Truyen3h.Co

Shatou|Nghịch lý

32

Shatou-5114

Giống như lúc đi Hà Bắc, con đường trở về Vương Sở Khâm cũng đã thuộc nằm lòng. Loa trên xe đang phát nhạc, anh dừng lại ở ngã tư quen thuộc như bao lần, nhìn con số trên đèn giao thông đếm ngược từng giây một, chỉ khác là nhịp gõ tay của người ngồi ghế lái lên vô lăng đã trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn hẳn.

Thay đổi lộ trình một chút, chiếc xe rẽ về hướng nhà riêng.

Vừa tắt máy xe, anh ngó lơ hơn mười cái thông báo đỏ chót đầy mùi "hóng hớt" từ Lương Tĩnh Khôn, chọn nhấn vào khung chat được ghim đầu tiên.

"Anh về đến dưới lầu rồi."

"Sao lâu thế mới tới nơi?" Lâu hơn dự kiến tận một tiếng đồng hồ.

"Ừm, giờ đâu đâu cũng là người đi chúc Tết, trên đường bị kẹt một lúc."

"Thế lát nữa anh dọn đồ xong là về đội ngay à?"

"Ừm, qua đó hội quân rồi cùng đội bay chuyến tối nay, chắc nửa đêm mới tới nơi."

"Thế thì mệt bở hơi tai rồi."

Hai chữ "Không mệt" đã gõ sẵn trên tay, nhưng Vương Sở Khâm nheo mắt lại, xóa đi rồi nhập lại nội dung mới.

"Ừ~ Mệt rã rời luôn ấy."

Tôn Dĩnh Sa nhìn gói biểu cảm đầy vẻ ấm ức đính kèm tin nhắn, đi guốc trong bụng anh nên cố tình không thuận theo sự ám chỉ đó: "Thế xem ra thể lực của anh cũng thường thôi nhỉ, quả nhiên con người ta bước sang tuổi ba mươi là một bước ngoặt mà."

【 Đối phương đã thu hồi một tin nhắn 】

Vương Sở Khâm tức tối nghiến răng, thu hồi ngay tin nhắn than mệt. Nhân lúc đi bộ về phía thang máy, anh bấm gọi thoại cho cô.

"Nói linh tinh, anh em mình sức khỏe vẫn 'đỉnh' lắm nhé."

Vừa kết nối cuộc gọi đã nghe thấy chất giọng Đông Bắc đặc sệt. Chỉ nghe tiếng thôi Tôn Dĩnh Sa cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không phục của Vương Sở Khâm, cô cười ngặt nghẽo trên sofa.

"Được được được, anh 'gừng càng già càng cay'. Mau đi thu xếp hành lý đi, còn rảnh rỗi mà gọi điện cho em, cứ buôn chuyện tiếp với em là máy bay bay mất đấy."

"Giờ đã bắt đầu chê anh phiền rồi à? Chiều nay là ai ôm anh, bảo anh phải nhớ người ta ấy nhỉ?" Vương Sở Khâm giả vờ không vui, lầm bầm trách móc.

"Hết cách rồi, phụ nữ ai chẳng thế." Tôn Dĩnh Sa nằm dài trên sofa, ngón tay chốc chốc lại chọc vào con gấu bông bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng.

"Anh không rõ, anh có tìm hiểu mấy người phụ nữ khác đâu."

"Thế còn em? Anh cũng không hiểu em à?"

"Thế nên mới biết là em đang nhớ anh, mới gọi điện cho em đây này." Vương Sở Khâm nhếch môi, mỉm cười trả lời.

Bị nói trúng tim đen, vành tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

"Sao không lên tiếng thế?" Nghe thấy sự im lặng ở đầu dây bên kia, nụ cười trên mặt Vương Sở Khâm càng thêm đậm, "Nhớ anh mà cũng ngại không dám nói à?"

"Ờ... xem ra anh cũng hiểu em quá nhỉ." Con gấu bông dưới tay Tôn Dĩnh Sa đã bị bóp đến biến dạng.

"Chứ sao nữa, hơn nửa đời người anh ngoài việc nghiên cứu bóng bàn thì chỉ dành thời gian để nghiên cứu em thôi."

"Nói nghe hay nhỉ, thế đối với anh cái nào khó hơn?"

"Em."

"Tại sao?"

"Ngày đó không nên để em đi."

Vương Sở Khâm đứng khựng lại trước cửa thang máy, bàn tay định bấm nút bỗng dừng lại giữa chừng. Nụ cười trên mặt anh nhạt dần, sau một khoảnh khắc im lặng, anh trầm giọng trả lời.

Vương Sở Khâm luôn tự cho rằng mình là người hiểu Tôn Dĩnh Sa nhất trên thế giới này.

Nhưng ngày hôm đó, anh đã không giữ cô lại.

Những giấc mơ liên quan đến bóng bàn, anh đã hoàn thành tất cả.

Còn tương lai liên quan đến Tôn Dĩnh Sa, đã trôi tuột đi mất hai năm vì sự buông tay đầy tự phụ (tự cho mình là đúng) của anh.

"Sa Sa, nếu ngày đó, anh không để em đi..."

Liệu em có ở lại không?

"Ở lại."

Ngón tay cầm điện thoại của Vương Sở Khâm dần siết chặt, "Xin lỗ-"

"Anh không nói ra cũng không sao."

"Em không đi đâu cả, vẫn luôn ở đây đợi anh."

Tiếng nói từ ống nghe truyền vào tai, thời gian dường như ngưng đọng trong tích tắc. Vương Sở Khâm cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, sau một giây trống rỗng là những nhịp đập thổn thức.

"Sa Sa."

"Đợi anh thêm mấy ngày nữa, đợi anh về gặp em."

Những điều muốn nói, hãy để lúc gặp mặt rồi nói.

Cửa thang máy đến tầng, từ từ mở ra, Vương Sở Khâm ấn giữ nút mở cửa để duy trì trạng thái đó.

"Vâng." Tôn Dĩnh Sa vân vê đầu ngón tay, chậm rãi lên tiếng với giọng hơi nghẹn ngào, "Em đợi anh."

Cô ngước nhìn trần nhà, lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia. Rõ ràng mới chỉ xa nhau vài tiếng đồng hồ, nhưng khoảnh khắc này, cô thấy nhớ anh hơn bao giờ hết.

"Ngoan, chăm sóc tốt cho bản thân nhé." Vương Sở Khâm khẽ thở dài, dịu dàng dặn dò, "Nhớ anh thì cứ gọi điện, nhắn tin cũng được, anh không bao giờ thấy phiền đâu đấy."

"Lúc nãy em không có ý đó! Em chỉ sợ anh không kịp giờ thôi." Tôn Dĩnh Sa cuống quýt giải thích.

"Anh trêu em thôi mà, anh vào thang máy đây, cúp máy trước nhé, lát nữa anh nhắn tin sau."

"Vâng, em thật sự không có ý đó đâu!" Trước khi cúp máy, Tôn Dĩnh Sa vẫn không yên tâm mà giải thích thêm một câu.

"Biết rồi mà, em có 'ý' với anh là được rồi."

Hai người cuối cùng cũng chịu cúp điện thoại, Vương Sở Khâm lúc này mới buông nút bấm ra và bước vào thang máy.

.....

Thời gian ở nhà kéo dài hơn dự tính một chút, Vương Sở Khâm không nghỉ ngơi mà tức tốc thu dọn hành lý chạy về đội, cuối cùng cũng kịp giờ quy định.

Anh cố tránh né ánh mắt đầy vẻ dò xét của Mã Long, lẳng lặng khuân hành lý lên xe buýt của đoàn.

Khi đến nơi thì ở trong nước đã là rạng sáng. Cả nhóm lên xe của ban tổ chức sắp xếp để về khách sạn. Vương Sở Khâm gửi tin nhắn đi nhưng không nhận được hồi âm, anh đã mệt đến mức thiếp đi ngay trên xe.

Giải đấu lần này kéo dài một tuần, lịch trình không quá dày đặc. Các vận động viên trẻ do Vương Sở Khâm phụ trách hiện chưa phải là tay vợt chủ lực, việc đăng ký tham gia chủ yếu để rèn luyện tay nghề và cọ xát với những đối thủ lạ. Vương Sở Khâm không tạo quá nhiều áp lực cho học trò, chỉ nhấn mạnh một câu: "Đừng để thua đối thủ nước ngoài".

Trong lúc chuẩn bị trước trận đấu, Vương Sở Khâm mang lưới nhặt bóng đi quanh bàn, thu gom từng quả bóng trắng rơi dưới đất vào lưới. Chẳng mấy chốc lưới đã đầy ắp, anh trút toàn bộ bóng vào giỏ.

Vương Sở Khâm một tay chống hông, một tay vịn vào lưới, đứng bên cạnh tấm chắn theo dõi học trò tập luyện. Mã Long từ phía xa đi tới và dừng lại đứng cạnh anh.

"Nói đi, hai ngày qua cậu đi đâu?" Mã Long bắt gọn một quả bóng bay ra ngoài, thản nhiên hỏi thăm: "Thấy mấy ngày nay tâm trạng cậu có vẻ tốt đấy."

Từ hôm khởi hành, Mã Long đã nhận ra điểm bất thường. Vương Sở Khâm hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Kể từ khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, anh chưa từng thấy Vương Sở Khâm có dáng vẻ hớn hở như gió xuân thế này.

"Chẳng đi đâu cả, em chỉ đưa Sa Sa về Hà Bắc thôi." Vương Sở Khâm không định giấu giếm, thành thật trả lời.

"Cậu chủ động đưa về à?" Mã Long hơi trợn mắt, liếc nhìn anh một cái đầy vẻ không tin nổi.

Vương Sở Khâm lắc đầu, gương mặt thoáng hiện nụ cười nhạt: "Em ấy bảo em đưa về."

Mã Long kéo dài giọng "À" một tiếng, vẻ mặt kiểu "quả nhiên là vậy". Trong mắt anh, Vương Sở Khâm chẳng giống người sẽ chủ động chút nào.

"Thế mà đưa người về mất tận hai ngày cơ à?" Mã Long chuyển biến suy nghĩ, cảm thấy chuyện không đơn giản như thế nên truy hỏi tiếp.

"Vâng, em ở lại đó hai ngày." Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên: "Em muốn ở bên cạnh em ấy."

Mã Long ngẩn người. Anh cứ ngỡ Vương Sở Khâm sẽ giấu giếm chút ít, không ngờ cậu ta lại trả lời dứt khoát đến vậy.

Anh vung tay vỗ mạnh một cái lên người Vương Sở Khâm. Tiếng vỗ giòn tan khiến các vận động viên trẻ bên bàn bóng phải ngoái nhìn, nhưng rồi lại bị một ánh mắt của Mã Long làm cho sợ hãi, lúng túng quay đầu tiếp tục tập luyện.

Mã Long nở nụ cười trêu chọc: "Cậu cũng thành thật gớm nhỉ."

"Chẳng có gì phải giấu cả." Đầu ngón tay Vương Sở Khâm khẽ gõ vào cột lưới, trong mắt hiện lên ý cười, anh thản nhiên lên tiếng: "Bọn em đã nói rõ với nhau rồi."

"Thế là làm hòa rồi à?" Mã Long thư thái quan sát anh, chậm rãi hỏi.

"Vâng." Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu, "Anh Long à, nếu em sớm làm theo lời anh nói thì đã không lãng phí nhiều thời gian đến vậy."

Đạo lý muôn thuở - người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt.

"Cũng chưa muộn, ít nhất thì em ấy vẫn chưa dẫn về cho cậu một thằng 'em rể hờ' nào cả."

Lời của Mã Long có chút châm chọc nhưng anh vẫn hài lòng gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Vậy sau này định sắp xếp thế nào? Nghĩ kỹ chưa?"

Lại một quả bóng nữa bay về phía họ, Vương Sở Khâm giơ tay bắt gọn một cách chuẩn xác. Quả bóng trắng nhỏ bị hai ngón tay anh kẹp lấy, ánh mắt anh dừng lại trên đó một lúc lâu như thể đang dồn hết sự tập trung vào nó, rồi anh ném quả bóng trở lại giỏ.

"Chuyện gia đình hai bên, rồi có công khai hay không, đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?" Mã Long ngập ngừng hồi lâu, cân nhắc từng chữ để hỏi.

Mã Long chạm mắt với Vương Sở Khâm, chỉ thấy trong mắt cậu em lóe lên một tia sáng.

"Nghĩ kỹ rồi ạ."

"Hai năm trước đã nghĩ xong rồi."

Không chút chần chừ, câu trả lời của anh rõ ràng và kiên định.

Mã Long không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy thì anh chờ tin tốt của cậu."

"Vâng, cứ chờ tin tốt của em đi."

...

Ngày thứ hai sau khi Vương Sở Khâm rời đi, Tôn Dĩnh Sa cũng bắt đầu quay lại đội và tiếp tục huấn luyện.

Lương Tĩnh Khôn đang vò đầu bứt tai vì mãi không đợi được hồi âm của Vương Sở Khâm, cuối cùng cũng trông thấy Tôn Dĩnh Sa ở trung tâm huấn luyện.

Ngay khi cô vừa bước vào, Lương Tĩnh Khôn đã sáp lại gần, vẻ mặt đầy hóng hớt nhìn cô: "Xem chiêu anh bày cho thế nào, anh trai này không lừa em đúng không!"

Tôn Dĩnh Sa đặt túi xách trên vai xuống, nhìn cái điệu bộ tranh công của anh, cô mỉm cười gật đầu, trêu chọc: "Giờ thì bộ não của anh cũng đạt cấu hình Grand Slam rồi đấy."

Bị kháy một câu nhưng Lương Tĩnh Khôn không hề giận, trái lại còn cười tươi hơn, ra vẻ thật thà: "Vốn tưởng lần đi hát karaoke đêm giao thừa hai đứa đã nói chuyện xong rồi cơ, lúc đó hai đứa ra ngoài nửa ngày trời, bọn anh đều sợ hai đứa đánh nhau to."

Nhớ lại lúc đó, cả nhóm tranh thủ lúc hai người ra ngoài đã thảo luận hết tất cả mọi khả năng có thể xảy ra, cuối cùng lại sợ hai người thực sự cắt đứt quan hệ nên mới phái Lâm Viễn Châu đi thám thính tình hình.

"Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu." Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ lay động, nghĩ đến sự phối hợp ngấm ngầm của hội anh em ngày hôm đó, cô bất chợt nhếch môi cười: "Thật ra bọn em vẫn rất bình tĩnh mà nhỉ."

Tạm thời bỏ qua cái cảnh tượng hỗn loạn hôm đó vậy.

"Thế hai đứa sau này tính sao?" Lương Tĩnh Khôn nghiêm mặt lại, đôi lông mày hơi nhíu vì lo lắng giữa hai người lại xảy ra biến cố gì đó: "Em với Đầu To nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi ạ."

Tôn Dĩnh Sa khẽ mở lời, nơi đuôi mắt và chân mày đều ngập tràn ý cười nhàn nhạt.

"Chỉ đợi anh ấy quay về thôi."

...

Trong thời gian Tôn Dĩnh Sa nghỉ giữa giờ huấn luyện, cô cũng không quên theo dõi tiến triển của giải đấu. May mắn là mọi việc đều suôn sẻ, rất nhanh họ đã bước vào trận chung kết cuối cùng. Vận động viên trẻ do Vương Sở Khâm phụ trách đã hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi giữ vững nhánh 1/4 của mình, tiếc là trong trận "nội chiến" đã không thắng nổi đồng đội nên dừng chân ở bán kết.

"Vậy ngày mai anh có thể về rồi phải không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn danh sách thi đấu chung kết, trận cuối cùng là cuộc đối đầu giữa hai vận động viên Trung Quốc, huấn luyện viên không cần thiết phải có mặt tại hiện trường để chỉ đạo.

"Đúng rồi, sau khi trận chung kết ngày mai kết thúc là anh về."

Rất nhanh sau đó cô đã nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia.

"Vậy mai anh sẽ đến gặp em ngay hay ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi đến?"Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào bàn bóng, suy nghĩ một lát rồi soạn tin nhắn gửi đi.

Kết quả là giây tiếp theo, Vương Sở Khâm đã gọi điện trực tiếp tới.

"Em muốn anh tới tìm em ngay lập tức, hay là nghỉ một ngày rồi mới tới?" Giọng nói của anh mang theo một chút nghịch ngợm truyền vào tai cô qua ống nghe.

"Nếu anh mệt quá thì cũng không cần vội vàng tới tìm em đâu." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu vân vê vết chai trong lòng bàn tay, khẽ thở dài, giọng điệu vẫn rất chân thành.

"Thế thì để anh nghỉ một ngày rồi hẵng đi nhé."

"Vâng." Tôn Dĩnh Sa nén lại cảm xúc, giọng nói tỏ ra bình thản ung dung, "Vậy anh về nhớ nghỉ ngơi cho tốt."

"Sa Sa."

"Gì ạ?"

"Anh yêu em."

"Mấy lời này nên để lúc gặp mặt hãy nói, ai lại qua điện thoại..."

"Được thôi, vậy em ngẩng đầu lên nhìn xem."

Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn người, thuận theo lời anh mà ngẩng đầu lên.

Vương Sở Khâm đang đứng ở vị trí cao trên khán đài, hai tay dựa vào lan can, khi thấy cô nhìn qua, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn cô chằm chằm, giơ tay vẫy vẫy.

Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của anh, thanh thoát và rõ ràng: "Đã lâu không gặp, nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co