35
Cửa thang máy từ từ khép lại, các con số không ngừng nhảy lên cho đến khi đạt tới tầng mục tiêu.
Cảm giác hẫng hụt sau khi lên tới đỉnh rồi hạ xuống diễn ra trong tích tắc, ngay sau đó, thang máy dừng lại và mở cửa.
Vương Sở Khâm đứng trước cửa nhà, bàn tay buông thõng bên sườn siết chặt lại rồi từ từ thả lỏng. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó giơ tay nhấn chuông cửa.
Chỉ vài giây sau, cửa đã mở từ bên trong. Mẹ nhìn anh đang đứng nghiêm nghị trước cửa, trong lòng dường như đã dự cảm được điều gì đó nhưng không hỏi nhiều, bà vẫn như thường lệ vỗ nhẹ lên vai anh: "Sao muộn thế này mới về? Ăn gì chưa?"
"Chưa ạ." Vương Sở Khâm thành thật trả lời.
"Thế để mẹ đi nấu cho bát sủi cảo." Mẹ anh đóng cửa lại rồi định bước về phía nhà bếp.
"Mẹ." Vương Sở Khâm lên tiếng gọi bà lại.
Bà dừng bước, quay người nhìn thẳng vào mắt anh: "Gì thế con?"
"Bố đâu ạ?"
"Bố con đang ở trong phòng xem video ấy." Mẹ anh hất cằm về phía phòng ngủ, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Vương Sở Khâm, bà dứt khoát gọi to: "Bố nó ơi, ra đây."
Tiếng video từ trong phòng vọng ra gần hơn, bố anh cầm điện thoại bước ra ngoài, lúc này mới chú ý thấy anh: "Về rồi đấy à, con ăn gì chưa?"
"Dạ chưa." Lại một lần nữa trả lời cùng một câu hỏi, tâm trạng vốn đang căng thẳng của Vương Sở Khâm dần ổn định lại. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa bố và mẹ, rồi thẳng thắn mở lời: "Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người."
Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Vương Sở Khâm khiến bố mẹ anh có một khoảnh khắc ngẩn ra.
Mẹ là người phản ứng trước, bà huých khuỷu tay vào bố để nhắc ông cất điện thoại đi. Bố lúc này mới sực tỉnh, lúng túng tắt màn hình điện thoại, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Mẹ không hỏi nhiều, chỉ kéo tay bố, hai người ngồi song song trên ghế sofa. Bà ra hiệu cho Vương Sở Khâm ngồi xuống nói chuyện, nhưng anh lắc đầu, đứng thẳng tắp ngay trước mặt hai người.
"Sở Khâm, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Mẹ anh suy nghĩ một lát rồi cẩn thận lên tiếng hỏi.
"Bố mẹ, con thích Sa Sa." Giọng nói cất lên trầm ổn và kiên định, không có những lời ẩn ý vòng vo mà trực diện vô cùng.
"Không phải thích theo kiểu anh trai với em gái, mà là tình yêu giữa nam và nữ."
Không hề khó mở lời như anh hằng tưởng tượng.
Ngược lại là... trút bỏ được gánh nặng.
Trong tâm trí Vương Sở Khâm hiện lên dáng vẻ của Tôn Dĩnh Sa. Giờ này chắc chắn cô đang cuộn tròn trên ghế sofa, đống đồ ăn vặt mua ở siêu thị chắc đang bị cô "oanh tạc" rồi.
Cứ nghĩ đến cô là lòng anh lại dần bình yên, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt mà chính anh cũng không nhận ra.
Nếu có bị mắng thì cứ để mình anh chịu là được.
Dù sao đi nữa, cho dù họ không đồng ý, anh cũng nhất định sẽ ở bên cô mãi mãi.
"..."
Căn phòng rơi vào một sự im lặng đến quỷ dị.
Vương Sở Khâm nhìn hai người đang trầm mặc trên ghế sofa, có lẽ họ đã bị những lời này làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
"Bố mẹ, con biết hai người có lẽ khó mà chấp nhận được."
"Nhưng tất cả chuyện này đều là do con. Là con đã không giữ đúng chừng mực của một người anh trai, nảy sinh những tâm tư không nên có với Sa Sa."
"Bố mẹ có trách thì hãy trách con, Sa Sa em ấy... chỉ là bị con làm hư thôi."
"Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con."
Vương Sở Khâm rũ mắt, đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, gằn từng chữ một.
Đợi hồi lâu, Vương Sở Khâm vẫn không thấy những lời mắng nhiếc xối xả như mình đã dự tính. Phản ứng của bố mẹ anh bình tĩnh đến mức quá mức chịu đựng.
"Bao lâu rồi?" Bố nhìn anh, giọng điệu trầm ổn uy nghiêm, chậm rãi mà rõ ràng.
"Chắc cũng mười mấy năm rồi ạ."
Số năm đã nhiều đến mức... chiếm gần hết cả nửa đời người của anh.
"Bố mẹ, con đã chăm sóc Sa Sa mười mấy năm, mấy chục năm sau này, con cũng có thể chăm sóc tốt cho em ấy như vậy."
"Con không yên tâm giao em ấy cho bất kỳ ai khác ngoài con."
"Con cũng không muốn ở bên cạnh bất kỳ ai khác ngoài em ấy."
"Người con muốn chỉ có duy nhất mình em ấy."
"Con không thể sống thiếu em ấy."
Vương Sở Khâm đứng đó, cả người căng cứng, hai nắm đấm siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng anh chẳng hề thấy đau.
"Vì thế, có thể nào... cho phép chúng con ở bên nhau không?"
...
Trong vài giây tĩnh lặng chờ đợi câu trả lời, trong đầu Vương Sở Khâm đã lóe lên vô số ý nghĩ điên rồ -- Nếu họ không đồng ý... hay là dứt khoát đưa Tôn Dĩnh Sa đi bỏ trốn luôn cho rồi.
"Sở Khâm, con có biết mình đang nói gì không?" Mẹ anh trầm giọng, quan sát người trước mặt, ôn tồn lên tiếng.
"Con biết." Vương Sở Khâm tĩnh lặng nhìn họ. Vẻ mặt bất cần đời thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm nghị, không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào.
"Con thật sự đã nghĩ kỹ chưa?" Ánh mắt mẹ anh thoáng dao động, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt.
Vương Sở Khâm "vâng" một tiếng, gật đầu thật mạnh, nhịp tim như trống dồn, từng nhịp từng nhịp đập liên hồi.
"Bố nó này, ông có đồng ý không?" Mẹ quay sang nhướng mày hỏi bố.
Bố thở dài một tiếng, không còn vẻ nghiêm túc lúc nãy nữa, chỉ còn lại khuôn mặt đầy vẻ đắn đo: "Chậc..."
"Bố mẹ, nếu hai người sợ điều tiếng không hay, chúng con có thể không công khai, cứ..." Thấy bố do dự, tim Vương Sở Khâm thắt lại, vội vàng bổ sung thêm.
"Không công khai cái gì?" Bố nhíu mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệu không vui: "Anh còn định không danh không phận mà đòi cưới không một cô vợ về đấy à?"
"Dạ?" Vương Sở Khâm ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.
"Chuyện đồng ý hay không đâu phải do hai ông bà già này quyết định?" Bố anh đứng bật dậy, vung tay vỗ một phát rõ mạnh vào người anh, bực mình nói: "Biết đâu Sa Sa còn chẳng thèm ở bên con đâu."
Con ngươi Vương Sở Khâm khẽ co lại, não bộ trống rỗng, anh nhìn bố mẹ với vẻ không thể tin nổi: "Vậy... hai người đồng ý, phải không ạ?"
Mẹ anh mỉm cười gật đầu.
"Bố mẹ, hai người thật sự đồng ý cho con và Sa Sa ở bên nhau sao!" Vương Sở Khâm không kìm nén được sự xúc động trong lòng, nhịp thở bỗng chốc dồn dập, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa hưng phấn, anh liên tục xác nhận lại vì sợ bản thân nghe nhầm.
"Ừ, đồng ý rồi." Mẹ nhìn người con trai đang phấn khích trước mặt, gật đầu thật mạnh, nụ cười đầy vẻ an lòng.
"Con cảm ơn mẹ!"
"Con cảm ơn bố!"
Lại một lần nữa nhận được câu trả lời khẳng định, tảng đá đè nặng trong lòng Vương Sở Khâm cuối cùng cũng rơi xuống, thay vào đó là sự hạnh phúc trào dâng, anh không kìm được mà ôm chặt lấy mẹ.
"Cảm ơn... vì hai người đã đồng ý."
Không ai nhìn thấy trong mắt anh đang lấp lánh những giọt lệ. Cửa ải gian nan nhất này, cuối cùng họ cũng đã vượt qua.
Mẹ khẽ vỗ lưng anh, giọng nói đầy ý cười: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, đây là chuyện của hai đứa."
"Nhưng mà những gì cần có thì không được thiếu cái nào đâu nhé, dù là người nhà cũng phải làm đúng lễ nghi." Bố anh dặn dò.
"Chuyện đó là tất nhiên rồi ạ!" Giọng Vương Sở Khâm bất giác cao hơn hẳn vài tông.
Nhìn dáng vẻ vui mừng khôn xiết của anh, bố mẹ nhìn nhau rồi ăn ý bật cười.
...
Trước khi rời đi, Vương Sở Khâm đã kể chi tiết về kế hoạch cầu hôn của mình cho ba mẹ.
Dù trong mắt họ, quyết định này có vẻ vội vã, nhưng thực ra, anh đã chuẩn bị mọi thứ từ hai năm trước.
Bao gồm cả việc trang trí bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ, ngoại trừ lời cầu hôn có chỉnh sửa đôi chút, những thứ khác anh đã chuẩn bị xong từ rất lâu rồi.
Chỉ có mình anh biết điều đó, nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa. Kết quả tốt đẹp là đủ rồi.
Cuối cùng anh cũng có thể dàn xếp êm xuôi mọi chuyện thay Tôn Dĩnh Sa, và cuối cùng cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi kế hoạch cho tương lai của hai người.
Chỉ là Vương Sở Khâm không biết rằng, Tôn Dĩnh Sa đã sớm thú nhận tất cả với mẹ trước cả anh, nhưng cô cũng không định nói ra điều đó nữa.
Cái tên Vương Sở Khâm này vốn dĩ hiếu thắng, thôi thì cứ để anh ấy thắng một lần vậy.
.....
Lại một mùa đông nữa đến.
Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trong chiếc áo phao trắng mềm mại. Con đường đã phủ đầy tuyết xốp, cô che ô bước đi, để lại sau lưng một chuỗi dấu chân dài. Dù thời tiết có lạnh đến đâu, trước cổng Tổng cục vẫn luôn có vài bóng người lưa thưa.
Cô rảo bước lên bậc thềm, đứng dưới mái hiên trước cửa phòng tập, khép ô lại và rũ sạch những bông tuyết bám trên đó. Từ bên trong, cô đã có thể nghe thấy tiếng bóng đập bàn lạch cạch.
"Sa Sa." Mã Long từ bên trong bước ra, tình cờ bắt gặp cô: "Sao em lại qua đây?"
"Em đến tìm Sở Khâm ạ." Tôn Dĩnh Sa cong môi cười, đôi má đi đường bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng.
"Nào~ cậu ấy ở bên trong đấy." Mã Long cười nhướng mày, chỉ hướng cho cô.
"Anh Long, anh đang tán gẫu với ai thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía không xa.
"Vợ cậu đấy." Mã Long quay người đáp.
Nghe vậy, bước chân vốn đang thong thả của Vương Sở Khâm lập tức chuyển thành chạy bộ đến trước mặt hai người.
"Sao em lại tới đây?"
Vương Sở Khâm rũ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy mặt cô bị đông lạnh đến đỏ ửng, anh liền vội vàng xoa nóng lòng bàn tay rồi áp lên má cô. Lòng bàn tay ấm áp khiến Tôn Dĩnh Sa thoải mái rụt cổ lại, cười đáp: "Đến đón anh về nhà."
"Không lạnh à?" Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, trách móc nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại đong đầy tình cảm không thể giấu giếm: "Khẩu trang không đeo, mũ cũng chẳng chịu đội vào."
Chiếc ô trên tay Tôn Dĩnh Sa trượt xuống đất, cô trống cả hai tay, thuận thế ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, lí nhí đáp: "Không lạnh mà."
"Mặt đông lạnh đỏ như mông khỉ rồi đây này." Vương Sở Khâm vòng tay ôm chặt lấy cô: "Chẳng phải đã dặn em rồi sao, đừng có tự mình ra ngoài."
"Có sao đâu chứ." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, ngẩng đầu lườm anh một cái đầy nũng nịu.
"Thì cũng phải cẩn thận một chút chứ." Vương Sở Khâm thở dài, nói không lại cô nên chỉ đành cụng trán mình vào trán cô, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.
Mã Long thật sự không chịu nổi cảnh tượng quấn quýt ngọt sến của hai người trước mắt, anh mỉm cười bất lực, quay người đi trở lại phòng tập, để lại không gian riêng tư cho hai người.
"Long đội, đó chẳng phải là Tôn Dĩnh Sa sao?" Phương Lệ lần này mắt rất tinh, lập tức nhận ra người tới.
"Ừm." Mã Long đút tay vào túi quần, thản nhiên gật đầu: "Là em ấy."
"Anh Vương với chị ấy không phải là anh em sao?" Phương Lệ không thể không nhìn thấy những cử chỉ thân mật của hai người, kinh ngạc thốt lên.
Một khung cảnh quen thuộc đến lạ kỳ, Mã Long nhìn theo tầm mắt của Phương Lệ, hướng về phía hai người đang ôm nhau cách đó không xa, khẽ bật cười thành tiếng.
"Chung một cuốn hộ khẩu..."
"Thì chưa chắc đã là anh em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co