gật đầu, đẩy xe ra đường. Mưa đã tạnh, nắng yếu ớt xuyên qua tán cây. Cậu đạp về phòng trọ, nghĩ về người đàn ông rám nắng với vết sẹo dài trên tay. Lâu rồi cậu không ngồi nói chuyện với ai lâu thế. Không phải chuyện thơ, chuyện văn, mà là chuyện tem phiếu, chuyện đói, chuyện đời thường.

Còn Sen ngồi lại ghế đẩu, nhìn theo bóng dáng gầy gò khuất dần sau góc phố. Cậu thầy giáo da bánh mật, tóc húi cua, kính mờ nước mưa. Sen lẩm bẩm một mình: "Gầy nhom. Chắc đói. Đời này, tem phiếu không đủ nuôi người."

Hôm ấy, Hải về phòng trọ, nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, nghĩ về tiệm vá xe nhỏ dưới mái hiên. Sen thì hút điếu thuốc lào, mắt nhìn xa xăm về phía đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi xe đạp vẫn lăn bánh chậm chạp giữa những vũng nước đọng.

Xe hỏng thì vá được. Nhưng lòng người, trong cái thời tem phiếu này, vá mãi cũng không lành.

-

Từ hôm ấy, Hải hay đi ngang tiệm Sen hơn. Lúc thì lốp thật sự thủng vì ổ gà trên đường Lê Hồng Phong, lúc thì chỉ xì xì nhẹ, đủ để cậu dừng xe lại mà không thấy xấu hổ. Cậu tự nhủ: "Xe đạp hay hỏng, vá cho chắc". Nhưng sâu hơn, cậu thích cái cảm giác ngồi trên ghế đẩu cũ, nhìn Sen làm việc, nghe Sen nói chuyện.

Sen cũng nhận ra. Lần đầu Hải ghé lại, Sen chỉ cười khẩy: "Xe lại thủng hả thầy? Hay thầy cố tình để tôi có khách?" Hải đỏ mặt, lúng túng: "Không... đường xấu quá." Sen không hỏi thêm, chỉ lật xe lên, vá nhanh gọn. Xong rồi Sen rót trà đá từ cái bình nhựa cũ, đưa cho Hải: "Uống đi. Nước mưa nấu, ngọt hơn nước máy." Hải cầm ly, tay run nhẹ vì lạnh.

Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Sen kể chuyện đặc công: những đêm bò dưới lửa đạn, đặt mìn trong hầm, nghe tiếng đồng đội kêu khi trúng đạn. "Tôi từng nghĩ chết là hết. Ai ngờ về được, lại thấy đời còn khó hơn đánh giặc. Tem phiếu gạo ba cân, thịt nửa cân, ăn không no. Lính giải ngũ mà không hộ khẩu đầy đủ, xin việc nhà nước thì bị đẩy ra đường. Vậy là vá xe." Giọng Sen khô khan, nhưng mắt đỏ hoe khi nhắc đến thằng bạn cùng đơn vị chết vì mìn tự chế nổ sớm.

Hải lắng nghe, ít nói. Cậu chỉ kể chuyện trường: học sinh ngủ gật trong giờ phân tích "Từ ấy", hỏi "Thầy ơi, thơ có đổi được tem phiếu không?". Đồng nghiệp thì trêu cậu gầy quá, hay là chắc "yêu đương gì đó". Hải cười nhạt: "Yêu đương gì nổi khi tối về chỉ có nắm cơm nguội với muối." Sen nghe xong, im lặng một lúc, rồi móc từ túi áo lính cũ ra gói giấy báo gói gạo: "Đây, tôi mua chợ đen hôm qua. Năm hào một ký, cho thầy cầm về nấu cháo."

Hải ngần ngừ: "Thôi... không tiện."
Sen nhét vào tay cậu: "Đừng có khách sáo. Thầy gầy thế này, gió thổi bay mất. Tôi không cho thì thầy đói, tôi nhìn cũng xót."

Hải cầm gói gạo, mắt cay. Lâu rồi không ai cho cậu cái gì mà không tính toán. Cậu về phòng trọ, nấu nồi cháo loãng, ăn mà nước mắt rơi vào bát. Không phải vì xúc động sến súa, mà vì cái cảm giác được ai đó quan tâm giữa cái thời ai cũng lo thân mình.

Rồi Hải cũng mang lại. Lần thì ít rau muống luộc cậu mua bằng phiếu, lần thì cuốn sách cũ, "Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan" in trước 75, giấy vàng ố. "Chú đọc đi. Không phải thơ, là truyện đời thường. Hay lắm." Sen cầm sách, lật vài trang, cười: "Cảm ơn thầy." Tối đó Sen ngồi dưới đèn dầu, đọc ngấu nghiến, cười khùng khục khi gặp đoạn nhân vật đói meo phải ăn cháo loãng.

Dần dần, những cử chỉ nhỏ xuất hiện. Sen lau mồ hôi cho Hải bằng cái khăn rằn khi cậu ngồi chờ vá xe dưới nắng. Hải mang ít đường cát (mua bằng phiếu) pha trà cho Sen. Họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, chỉ nghe tiếng xe đạp lăn qua, tiếng radio phát bài "Tiến quân ca" rồi chuyển sang tin tức "kinh tế khó khăn, cần tăng gia sản xuất".

Một chiều thứ Bảy, Hải ghé muộn. Sen đang dọn dẹp, thấy cậu ướt mưa, liền kéo vào trong góc nhà phố cũ Sen thuê, chỉ có một gian nhỏ, giường tre, bàn gỗ, bếp dầu. "Vào đây, ướt hết rồi. Tôi có bộ quần áo khô." Sen đưa cái áo bộ đội cũ, cắt ngắn tay, còn mùi khói thuốc lào. Hải mặc vào, rộng thùng thình, nhưng ấm. Hai người ngồi trên giường tre, Sen pha nước chè, Hải kể về quê: mẹ mất sớm vì đói năm 68, cha bệnh phổi vì làm ruộng quá sức. "Cháu vào Sài Gòn học đại học, tưởng đổi đời. Ai ngờ dạy học vẫn đói."

Sen im lặng nghe, rồi kể: "Tôi mất hai thằng bạn thân dưới hầm. Một thằng chết ngay trước mặt, chú ôm nó mà không khóc được. Về rồi, chú nghĩ mình sống sót là may. Nhưng sống sót để vá xe, để nhìn tem phiếu hết hạn, để thấy người ta xếp hàng mua gạo... đôi khi tôi nghĩ chết dưới hầm còn sướng hơn."

Họ ngồi đến khuya. Đèn dầu chập chờn. Hải nhìn Sen, thấy vết sẹo dài trên cánh tay dưới ánh sáng yếu. Sen nhìn Hải, thấy cậu thầy giáo gầy gò, da bánh mật, tóc húi cua, mắt sâu hoắm. Không ai nói gì thêm. Tay Sen vô tình chạm tay Hải khi đưa ly chè. Cả hai giật mình, nhưng không rút tay lại ngay. Chỉ im lặng, nhìn nhau lâu hơn bình thường.

Hải về lúc gần nửa đêm, mưa đã tạnh. Cậu đạp xe chậm rãi, tim đập mạnh. Sen ngồi lại, hút điếu thuốc lào, tự hỏi: "Mình điên rồi hay sao? Thầy giáo mà...".

Xe đạp vẫn hỏng. Nhưng những vết nứt trong lòng hai người, dường như bắt đầu được ai đó vá vụng về, tạm bợ, nhưng ấm áp giữa cái lạnh của thời tem phiếu.

-

Tubecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co