CHAP 2
Sáng hôm sau, Gorya đến studio với trạng thái gần như kiệt sức. Đêm qua nàng không ngủ. Không phải vì công việc, cũng không phải vì bận tâm điều gì lớn lao, mà chỉ vì... một câu nói của Shasha cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, không cách nào dứt ra được.
Một cái lốp dự phòng.
Gorya ngồi trước bàn makeup, nhìn vào gương. Gương mặt nàng vẫn bình thường, thậm chí còn được trang điểm chỉnh chu, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi. Nàng không hiểu vì sao mình lại nghĩ nhiều đến vậy. Ngay từ đầu, cả hai đã thỏa thuận rõ ràng, không ràng buộc, không tình cảm. Vậy thì việc Shasha nghe được những lời đó, cùng lắm chỉ là... sự thật.
Nếu là sự thật... thì cô ta tổn thương cái gì?
Còn nàng, thì khó chịu cái gì?
Gorya siết nhẹ ngón tay, cố ép mình dừng lại. Có lẽ là vì Shasha phản ứng khác thường, nên nàng mới thấy không quen. Đúng, chỉ là không quen thôi. Một người luôn bám lấy mình, luôn trêu chọc, luôn tìm cách khiến mình chú ý... đột nhiên im lặng, đương nhiên sẽ thấy khó chịu.
Chỉ vậy thôi.
Cửa studio mở ra.
Shasha bước vào.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc — cao ráo, tự tin, gương mặt gần như hoàn hảo dưới lớp makeup nhẹ. Không một dấu hiệu nào cho thấy cô vừa trải qua một đêm say khướt, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào của sự thất thường. Cô bước vào như mọi ngày, chào ekip, nhận kịch bản chụp, rồi tiến thẳng đến khu vực thay đồ.
Khi đi ngang qua Gorya, cô không dừng lại.
Không nhìn.
Không nói.
Như thể... chưa từng quen biết.
Khoảnh khắc đó, Gorya cảm thấy có gì đó khựng lại trong lòng, rất nhẹ thôi, nhưng đủ khiến nàng chậm một nhịp. Nàng vẫn đưa trang phục cho Shasha như thường lệ, nhưng bàn tay đưa ra lại không nhận được ánh nhìn nào đáp lại. Shasha cầm lấy, xoay người đi thẳng vào phòng thay đồ, động tác dứt khoát đến mức không để lại khoảng trống cho bất kỳ phản ứng nào.
Gorya đứng đó vài giây, rồi tự cười nhạt với chính mình.
Được thôi. Vậy thì cứ như vậy đi.
Khi Shasha thay đồ xong bước ra, Gorya gần như theo bản năng tiến lại phía sau. Những việc này đã lặp lại quá nhiều lần đến mức trở thành thói quen — kéo khóa váy, chỉnh lại vai áo, vuốt nhẹ nếp vải cho phẳng. Những động tác nhỏ nhặt, nhưng lại là khoảng cách gần nhất giữa họ trong ban ngày.
Chỉ là lần này, khi tay nàng vừa chạm vào khóa kéo—
"Jane, giúp tôi kéo khóa với."
Giọng Shasha vang lên, rất bình thản.
Không lạnh, cũng không giận dữ.
Chỉ là... không phải dành cho nàng nữa.
Bàn tay Gorya khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi rút về. Nàng không nói gì, chỉ hơi nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho Jane. Jane nhìn cả hai, thoáng lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên giúp Shasha.
Trong lúc đó, Gorya quay đi.
Không nhìn.
Nhưng lại nghe rất rõ tiếng khóa kéo được kéo lên — một âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến ngực nàng nặng xuống.
Buổi chụp bắt đầu như thường lệ. Gorya ngồi phía sau màn hình monitor, mắt dán vào từng khung hình. Shasha vẫn chuyên nghiệp, từng ánh nhìn, từng góc nghiêng đều hoàn hảo, không một sai sót. Nhưng điều khiến Gorya không thể tập trung... lại không nằm ở những bức ảnh.
Mà là ở những chi tiết rất nhỏ.
Jane tiến lại chỉnh cổ áo cho Shasha — cô không phản ứng.
Jane cúi xuống sửa lại phần váy — cô cũng không gạt ra.
Có lúc tay Jane chạm vào eo cô lâu hơn bình thường, Shasha vẫn đứng yên, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để ý.
Nếu là trước đây, chỉ cần không phải Gorya, Shasha sẽ cau mày, sẽ tỏ ra khó chịu, thậm chí còn buông vài câu khiến người khác lúng túng. Nhưng bây giờ, cô lại chấp nhận tất cả một cách dễ dàng.
Như thể... ai làm cũng được.
Không cần phải là Gorya.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Gorya đã lập tức quay đi, cố ép mình tập trung vào công việc. Nàng không muốn nghĩ thêm nữa. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, giống như có thứ gì đó từng thuộc về mình, dù chỉ là tạm thời, bây giờ lại bị lấy đi một cách quá nhẹ nhàng.
Kết thúc buổi chụp, Shasha thay đồ xong và đứng ở một góc, nói chuyện điện thoại. Giọng cô không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai Gorya.
"Tối nay à? Ừ, tớ rảnh... vậy hẹn ở Blossom nhé."
Một câu nói rất bình thường.
Bình thường đến mức khiến người khác không nên để ý.
Nhưng Gorya lại nghe rất rõ.
Shasha cúp máy, cầm váy bước ra. Khi đi ngang qua bàn trang điểm, cô bắt gặp Gorya đang đứng đó, khoanh tay, tựa lưng vào bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào mình như đã đợi từ lâu.
Hai ánh nhìn chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Rồi Shasha dời mắt trước.
Cô treo váy lên giá, chuẩn bị rời đi.
"Đi đâu?" Gorya lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ giữ cô lại.
Shasha dừng bước, quay đầu.
"Tối nay cô lại đi kiếm người khác à?" Gorya nói tiếp, môi cong lên một nụ cười mỉa. "Đúng là không thể để bản thân cô đơn mà."
Một câu nói quen thuộc. Trước đây mỗi lần nghe, Shasha sẽ cười, sẽ tiến lại gần nàng, thậm chí còn cố tình chọc tức thêm. Nhưng lần này, cô chỉ nhìn Gorya vài giây, ánh mắt không gợn sóng.
"Liên quan gì đến em?" cô hỏi.
Gorya khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng đáp, giọng sắc hơn. "Liên quan chứ. Tôi đang qua lại với cô. Cô lại dây dưa với người khác, lỡ mắc bệnh gì rồi lây cho tôi thì sao?"
Shasha im lặng một chút.
Rồi cô quay hẳn người lại, đối diện nàng. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng không khí lại lạnh đi rõ rệt.
"Vậy thì... huỷ đi."
Giọng cô rất nhẹ.
"Cái gì?" Gorya cau mày.
"Tôi nói, chúng ta huỷ bỏ giao ước này." Shasha nhìn thẳng vào mắt nàng. "Tôi không muốn dây dưa với em nữa."
Câu nói không lớn, cũng không có chút tức giận nào.
Chỉ là... dứt khoát.
Gorya chưa kịp phản ứng, Shasha đã quay người định đi. Nàng lập tức đưa tay giữ lại, lực không mạnh nhưng đủ khiến cô dừng bước.
"Cô nói vậy là sao? Muốn huỷ là huỷ à?"
Shasha không giật tay ra ngay. Cô chỉ nhìn xuống bàn tay đang giữ mình, rồi chậm rãi ngẩng lên.
"Không phải em nói... bất kỳ lúc nào cũng có thể kết thúc sao?"
Ánh mắt cô bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.
"Hay là... em tiếc?"
Câu hỏi đó giống như chạm đúng vào thứ Gorya không muốn đối diện nhất. Nàng lập tức buông tay, cười lạnh.
"Tiếc gì chứ? Tôi nghĩ người tiếc là cô mới đúng." Gorya nói, giọng mang theo chút kiêu ngạo quen thuộc. "Sau này đừng có mà hối hận."
Một khoảng lặng rất ngắn.
Shasha nhìn nàng.
Rất lâu.
Như thể đang ghi nhớ gương mặt này, giọng nói này, từng biểu cảm nhỏ nhất — tất cả những thứ cô đã quen thuộc suốt hai tháng qua.
Rồi cô khẽ nhếch môi.
Một nụ cười rất nhẹ.
Không còn chút trêu chọc nào.
Cũng không còn cố chấp giữ lại.
Chỉ là... buông.
"Ừ," cô nói. "Tôi sẽ không hối hận."
Nói xong, Shasha gỡ tay nàng ra khỏi người mình, xoay lưng rời đi.
Lần này, thật sự không quay lại.
Không giống như những lần trước, khi cô sẽ dừng lại, sẽ nói thêm một câu gì đó, hoặc ít nhất cũng sẽ liếc nhìn nàng lần cuối.
Lần này không có gì cả.
Chỉ có tiếng bước chân xa dần.
Gorya đứng yên tại chỗ.
Nàng không gọi lại.
Cũng không đuổi theo.
Chỉ là lần đầu tiên... nàng nhận ra một điều rất rõ ràng.
Shasha không còn ở đó nữa.
Không phải là rời khỏi căn phòng.
Mà là rời khỏi vị trí mà trước giờ nàng luôn nghĩ... cô sẽ ở mãi.
--------
Về đến nhà, Gorya gần như thả rơi cả cơ thể xuống sofa. Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim của chính mình, nhưng đầu óc nàng thì hoàn toàn ngược lại — hỗn loạn, rối tung, và không có cách nào dừng lại.
Từ lúc rời khỏi studio đến giờ, nàng chưa từng ngừng nghĩ về Shasha. Về ánh mắt đó. Về giọng nói bình thản đến lạnh lẽo. Và đặc biệt là cách cô quay lưng rời đi... dứt khoát đến mức như thể chưa từng có gì giữa họ.
Điều khiến Gorya khó chịu nhất... không phải là việc Shasha muốn kết thúc.
Mà là cách cô buông.
Quá nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như... chưa từng quan tâm.
Gorya nhắm mắt lại, nhưng càng cố không nghĩ thì những ký ức lại càng rõ ràng hơn. Những đêm ở căn hộ đó, ánh đèn vàng dịu, mùi nước hoa thoang thoảng, và vòng tay của Shasha — luôn ôm nàng rất lâu, lâu hơn mức cần thiết. Có lần cô còn cười, nói nửa đùa nửa thật rằng chưa từng ôm cô gái nào lâu như vậy, cũng chưa từng đưa ai về nhà.
Khi đó Gorya chỉ cười khẩy, cho rằng đó là kiểu lời nói quen thuộc của một người như Shasha — khéo miệng, biết cách lấy lòng, nói gì cũng nghe rất thật nhưng chẳng có giá trị gì.
Cả những lần ở trong bếp cũng vậy. Shasha lóng ngóng nhưng vẫn cố nấu, vừa làm vừa nói linh tinh rằng Gorya là người đầu tiên được cô nấu cho ăn, rằng nếu nàng chịu dọn sang đây, cô có thể nấu mỗi ngày. Gorya lúc đó chỉ thấy buồn cười, thậm chí còn không buồn nhìn cô quá lâu.
Bây giờ nghĩ lại...
Gorya mới nhận ra mình chưa từng nhìn Shasha một cách đàng hoàng.
Chưa từng thật sự nhìn.
Ngay cả khi gần gũi nhất, khi khoảng cách giữa họ gần như không còn, nàng cũng chưa từng để ý rõ gương mặt của Shasha lúc đó như thế nào — cô đang nhìn nàng ra sao, ánh mắt có gì, hay có thật sự... khác với những gì nàng luôn nghĩ.
Một cảm giác nghẹn lại dâng lên trong cổ họng.
Gorya mở mắt, thở ra một hơi dài, cố xua đi những suy nghĩ đó. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại chen vào — Shasha bây giờ đang ở đâu, đang làm gì.
Có lẽ... đang ở bên một cô gái khác.
Có lẽ cũng đang ôm người đó như đã từng ôm nàng.
Cũng sẽ nói những câu như vậy.
Cũng sẽ nấu ăn, cũng sẽ cười, cũng sẽ nhìn bằng ánh mắt mà trước giờ nàng chưa từng để ý.
Ngực Gorya chợt nhói lên.
Một cơn đau rất nhanh, nhưng đủ khiến nàng khựng lại.
Ghen sao?
Nàng lập tức lắc đầu, như thể chỉ cần phủ nhận là cảm xúc đó sẽ biến mất.
Không thể nào.
Nàng đâu có thích Shasha.
Chỉ là... không quen thôi.
Chỉ là không quen việc người từng luôn hướng về mình, bây giờ lại có thể quay đi dễ dàng như vậy.
Gorya bật dậy, cầm lấy iPad để xem lại lịch làm việc ngày mai. Màn hình sáng lên, những dòng chữ rõ ràng, logic, nhưng nàng lại đọc rất chậm. Ngày mai là buổi shooting cuối trước khi Shasha bay sang Paris chạy lịch trình riêng. Sau đó, cả team sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ, và trong khoảng năm ngày tới, nàng sẽ không cần gặp cô.
Năm ngày.
Không hiểu sao, con số đó lại khiến lòng nàng chùng xuống.
Nàng tắt màn hình.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
—
Sáng hôm sau, Gorya đến studio muộn hơn thường lệ vì phải ghé store lấy trang phục. Hôm nay là buổi chụp bikini dưới bể bơi — một concept khá nặng, đòi hỏi người mẫu phải ở dưới nước nhiều giờ.
Khi nàng đến nơi, Shasha đã ngồi trước bàn makeup. Cô đang nhắm mắt, để mặc cho chuyên viên trang điểm làm việc, gương mặt hơi nhợt nhạt dưới lớp ánh sáng trắng.
Gorya đứng lại một chút.
Không biết vì ánh sáng hay vì cảm giác của riêng nàng, nhưng Shasha trông có vẻ mệt hơn bình thường. Mi mắt khép lại, hơi thở chậm, giống như đang tranh thủ chợp mắt.
Và không hiểu vì sao, hình ảnh đó lại khiến Gorya nghĩ đến chuyện tối qua.
Cô đã đi đâu.
Ở với ai.
Đã cười như thế nào.
Một cảm giác bực bội dâng lên, rất vô lý nhưng lại rất rõ ràng.
Trong khi đó, Shasha thật sự không ổn. Đêm qua cô uống khá nhiều, một phần vì men rượu, một phần vì muốn ép mình không nghĩ đến Gorya. Nhưng rượu không giúp được gì ngoài việc khiến sáng hôm sau cơ thể nặng nề, đầu óc quay cuồng và cổ họng khô rát.
Thời tiết Bangkok hôm nay lại nóng hơn bình thường. Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt nước, phản chiếu lên da khiến nhiệt độ như tăng thêm vài độ. Shasha phải ngâm mình trong bể suốt nhiều tiếng, nước không đủ lạnh để làm dịu đi cơn nóng trong người, ngược lại còn khiến cô cảm thấy choáng váng hơn.
Nhưng trước ống kính, cô vẫn hoàn hảo.
Mỗi lần máy ảnh giơ lên, ánh mắt, biểu cảm, từng cử động đều chính xác đến mức không ai nhận ra sự mệt mỏi đang dần bào mòn cơ thể cô từ bên trong.
Chín tiếng trôi qua.
Khi đạo diễn hô kết thúc, Shasha gần như không còn cảm giác ở tay chân. Cô được trợ lý đỡ lên khỏi bể, nước nhỏ xuống sàn theo từng bước đi. Một chiếc khăn nhanh chóng được choàng lên vai cô, nhưng cơ thể vẫn nóng ran, đầu óc quay cuồng như thể chỉ cần đứng thêm một lúc nữa thôi là sẽ ngất đi.
Gorya đã nhận ra điều đó từ sớm.
Ngay từ lúc Shasha bước vào studio, nàng đã thấy có gì đó không ổn. Nhưng buổi chụp không thể dừng lại, và Shasha cũng không cho phép bất kỳ ai can thiệp.
Khi kết thúc, Gorya gần như lập tức cầm đồ thay đi vào lều.
Không suy nghĩ.
Chỉ là... theo thói quen.
Bên trong lều, không gian kín và ấm hơn bên ngoài. Shasha vừa bước vào, hơi nước trên da còn chưa kịp khô. Khi Gorya tiến lại gần, nàng có thể cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể cô tỏa ra, không phải kiểu ấm bình thường mà là nóng đến bất thường.
Tim nàng chợt siết lại một chút.
"Shasha..." nàng định nói gì đó, nhưng giọng lại nhỏ đi.
Shasha không đáp.
Cô thậm chí không nhìn nàng.
Chỉ đưa tay nhận lấy bộ đồ từ tay Gorya, động tác dứt khoát, rồi quay lưng bước vào khu thay đồ phía trong.
Một lần nữa.
Không ánh mắt.
Không một lời.
Chỉ còn lại khoảng cách lạnh lẽo kéo dài giữa hai người — rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và lần này, Gorya không thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là "không quen" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co