Truyen3h.Co

Shatou | Diệu hoả

17

wepi123

Căn nhà gỗ nhỏ nằm chênh vênh trên vách đá rực ánh đèn vàng ấm áp. Bên trong, mùi gỗ thông quyện với mùi cháo nóng tỏa ra dịu nhẹ. Vương Sở Khâm vừa tháo chiếc băng gạc dán trên khuỷu tay thì Tôn
Dĩnh Sa bước ra từ gian bếp. Cô gầy đi nhiều so với thời còn xông pha ngoài chiến trường dã chiến, nhưng đôi mắt vẫn sáng và kiên cường.

Dĩnh Sa giấu hai tay sau lưng, bước lại gần anh. Nụ cười của cô lấp lánh hơn cả những ánh đèn trên biển:

"Sở Khâm, em có cái này cho anh."

"Lại bày trò gì đấy?" — Sở Khâm bật cười, kéo cô ngồi xuống đùi mình. Anh tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cô, hít hà mùi hương mồ hôi trộn lẫn mùi xà phòng thơm quen thuộc. "Anh giải ngũ rồi, giấy tờ Cục đã duyệt xong từ sáng nay. Từ giờ anh chỉ là thợ máy, không phải Chỉ huy Vương nữa. Em muốn bày trò gì anh cũng chiều."

Dĩnh Sa không nói, cô chậm rãi xoay người lại, đặt vào lòng bàn tay thô ráp của anh chiếc que thử thai hai vạch chói mắt.

Vương Sở Khâm khựng lại hoàn toàn, lúc này lại run rẩy đến mức suýt làm rơi chiếc que nhựa nhỏ bé. Anh nhìn chiếc que, rồi lại ngước nhìn đôi mắt ngấn nước của Dĩnh Sa.
"Em... có rồi?" — Giọng anh đứt quãng, nghẹn ngào.
Dĩnh Sa gật đầu, mỉm cười tựa đầu vào ngực anh:

"Là một giọt máu. Con của chúng ta, Sở Khâm."
Sở Khâm ôm chặt lấy cô, vứt bỏ toàn bộ sự lạnh lùng của một sát thủ dã chiến, anh gục đầu vào cổ cô mà bật khóc giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi của một kẻ vừa bước ra khỏi đầm lầy máu mủ để chạm tay vào bình yên. Anh đã tính xong cả rồi: ngày mai anh sẽ đóng một chiếc nôi bằng gỗ thông, sẽ sửa lại mái hiên để mùa mưa sau không bị dột, sẽ nắm tay cô đi dạo mỗi chiều trên bãi biển.

Nhưng bình yên của những kẻ mang nợ máu với quá khứ chưa bao giờ kéo dài quá một đêm.

Rạng sáng. Khi Dĩnh Sa đang chìm vào giấc ngủ mê mệt vì cơn ốm nghén đầu thai kỳ, Vương Sở Khâm bất ngờ tỉnh giấc bởi một tiếng động cực nhẹ tiếng kim loại ma sát với cành cây khô bên ngoài cửa sổ.
Bản năng tác chiến của một cựu Tổng chỉ huy gầm lên trong máu. Sở Khâm nhẹ nhàng gạt tay Dĩnh Sa ra, rón rén bước lại gần khe cửa.

Qua màn mưa dày đặc, năm chiếc xe bán tải dã chiến không biển số đã bao vây kín căn nhà gỗ. Hơn hai mươi tay súng tàn dư của tổ chức Lôi Đa những kẻ thù cũ biết tin anh giải ngũ và tước bỏ lớp giáp bảo vệ của Cục đang lẳng lặng tiến vào. Chúng không chỉ mang súng tự động, mà trên tay tay súng chủ lực còn cầm theo bình khí độc dã chiến và xích sắt.

Chúng không định bắn chết anh ngay. Chúng biết Dĩnh Sa đang ở bên trong. Chúng muốn nhốt anh lại, đánh gãy tay chân anh và hành hạ người phụ nữ của anh ngay trước mặt anh để trả thù cho mối thù tàn sát lực lượng Lôi Đa năm xưa.

Sở Khâm siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào thịt chảy máu. Anh đã giải ngũ. Trong nhà không có vũ khí hạng nặng, không có sóng đàm kết nối với Cục, không có đội đặc nhiệm hỗ trợ. Dĩnh Sa lại đang mang thai, thể trạng yếu ớt do chấn thương dã chiến cũ chưa lành. Nếu chọn cố thủ trong căn nhà gỗ hay cùng cô đào tẩu, dưới làn đạn và khí độc của hai mươi tay súng chuyên nghiệp, Dĩnh Sa và giọt máu chưa chào đời chắc chắn sẽ bỏ mạng trong vòng ba phút.

Cách duy nhất để hai mẹ con cô sống sót... là anh phải biến mình thành cái bẫy lớn nhất.

Sở Khâm quay lại nhìn Dĩnh Sa đang ngủ say trên giường. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn bạc đúc bằng vỏ đạn trên ngón tay mình, đặt nhẹ lên gối bên cạnh cô.
"Dĩnh Sa... sống tốt và bảo vệ con nhé." Anh thì thầm vào khoảng không lạnh giá.

Sở Khâm lao ra cửa sau, leo lên chiếc Jeep dã chiến cũ duy nhất còn lại. Anh nổ máy, rống ga dữ dội, cố tình bật đèn pha chiếu thẳng vào toán sát thủ Lôi Đa rồi lao vút ra đường đèo Mũi Rồng.

"Vương Sở Khâm ở trên xe! Nó chạy một mình! Đuổi theo!" Tiếng gầm hú của bọn sát thủ vang lên. Toàn bộ hai mươi tay súng và năm chiếc xe bán tải bị thu hút hoàn toàn bởi mục tiêu lớn nhất. Chúng quay đầu xe, điên cuồng đuổi theo chiếc Jeep đang lao đi như tên bắn giữa đêm bão, bỏ lại căn nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh trong màn mưa.

Trên dải đèo hẹp và dốc đứng, chiếc Jeep của Sở Khâm liên tục bị đạn tiểu liên cày nát thân xe. Một viên đạn xuyên qua kính chắn gió, cắm thẳng vào mạn sườn trái của anh. Máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả vô lăng.

Sở Khâm cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu nhìn qua gương chiếu hậu. Bọn chúng bám quá sát. Nếu anh dừng xe hay đầu hàng, chúng sẽ nhận ra anh đi một mình và quay lại căn nhà gỗ tìm Dĩnh Sa. Anh phải tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Bằng chính mạng sống của mình.

Đến khúc ngoặt nguy hiểm nhất của đèo Mũi Rồng nơi bên dưới là vực thẫm đá hộc và dòng nước xoáy đen thẫm của đại dương. Sở Khâm rút chốt quả nổ dã chiến cuối cùng giấu dưới gầm ghế. Anh ngoái đầu lại, nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn, cuồng loạn của một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.
"Muốn lấy mạng Vương Sở Khâm này?" Anh gầm lên giữa tiếng gió bão xé trời. "Lao xuống đây mà lấy!"

Anh dẫm hết chân ga, ngoặt mạnh vô lăng, cố tình tông trực diện vào chiếc xe dẫn đầu của toán sát thủ, kéo theo cả đoàn xe đâm đứt hàng rào sắt bảo vệ.

RẦM!

Chiếc Jeep cùng đoàn xe bán tải lao gieo mình xuống không trung, rơi tự do xuống vực thẫm Mũi Rồng. Quả nổ dã chiến kích hoạt, phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ ngay giữa không trung, xé tan đêm đen và nuốt chửng toàn bộ toán sát thủ cùng Vương Sở Khâm vào lòng biển lạnh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co