Truyen3h.Co

Shatou|Nghịch lý

33

Shatou-5114

Ngày hôm đó, sau khi giải đấu kết thúc, nhiệm vụ mà Vương Sở Khâm phụ trách trong kỳ đại hội này cũng đã hoàn thành viên mãn. Cả đoàn lên xe buýt trở về khách sạn, trong khoang xe tối lờ mờ, nhiều người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có luồng sáng từ màn hình điện thoại của một người là trông đặc biệt nổi bật.

"Cứ dán mắt vào đấy xem cái gì thế?" Mã Long liếc thấy luồng sáng chói mắt từ ghế bên cạnh.

Vương Sở Khâm đang xem đến nhập tâm, hoàn toàn không nhận ra là đang hỏi mình, cho đến khi Mã Long đẩy nhẹ một cái, anh mới sực tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn Mã Long với vẻ mặt ngơ ngác.

"Anh hỏi cậu đang xem cái gì đấy?" Mã Long chỉ vào màn hình điện thoại của anh, "Trên xe không thấy chói mắt à?"

"Vé máy bay ạ." Vương Sở Khâm đưa điện thoại ra trước mặt Mã Long, trên màn hình là vé bay về Trung Quốc vào ngày hôm nay.

Mã Long bị ánh sáng làm chói mắt, anh nheo mắt lại, rồi chê bai đẩy tay của Vương Sở Khâm ra, đôi mắt cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút: "Vé máy bay chẳng phải đội đã đặt sẵn rồi sao?"

Vương Sở Khâm chỉnh độ sáng màn hình tối xuống, sau đó mím chặt môi, nhìn Mã Long với ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Cái đó... anh Long..."

"Muốn về sớm à?" Mã Long dễ dàng thấu hiểu tâm tư của cậu em, nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Mắt Vương Sở Khâm sáng rực lên, gật đầu lia lịa như giã tỏi: "Có được không anh Long!"

"Khụ khụ..." Mã Long hắng giọng, làm ra vẻ đắn đo, "Ừm... nhưng mà giải đấu vẫn chưa kết thúc mà."

"Thì những trận sau cũng không có nhiệm vụ của em nữa rồi, anh Long, anh cho em về đi mà." Vương Sở Khâm rụt cổ, hai tay chắp lại, vẻ mặt đầy thành khẩn.

"Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa." Mã Long tựa lưng ra sau, liếc mắt nhìn anh, bật cười bất lực: "Tôn Dĩnh Sa có biết cậu quấn em ấy thế này không?"

"Cũng... cũng đâu có quấn lắm đâu ạ." Nghe thấy tên Tôn Dĩnh Sa, mặt Vương Sở Khâm không tự chủ được mà rạng rỡ hẳn lên, anh có chút ngại ngùng gãi gãi cổ: "Chủ yếu là em muốn về để giải quyết chút việc."

"Được rồi được rồi, muốn về thì về đi." Mã Long lơ đãng liếc anh một cái, không buồn trêu chọc thêm nữa, cười nhạt nói: "Tiện thể dắt mấy đứa nhóc trong đội về cùng luôn nhé."

"Cảm ơn anh Long!" Được sự chấp thuận, Vương Sở Khâm cố nén sự phấn khích, nhưng giọng không tự chủ mà trả lời vẫn cao hơn vài tông.

Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để rời đi sớm, Vương Sở Khâm hào hứng định báo tin vui này cho Tôn Dĩnh Sa, ngón tay đã đặt lên bàn phím, nhưng suy nghĩ một lát lại xóa sạch những chữ đã gõ, chỉ hỏi cô đang làm gì.

Vương Sở Khâm cất điện thoại, tràn đầy mong chờ nhìn ra khung cảnh đang không ngừng lùi lại phía sau ngoài cửa sổ.

Dành cho cô ấy một điều bất ngờ vậy.

......

"Đã lâu không gặp, em có nhớ anh không?"

"Anh thì rất nhớ em."

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng hình quen thuộc trên khán đài, trái tim bất chợt hẫng đi một nhịp. Tiếng bóng bàn va đập vào mặt bàn vang lên liên hồi trong nhà tập, nhưng dường như cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh.

Sự ngỡ ngàng trong mắt cô dần tan biến, thay vào đó là độ cong nơi khóe môi ngày càng sâu hơn, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự ngạc nhiên và rạng rỡ.

"Em cũng rất nhớ anh."

"Ừm, anh thấy rồi."

Âm thanh và hình ảnh đồng bộ.

Vương Sở Khâm buông lan can, đứng thẳng người dậy rồi sải bước xuống khỏi khán đài. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, anh đã bị Tôn Dĩnh Sa lao đến ôm chầm lấy.

Không còn là qua màn hình điện thoại, khoảng cách giữa hai người đột ngột bị xóa bỏ, Tôn Dĩnh Sa ôm anh thật chặt, thật khăng khít.

Thân nhiệt của Vương Sở Khâm hòa quyện cùng mùi vị phong trần của chặng đường dài, bao vây lấy cô từ mọi phía. Nhịp tim từng hẫng đi một nhịp giờ đây đã được lấp đầy hoàn hảo.

Vương Sở Khâm bị va mạnh đến mức phát ra một tiếng hừ nhẹ trong lồng ngực, nụ cười trên khóe môi cứ thế lan tỏa rộng mở.

"Anh về sao không bảo em một tiếng!" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, dù giọng nói mang ý trách móc nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà trở thành một đường cong hình trăng khuyết, đôi mắt cũng cong lên, tràn ngập niềm vui sướng.

"Cho em một bất ngờ mà." Vương Sở Khâm nâng lấy gương mặt cô, khẽ véo mũi cô một cái. Lực tay không mạnh, giống như đang trêu đùa một đứa trẻ.

Anh cúi nhìn cô, nhướng mày đầy đắc ý, "Em vui không?"

"Vui!" Tôn Dĩnh Sa mày mắt đều là cười, gật đầu thật mạnh.

Đầu ngón tay Vương Sở Khâm khẽ mơn trớn đôi má cô, đang định cúi xuống hôn cô thì mới nhận ra có không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Anh đè nén sự khao khát, kiềm chế cơn sóng trong lòng, chỉ nháy mắt với cô một cái rồi nói với giọng nói có chút nghịch ngợm: "Sư phụ Tôn à, chúng ta thế này, liệu có ảnh hưởng không tốt lắm không?"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền quay đầu nhìn ra phía sau. Đám vận động viên trẻ đang tập luyện từ sớm đã bị chấn động bởi cảnh tượng này thu hút. Mọi người chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, đặc biệt là khi hai nhân vật chính lại là Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lẫy lừng.

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía hai người. Thấy cô quay lại, cả bọn lập tức hốt hoảng dời tầm mắt, vung vợt vào không trung, vụng về che giấu sự lúng túng.

"Vậy thì thế này đi." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đặt khớp ngón tay lên môi mình, vô hình gắn một nụ hôn lên đó.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay hơi lành lạnh của cô đặt lên môi anh, khẽ khàng di chuyển chạm khắc. Vương Sở Khâm có thể cảm nhận được hơi ấm của cô vẫn còn vương trên đó. Rõ ràng môi hai người không hề chạm nhau, nhưng cảm giác tê dại thực sự đã xộc thẳng lên đại não, khiến Vương Sở Khâm có chút ngẩn ngơ.

"Hôn gió đấy." Tôn Dĩnh Sa cười hì hì rụt tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn vênh lên như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo.

"Chậc~ Càng muốn hôn em thật rồi, tính sao đây?" Vương Sở Khâm mím chặt cánh môi vừa được cô "đóng dấu", cảm giác chạm khẽ như gãi ngứa này chỉ càng làm anh khao khát nhiều hơn.

"Ảnh hưởng không tốt đâu, Vương chỉ đạo." Tôn Dĩnh Sa híp mắt cười trêu chọc nhỏ nhẹ, "Mọi người đang nhìn kìa."

Vương Sở Khâm ngước mắt quan sát xung quanh, bất động thanh sắc đổi vị trí của hai người. Thân hình cao lớn của anh che chắn cho Tôn Dĩnh Sa một cách kín kẽ. Nếu nhìn từ góc độ sau lưng anh, nếu không nhìn thật kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra có cô đang đứng phía trước, mọi hành động đều bị anh che khuất.

"Giờ thì không thấy nữa rồi." Trong mắt Vương Sở Khâm ngập tràn ý cười, anh nhìn cô, giọng điệu dịu dàng: "Cho anh hôn một cái nào."

Ánh sáng của nhà thi đấu bị thân hình anh che khuất gần hết, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối.

"Vậy thì lén hôn một cái thôi nhé." Tôn Dĩnh Sa cười nháy mắt, nhón chân đón lấy thân hình đang hơi cúi xuống của anh. Cánh môi cô bị anh chạm vào nhẹ nhàng, dừng lại vài giây, không tiến thêm sâu hơn, chỉ là một nụ hôn phớt qua.

Vương Sở Khâm đưa đầu lưỡi liếm môi, dư vị nụ hôn vừa rồi, đầu ngón tay lau đi vệt nước vương trên môi cô: "Chỗ còn lại để dành về nhà hôn tiếp."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, khẽ "vâng" một tiếng rồi buông đôi tay đang vòng qua eo anh ra. Cô nghiêm mặt lại, lúc này mới bước ra khỏi bóng tối. Vương Sở Khâm thản nhiên đi theo sau lưng cô, đánh mắt nhìn đám nhóc đang "nghiêm túc" tập luyện, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.

Vương Sở Khâm chú ý tới một vận động viên nhí thuận tay trái, thấy lối đánh của cậu nhóc này trông rất quen mắt, anh liền lên tiếng nhận xét theo bản năng: "Cú thuận tay của nhóc hơi bị yếu rồi đấy."

Cậu nhóc bị điểm danh lập tức đứng nghiêm chỉnh, dường như bị khí thế của anh làm cho choáng ngợp.

"Cơ thể nhóc phải mở rộng ra một chút..." Vương Sở Khâm chống hông, bắt đầu nghiêm túc chỉ đạo, "Kéo góc rộng ra, chú ý điểm rơi của bóng."

Cậu nhóc chăm chú ghi nhớ từng điểm mấu chốt mà anh nói, gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ, vừa nghe vừa liên tục gật đầu như bừng tỉnh ra điều gì đó.

"Được rồi, tập tiếp đi." Vương Sở Khâm hất cằm ra hiệu.

"Vâng ạ, cảm ơn sư nương!" Cậu nhóc trịnh trọng đáp lời cảm ơn, hoàn toàn không nhận ra có gì đó sai sai trong cách xưng hô.

Vương Sở Khâm hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Đứa này em kèm đấy." Tôn Dĩnh Sa cong môi cười, "Mà... gọi thế cũng chẳng sai đâu."

Được xác nhận danh phận một cách bất ngờ khiến mặt Vương Sở Khâm hơi nóng lên. Anh cố tỏ ra bình tĩnh vuốt lại mái tóc gọn gàng của mình, làm vài sợi tóc ở đuôi hơi vểnh lên: "Làm gì có ai đi gọi một đấng nam nhi đại trượng phu là sư nương cơ chứ."

Dứt lời, cả đám nhóc xung quanh lập tức như đàn kiến vỡ tổ, ngọn lửa hóng hớt kìm nén bấy lâu nay bùng cháy dữ dội.

Bất cứ ai hiểu một chút về bóng bàn đều đã quá quen thuộc với hai người họ. Chỉ có một số ít người thân thiết mới thực sự hiểu rõ tình trạng giữa cả hai, còn trong mắt đại đa số, mối quan hệ của họ bề ngoài là anh em đồng nghiệp thân thiết, nhưng nếu soi kỹ các chi tiết thì dường như lại không đơn giản như thế.

Để tranh luận về mối quan hệ này, trên mạng cũng nổ ra đủ loại ý kiến trái chiều.

Thế nhưng màn kịch hôm nay đã khiến vấn đề bấy lâu nay mơ hồ cũng đã được giải đáp. Mọi người giống như vừa biết được một bí mật động trời, kinh ngạc đến mức không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Làm cái gì đấy hả! Không tập trung tập luyện là lát nữa ở lại tập thêm giờ đấy!"

Một giọng nói vang lên từ phía không xa, tất cả lập tức im bặt và tản ra, lần lượt quay trở lại bàn bóng của mình để tiếp tục tập luyện.

Vương Sở Khâm chỉ cần nghe tiếng là biết ai đang đến. Anh mỉm cười tiến lên, khoác vai người đó: "Béo à, anh làm huấn luyện viên trông cũng ra dáng lắm đấy nhỉ."

Vẻ mặt nghiêm nghị của Lương Tĩnh Khôn lập tức tan biến khi đứng trước mặt họ. Anh lại giống như trước đây, thật thà gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng.

Sau khi lấy lại tinh thần, anh mới nhớ ra việc chính cần nói. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa hai người bên cạnh, lộ vẻ lo lắng: "Hai người đúng là không thèm giấu giếm tí nào nhỉ? Chuyện gia đình đã nói rõ ràng chưa? Lát nữa ngộ nhỡ có ai không giữ được miệng mà truyền lên mạng thì hai người tính sao?"

Lương Tĩnh Khôn cau mày, liếc nhìn một vòng quanh sân tập. Môi trường mạng xã hội ngày càng tệ đi, chưa kể hai người này từ trước đến nay luôn là tâm điểm của dư luận.

"Đại Béo, không sao đâu mà." Tôn Dĩnh Sa xua tay, giọng điệu bình thản, "Em đã xin phép đội rồi, hai ngày tới sẽ về nhà một chuyến."

Lương Tĩnh Khôn thở phào nhẹ nhõm: "Dù sao hai người cứ suy nghĩ kỹ là được, mấy thứ linh tinh trên mạng không cần quan tâm."

Vương Sở Khâm khẽ liếc nhìn cô, khóe môi rạng rỡ. Sau khi dừng ánh mắt trên người cô một lát, anh thu hồi tầm mắt, vỗ vai Lương Tĩnh Khôn rồi thản nhiên nói: "Biết rồi Béo ạ, anh xem tôi đã bao giờ biết sợ chưa."

"Đầu To, cậu mà cũng có mặt mũi nói câu đó à?" Lương Tĩnh Khôn u ám liếc anh một cái, thần sắc phức tạp: "Cậu dám nói nhưng tôi thì không dám nghe đâu."

Hồi hai người mới chia tay, cái miệng của Vương Sở Khâm ấy mà, cứng ngang ngửa lực cắn của cá sấu. Lần nào cũng lén lén lút lút đến rất chăm chỉ, kết quả là cái miệng đó lại chẳng hé ra nửa lời, làm anh sốt ruột thay.

Hiểu được sự mỉa mai trong lời nói của bạn, Vương Sở Khâm cũng chẳng giận, bình thản kéo Tôn Dĩnh Sa vào lòng.

"Vất vả cho Lương chỉ đạo trông giúp vận động viên của tiểu muội nhà tôi nhé, hai chúng tôi ra ngoài hàn huyên chuyện gia đình một lát."

"Làm gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn anh.

"Anh mang đồ ăn ngon cho em đây." Vương Sở Khâm cúi người ghé sát tai cô giải thích nhỏ, sau đó không chút khách khí nhướng mày với Lương Tĩnh Khôn: "Vất vả rồi nhé, Lương chỉ đạo."

Lương Tĩnh Khôn giả vờ hờn dỗi mắng anh một câu, rồi cười xòa đuổi hai người đi.

"Ái chà, anh đè nặng thế này em không đi nổi mất." Tôn Dĩnh Sa khó khăn nhún vai. Cái "khối khổng lồ" bên cạnh đang tựa hết vào người cô, chỉ hận không thể dính chặt lấy cô luôn mới thôi.

"Anh mệt rũ người rồi, cho anh tựa một tí." Giọng Vương Sở Khâm mơ hồ. Lần này anh thật sự không nói dối. Sau khi được Mã Long đồng ý, anh lập tức thu dọn hành lý quay về, cũng chỉ kịp chợp mắt một lát trên máy bay. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bàn giao mấy đứa nhỏ về đội, anh thậm chí còn chưa kịp ghé qua nhà đã lái xe thẳng tới Hà Bắc ngay.

Tôn Dĩnh Sa cũng chú ý thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, cô không khỏi xót xa: "Thật ra anh có thể nghỉ ngơi một ngày rồi mới tới tìm em mà."

"Chẳng phải vì anh biết em đang nhớ anh sao." Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, các ngón tay khẽ cong lại, luồn qua kẽ tay cô rồi mười ngón đan chặt lấy nhau.

"Chờ thêm một ngày nữa em vẫn chịu được mà, thật đấy."

"Nhưng anh thì không đợi nổi."

...

Tôn Dĩnh Sa ngồi vào ghế phụ, ngay sau đó, Vương Sở Khâm xách một chiếc hộp chui vào ghế lái.

"Lâu rồi không được ăn đúng không!" Vương Sở Khâm cẩn thận mở hộp quà, lấy chiếc bánh ngọt bên trong ra đưa tận tay Tôn Dĩnh Sa.

May mà đang là mùa đông, kem tươi trên bánh tan chậm nên hình dáng vẫn gần như y hệt lúc trưng bày trong tủ kính.

"Anh vốn còn sợ cửa hàng chưa mở cửa, chạy qua xem thử thì may quá họ mở rồi. Chỉ là đợt Tết họ làm ít bánh, anh mua được miếng cuối cùng trong tiệm luôn đấy, phải nói là em có số hưởng ăn uống mà."

Vương Sở Khâm lải nhải kể chuyện, cúi đầu xé lớp vỏ nhựa của chiếc nĩa rồi đặt vào tay Tôn Dĩnh Sa.

"Chủ yếu là anh lái xe qua đây mất chút thời gian, kem dường như hơi chảy một tí rồi, không biết vị có đổi không, có lẽ không còn ngon lắm nữa."

Tôn Dĩnh Sa bưng chiếc bánh trong tay, nhưng sự chú ý của cô hoàn toàn không đặt vào chiếc bánh, mà là đang nhìn anh chằm chằm.

"Thẫn thờ gì thế hả!"

Vương Sở Khâm cười khẽ, đưa tay véo nhẹ má cô.

"Có phải em đổi khẩu vị rồi không? Giờ không thích ăn loại này nữa à? Tại anh không biết dạo này em thích vị gì, nhưng tiệm đó giờ có nhiều mẫu mới lắm, em muốn ăn thì hôm nào anh đưa em qua nếm thử."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, xúc một thìa bánh đưa vào miệng, mỉm cười đầy thỏa mãn.

"Em chỉ thích mỗi loại này thôi."

Dẫu cho đã rất lâu không được ăn, nhưng nó vẫn là hương vị cũ.

Là hương vị mà cô yêu thích nhất.

"Vẫn thích là tốt rồi." Vương Sở Khâm nhìn cô chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên, anh đưa tay lau đi vệt kem còn vương trên môi cô.

"A~" Tôn Dĩnh Sa xúc một miếng, đưa đến bên môi anh.

Vương Sở Khâm thuận thế há miệng đón lấy, lớp kem ngọt ngào tan chảy lan tỏa trong khoang miệng.

Hương vị ấy vẫn vậy, mà dường như lại không hoàn toàn giống trước đây.

"Ừm, ngon lắm."

Vương Sở Khâm nuốt xuống, nhấm nháp dư vị trong miệng.

"Ngon thật đấy."

"May mà anh không mua nhầm."

Tôn Dĩnh Sa thấy anh ăn một cách vui vẻ liền xúc thêm một thìa lớn nữa đút cho anh. Nhân lúc anh ghé sát lại, cô khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Phần thưởng cho anh nhân viên giao hàng vất vả nhé."

Chiếc bánh ngọt dường như càng trở nên ngọt ngào hơn sau nụ hôn ấy.

Cả hai nhìn nhau, đôi mắt ai cũng đong đầy ý cười.

"Chỉ hôn một cái thôi là không đủ đâu đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co