Truyen3h.Co

[SHASHAGORYA] - SPARE TIRE

CHAP 3

thomasinsidekid

Suốt cả buổi tối hôm đó, Gorya không làm được việc gì ra hồn. Nàng ngồi trước bàn làm việc, mở laptop rồi lại đóng lại, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một hình ảnh — gương mặt mệt mỏi của Shasha trong phòng thay đồ, đôi mắt nhắm lại, làn da nóng bất thường dưới tay nàng.

Nàng không biết cô có ổn không.

Cũng không biết... tại sao mình lại để tâm đến vậy.

Gorya chống tay lên trán, thở ra một hơi dài, cố ép bản thân dừng lại. Chuyện của Shasha, từ khi nào lại trở thành thứ khiến nàng bận tâm như thế? Cô ta khỏe hay không, có nghỉ ngơi hay không, có ăn uống tử tế hay không... tất cả những điều đó, vốn dĩ không liên quan gì đến nàng.

Nhưng càng nghĩ như vậy, lòng nàng lại càng không yên.

Chần chừ một lúc rất lâu, cuối cùng Gorya vẫn bấm gọi cho quản lý của Shasha.

"Chào chị Pam... không biết Shasha có rảnh không ạ? Em định nhờ cô ấy liên hệ với nhãn hàng giúp em một chút."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng chị quản lý vang lên, hơi bất ngờ.

"Shasha hôm nay không khỏe lắm. Sao em không nhắn trực tiếp cho em ấy?"

Gorya khựng lại.

Nàng siết nhẹ điện thoại trong tay, ánh mắt thoáng dao động.

Nhắn trực tiếp?

Nàng làm sao có thể nhắn cho cô ta được chứ.

Sau tất cả những gì đã xảy ra hôm qua, sau cách Shasha nhìn nàng, cách cô nói muốn kết thúc... nếu bây giờ nàng chủ động liên lạc, chẳng khác nào thừa nhận mình đang quan tâm.

Mà Gorya... không muốn để Shasha biết điều đó.

"Dạ... em biết rồi, cảm ơn chị," nàng vội vàng nói rồi cúp máy.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Gorya đứng dậy, đi qua đi lại, bước chân không ổn định như chính suy nghĩ của nàng lúc này. Nàng tự hỏi không biết Shasha có thật sự ổn không. Chỉ là mệt thôi, hay... nặng hơn?

Nàng dừng lại.

Nhắm mắt một giây.

Rồi gần như không suy nghĩ thêm nữa, Gorya cầm lấy túi xách, rời khỏi nhà.

Chiếc taxi dừng lại trước tòa chung cư quen thuộc. Gorya bước xuống, gió đêm thổi nhẹ qua nhưng không đủ làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng nàng. Nàng đi thẳng vào sảnh, bấm thang máy, nhìn con số trên bảng điện tử chậm rãi tăng lên từng tầng.

Khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại dài đến khó chịu.

Đến khi đứng trước cửa căn hộ của Shasha, Gorya mới thật sự chần chừ.

Cánh cửa quen thuộc, nơi nàng đã ra vào không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần một lần quẹt thẻ là có thể bước vào, giống như mọi lần trước.

Nhưng hôm nay... lại khác.

Nàng đứng đó vài giây, tay cầm thẻ nhưng không đưa lên.

Trong đầu hiện lên câu nói của Shasha — "Tôi không muốn dây dưa với em nữa."

Gorya siết nhẹ tay.

Chỉ là... đến xem cô ta có chết thật không thôi.

Không phải vì quan tâm.

Tự trấn an mình như vậy, nàng quẹt thẻ.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong tối om.

Không có nhạc, không có ánh đèn vàng quen thuộc, cũng không có mùi nước hoa thoang thoảng như mọi lần. Không gian yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Trên bàn ăn vẫn còn một túi đồ ăn chưa mở, nằm đó như bị bỏ quên từ rất lâu.

Gorya nhìn thoáng qua, lòng chợt chùng xuống.

Cô ta... thậm chí còn không ăn.

Nàng bước nhanh về phía phòng ngủ.

Cửa hé mở, ánh đèn ngủ le lói hắt ra ngoài. Gorya đẩy nhẹ cửa, bước vào. Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt, đủ để nhìn thấy bóng người đang nằm trên giường.

Shasha cuộn mình trong chăn.

Chân mày nhíu chặt, hơi thở nặng nề. Mái tóc ướt dính vào trán, mồ hôi thấm ướt cả gối, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy chăn như thể đang lạnh.

Một cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng Gorya.

Nàng bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Tay nàng đưa lên, chạm nhẹ vào trán Shasha—

Nóng.

Nóng đến mức khiến nàng giật mình rụt tay lại.

Tim Gorya đập mạnh.

"Shasha..." nàng gọi nhỏ, nhưng không có phản ứng.

Cô thậm chí không mở mắt.

Không biết từ lúc nào, gương mặt Gorya đã lộ rõ sự lo lắng. Nàng đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài, tìm khăn, tìm nước. Tay nàng có chút run, động tác không còn bình tĩnh như thường ngày.

Quay lại phòng, Gorya ngồi xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Shasha, rồi đắp khăn ẩm lên.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt người kia.

Và lần đầu tiên...

Gorya thật sự nhìn Shasha.

Không phải là một người mẫu, không phải là một kẻ phiền phức hay thích trêu chọc, mà chỉ là một người đang nằm đó, yếu ớt, mệt mỏi, thậm chí không thể mở mắt.

Người đã từng ôm nàng mỗi đêm.

Người đã từng cười với nàng.

Người mà nàng luôn nghĩ... có thể thay thế bất cứ lúc nào.

Gorya siết chặt chiếc khăn trong tay.

Càng lau, lòng nàng càng đau.

Không còn là cảm giác khó chịu mơ hồ nữa.

Mà là một nỗi đau rất rõ ràng, lan ra từ lồng ngực, khiến nàng gần như không thở được.

Người trước mặt nàng... là người đã ở bên nàng suốt hai tháng qua.

Vậy mà đến tận bây giờ, nàng mới nhận ra—

Mình chưa từng đối xử với cô như một con người có cảm xúc.

---------

Buổi sáng hôm sau, Shasha tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, từng cử động nhỏ cũng kéo theo cảm giác choáng váng. Cơn sốt đêm qua dường như vẫn còn sót lại, âm ỉ khiến cả cơ thể cô nặng trĩu.

Cô đưa tay lên trán.

Một chiếc khăn ẩm.

Đã nguội đi từ lúc nào.

Shasha khựng lại vài giây, hàng mày khẽ nhíu. Ký ức đêm qua gần như đứt đoạn, cô chỉ nhớ mình nằm xuống, sau đó mọi thứ mờ dần. Nhưng chiếc khăn này... không thể tự nhiên mà có.

Chỉ có hai người có thể vào nhà cô.

Quản lý.

Và... Gorya.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tim cô đã khẽ lệch đi một nhịp. Shasha ngồi dậy, kéo chăn sang một bên, bước ra khỏi phòng ngủ với tâm trạng lẫn lộn giữa nghi ngờ và một chút gì đó khó gọi tên.

Phòng khách sáng hơn bình thường.

Và có người ở đó.

Gorya.

Nàng đang đứng giữa phòng, mặc một chiếc tạp dề không biết lấy từ đâu, cúi người gom những lon bia lăn lóc dưới sàn. Mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng động tác lại rất thuần thục, như thể nàng đã ở đây từ rất lâu.

Shasha đứng yên ở cửa, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Khi nghe thấy tiếng động, Gorya quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn sự gay gắt của ngày hôm qua, nhưng cũng không hề dịu đi.

Nàng bước lại gần, rất tự nhiên.

Tay đưa lên trán cô.

Một động tác quen thuộc... đến mức khiến Shasha sững lại.

"Vẫn còn sốt," Gorya nói khẽ, giọng không còn sắc như trước. "Nhưng đỡ hơn hôm qua rồi. Ra ăn cháo đi rồi uống thuốc."

Shasha nhìn nàng.

Không nói gì.

Cô thật sự chưa theo kịp chuyện đang xảy ra. Người vừa nói muốn kết thúc với nàng, người mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ chủ động quay lại... lại đang đứng đây, chăm sóc cô như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

"Em..." Shasha mở miệng, nhưng không biết nên hỏi gì.

Gorya không để cô kịp nói thêm. Nàng nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ ra bàn ăn, động tác không mạnh nhưng đủ dứt khoát để Shasha không kịp phản ứng. Sau đó quay vào bếp, hâm lại nồi cháo rồi mang ra đặt trước mặt cô.

"Cháo tôi nấu. Ăn đi."

Câu nói đơn giản.

Không giải thích.

Không nhìn vào mắt cô.

Rồi nàng quay lưng, tiếp tục dọn dẹp đống hỗn độn còn sót lại từ tối qua.

Shasha ngồi đó, nhìn bát cháo trước mặt.

Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi vị rất nhẹ, không cầu kỳ nhưng lại khiến người ta thấy... ấm.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng.

"Sao em phải dọn?" giọng khàn đi vì sốt. "Để đó đi, tôi gọi dịch vụ là được."

Gorya không quay lại.

"Cuối tuần. Muốn gọi thì cũng phải mai họ mới tới." nàng đáp, tay vẫn gom từng lon bia. "Chị đang bệnh mà còn ở trong cái đống này, chừng nào mới khỏi?"

Câu nói nghe rất bình thường.

Nhưng lại khiến Shasha im lặng.

Một lúc sau, cô hỏi, giọng nhỏ hơn.

"Em... lo cho tôi sao?"

Gorya khựng lại.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng đủ để lộ ra sự bối rối mà nàng cố che giấu. Nàng cúi đầu, tiếp tục dọn dẹp, như thể câu hỏi đó không đáng để dừng lại.

"Thì... tôi sợ chị bệnh rồi ảnh hưởng tiến độ quay. Làm phiền đến mọi người."

Một lý do rất hợp lý.

Hợp lý đến mức... vô cảm.

Shasha khẽ cười.

Không nói thêm gì nữa.

Cô cúi đầu, ăn hết bát cháo. Không phải vì đói, mà vì không muốn hỏi thêm điều gì khiến bản thân phải thất vọng hơn.

Ăn xong, Gorya đưa thuốc cho cô, giục uống rồi lại quay đi dọn bàn. Không khí giữa hai người yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng va chạm rất nhỏ của đồ vật.

Cho đến khi điện thoại Shasha reo lên.

Tên hiện trên màn hình — Nong Lin.

Cô bước ra xa một chút, nhấc máy.

"Chị nghe đây... Ừm, tối nay à?" giọng cô dịu xuống một cách tự nhiên. "Tối nay chị rảnh... hẹn em ở đó nhé."

Gorya không cố ý nghe.

Nhưng khoảng cách không đủ xa để nàng không nghe thấy.

Cách xưng hô.

Cách nói chuyện.

Thân mật.

Một cảm giác rất khó chịu dâng lên trong lòng nàng, nhanh đến mức nàng không kịp gọi tên.

Khi Shasha cúp máy, Gorya lên tiếng trước.

"Chưa gì đã định đi tìm gái rồi?" giọng nàng lạnh đi. "Chị nhiều người như vậy, sao không gọi mấy người đó tới chăm sóc đi?"

Shasha quay lại.

Cô nhìn Gorya vài giây, rồi chậm rãi bước lại gần.

"Tôi tìm ai là việc của tôi," cô nói, giọng thấp xuống. "Nên nhớ... tôi và em đã kết thúc rồi."

Câu nói đó như chạm đúng vào điểm Gorya không muốn nghe nhất.

"Tôi đã đồng ý kết thúc chưa?" nàng đáp ngay, giọng sắc lại. "Trong mối quan hệ này, tôi mới là người nắm quyền. Chị không có quyền tự ý dừng."

Shasha bật cười.

Một tiếng cười khẽ, nhưng đầy châm chọc.

"Em muốn dây dưa với tôi đến vậy à?" cô tiến gần hơn một bước. "Tôi làm em sướng lắm đúng không... nên em mới muốn tiếp tục ngủ với tôi, dù trong lòng em vẫn là Prim?"

Chát.

Âm thanh vang lên khô khốc.

Cái tát đến nhanh đến mức chính Shasha cũng không kịp phản ứng. Cơ thể cô vốn đã yếu, lực tay của Gorya lại không hề nhẹ, khiến cô chao đảo, va vào bàn. Ly nước rơi xuống đất, vỡ tan, mảnh kính cắt vào chân rỉ máu.

Nhưng Shasha gần như không cảm nhận được cơn đau đó.

So với những gì vừa nghe... nó chẳng đáng là gì.

Gorya đứng đó, tay vẫn run lên, mắt đỏ hoe.

"Chị đúng là đồ khốn."

Giọng nàng vỡ ra.

Không biết là vì tức giận... hay vì điều gì khác.

Nàng tháo tạp dề, vơ lấy túi xách, quay người đi thẳng ra cửa.

Nhưng chưa kịp bước ra ngoài—

"Em nói tôi khốn..."

Giọng Shasha vang lên phía sau.

"...nhưng lại muốn dây dưa với tôi. Em cũng khốn giống tôi thôi."

Gorya dừng lại.

Quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau — lần này không còn né tránh.

"Phải," nàng nói, giọng nghẹn lại. "Tôi khốn nên mới ngu ngốc quan tâm chị sống chết ra sao. Khốn nên mới muốn dây dưa với chị."

Shasha nhìn nàng.

Ánh mắt thoáng run lên.

Nhưng cô vẫn cười.

"Được thôi," cô nói chậm rãi. "Nếu em muốn tôi đến vậy... thì em nên học cách chấp nhận việc tôi sẽ tìm người khác, mỗi khi em không ở đây."

Cô dừng một chút.

Giọng khẽ đi.

"Cũng giống như tôi phải chấp nhận... việc em ngủ với tôi, nhưng trong đầu lại là hình bóng của Prim."

Không gian im lặng.

Nặng nề đến mức khó thở.

Nói xong, Shasha quay lưng đi vào phòng.

Không nhìn lại.

Cánh cửa khép lại.

Để Gorya đứng đó.

Không nhúc nhích.

Tim nàng đau đến mức như có ai bóp chặt, từng nhịp đều nhói lên rõ ràng. Nhưng điều khiến nàng không chịu nổi nhất... không phải là lời nói.

Mà là ánh mắt của Shasha khi nói câu đó.

Rưng rưng.

Vỡ vụn.

Nhưng vẫn cố giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng.

Và chính ánh mắt đó... mới là thứ khiến Gorya không thể bước tiếp.

Nhớ tick một dấu sao cho chap này nhứ (đủ 100 sao tui sẽ up Chap mới) 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co