18
Ở căn nhà gỗ , Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh.Bàn tay cô vô thức quờ sang bên cạnh. Tấm đệm trống rỗng, hơi ấm của Vương Sở Khâm đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại chiếc nhẫn bạc đúc bằng vỏ đạn nằm lặng lẽ trên chiếc gối trắng.
Cô nhìn thấy cánh cửa sau mở hé, nhìn thấy những vết chân bùn đất dã chiến và vệt dầu máy dính lại trên hiên nhà. Bên ngoài, những vệt bánh xe bán tải cày nát lớp cát mềm hướng thẳng về phía dải đèo.
"Sở Khâm!"
Dĩnh Sa gào lên giữa cơn bão. Cô không kịp xỏ áo khoác, không kịp đi giày, lao thẳng ra khỏi nhà với đôi chân trần.
Mưa biển lạnh cứa vào da thịt. Dĩnh Sa chạy cuồng loạn trên dải đường nhựa ngoằn ngoèo bám theo vách đá. Cơn nghén khiến bụng dưới cô nhói lên từng cơn co thắt, nhưng cô không dừng lại. Cô chạy như một kẻ mất trí, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn vỏ đạn còn vương chút hơi ấm cuối cùng của anh.
Khi Dĩnh Sa chạm chân đến đỉnh đèo , đập vào mắt cô chỉ là một khoảng hư không. Đoạn hàng rào sắt bảo vệ đã bị đứt gãy hoàn toàn, nát vụn và quăn queo vì nhiệt độ cao. Mặt đường nhựa cày xới những vệt đen cháy khét của lốp xe dã chiến và vệt máu kéo dài. Phía dưới vực thẫm sâu hun hút, dòng nước biển cuồn cuộn cuộn tròn những vệt dầu loang đen ngòm, thỉnh thoảng lại bùng lên vài đốm bọt nước đỏ thẫm.
Không có tiếng súng. Không có bóng người.
"Sở Khâm! Vương Sở Khâm!"
Dĩnh Sa lao đến sát mép vực. Cô quỳ gối xuống nền đá sắc nhọn, hai tay bám chặt vào đoạn hàng rào gãy nát. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bị rạch những đường sâu, máu tươi chảy ra hòa lẫn với nước mưa chảy xối xả, nhưng cô không cảm thấy đau.
"Anh ra đây cho em! Vương Sở Khâm! Anh hứa với em thế nào?!" Cô gào đến xé họng, âm thanh lọt thỏm giữa tiếng sóng gầm. "Anh bảo ngày mai đóng nôi cho con mà! Anh bảo ngày nào cũng đưa em đi dạo mà! Anh ra đây!"
Không một lời đáp lại. Chỉ có biển đen cuộn sóng, nuốt chửng mọi dấu vết của người sĩ quan chỉ huy từng xả thân vì cô.
Dĩnh Sa không khóc. Ánh mắt cô dại đi, biến thành một khoảng xám xịt tàn nhẫn. Cô nhặt lấy một đoạn dây cáp dã chiến bị đứt rơi vãi bên vệ đường, buộc một đầu vào cột mốc bê tông, đầu còn lại quấn chặt quanh eo.
Cô muốn xuống đó. Anh ở đâu, cô phải xuống đó tìm anh. Dù là người hay là xác, cô cũng phải mang anh trở về.
"Tôn Dĩnh Sa! Rời khỏi mép vực ngay!"
Một tiếng gầm xé gió vang lên từ phía sau. Ba chiếc xe chuyên dụng của Cục Tình báo lao đến, ánh đèn pha màu vàng gắt gỏng xé tan màn đêm. Lão Lục cùng toán đặc nhiệm lao xuống xe, chạy trối chết về phía cô.
Khi nhận được tín hiệu cảnh báo khẩn cấp tự động từ thiết bị cá nhân của Sở Khâm gửi về Cục trước khi nổ xe, Lão Lục đã biết chuyện chẳng lành. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh tan hoang ở Mũi Rồng và bóng dáng mảnh khảnh của Dĩnh Sa đang chuẩn bị gieo mình xuống vực, gã cựu chiến binh dã chiến cũng phải rụng rời chân tay.
"Tránh ra!" Dĩnh Sa quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên như một con thú dữ bị thương. "Đừng chạm vào tôi! Sở Khâm ở dưới đó! Anh ấy đang chờ tôi!"
"Dĩnh Sa! Tỉnh lại đi!" Lão Lục lao vào ôm chặt lấy vai cô, kéo ngược cô lại phía sau. "Đập nổ mức độ đó... rơi xuống vực đá lúc bão cuộn thế này... không ai sống nổi đâu! Em nhảy xuống đó chỉ có chết cả mẹ lẫn con thôi!"
"Buông ra! Tôi bảo ông buông ra!"
Dĩnh Sa quẫy đạp cuồng loạn. Cô dùng kỹ năng giáp lá ngỏ dã chiến, dùng chỏ đâm mạnh vào bụng Lão Lục, tự tay bẻ gãy khớp tay của viên đặc nhiệm ngăn cản cô. Cô như một cỗ máy chiến đấu mất kiểm soát, đôi bàn tay bật máu cào xới vào không trung để tiến về phía mép vực.
"Anh ấy chưa chết! Vương Sở Khâm không dễ chết như thế!" Cô gào lên trong nước mắt, giọng nói ngát đi vì kiệt sức. "Ông không tìm thì để tôi tìm! Buông tôi ra!"
"Giữ cô ấy lại! Dùng liệu pháp ức chế thần kinh mau!" Lão Tuyên bước xuống từ chiếc xe chỉ huy, gương mặt già nua xám xịt như tro tàn, giọng nói run rẩy ra lệnh.
Hai đặc nhiệm y tế lao tới, giữ chặt lấy hai tay Dĩnh Sa. Một mũi tiêm an thần xuyên qua lớp áo xô ướt đẫm, găm thẳng vào bắp tay cô.
Thần trí Dĩnh Sa bắt đầu chao đảo. Ánh đèn pha màu vàng chập chờn trước mắt cô. Cô nhìn thấy dải vực thẫm Mũi Rồng đang xa dần, nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay rơi xuống nền đá ướt...
"Sở Khâm... chờ em..." Cô thì thầm một tiếng cuối cùng rồi chìm hoàn toàn vào hư không đen tối.
Dĩnh Sa tỉnh lại trong phòng y tế dã chiến của Cục sau ba ngày mê mờ. Trần nhà màu trắng xám lạnh lẽo. Tiếng máy đo nhịp tim kêu típ... típ... đều đặn và mùi thuốc sát trùng hắc nồng xộc vào mũi.
Cô ngồi dậy ngay lập tức. Cơn đau rút rút ở bụng dưới và vết thương vai trái nhói lên dữ dội khiến cô hơi khựng lại. Nhưng đôi mắt cô đã khôi phục lại sự lạnh lẽo, kiên cường đến đáng sợ của một sát thủ.
Cô rút ống truyền dịch trên tay ra, bất chấp máu tươi chảy thành dòng trên cổ tay.
Bước ra khỏi phòng y tế, Dĩnh Sa thấy Lão Lục đang ngồi trên ghế dài ở hành lang, hai tay ôm đầu, râu tóc bạc phơ vì thức trắng ba đêm liền.
"Đội tìm kiếm... đến đâu rồi?" Giọng Dĩnh Sa khô khốc, khàn đặc như hạt cát chà trên đá.
Lão Lục ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Dĩnh Sa đứng đó, gã không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Gã nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt, chậm rãi đứng dậy:
"Cục đã huy động ba đội người nhái, hai tàu quét sonar dã chiến và lực lượng cứu hộ bãi biển... Quét sạch bán kính mười hải lý quanh vực suốt 72 giờ qua."
"Kết quả?"
Lão Lục run rẩy rút từ trong túi ra một chiếc hũ nhựa niêm phong màu vàng của đội y khoa khám nghiệm. Bên trong là một mảnh vải áo phông màu đen bị cháy xém một nửa, ngấm đầy dầu máy và máu khô, mảnh áo của Vương Sở Khâm mặc đêm đó, cùng một mảnh kim loại biến dạng từ vô lăng chiếc Jeep.
"Sóng biển quá lớn... dòng chảy ngầm ở Mũi Rồng đẩy mọi thứ ra lòng đại dương," Giọng Lão Lục nghẹn lại, từng từ như vỡ ra. "Chúng ta... chỉ tìm thấy nhiêu đây. Thi thể của Chỉ huy Vương... bị dòng nước nuốt chửng rồi. Cục Tình báo... đã phát giấy báo tử."
Dĩnh Sa nhìn mảnh vải đen bị cháy xém. Cô không khóc. Không có một giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt xám xịt đó. Cô chậm rãi vươn tay, cầm lấy chiếc hũ nhựa, ôm chặt vào trước ngực.
"Giấy báo tử của Cục... không có giá trị với tôi," Cô cất giọng bình thản đến mức khiến Lão Lục phải rợn tóc móc. "Khi nào tôi tự tay sờ thấy xác anh ấy, lúc đó anh ấy mới chết."
"Dĩnh Sa! Em phải chấp nhận sự thật!" Lão Lục gào lên, hai tay siết chặt vai cô. "Cú nổ đó ép tim đập nát lồng ngực! Rơi từ độ cao năm mươi mét xuống vực đá lúc bão! Không một ai trên đời này sống sót nổi! Em còn đứa con trong bụng! Em tính điên đến bao giờ?!"
Dĩnh Sa nhẹ nhàng gạt tay Lão Lục ra. Sự bướng bỉnh và kiên định của cô cứng như đá hộc dưới đáy biển.
"Tôi không điên. Tôi biết chồng tôi là ai." Cô nhìn thẳng vào mắt Lão Lục. " Anh ấy thề bảo vệ mẹ con tôi, anh ấy sẽ không bao giờ thất hứa. Anh ấy chưa chết."
Nói rồi, Dĩnh Sa xoay người bước đi. Cô không quay lại căn nhà gỗ nữa. Nơi đó ngập tràn kỷ niệm, ngập tràn hơi ấm của anh, nếu ở lại, cô sẽ gục ngã.
Cô chọn bắt đầu hành trình tự tay tìm xác chồng.
Trong suốt bốn tuần sau đó, dải bờ biển dài hàng trăm cây số từ kéo dài xuống phía Nam trở thành dấu chân độc hành của Tôn Dĩnh Sa. Người ta thấy một người phụ nữ gầy gộc, mặc chiếc áo xô cũ rộng thùng xình giấu đi vòng bụng bắt đầu lùm lùm, ngày ngày lang thang qua từng xóm chài, từng dải kè đá, từng bãi bồi ven biển.
Sáng sớm, khi sương muối còn phủ dày trên các hầm tàu, Dĩnh Sa đã có mặt ở bến cảng. Cô không hỏi những câu ủy mị. Cô cầm theo tấm ảnh trắng đen của Vương Sở Khâm, tìm đến từng lão ngư dân đi biển lâu năm, từng thợ lặn nhặt phế liệu:
"Bác ơi, tháng trước ở đỉnh đèo có vụ nổ xe. Bác đi biển có vớt được cái xác nào mang vết sẹo đạn ở sườn trái không?"
"Không cô gái ơi. Dòng chảy Mũi Rồng tháng bão dữ lắm, xác người rơi xuống đó nếu không đập vào đá nát thịt thì cũng bị cá rỉa sạch, hoặc trôi thẳng sang vùng biển quốc tế rồi. Tìm làm gì nữa cho khổ thân!"
Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ gật đầu, cất tấm ảnh vào túi áo trong gần tim nhất, rồi lại bước đi.
Có những ngày bão nhẹ, cô thuê một chiếc thuyền cơ khí nhỏ của dân chài, tự tay chèo ra khu vực chân vực Mũi Rồng.
Nhìn từ dưới lên, vách đá dựng đứng như một lưỡi dao khổng lồ đâm thẳng vào bầu trời. Nước biển dưới chân vực đen thẫm, xoáy thành những vòng tròn xung quanh những tảng đá hộc nhô lên.
Dĩnh Sa nhảy xuống nước.Bất chấp dòng nước lạnh giá và lời can ngăn của người lái thuyền, cô lặn xuống. Cô lặn sâu xuống lòng biển chật hẹp đầy mảnh vỡ kim loại và san hô sắc nhọn. Đôi mắt cô căng ra dưới nước biển mặn chát, tìm kiếm từng vệt kim loại bị hoen rỉ, từng mảnh quần áo bị kẹt lại trong kẽ đá.
Vết thương cũ ở vai trái cô bị áp lực nước nén lại, đau buốt như có hàng ngàn mũi kim chích vào xương cốt. Bụng dưới cô nhói lên từng cơn co thắt cảnh báo của thai nhi. Mỗi lần lặn ngoi lên mặt nước, Dĩnh Sa lại ho ra từng hụm máu tươi lẫn nước biển chát ngắt.
"Cô điên rồi! Máu cô ra biển thế này dụ cá mập đến đấy! Lên tàu mau!" Người lái thuyền hoảng sợ gào lên, kéo cô lên.
Dĩnh Sa nằm vật ra sàn tàu gỗ. Cô thở dốc, hai môi tím tái vì ngấm lạnh. Tay cô siết chặt mảnh vỡ vô lăng chiếc Jeep mà cô vừa mò được dưới kẽ đá đáy biển. Mảnh kim loại nham nhở, dính đầy bùn khoáng và vảy hàu. Nhưng trên đó vẫn còn hằn rõ vệt lằn do bàn tay của Vương Sở Khâm siết mạnh trước khi lao xuống vực.
Cô áp mảnh kim loại lạnh ngắt lên ngực mình, bật ra những tiếng hức nghẹn ngào đầu tiên sau nhiều tuần nén nhịn: "Sở Khâm... anh ở đâu... Em đau lắm... Anh ra đây đi..."
Nước mắt cô hòa lẫn với nước biển dìm đẫm gương mặt tái nhạt. Đứa trẻ trong bụng khẽ chuyển động nhẹ như một lời đáp lại nỗi đau kiệt quệ của người mẹ.
Dĩnh Sa lấy tay xoa nhẹ lên bụng, mông quạnh nhìn ra khoảng không vô tận của đại dương: "Con ngoan... Đừng sợ. Bố con cứng đầu lắm, bố chưa chịu về đâu. Mẹ sẽ đi tìm bố về cho con."
Hai tháng sau sự cố Mũi Rồng. Cuộc tìm kiếm vô vọng của Dĩnh Sa buộc phải khép lại khi thể trạng cô rơi vào tình trạng nguy kịch.
Cô gục ngã ngay trên bờ kè đầm muối ở một thị trấn cảng phía Nam. Khi người dân chài khiêng cô vào trạm y tế địa phương, bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm: cô bị viêm phổi mạn tính, chấn thương vai nghiêm trọng bị nhiễm trùng xương, cơ thể suy dinh dưỡng nặng và thai nhi năm tháng có nguy cơ chết lưu do mẹ kiệt sức.
"Cô muốn tự sát thì cũng phải để đứa trẻ sống chứ!" Vị bác sĩ già gắt lên, cắm kim truyền đạm vào tay cô.
"Đứa bé này yếu lắm rồi! Nếu cô còn tiếp tục hành hạ thân thể, ngấm lạnh biển như thế này, cả cô lẫn con sẽ không qua khỏi mùa đông này đâu!"
Dĩnh Sa nằm trên giường bệnh, đôi mắt tròng trọc nhìn lên trần nhà rột rẹt. Từ trong túi áo sờn vai, chiếc nhẫn bạc vỏ đạn rơi ra, lăn tăn trên sàn gạch hoa cũ kỹ. Dĩnh Sa chậm rãi nhặt chiếc nhẫn lên. Lời hứa của Vương Sở Khâm đêm đám cưới lại vang vọng bên tai cô: "Cả đời hai đứa sống trong bóng tối... từ nay bước ra ánh sáng mà sống cho đàng hoàng."
Anh đã hy sinh bản thân, tự tay gieo mình xuống vực thẫm Mũi Rồng để đổi lại sự sống cho cô và đứa trẻ này. Nếu cô tự hủy hoại bản thân, nếu cô chết trên hành trình tìm xác anh, thì sự xả thân của Vương Sở Khâm năm ấy trở thành vô nghĩa.
Dĩnh Sa nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài qua thái dương, rơi xuống chiếc nhẫn bạc.
Cô không đi tìm xác anh nữa. Cô sẽ sống. Cô sẽ dùng toàn bộ lực lượng còn lại của một cựu sát thủ để nuôi dạy giọt máu của anh trưởng thành. Cô tin, chỉ cần cô và đứa trẻ còn tồn tại trên đời này, linh hồn hay con người của Vương Sở Khâm sẽ luôn có một nơi để trở về.
Sau ngày gục ngã ở đầm muối, Dĩnh Sa theo Lão Lục trở về nơi ấy một lần cuối.
Không có linh cữu. Không có thi thể. Lễ an táng của người cựu sĩ quan tình báo giải ngũ được tổ chức ngay trên bãi cát trước căn nhà gỗ đúng nơi một tháng trước hai người đã làm đám cưới.
Một chiếc huyệt trống được đào sâu xuống lòng cát biển. Cục Tình báo mang đến một chiếc hòm gỗ nhỏ. Bên trong không có thân thể anh, chỉ đặt vỏn vẹn bộ quân phục dã chiến cũ từng mang quân hàm Chỉ huy của Vương Sở Khâm, mảnh vải áo phông cháy xém ngấm máu, và tờ giấy báo tử đã được đóng dấu đỏ lạnh ngắt.
Hôm đó trời không mưa, nhưng gió biển chát ngắt thổi qua rít lên từng hồi u uất. Lão Tuyên đứng trước huyệt mộ, mái tóc bạc phơ rung lên trong gió. Lão Lục cùng toán đồng đội cũ đứng thành một hàng dọc, mặc lễ phục đen, đôi mắt ai cũng đỏ ngầu. Lão Lục tay cầm hũ rượu nếp tự nấu hũ rượu năm xưa mang đến mừng cưới giờ đây lẳng lặng tưới từng dòng rượu nồng xuống lòng đất cát.
"Sở Khâm... về nghỉ đi em," Giọng Lão Tuyên khàn đặc, đứt quãng. "Nợ với Cục, nợ với đất nước, em đã trả sạch rồi."
Dĩnh Sa đứng ở đầu hàng. Cô mặc chiếc váy đen rộng thùng xình giấu đi vòng bụng đã năm tháng. Đôi môi cô xám ngắt, hai tay siết chặt lấy nhau dưới tạt áo.
Khi các đồng đội bắt đầu xúc từng xẻng cát đầu tiên lấp xuống chiếc hòm gỗ, Dĩnh Sa bước tiến lên một bước. Cô không khóc, không gào thét. Ánh mắt cô bình thản đến mức tàn nhẫn.Cô tháo nhành hoa dại khô nhành hoa từng cài trên tóc cô trong ngày cưới, nay đã héo hon thả nhẹ xuống lòng huyệt tối om.
"Anh nằm xuống đây..." Giọng Dĩnh Sa nhỏ xíu, chỉ đủ cho anh và biển cả nghe thấy. "Nhưng em không nhận anh đã chết. Em chôn bộ quân phục này, chôn cái danh xưng Chỉ huy của anh. Còn Vương Sở Khâm của em... anh vẫn phải về."
Lễ an táng kết thúc trong sự lặng lẽ nghẹn ngào. Đồng đội rút đi hết, chỉ còn lại một bia đá không khắc tên đặt trước bờ kè, hướng thẳng ra vực.
Đêm đó, Dĩnh Sa thu dọn toàn bộ kỷ vật ở căn nhà gỗ. Cô không để lại bất cứ thứ gì của anh cho sóng biển nuốt chửng. Cô khoác chiếc balo dã chiến, ôm vòng bụng năm tháng, chính thức bước xuống chuyến xe đêm rời khỏi đó.
Từ giây phút tấm bia đá được dựng lên, Tôn Dĩnh Sa chính thức bước vào hành trình của một người mẹ đơn độc, gánh trên vai cả sự sống của đứa trẻ lẫn niềm tin sắt đá rằng người đàn ông dưới nấm mồ trống kia rồi sẽ có ngày trở về.
* Mới đi được 1/3 chặng thôi các bác ơi, viết xong tự nhiên nảy ra ý tưởng nên cũng chỉnh sửa với viết lại thành ra không biết bao giờ chuyện kết thúc:)))) mà badending các bà có đọc không chứ tui khoái vụ này dữ lắm:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co