34
Vương Sở Khâm đợi Tôn Dĩnh Sa kết thúc buổi tập.
Anh dự định sẽ dẫn cô đi siêu thị mua ít đồ về nhà, nhưng Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến việc anh đã phải di chuyển vất vả suốt cả ngày và cần điều chỉnh lại múi giờ, nên dù anh có nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng thể lực mình vẫn ổn, cô vẫn bác bỏ đề nghị đó. Cô dẫn anh đi tìm đại một quán ăn, giải quyết nhanh gọn bữa tối rồi quay đầu về nhà ngay.
Lần này Vương Sở Khâm đã rút kinh nghiệm, lúc xếp hành lý ngoài đồng phục của đội ra, anh còn nhét thêm không ít quần áo mặc thường ngày.
Tôn Dĩnh Sa tắm xong bước ra, liền thấy Vương Sở Khâm đang khoanh chân ngồi trên thảm, tỉ mỉ lấy từng bộ quần áo trong vali ra sắp xếp.
"Anh sao lại mang nhiều đồ thế?" Tôn Dĩnh Sa cắm ống hút vào ly trà sữa, ngồi xuống cạnh anh cũng trong tư thế khoanh chân.
Vương Sở Khâm trải phẳng bộ đồ trên tay, gấp lại ngăn nắp, nghiêng đầu khẽ chạm trán mình vào trán cô: "Để lần sau đỡ phải mang thêm nữa."
"Giờ trong nhà toàn là đồ của anh thôi." Tôn Dĩnh Sa hút một ngụm trà sữa, giọng nói hơi lầm bầm. Khoảng thời gian anh đi vắng, trong nhà xuất hiện thêm không ít kiện hàng chuyển phát nhanh, cái gì cũng có, từ đồ ăn, đồ mặc đến đồ dùng, sắp lấp đầy cả căn nhà rồi, "Không biết người ta lại tưởng đây là nhà anh đấy."
"Có khác gì nhau không?" Khóe môi Vương Sở Khâm nhếch lên, anh hơi cúi đầu, khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một tấc thì dừng lại, há miệng ngậm lấy ống hút.
Tôn Dĩnh Sa vốn đã chu môi định hôn một cái liền bị anh làm cho hụt hẫng, cô phẫn nộ đấm nhẹ vào cánh tay anh một phát.
Đạt được mục đích, Vương Sở Khâm giả vờ đau đớn ôm lấy cánh tay, nuốt ngụm trà sữa xuống, ý cười trên mặt càng đậm hơn: "Đồ anh mua mà không cho anh uống à."
"Không cho anh uống đấy." Tôn Dĩnh Sa uống thêm một ngụm, sau đó đưa tay cầm ly trà sữa ra xa, không cho anh có cơ hội thừa cơ hành động.
Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng, cúi đầu đặt nụ hôn lên đôi môi nhỏ đang khẽ mở của cô, rồi đầu lưỡi ấm áp thuận theo khe hở trượt vào trong khoang miệng. Anh bắt đầu dần dần nới sâu nụ hôn này, cánh môi khẽ tách ra rồi lại quấn quýt lấy nhau, một sợi hương sữa ngọt ngào luân chuyển giữa hai người. Trong lúc dây dưa mơn trớn, tiếng hôn môi triền miên rõ rệt thỉnh thoảng lại vang lên.
"Không sao, thế này cũng nếm được vị rồi."
Hơi thở có chút dồn dập, Vương Sở Khâm rời khỏi môi cô, nhìn vào đôi môi hơi sưng lên của cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm thấp.
Nghe lời trêu chọc của anh, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô không nhịn được mím môi, đẩy gương mặt đang sát gần của anh ra: "Không cho hôn nữa, anh mau dọn quần áo đi."
Vương Sở Khâm đã dọn dẹp gần xong, anh gom nốt mấy bộ cuối cùng lại, đứng dậy đặt xấp quần áo lên ghế sofa.
Tôn Dĩnh Sa theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh đang nhìn mình đầy ẩn ý, dùng vẻ ranh mãnh để thu hút cô: "Thật sự không cho hôn nữa à?"
Chẳng đợi Tôn Dĩnh Sa kịp trả lời, ly trà sữa mới uống được vài ngụm trong tay cô đã bị Vương Sở Khâm cầm lấy đặt lên bàn trà. Hai cánh tay cô được anh kéo lên vòng qua cổ mình, sau đó cả người cô được anh bế bổng lên. Để không bị trượt xuống, đôi chân cô thuận thế đan chéo kẹp chặt lấy hông anh.
Sau khi đã ổn định tư thế, Tôn Dĩnh Sa ôm lấy đầu anh. Vương Sở Khâm mặc cho cô vần vò khiến mình lắc lư điên đảo, mãi đến khi cô chơi chán, Tôn Dĩnh Sa mới cười hi hi thổi một hơi vào mặt anh, rồi khẽ cắn một cái lên môi Vương Sở Khâm.
"Mấy cái kiện hàng anh gửi em để đâu rồi?"
Vương Sở Khâm vỗ nhẹ vào phần thịt mềm nơi bàn tay đang nâng đỡ, giọng nói anh vang lên bên tai. Vành tai bị hơi thở phả vào làm cho đỏ ửng, nhịp tim Tôn Dĩnh Sa một lần nữa tăng tốc, cảm thấy cả người nóng bừng, cơ thể cũng dần nhũn ra, tựa vào hõm cổ anh, khẽ đáp: "Em thu dọn rồi để trong phòng ấy."
Theo từng bước chân của anh, Tôn Dĩnh Sa được bế đi cùng. Đèn phòng khách bị anh tắt phụt.
"Anh không cất quần áo vào tủ à?" Cô khẽ đung đưa chân, nhắc nhở trước khi anh bước vào cửa phòng ngủ.
"Không vội." Vương Sở Khâm giữ chặt người trong lòng, vòng tay ra sau đóng cửa lại.
"Ngày mai còn phải về nhà nữa đấy." Tôn Dĩnh Sa được đặt ngồi xuống giường, nhìn Vương Sở Khâm đứng bên cạnh giơ tay cởi bỏ áo ngoài: "Anh đã bao lâu rồi chưa chợp mắt?"
"Chắc mười mấy tiếng rồi, trên máy bay có thiếp đi một lúc." Vương Sở Khâm cúi người, hai tay chống ở hai bên người cô, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt cận kề, cô vòng tay ôm cổ anh, chủ động ghé sát lại, nhắm mắt chạm vào đôi môi mềm mại của anh. Giống như một chú mèo vụng trộm, cô khẽ liếm láp, tiếng thở dốc đan xen vào nhau, nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Những nụ hôn mềm mại di chuyển từ môi đến cổ, lưu luyến không rời ở đó.
"Nhẹ thôi, sẽ để lại dấu đấy." Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa luồn vào tóc anh, vò đến mức hơi rối loạn.
Vương Sở Khâm nghe lời dừng động tác lại, quan sát một chút, thấy không để lại dấu vết gì mới giúp cô trút bỏ lớp trang phục vướng víu.
Những dấu vết được để lại ở những nơi không ai nhìn thấy.
.....
Sau khi lớp trang phục vướng víu cuối cùng được trút bỏ, không gian như cô đặc lại trong hơi thở nóng rực của cả hai. Vương Sở Khâm không vội vã, đôi bàn tay anh như đôi tay của một nghệ sĩ thực thụ, bắt đầu "gẩy" lên những rung động đầu tiên trên làn da mịn màng. Những ngón tay anh lướt qua sống lưng, dừng lại nơi thắt lưng rồi nhấn nhẹ, khiến cô khẽ run lên, phát ra những âm thanh trầm đục nơi cổ họng - nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca.
Nhịp điệu dần tăng lên khi sự kiềm chế bị phá bỏ. Anh không còn chỉ thăm dò mà bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn, giống như chiếc vĩ kéo di chuyển dồn dập trên dây đàn. Sự va chạm cơ thể tạo nên một bản hợp xướng của xúc giác và cảm xúc. Lúc thì anh cuồng nhiệt, dùng lực mạnh mẽ như muốn khảm sâu hình bóng mình vào đối phương; lúc lại dịu dàng mơn trớn, khiến cô chơi vơi giữa sự ngọt ngào và khao khát.
Trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn xạ hòa cùng tiếng thở dốc nồng đượm. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, đón nhận mọi sự phóng túng mà anh đem lại. Bản song tấu đạt đến cao trào khi cả hai không còn ranh giới, chỉ còn sự giao thoa mãnh liệt về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Khi nốt nhạc cuối cùng của sự thăng hoa vang lên, Vương Sở Khâm gục đầu bên hõm cổ cô, hơi thở hỗn loạn dần ổn định lại. Anh không rời đi ngay mà ôm lấy cô thật chặt, đặt lên trán, lên môi cô những nụ hôn trân trọng như lời cảm ơn cho một màn trình diễn tuyệt mỹ mà chỉ hai người họ mới có thể thấu hiểu.
...
Sau khi kết thúc và dọn dẹp mọi thứ, Vương Sở Khâm mới bắt đầu cảm nhận được cơn buồn ngủ ập đến. Anh cố gắng chống chọi với mí mắt đang nặng trĩu để cất đống quần áo đã gấp trên sofa vào tủ, sau đó lại chui vào chăn, ôm chặt Tôn Dĩnh Sa vào lòng rồi mới chịu nhắm mắt.
Giấc ngủ này kéo dài miên man, khi cả hai mở mắt ra thì đã là quá trưa. Sau khi ăn no ngủ đủ, Vương Sở Khâm lại tràn đầy sức sống, quầng thâm dưới mắt đã mờ đi nhiều, bọng mắt cũng giảm bớt.
Hai người không vội vã, thong thả thu xếp đồ đạc để về nhà.
Hôm nay, thời tiết bên ngoài vô cùng nắng ráo. Nhạc trên xe đã đổi sang danh sách bài hát của Châu Kiệt Luân. Nhờ ngủ đủ giấc nên Tôn Dĩnh Sa không còn buồn ngủ khi ngồi xe nữa. Cô vừa tán gẫu với Vương Sở Khâm, vừa ngân nga theo những đoạn nhạc quen thuộc, hát xong còn không quên hỏi anh một câu: "Nghe có hay không?"
Dù cô có hát lệch tông, Vương Sở Khâm vẫn luôn vui vẻ gật đầu, không đổi sắc mặt mà khen: "Hay lắm."
Cùng một con đường, nhưng lần này cảm giác như ngắn đi rất nhiều, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước nhà.
"Ơ? Nhà không có ai à." Tôn Dĩnh Sa gõ cửa hồi lâu mà không thấy phản ứng, "Em đã bảo với bố mẹ là bọn mình về rồi mà, sao giờ này còn ra ngoài nhỉ?"
"Em gọi điện hỏi thử xem." Vương Sở Khâm đút hai tay vào túi quần, nhướng mày ra hiệu.
"Alo mẹ ạ, bố mẹ đi đâu thế?" Tôn Dĩnh Sa gọi điện, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Ái chà, mẹ quên mất, mẹ với bố đang ở bên ngoài."
Giọng của mẹ truyền qua điện thoại: "Hai đứa tới tìm bố mẹ đi, địa chỉ mẹ gửi cho Sở Khâm rồi đấy, hai đứa qua đây nhé."
Tôn Dĩnh Sa định nói thêm gì đó thì điện thoại đã bị cúp máy.
Vương Sở Khâm chỉnh lại chiếc áo lông vũ trên người cô, khiến cả người cô vùi sâu vào trong cổ áo, trông như một cục bột trắng mềm mại. Anh bật cười vô cớ, vòng tay ôm vai kéo cô vào lòng, hai người cùng quay lại thang máy: "Đi thôi, anh đưa em đi đón bố mẹ."
Tôn Dĩnh Sa không biết đường, sau khi lên xe, cô mặc cho Vương Sở Khâm lái xe về phía một hướng mà cô không hề quen thuộc.
......
Hôm nay hiếm khi đường xá không kẹt xe. Khi đến điểm đích theo chỉ dẫn của bản đồ, trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Tôn Dĩnh Sa đang định tháo dây an toàn để xuống xe thì bị Vương Sở Khâm gọi lại.
"Sa Sa."
"Dạ?" Động tác trên tay khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ thắc mắc.
Vương Sở Khâm đưa tay vuốt lại những sợi tóc của cô cho ngay ngắn, mỉm cười đáp: "Tóc em rối rồi này."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn rướn người về phía trước để anh chỉnh sửa giúp mình. Đợi anh thu tay về, cô mới tháo dây an toàn ra, nhân tiện quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ xe: "Bố mẹ tự dưng ra công viên làm gì nhỉ?"
"Chắc là tham gia hội tập dưỡng sinh chăng." Vương Sở Khâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái.
"Hai người họ có sở thích này từ bao giờ thế?" Tôn Dĩnh Sa đầy bụng nghi hoặc đi phía trước Vương Sở Khâm.
"Chắc là do có tuổi rồi đấy." Vương Sở Khâm kéo lại gấu áo, vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ, rồi lại chỉnh lại mái tóc vừa bị gió thổi bay.
Cứ thế bước đi không mục đích về phía trước, càng đi sâu vào trong công viên, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường.
Công viên vào mùa đông, cây cối xung quanh không được tươi tốt như mùa xuân nhưng cũng không hẳn là hoang tàn. Hai ngày qua tuyết rơi lưa thưa vài trận, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng chưa kịp dọn dẹp, mỗi bước chân tiến về phía trước đều để lại dấu chân phía sau.
Bước ra khỏi dãy hành lang, tầm nhìn trở nên tươi sáng và rộng mở. Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng hai bên đường lại bày đầy hoa hướng dương, vô số đóa hoa kéo dài cho đến tận cùng, điểm dừng là một cổng vòm kết bằng hoa hồng. Một cơn gió thổi qua, những chùm bóng bay dọc đường cũng tung bay theo gió.
Cách bài trí đầy mộng mơ khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn người đứng chôn chân tại lối vào, cô bối rối quay đầu nhìn ra phía sau.
Nhưng người đi sau cô từ nãy đến giờ đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Sa Sa." Giọng nói của mẹ đã kéo cô trở lại thực tại.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một nhóm người quen thuộc đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Tầm mắt cô di chuyển thêm vài tấc, người vốn dĩ ở sau lưng cô lúc này đã xuất hiện ở cuối con đường hoa.
Lúc này trời đã gần hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày buông xuống trên người Vương Sở Khâm. Anh cứ thế lặng lẽ nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nhạt, nhưng không ai biết rằng bàn tay anh đang giấu sau lưng đã tự bấm vào da thịt đến mức tím tái vì căng thẳng.
Mẹ cô bước ra khỏi đám đông, đi đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng xoa đôi má cô, cười một cách cưng chiều: "Con gái, vẫn chưa hoàn hồn sao?"
"Nếu muốn chạy thì cứ bảo bố, Sở Khâm không dám cản con đâu." Bố cô đứng cạnh mẹ, thoải mái trêu chọc một câu.
"Đi đi, ngày lành tháng tốt mà ông nói cái gì vớ vẩn thế!" Mẹ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người bố, vẫn là những màn trêu đùa chí chóe như thường ngày.
Tôn Dĩnh Sa bị bố mẹ làm cho bật cười, sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi không ít, giọng nói của cô vang lên đầy kiên định:"Con không chạy đâu."
Mẹ nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô đầy an ủi, bà lấy ra chiếc khăn voan đã chuẩn bị từ sớm, cẩn thận đội lên đầu cho cô, xoa đầu cô nhẹ nhàng: "Vậy thì mau qua đó đi con."
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu thật mạnh, ánh mắt cô khóa chặt vào bóng hình Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa cách đó không xa đang từng bước đi về phía mình, nhịp tim anh dường như đã lạc nhịp, vẻ điềm tĩnh giả tạo bắt đầu sụp đổ. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng đôi bàn tay anh vẫn không kiềm được mà run rẩy, hốc mắt cũng bắt đầu cay cay.
Chỉ là một đoạn đường vài chục mét, nhưng sao lại cảm thấy dài đến vậy.
Cứ như thể đang cùng nhau đi lại quãng đường quá khứ của cả hai thêm một lần nữa.
Dưới sự chào đón của những đóa hướng dương, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng đứng trước mặt Vương Sở Khâm.
Nữ chính mà anh hằng chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện.
Vương Sở Khâm đưa đôi tay đang giấu sau lưng ra, tay anh cầm micro và một bó hoa. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ đưa micro lên gần miệng, đúng lúc ấy, nhạc nền cũng vang lên.
Đó là bài "Tình yêu đơn giản" mà cô đã ngân nga suốt dọc đường về.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay anh, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đôi tay cầm micro của anh đang run rẩy thấy rõ. Dù anh là người đã từng kinh qua biết bao nhiêu đấu trường lớn.
"Gửi Tôn Dĩnh Sa yêu dấu của anh:
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ Tình nhân, cũng là ngày mà anh cuối cùng đã có cơ hội chính thức cầu hôn em.
Đã cùng em bước lên bục vinh quang nhận giải biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh cũng có cơ hội để em bước lên bục do chính tay anh sắp đặt.
Về khung cảnh cầu hôn, anh đã tưởng tượng qua vô số lần. Anh luôn cảm thấy mọi chi tiết của khung cảnh này đều rất quan trọng, thế nên anh luôn hy vọng mọi thứ phải sẵn sàng tuyệt đối mới nói cho em biết.
Nhưng mãi đến khi em rời đi, anh mới hiểu ra rằng, nếu cứ mãi chờ đợi sự sẵn sàng tuyệt đối, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể bắt đầu."
"Thật may mắn, em đã cho anh cơ hội để một lần nữa được ngỏ lời.
Những điều trước đây chưa kịp nói, anh muốn vào giây phút này nói hết cho em nghe.
Chiều nay lúc em hát trên xe, anh cứ ngỡ mình không thể yêu em nhiều hơn thế được nữa, nhưng hôm qua anh cũng từng nghĩ như vậy.
Ngày qua ngày, dường như anh luôn yêu em của ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua.
Anh biết mục đích em định quay về ngày hôm nay, thật tốt vì lần này anh cuối cùng đã nhanh hơn em một bước.
Cuối cùng anh đã có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tương lai của chúng ta trước cả em.
Anh -- Vương Sở Khâm, muốn cưới em làm vợ.
Muốn được cùng em đi qua tất cả những khoảnh khắc quan trọng hay bình thường nhất của cuộc đời.
Không còn là với thân phận một người anh trai,
Mà là với tư cách chồng của Tôn Dĩnh Sa.
Con đường chinh phục giấc mơ, chúng ta đã cùng nhau đi trọn rồi.
Quãng đường còn lại của cuộc đời,
Tôn Dĩnh Sa, em có nguyện ý cùng anh đi nốt không?"
Vương Sở Khâm quỳ một gối xuống, cuối cùng cũng lấy ra chiếc nhẫn mà anh đã cất giấu suốt hai năm qua. Những giọt nước mắt không còn kìm nén được nữa, chúng trào ra khỏi hốc mắt trong nụ cười hạnh phúc, lăn dài trên gò má.
"Tôn Dĩnh Sa, em đồng ý lấy anh chứ?"
Anh nghẹn ngào cất lời một lần nữa.
"Khóc cái gì mà khóc?"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn giọng, nước mắt tuôn rơi ngay khi cô vừa chớp mắt. Cô chẳng buồn lau nước mắt cho mình mà đưa tay lên gạt đi những giọt lệ trên mặt Vương Sở Khâm.
"Em đồng ý."
"Anh có hỏi vài trăm lần đi nữa, câu trả lời của em vẫn vậy thôi."
Đầu ngón tay còn vương chút nước mắt đưa ra trước mặt anh, bàn tay Vương Sở Khâm vẫn không thôi run rẩy. Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, từ từ lồng vào ngón tay cô.
Cuối cùng, vật đã về với chủ.
Tình yêu từng bị vùi lấp dưới những định kiến thế tục, cuối cùng đã được nhìn thấy ánh sáng huy hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co