Truyen3h.Co

Shatou | Diệu hoả

16

wepi123

Mặt trời lặn dần xuống mép biển, trả lại cho Hòn Dấu một khoảng trời màu tím sẫm hòa lẫn sắc đỏ quạch của hoàng hôn. Tiếng sóng vỗ vào vách đá rì rào, đều đặn như nhịp thở của đại dương.

Sau khi rảo bước quanh bến cảng cũ và ăn bữa tối giản dị với bát bún cá nức mùi thì là ở tiệm ăn nhỏ ven đường, Vương Sở Khâm lái chiếc Jeep dã chiến đưa Dĩnh Sa quay về căn nhà gỗ.

Chiếc xe dừng lại dưới gốc tùng già. Vương Sở Khâm tắt máy, rút chìa khóa. Không gian lập tức chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió thu thổi qua kẽ lá và hương gỗ thông thanh mát quyện cùng vị muối mặn mòi.

Vương Sở Khâm xuống xe trước, xách túi đồ mới mua rồi đi vòng sang mở cửa cho Dĩnh Sa. Lần này, anh không bế cô nữa mà đưa bàn tay thô ráp ra. Dĩnh Sa mỉm cười, tự nhiên đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh để anh dìu bước xuống nền đất rải đá hộc.

Anh mở khóa cửa cơ khí. Căn nhà gỗ bốc lên hơi ấm cợt nhẹ từ chiếc lò sưởi bằng đá gạch cũ. Vương Sở Khâm thắp ngọn đèn bão treo ở góc hiên, rồi quỳ một chân xuống bên củi gỗ, châm lửa vào đống tùng khô. Ngọn lửa bùng lên, tỏa ánh hồng ấm áp chiếu rọi toàn bộ không gian phòng khách nhỏ.

Dĩnh Sa tháo chiếc cardigan mỏng, treo lên móc gỗ. Cô bước lại gần lò sưởi, ngồi xuống tấm thảm lông cừu trải dưới sàn, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra hơ ấm. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật làn da trắng ngần và đôi mắt trong trẻo.
Vương Sở Khâm đi vào bếp, pha hai ly trà hoa cúc nóng rồi bước ra. Anh đặt một ly xuống cạnh cô, còn mình thì ngồi xuống ngay bên cạnh, lưng tựa vào thành sofa.

"Vai còn nhói không?" Giọng anh trầm khàn, đè thấp giữa tiếng củi cháy lách tách.

"Không nhói nữa," Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, khẽ lắc đầu. "Thuốc dã chiến của Lão Lục tốt thật."
Vương Sở Khâm không đáp. Anh vươn tay, dùng ngón tay cái khẽ cọ qua mép tai cô, vén lọn tóc ngắn ra sau vành tai nhỏ nhắn. Ánh mắt hẹp dài của vị sĩ quan tác chiến giờ đây không còn vẻ sắc lạnh hay cảnh giác, mà đong đầy sự nuông chiều và trân trọng.
Anh rút từ túi áo ra chiếc nhẫn thép đơn giản vật kỷ niệm được đúc từ vỏ đạn của viên đạn đầu tiên anh bắn trúng mục tiêu trong đời binh nghiệp.

"Cầm lấy," Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay trái của Dĩnh Sa, chậm rãi đẩy chiếc nhẫn thép vào ngón giữa của cô. Chiếc nhẫn thép hơi rộng so với ngón tay nhỏ nhắn của Dĩnh Sa, nhưng kim loại lạnh hắt lên ánh lửa hồng lại tạo nên một cảm giác vững chãi đến kỳ lạ.

"Đây là..." Dĩnh Sa nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chớp mắt.

"Vật thế chấp," Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ điệu kiên định như đá hộc dưới bờ kè.

"Nhiệm vụ ở Thủ đô đã xong. Tuần sau anh quay lại Cục hoàn tất thủ tục giải ngũ."

Dĩnh Sa ngẩn người ra một nhịp, trái tim cô nảy lên một nhịp mãnh liệt: "Anh giải ngũ?"

"Ừ. Cả đời anh sống trong bóng tối, lăn lộn với súng đạn thế là đủ rồi," Vương Sở Khâm siết nhẹ bàn tay cô. "Giải ngũ xong, anh về đây. Căn nhà này, dải biển này... phần đời còn lại, chúng ta sống như những người bình thường."

Dĩnh Sa nhìn chiếc nhẫn thép lạnh trên ngón tay, rồi ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt mình. Tất cả những đớn đau, cô độc và áp lực phải gánh vác suốt mười năm qua hoàn toàn tan biến.

Cô không nói những lời hứa hẹn hoa mỹ. Dĩnh Sa nhổm người lên, vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, gục mặt vào hõm cổ ấm áp của anh.

Vương Sở Khâm khựng lại một giây, rồi vòng đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy lưng cô, kéo Dĩnh Sa vùi sâu vào lồng ngực mình. Anh tựa cằm lên mái tóc ngắn của cô, hít thở hương thơm dịu nhẹ của cô.

Trong không gian yên bình của căn nhà gỗ, tiếng củi cháy lách tách quyện với tiếng sóng biển ngoài xa. Hai tâm hồn từng chịu nhiều tổn thương và vết sẹo chiến tranh đã tìm thấy nhau, trao nhau sự gắn kết chân thật và trọn vẹn nhất trước khi những biến cố nghiệt dã của số phận lại một lần nữa thử thách tình yêu của họ.

Một tháng sau.

Sự bình yên ở bờ biển không còn là lời hứa suông. Lệnh giải ngũ của Vương Sở Khâm được phê duyệt chính thức. Tên của Tôn Dĩnh Sa trong cơ sở dữ liệu của Cục Tình báo cũng được xóa bỏ vĩnh viễn, trả lại cho cô danh tính của một công dân tự do.

Một đám cưới nhỏ, kín đáo được tổ chức ngay trên bãi cát trước căn nhà gỗ. Không có truyền thông, không có những bộ lễ phục gượng gạo. Lão Tuyên — nguyên Cục trưởng — mặc bộ vest đờ-dem sẫm màu, đích thân làm người chủ trì. Lão Lục từ xưởng cơ khí ngoại ô cũng lặn lội xuống, mang theo hai chiếc nhẫn cưới đúc bằng bạc nguyên chất và một thùng rượu nếp tự nấu.

Dĩnh Sa mặc chiếc váy cưới bằng vải xô màu trắng ngà đơn giản, may theo phom dáng cổ điển, ôm nhẹ lấy bờ vai thon thả. Mái tóc ngắn được cài một nhành hoa dại trắng muốt. Vương Sở Khâm mặc sơ mi trắng xắn tay áo, chiếc quần tây tối màu gọn gàng, tôn trọn vóc dáng cao lớn lừng lẫy của một cựu sĩ quan chỉ hữu.

"Cả đời hai đứa sống trong bóng tối," Lão Tuyên nâng ly rượu nếp, giọng nói già nua nhưng ấm áp. "Từ nay trở đi, bước ra ánh sáng mà sống cho đàng hoàng."

Tiếng cười nói rộn rã tan vào tiếng sóng biển. Vương Sở Khâm nắm chặt tay Dĩnh Sa trước sự chứng kiến của những người đồng đội cũ. Anh đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay cô, không nói câu hứa hẹn hoa mỹ nào, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn sâu, đong đầy sự nuông chiều và trân trọng lên bờ môi mềm mại của vợ mình.

Đêm đó, căn nhà gỗ chìm trong ánh nến lung linh và hơi ấm từ lò sưởi. Sự gắn kết giữa hai người đạt đến mức tuyệt đối trọn vẹn, mặn nồng và đong đầy yêu thương sau chuỗi ngày dài nén chịu tổn thương.

Mỗi buổi sáng, khi sương biển còn chưa tan, Vương Sở Khâm đã dậy sớm. Anh cởi trần, lộ ra những vết sẹo đạn cày ngang dọc trên vòm ngực rắn rỏi, tự tay chẻ từng thanh gỗ thông xếp gọn dưới hiên nhà. Đôi bàn tay từng siết cò súng bắn tỉa ở cự ly ngàn mét giờ đây vô cùng tỉ mỉ, kiên nhẫn dùng bào gỗ đẽo gọt lại từng chiếc ghế tựa, sửa lại cánh cửa sổ bị gió biển làm xộc xệch để Dĩnh Sa không bị lạnh mỗi đêm.

Dĩnh Sa thức dậy trong mùi thơm của món trứng chiên bơ do chính tay anh chuẩn bị. Đã qua rồi cái thời cô phải cảnh giác với từng tiếng động nhỏ hay nằm ngủ với khẩu súng ngắn giấu dưới gối. Ở bên Sở Khâm, cô được thả lỏng hoàn toàn. Cô thích ngồi trên bờ kè đá, hai chân đung đưa theo nhịp sóng, ngắm nhìn dáng vẻ cao lớn của chồng mình đang hí hoáy dưới gầm chiếc xe máy cũ ở xưởng cơ khí nhỏ mới mở đầu dốc.

Những buổi chiều hoàng hôn buông xuống, hai người cùng nắm tay nhau đi dạo dọc bờ kè. Vương Sở Khâm luôn đi ở phía bên ngoài, phía hướng ra biển gió lớn dùng thân hình đồ sộ của mình che chắn toàn bộ hơi lạnh cho Dĩnh Sa. Anh đút bàn tay nhỏ bé của cô vào túi áo khoác của mình, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn nhẹ vào những khớp ngón tay gầy guộc.

"Sở Khâm, anh có thấy cuộc sống thế này... giống một giấc mơ quá không?" Dĩnh Sa tựa đầu vào vai anh, mông quạnh nhìn dải mây hồng rực rỡ phía chân trời.

Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười, siết chặt bàn tay cô trong túi áo. Anh cúi xuống, tựa trán mình vào trán cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má ửng hồng vì gió biển của vợ:
"Không phải mơ. Dĩnh Sa, đây là cuộc sống của chúng ta. Từ nay về sau, ngày nào cũng sẽ như thế này."

Đêm xuống, căn nhà gỗ ấm sực ánh đèn vàng quyện cùng tiếng sóng biển rì rào ngoài cửa sổ. Họ yêu nhau bằng tất cả sự vồ phập của tuổi trẻ từng bị đè nén và sự trân trọng sâu sắc của những kẻ từng bước qua lằn ranh sống chết. Trên chiếc giường gỗ thơm mùi vải xô mới, Sở Khâm ôm trọn Dĩnh Sa vào lòng, dịu dàng hôn lên từng vết sẹo cũ trên bờ vai cô, như muốn dùng tình yêu của mình để xóa mờ đi mọi quá khứ đau thương.

Cho đến một đêm cuối mùa hạ, khi cơn bão biển đầu tiên trong năm bắt đầu chuyển mình ngoài khơi xa...
Dĩnh Sa bắt đầu có những biểu hiện ốm nghén đầu tiên. Cô giấu anh, âm thầm chuẩn bị một món quà bất ngờ.

Và rồi, đúng vào cái đêm mưa bão trút xuống cả thị trấn ấy khi Dĩnh Sa ngập ngừng đặt chiếc que thử thai hai vạch vào lòng bàn tay anh... thì tàn dư Lôi Đa cũng lặng lẽ khép chặt vòng vây quanh căn nhà gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co